Chương 28


"T-Tại sao ông...à không cậu lại lộ mặt với tôi? Cậu... Cậu không phải là mấy gã thầy bói ngoài 40 à?" - Phật Kim không khỏi sửng sốt.

"Tôi có biệt tài giả giọng, không ai biết tuổi thật và diện mạo của tôi đâu. Trừ cô..." - Tên thầy bói bắt đầu dùng giọng của một thiếu niên trẻ, điềm đạm nói.

"Vậy... Vậy đâu là giọng thật sự của cậu?!"

"Lê Bình Trọng tôi 20 tuổi rồi(*) . Đây là giọng thật."

Lý Phật Kim dường như bất ngờ với người trước mặt mình, quá đỗi lạ lẫm và khác xa với trí tưởng tượng của cô là một gã thầy bói già, đeo một chiếc mắt kính tròn đen và mê tín dị đoan. Người này tuổi trẻ tài cao, lại có thể nổi tiếng nhờ nghe bói toán như vậy, chắc chắn không phải dạng vừa.

"Vậy... Vô vấn đề chính đi, làm sao tôi biết về kiếp trước đây?"

Lê Bình Trọng từ từ lấy ra một chiếc vòng từ trong một chiếc túi đầy bí ẩn màu xanh biển ra đặt trên tay Lý Phật Kim. Cô nhìn thì liền hiếu kì, rốt cuộc một chiếc vòng ngọc lạnh ngắt này ngoài cái màu xanh huyền ảo ra thì liệu có thể thấy cô nhìn thấy kiếp trước ư? Chẳng cần Lý Phật Kim hỏi, Lê Bình Trọng đã giải thích.

"Chiếc vòng này rất quan trọng. Nó là một trong những món vật trung gian giúp cô liên kết giữa hai thế giới thực tại và quá khứ, cũng là món vật giúp cô có thể thoát khỏi "giấc mơ", bảo vệ cô không chịu ảnh hưởng bới "giấc mơ" quá nhiều." - Lê Bình Trọng lấy tiếp thêm một túi hương mùi thảo dược, đặt tiếp vào tay Phật Kim. - "Đây cũng là một món vật chính để giúp cô nhìn thấy quá khứ. Cô để túi hương này vào lọ hương rồi đốt lên, hương tỏa ra sẽ giúp cô tiến tới thế giới của "quá khứ"."

Phật Kim nhìn vòng ngọc và túi hương trong tay đầy hiếu kì. Liệu ai thứ tưởng chừng đơn giản lại có sức mạnh lạ kì vậy chăng? Cô bán tính bán nghi nhưng cũng chẳng dám hỏi gì thêm. Thôi kệ, dù sao tốn ít tiền với thời gian cũng chẳng quá mức tồi tệ đâu. Nhưng nếu tên thầy bói dám lừa cô, cô sẽ cho hắn sao nước biển lại mặn.

"Trước khi chìm vào "giấc mơ", cô sẽ bỏ trầm hương vào lư xông. Sau khi đốt xong, hãy đeo vòng ngọc vào cổ tay phải, nằm xuống giường, tay còn lại chạm vào vòng ngọc, thâm tâm phải nghĩ đến điều cô muốn thực hiện. Khi bắt đầu "giấc mộng", linh hồn cô sẽ thoát khỏi thực tại, đưa mình vào quá khứ ở dưới góc nhìn của mình ở kiếp trước." - Giọng Lê Bình Trọng đột nhiên nghiêm trọng hơn. - "Cô có một khoảng thời gian trước khi túi hương bay hết mùi của nó, khoảng một canh giờ. Khi hương vừa bay hết, cô sẽ lập tức thoát khỏi "giấc mộng". Nếu sử dụng cách này quen thuộc thì cô sẽ có thể thoải mái và điều khiển bản thân ở kiếp trước, đương nhiên là chỉ với một cách giới hạn."

Phật Kim nghe thì hơi rối loạn, cứ gật gật cho có. Cô thấy bây giờ giống như đang học một tiếng Văn bốn mươi lăm phút vậy, đầy chán nản và không quá hấp dẫn. Lê Bình Trọng thấy cô có chút lơ đãng nên gằn giọng ở phần quan trọng.

"Nếu cô sử dụng quá năm lần một tháng thì cô sẽ bị mắc kẹt mãi ở "giấc mộng", tức là linh hồn sẽ không quay lại thể xác. Đầu tiên là cô sẽ thấy mệt mỏi, tâm trí lơ đãng, không nhận ra được đâu là hiện thực đâu là giấc mơ. Cho đến khi chìm sâu vào giấc ngủ vĩnh hằng. Vì vậy cô không được dùng quá thời gian hương, cũng như dùng quá nhiều. Mỗi lúc hương hết, cơ thể cô sẽ có cảm giác nhói đau, trái tim như thắt lại, đó chi hs là cảnh báo để cô có ý thức thoát khỏi "giấc mơ"." - Lê Bình Trọng ngừng lại rồi hỏi để xác nhận. - "Cô hiểu chứ, Lý Phật Kim?"

Từ đầu đến giờ, Lý Phật Kim chưa từng tiết lộ tên thật của mình. Nào ngờ Lê Bình Trọng đã có thể nói được chính xác tên thật của cô. Cô có chút lơ đãng, không để ý tới chuyện tên tuổi nên cũng gật gù đồng ý. Dường như, mỗi cuộc gặp gỡ như một vận mệnh đã sắp đặt từ trước, giống như một bánh xe luân hồi qua hàng trăm kiếp, hàng vạn năng. Giống như việc Lý Phật Kim đọc được chuyện tình của Trần Cảnh và Lý Chiêu Hoàng, giống như Lý Phật Kim gặp được Trần Cảnh vậy. Tất cả đều là hữu duyên gặp gỡ, trả nợ kiếp trước, sống lại kiếp này làm lại cuộc đời.

Cô nghe Lê Bình Trọng, sau đó liền thấy có chút bất an về chiếc vòng và túi hương này. Nhưng rồi cô cũng lấy hết can đảm mà đồng ý. Có lẽ đã có một thứ gì đó, hoặc một ai đó thôi thúc cô tìm về bản thân trước đây, như một sự sắp đặt hoàn hảo khi Trần Cảnh sẽ thành hôn với Lý Chiêu Hoàng, và Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho Trần Cảnh...

Lý Phật Kim vén tấm màn đi ra khỏi căn lều. Cô dấu chiếc vòng ngọc và túi hương vào túi áo khoác, dấu lặng luôn chuyện cô sẽ tham gia vào chuyến hành trình mạo hiểm này với Lý Uyển Oanh.

Khi Phật Kim ra đã là lúc Mặt Trời đã hoàn toàn ngủ yên giấc, nhường chỗ cho Mặt Trăng yên bình trên bầu trời xanh đen thăm thẳm. Lý Uyển Oanh tựa đầu vào hàng ghế đá nghỉ ngơi đầu óc, hoàn toàn không biết Lý Phật Kim đã đi ra từ khi nào. Cô nhìn chị, có lẽ chị đã quá mệt mỏi sau hàng đống công việc của người nổi tiếng rồi. Phật Kim lay nhẹ người chị làm Uyển Oanh tỉnh dậy tột ngột, chị dụi dụi mắt.

"Thiên Hinh, em ra khi nào vậy?"

"Em vừa ra thôi. Thấy chị đang chợp mắt nên không gọi chị dậy."

"Mình về thôi." - Uyển Oanh đứng dậy rồi cùng Phật Kim bước ra xe. - "Thầy bói nói em sao? Sự nghiệp hay tình duyên, sức khỏe có tốt không?"

"Tốt, rất tốt luôn. Sao chị không vào xem bói luôn đi?"

"Thôi, chị xem chi, vừa Tết mới xem rồi. Mà anh Liễu hẹn chị đi ăn rồi, chị chở em về là đi ngay đây."

"Có người yêu như anh Liễu thích thật. Chị sướng nhất rồi còn gì. Còn là thanh mai trúc mã nữa chứ." - Phật Kim vờ ghen tị.

"Em kiếm đi, là có người yêu thương đấy mà." - Uyển Oanh cười.

"Thôi thôi, em không có ham não yêu đương đâu."

Uyển Oanh nghĩ tới chuyện tình yêu của em gái thì thở dài khiến Phật Kim nghĩ chị có tâm sự, hỏi "Sao chị thở dài?"

"Hồi nhỏ, quan hệ nhà của chúng ta và nhà họ Trần hay công ty Thiên Hạ cũng khá tốt. Đến cả chúng ta và hai người con cả nhà họ Trần là anh Liễu và Trần Cảnh đã định sẵn mối hôn sự. Chị thì đã định sẵn sau này sẽ về chung một nhà với Trần Liễu, còn em thì lại với Trần Cảnh. Đến khi công ty chúng ta sụp đỗ, gia đình tan vỡ, thì mối hôn sự này cũng bấy giờ chỉ còn được xem là lời hứa bông đùa của bọn trẻ con cả thôi. Trần Cảnh từ nhỏ là đứa ôn hòa nhút nhát nhưng lại thông minh nhất, còn em thì lại năng động hơn và cũng có tố chất. Vì vậy chị nhớ hồi đó hai đứa không bao giờ chơi chung với nhau. Nếu mà em với Trần Cảnh thành một cặp thì không phải rất hợp sao? Giống kiểu bổ sung những điểm yếu cho nhau ấy, nếu tìm hiểu thì chắc chắn sẽ thấu hiểu nhau." - Lý Uyển Oanh nhìn lên bầu trời rồi nghĩ nhiều. - Nghĩ cũng lấy làm tiếc. Xem như là có duyên nhưng không có phận."

"Gì... Em làm sao mà hợp với người đó được chứ! Cậu ta là kẻ đáng ghét nhất trên đời!!" - Phật Kim có hơi đỏ mặt và phản ứng thái quá khiến Uyển Oanh khó hiểu nhìn.

"Vậy là em đã gặp lại cậu ấy rồi hả?"

"Có... Có đâu. Em chỉ nhớ về chuyện lúc nhỏ nên nói thế." - Phật Kim nói một lúc rồi trầm giọng xuống, có chút buồn. - "Với lại... Cậu ấy đã có hôn thê rồi mà."

"Phải, đó cũng chỉ là nếu như thôi." - Uyển Oanh giọng đầy năng lượng, khoác vai Phật Kim đi về. - "Mặc kệ điều đó, chị em mình vẫn có nhau. Phải không?"

"Phải, cần gì những người đó chứ!" - Phật Kim đầy phấn chấn cùng Uyển Oanh vừa ngắm sao vừa đi về.

-

Về đến nhà, Phật Kim đã tắm rửa sạch sẽ, ăn một ít đồ rồi bắt đầu đánh răng chuẩn bị đi ngủ. Dù bây giờ chỉ mới tám giờ tối nhưng cô quyết định sẽ ngủ sớm hơn vài tiếng, không ngồi chơi điện thoại nữa. Cô bắt đầu tắt hết điện trong nhà, tim như sắp nhảy khỏi lồng ngực vì sự hồi hợp. Cô bỏ hương vào một lò xông điện sau đó đống nắm. Chỉ vừa đậy nắp, hương thơm giúp an thần đã bay ra từ những họa tiết trên nắp, khiến cô cảm giác thư giãn an thần hơn. Tiếp đến, cô lấy ra chiếc vòng ngọc xanh đeo lên cổ tay phải. Kì lạ thay, vòng ngọc lại phát quang ngay trong bóng tối, phát ra ánh sáng của màu xanh dương tựa như bầu trời xanh, cảm giác thanh bình đến lạ kì. Màu xanh hiện trên đôi đồng từ của cô đầy lấp lánh sáng chói.

Cô nhìn ngắm hiếu kì một lúc rồi nằm xuống, đặt điện thoại bên cạnh. Mi mắt của Phật Kim rũ xuống, đặt bàn tay trái nắm lên vòng xanh, sau đó lòng thật tâm nghĩ đến điều mình mong muốn.


Cầu xin người hãy cho con nhìn thấy kiếp trước, cầu xin người hãy cho con nhìn thấy nam nhân mà con một đời say đắm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip