Chương 29
Tiếng quạt gỗ đập mạnh xuống bàn khiến Lý Phật Kim giật mình tỉnh giấc. Cô cố mở mắt, cảm giác như đã ngủ một giấc thật lâu rồi. Một nam nhân ăn mặc giống quan văn trong triều Lý, nghiêm khắc đứng sát cái bàn gỗ quý mà cô vừa nằm. Mở mắt ra thấy người lạ sát mình, thân thể của cô hoảng hốt vô cùng, lùi ra sau.
"Bệ hạ, nếu người còn ngủ trong giờ học, thần sẽ bẩm báo việc này với Thái hậu, e là không tốt đối với bệ hạ đâu."
"Cái... Cái gì?!" - Miệng của cô tự nói, như được ai đó điều khiển.
"Thần phụng mệnh của Thái hậu, ngày ngày ở thư phòng giúp thiên tử có thêm kiến thức, mai sau giúp ích cho xã tắc và nhân dân. Nếu người cứ như vậy, làm sao có thể làm cho bá tánh nể phục được chứ ạ?"
"To gan! Ý ngươi nói là trẫm không xứng làm Hoàng đế sao?!" - Nữ đế đập bàn, quát lớn.
Lão quan văn lúc này quỳ xuống đất, một lão quan văn trong triều Lý kinh nghiệm ngót nghét vài chục năm, nay phải cúi đầu trước một vị thiên tử vóc dáng nhỏ hơn hẳn, thế mà tính tình lại hung dữ như hổ. Lão quan văn không dám ngẩng mặt lên, nói:
"Vi thần cũng là vì muốn tốt cho bệ hạ, còn phụng lệnh của Thái hậu. Xin bệ hạ bớt giận!"
"Người đâu, mau lôi ông ta ra đánh ba mươi trượng cho ta!"
Cung nữnở ngoài cửa đợi, nghe thấy tiếng động lớn bên trong liền chạy vào. Phát hiện lão quan văn đang quỳ xuống đất, còn thiên tử đang phẫn nộ, lớn tiếng quát mắng. Đám cung nữ thấy thế, quỳ xuống can ngăn, xin tha mạng già của lão quan văn. Nữ đế nghe người này hết người khác cầu xin, tức tối bỏ đi.
Lý Phật Kim hoàn toàn không điều khiển được cơ thể theo ý muốn, chỉ biết dùng đôi mắt của nữ đế để quan sát tình hình xung quanh. Chỉ vừa đi ra khỏi thư phòng, chiếc kiệu lớn đi tới, hai bên là những cung nữ thân cận. Nữ nhân được một nô tì dìu xuống kiệu, dáng đứng khoan thai, mặt nghiêm nghị bước tới gần Nữ đế. Đám cung nữ quỳ xuống, hành lễ, còn Nữ đế thì chôn chân tại chỗ, miếng lắp bắp, sau đó mới chịu hành lễ.
"Nhi thần tham kiến mẫu hậu."
"Bệ hạ, đáng lẽ giờ này người phải đang trong thư phòng, cùng với sư phụ học bài mới phải." - Thái hậu nhìn quanh một vòng, rồi lại nhìn vào cặp mắt lo sợ của Nữ đế. - "Sư phụ của người đâu?"
"Bẩm mẫu hậu..." - Nữ đế ấp úng.
Thấy hài tử của mình không muốn nói sự thật, Thái hậu chỉ nhìn sang cung nữ bên cạnh, cô ta liền run sợ nói sự thật, mắt nhìn xuống đất. Một bên là Nữ đế tính tình hung dữ, một bên là Thái hậu nghiêm khắc, quả thật là làm khó cho cung nữ ấy rồi.
"Bẩm...Bẩm Thái hậu, lúc nãy bệ hạ ngủ quên trong lúc Trịnh đại nhân đang giảng bài. Trịnh đại nhân có ý nhắc nhở, nhưng bệ hạ không nghe, muốn... muốn phạt trượng Trịnh đại nhân ạ." - Cung nữ lắp bắp.
Lúc này, Trịnh đại nhân bước ra, dáng vẻ khổ sở quỳ xuống Thái hậu, khóc lóc kể lể đủ điều. Thái hậu nghe xong chỉ biết im lặng, nhìn Nữ đế, rồi khẽ nhíu mày. Nữ đế tặc lưỡi, liếc xéo cung nữ một cái, rồi lại làm ánh mắt vô tội với Thái hậu, quỳ xuống, giọng run run:
"Mẫu hậu, ông ta lúc nãy ý nói trẫm không xứng làm Hoàng đế, rõ ràng là tội khi quân rồi còn gì! Mẫu hậu, người đừng nghe ngôn từ xảo quyệt từ phía ông ta, người phải tin trẫm."
"Các ngươi lui hết đi."
Bọn họ nghe xong ai nấy cũng lui hết, không khí căn thẳng bao trùm cả không gian rộng lớn. Một đợt gió lạnh thổi qua, khiến những chiếc lá khô rơi xuống nền đất xào xạc, im lặng đến độ không thể nghe được tiếng chim hót. Nữ đế sợ bị phạt, giờ đã đổ mồ hôi hột. Thái hậu vẫn giữ nguyên sắc mặt từ đó đến giờ, nghiêm giọng nói.
"Bệ hạ, người thân là thiên tử, là Hoàng đế của triều Lý chúng ta. Người nhìn xem, người có bao giờ thấy những bá tánh đói khổ ở ngoài, giặc cướp hoành hành, thiên tai lũ lụt quét sạch đường sống của những con người ngoài kia không? Người sau này phải gánh trọng trách lớn đối với xã tắc, bá tánh. Không chỉ giỏi võ, mà còn phải tinh thông cả văn. Trên thông thiên văn, dưới tường địa lý. Như vậy mới xứng lòng dân, đáng lòng trời. Cả vận mệnh của Đại Việt ta, đều nằm trên vai người. Người phải nhận thức được trách nhiệm của bản thân nặng nề cỡ nào, vì vậy phải chăm chỉ học hành, mai sau giúp cho đất nước." - Nói một lúc, Thái hậu trầm lắng, thở dài. - "Nãy giờ những lời mẫu hậu nói với con, con có hiểu không, Thiên Hinh?"
Thiên Hinh?! Phật Kim có nghe nhầm không vậy, hay đây chỉ là một giấc mơ. Nếu nói đến lịch sử phong kiến của nước ta, chỉ duy nhất Lý Chiêu Hoàng là Nữ đế. Tên húy của nàng là Lý Thiên Hinh. Không lẽ nào, vị Nữ đế nhỏ tuổi này, chính là Lý Thiên Hinh, nhi nữ của Lý Huệ Tông và Thuận Trinh Hoàng hậu Trần Thị Dung hay sao? Cô không tin, cô muốn có thêm bằng chứng, cô không nghĩ lại có sự trùng hợp ở đây, càng không nghĩ mình lại là kiếp sau của Lý Chiêu Hoàng - một nhân vật lịch sử mà cô rất yêu thích.
Đến lúc này, Lý Chiêu Hoàng cúi gầm mặt xuống, gật đầu thừa nhận lỗi sai. Thái hậu đỡ nàng dậy, phủi đi bụi bẩn dính trên lớp áo của nàng. Thái hậu cũng có phần thương cảm, thân là nhi nữ lại phải gồng gánh cả giang sơn từ lúc còn nhỏ, quả thật chẳng dễ dàng gì. Bà nắm lấy tay của Chiêu Hoàng, vừa đi vừa nói, răn dạy nàng đủ điều. Giờ đầu óc nàng cứ quay như chong chóng, chẳng lọt vào tai chữ nào nên cứ dạ dạ vâng vâng cho có.
Chung quy lại, câu kết của Thái hậu vẫn là "Ngay hôm nay, bệ hạ phải chép phạt một ngàn lần, không xong không được ăn cơm."
Nàng hiểu mà, nàng biết cuối cùng những gì mình gây ra cũng sẽ chịu hình phạt thích đáng, mặc dù tâm không phục, bực dọc trong người thế nhưng lại chẳng thể chia sẻ với ai, cũng không thể nói ra, cứ thế ôm cục tức chạy về phòng mà ngồi chép phạt.
Nàng chỉ vừa bước chân vào phòng, liền vứt đôi hài một chiếc mỗi nơi, cau mày giận dữ, đến độ con mèo của nàng cũng sợ hãi mà bỏ trốn. Cung nữ nhìn thấy nên chẳng dám làm điều gì sai, liền hiểu ra vấn đề mà chuẩn bị giấy bút cho nàng.
Nàng cầm bút chấm mực, cung nữ thì mài mực, cứ thế hì hà hì hục cho tới khi bóng tối nuốt trọn không gian, bụng thì đói meo, xung quanh toàn là giấy vứt đi chất hàng đống. Nàng vừa chép vừa càu nhàu, nên nét chữ cứ biến dạng cong queo đi, cung nữ từ nãy đến giờ cứ mài mực đến đau hết cánh tay, thay phiên nhau mài nhưng chẳng ai chịu quá nổi mấy canh giờ.
Dưới ánh nến mờ ảo, dung nhan của Nữ đế bực tức hiện ra, thỉnh thoảng ngồi xoa xoa bụng vì đói. Tiếng dế mèn bên ngoài những ngọn cỏ xanh mướt, như đang mời gọi nàng ra chơi. Đêm trăng thanh gió mát thế này, vậy mà nàng phải bầu bạn với giấy và bút, quả thật không đáng. Chợt, có tiếng gõ nhè nhẹ bên ngoài khung cửa sổ. Nàng theo đó mà nhìn sang, đôi mắt phản chiếu hình bóng nhỏ con của một đứa nhóc trạc tuổi, mang áo xanh, đầu đội mũ đen, là chức vị chánh thủ trong cung. Đứa nhóc đó đưa ngón trỏ lên miệng, ra tính hiệu im lặng.
Nàng vừa thấy tên nhóc đó, mắt sáng như sao, sau đó liền hiểu ý. Nàng vờ nghiêm túc chép phạt, sau đó ho khan vài tiếng, nhìn cung nữ đang mệt mỏi mài mực gần sắp xỉu vì đói.
"Nè, ta thấy ngươi cũng đói rồi đó. Hay là ra ngoài ăn đi, ta tự làm là được."
"Nhưng mà nếu nô tì đi, ai sẽ mài mực cho bệ hạ ạ?"
"Đi ra ngoài là đi ra ngoài. Ta cho còn không đi, bụng ngươi kêu nãy giờ rồi đó."
"Nhưng Thái hậu căn dặn nô tì phải canh người chép phạt."
"Đã nói là đi đi. Canh thì canh ở cửa được rồi, vào phòng làm cái gì?" - Chiêu Hoàng mất kiên nhẫn. - "Với lại ta ở trong phòng, ngươi sợ ta mọc cánh bay đi à?"
"Dạ dạ, vậy nô tì xin cáo lui trước ạ." - Cung nữ run tay vì đói, quỳ xuống hành lễ sau đó đi.
Chưa kịp đi được ba bước, nàng đã nói lớn, đủ cho đám cung nữ canh cửa nghe thấy. "Mà các ngươi canh nhớ đóng cửa lại. Còn nữa, cách phòng ta hai mươi bước, không có lệnh không được vào."
Cung nữ nghe xong liền lui ra, đóng cửa, để lại không gian yên tĩnh cho Nữ đế. Cánh cửa chỉ vì khép lại, bên ngoài cửa sổ đã có tiếng người trèo vô hơi khó khăn. Đứa nhóc bỏ đôi hài vào, sau đó trèo lên, lén lút sợ bị cung nhân phát hiện. Đứa nhóc chánh thủ và Nữ đế vừa gặp nhau, lòng vui như mở hội.
Nàng cười, buông bút xuống. - "Trần Cảnh, cuối cùng ngươi cũng đến!"
Trần Cảnh chạy đến, hành lễ trước mặt Chiêu Hoàng.
"Thần tham kiến—"
"Ta đã nói là chỉ có riêng ta và ngươi thì không cần hành lễ mà." - Nàng xua xua tay. - "Đứng dậy đi, qua đây mau lên!"
Trần Cảnh cười ôn hòa, ngồi một bên bàn của Chiêu Hoàng. Nó nhìn vào đóng giấy vứt lung tung, kèm theo nét chữ nguệch ngoạc trên mặt giấy, hỏi. - "Bệ hạ đang chép phạt ạ?"
"Thấy rồi sao còn hỏi?" - Chiêu Hoàng nghe hai từ "chép phạt" liền giận nên giọng hơi lớn, suýt nữa để đám cung nữ nghe thấy. "Mà sao ngươi biết ta ở đây?"
"Thần nghe nói người bị Thái hậu trách phạt. Thần đoán là người đang ở phòng nên mới lén vào đây. Với lại... Người đã hẹn là canh Thìn sẽ cùng thần ra ngoài ngắm trăng và chơi bên hồ cá mà ạ."
"À... Ta quên mất." - Chiêu Hoàng lúc này mới nhớ ra lời hẹn, sau đó lại thở dài. - "Không phải ta muốn thất hẹn, mà là ta phải chép phạt. Tay ta sắp gãy rồi đấy!" - Chiêu Hoàng đang nằm dài trên bàn, chợt nhận ra Trần Cảnh có thể giúp mình nên bật dậy, ánh mắt cầu xin, giọng nài nỉ. - "Hay là... Ngươi chép phạt cho ta đi."
"Không được đâu ạ. Nét chữ của bệ hạ và thần rõ khác nhau, Thái hậu nhìn thấy mà tra ra thì thần có chín cái mạng cũng không thoát được đâu ạ."
"Đến cả ngươi cũng không giúp ta." - Chiêu Hoàng ủy khuất, ỉu xìu như cọng bún.
"Chép thì thần không giúp được nhưng..." - Trần Cảnh lấy ra trong tay áo một cái bánh bao nhân thịt, đưa cho Chiêu Hoàng. - "Nhưng đói thì có lẽ thần giúp được."
Nàng ngửi được mùi thơm của bánh bao nhân thịt, giống như được tiếp thêm năng lượng, nhanh tay chộp lấy cái bánh bao rồi bỏ vào miệng ăn, hạnh phúc muốn rơi nước mắt. Trần Cảnh nhìn Chiêu Hoàng ăn như thế, chỉ mỉm cười ngắm nhìn.
"Bệ hạ, người ăn từ từ thôi. Thần còn vài cái bánh bao nữa. Thần biết bệ hạ đói, nên mới cả gan ăn trộm ở Thiện phòng." - Trần Cảnh thì thầm. - "Chắc bọn họ không biết đâu đúng không ạ?"
"Biết thì sao." - Nàng cố nuốt xuống. - "Nếu bọn họ biết, ta bảo vệ ngươi. Ngươi lo gì chứ?"
Nàng vừa ăn vừa kể đủ thứ trên đời, nào là uất ức, nào là những việc vui hôm nay đã làm, và việc chép phạt mệt ra sao. Mãi ăn mà nàng chẳng để ý má đã dính đầy đồ ăn. Thấy Trần Cảnh đang cười thầm, Chiêu Hoàng cau mày rồi giọng đanh đá.
"Ngươi cười cái gì?"
"Thần... Thần không có ạ."
"Còn ngồi đó làm gì, lấy khăn lau cho ta."
"Nhưng mà..." - Trần Cảnh e ngại.
"Nhưng gì? Đây là lệnh của ta!"
"Thần biết rồi ạ."
Trần Cảnh cuống cuồng tìm chiếc khăn, nhẹ nhàng lau má của Lý Chiêu Hoàng. Nàng hoàn toàn hưởng thụ với điều đó. Chỉ có nó mới làm nàng vui vẻ, mặc dù tính tình nhút nhát nhưng kiến thức lại uyên bác, nàng thích bắt nạt những kẻ như nó. Đôi lúc, nàng chỉ muốn được cùng nó thế này mãi là trẻ con như thế, chẳng quan tâm sự đời, ngày ngày rong ruổi chơi bịt mắt bắt dê với nhau.
Lý Phật Kim cảm giác trái tim của mình đang đập thình thịch, là trái tim của Lý Chiêu Hoàng mới đúng. Trong đôi mắt của Lý Phật Kim, khuôn mặt của Trần Cảnh đã rõ hơn khi dùng chiếc vòng ấy, so với trong giấc mơ thì đã có thể nhìn thấy được đường nét đôi ba phần. Không phải... Trần Cảnh tiền kiếp rất giống Trần Cảnh ở thời hiện đại của cô sao?
Chẳng lẽ nào... Trần Cảnh ở thời hiện đại chính là kiếp sau của Trần Cảnh tiền kiếp?!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip