Chương 3


Trần Cảnh bước vào công ty kinh doanh mang tên "Thiên Hạ" sau khi được nhận bánh từ cô chủ quán hoạt bát và... xinh đẹp. Ôi anh đang nghĩ cái gì thế này. Tiệm cafe mèo của Phật Kim lại trùng hợp đối diện với công ty Thiên Hạ, nói đối diện thì không đúng mà là đối diện đường thôi. Công ty của anh cũng đã tồn tại mấy chúc năm từ thời cha chú cả rồi. Bây giờ công ty gây dựng thành công lẫn danh tiếng được từng này thì quả là một quá trình dài. Anh chỉ mới vào công ty khoảng hai năm trước, từ nhân viên đến trưởng phòng, bây giờ đã là phó giám đốc. Thật ra thì quá trình thăng chức có nhanh so với những người khác nhưng anh phải bắt đầu từ con số 0 ở công ty vì sợ mấy lời dị nghị. Trong hai năm ấy, Trần Cảnh đã lên tổng cộng 2 chức là trưởng phòng và phó giám đốc. Tuy vẫn còn lời bàn tàn của những người kia việc anh là con của chủ tịch Trần Thừa nên được thăng chức nhanh hơn nhưng họ không thể phản đối rằng thực lực của anh rất tốt để có khá năng đảm nhận chức cao. Phải, như đã nói thì chủ tịch của công ty là cha anh - Trần Thừa. Còn giám đốc là Trần Liễu - anh trai ruột của anh rồi mới tới phó giám đốc chính là anh. Bây giờ Trần Thừa cũng đã có tuổi, e rằng mai sau giữ chức chủ tịch sẽ không nỗi nên chắc chắn sẽ nhường cho một trong hai đứa con trai trong công ty của mình. Nhiều người nói đây là một cuộc chiến có phần khóc liệt, rằng anh em họ sẽ đấu tranh nhau vì chiếc ghế chủ tịch công ty Thiên Hạ nên đa số đều cố ý nịnh bợ hai anh em họ để sau này có thể được nhiều thăng tiến nếu một trong hai làm chủ tịch. Ngược lại so với những lời bàn tán, anh em Liễu Cảnh lại rất hòa thuận với nhau. Liễu và Cảnh tuy là anh em ruột nhưng tính khí lại khác nhau, Trần Liễu thì là kiểu tính cánh thường hay nóng giận nhất thời, ít khi suy nghĩ chu toàn mà là kiểu người thẳng tín có gì nói đó, khó mà dấu diếm được, Cảnh thì thuộc kiểu người hiền, nếu không muốn nói là khá nhút nhát nhưng đổi lại anh là người biết suy nghĩ trước sau để lựa lời hay ý đẹp mà nói. Tuy vậy nhưng hai anh em lại rất hòa thuận với nhau vì vốn dĩ Trần Cảnh chẳng muốn tranh gia hd cái thứ quyền lực mà anh em tan nát này, anh chỉ vào công ty làm vì sự sắp xếp của gia đình mà thôi, cũng như không phải loại vô công rỗi nghề.

Quay lại vào thời gian hiện tại, Trần Cảnh đang cầm hộp bánh trong tay vui vẻ đi tới chỗ thang máy. Bước vào thang máy, một loạt dãy số càng tận hiện lên từ 1 đến hơn 30 chục tầng cứ ngỡ được gắn hết cái thang máy. Trần Cảnh bấm vào tầng thứ 15, nút số 15 sáng đèn, thang máy bắt đầu di chuyển lên. Trần Cảnh trong lúc đợi tới phòng mình thì cầm hộp bánh trong tay nhìn mãi. Anh nhớ tới nụ cười cô gái ấy, nhớ vị cà phê ấy, nhớ tất cả mọi thứ về Phật Kim. Dường như cô gái ấy có chất giọng khá quen, anh dường như đã gặp ở đâu rồi. Vả lại cách nói cũng giống một người trên bạn của Trần Cảnh, anh đôi lúc còn nghĩ bừa là cả hai chính là 1 người. Khi cô ấy giới thiệu tên mình là Lý Phật Kim, anh đã thấy sự trùng hợp với cái tên ấy vì Lý Phật Kim là tên thật của Lý Chiêu Hoàng. Mà Lý Chiêu Hoàng lại từng là hoàng hậu của Trần Cảnh, trùng với tên anh, chuyện tình của họ khiến anh rất hứng thú kể từ mấy tháng đổ lại đây. Từ mấy tuần trước chẳng hiểu sao lại mơ nhiều giấc mơ liên quan tới họ hơn. Tiếng thang máy "ting" một phát báo hiệu đã đến nơi cần đến, thang máy từ từ mở ra để lộ một không gian rộng của hành lang. Trần Cảnh bước ra đi thẳng một mạch, giờ đã là giờ nghỉ trưa của nhân viên nên chẳng có ai ở lại đây làm việc nữa thành thử ra công ty lại trở về cái sự yên tĩnh không quen, khác xa với tiếng giấy sột soạt, tiếng gõ bàn phím hay tiếng bước chân ở giờ hành chính. Chỗ của Trần Cảnh cũng chẳng nhiều phòng dành cho nhân viên, chủ yếu là mấy phòng họp được trang trí bằng cửa màu gỗ. Dãy hành lang cách một khúc là lại có mấy chậu cây thiết mộc lan thân gỗ với phiến lá có sọc rộng, màu vàng nhạt và hơi nghiêng vàng ở phần trung tâm. Giờ là thời điểm của những cây thiết mộc lan nở hoa từ đông sang xuân, hoa của chúng có màu trắng sữa, hương thơm lại ngọt ngào dễ chịu, nhìn cứ như tuyết phủ trên tán lá. Để trong văn phòng vừa trang trí đẹp vừa làm văn phòng không quá một kiểu, chỗ văn phòng của anh cũng có vài chậu.

Đôi giày đen của Trần Cảnh tương tác với mặt sàn bóng loáng tạo ra tiếng "cạch cạch" vang vọng cả không gian làm cho anh còn cảm giác công ty rộng hơn thế nữa. Cánh cửa gỗ với bảng "PHÒNG PHÓ GIÁM ĐỐC" màu xanh chữ trắng trên cùng được mở ra, một không gian mới lại xuất hiện. Trần Cảnh thư thái đóng cửa gỗ lại, đây là nơi anh làm việc và nghỉ trưa từ lúc mới thăng chức tới giờ. Trong phòng thì cũng bày trí đơn giản gồm một kệ sách đen lớn, trong đó toàn là mấy sách về kinh doanh hoặc mấy sách anh yêu thích lôi ra đọc trong lúc rãnh, kế bên là một chiếc ghế sofa với lông màu xám chuột tạo cảm giác ấm áp êm ái. Bàn làm việc đặt chính giữa phòng, vừa vào đã thấy. Đặc biệt hơn là phía sau chiếc ghế xoay đen cao và cái bàn làm việc chính là một bức tường làm hoàn toàn băng kính chống nắng, bên ngoài không thấy được bên trong nhưng bên trong thì hoàn toàn có thể. Ngắm thành phố trên cao với dòng người qua lại, sinh hoạt nhộn nhịp ở phía dưới, ban đêm là ánh đèn đường cứ như những ngôi sao nhỏ tỏa sáng khắp một vùng, trên có thiên dưới có địa, khung cảnh quá tuyệt còn gì bằng.

Trần Cảnh thả mình lên chiếc ghế xoay đen của mình, anh dựa người ra sau thế tận hưởng cảm giác thư giãn ít ỏi này. Từng tế bào trong cơ thể anh như được thoải mái hết cỡ mà thả lỏng người. Trần Cảnh nhìn lên trần nhà trắng xóa nghĩ mong lung về Phật Kim. Chỉ là cô ấy thật giống người trong giấc mơ, nhưng tính cách bây giờ lại cực kì khác, không còn hung dữ như trong mơ lắm. Anh cố chống cơ thể dậy mà hồi hợp mở hộp bánh ra. Hộp bánh trong suốt vừa được mở thì đã nghe thoang thoảng mùi bánh ngọt ngào cùng với dâu tây trên bánh. Bụng Trần Cảnh cứ sôi sùng sùng mặc dù chẳng đói, tay anh nhanh chóng lấy chiếc muỗng nhựa cho sẵn mà dùng nó cắt một đường lên mặt bánh. Miếng kem trắng từ từ dính vào muỗng như sắp tan ra, chiếc bánh đang tròn trịa cứ thế mà bị vật lạ làm méo nghiêng sang một bên không thương tiếc. Anh hồi hợp để chiếc muỗng với miếng bánh đầy kem mà thấy rõ nhân vàng trứng sữa lên gần miệng, môi từ từ mở ra rồi cho thẳng chúng vào khoang miệng. Miếng bánh từ từ tan trong miệng, không quá ngọt cũng không quá béo, thật khiến người ta dễ chịu chứ chẳng quá ngán. Má anh lại có cảm giác đỏ đỏ lên hạnh phúc vì món bánh của cô chủ quán này. Hết miếng bánh này đến miếng bánh khác, rồi đến trái dâu tây đỏ mọng cũng không bỏ qua. Nhanh chóng cái hộp giờ chỉ còn trống không không sót lại miếng nào. Trần Cảnh tâm đắc món bánh này lắm ! Anh định bụng tối này sẽ mua thêm hai hộp nữa về ăn. Anh nhanh chóng bỏ hộp bánh vào sọt rác gần đó, nhảy lên chiếc sofa êm ái nằm tận hưởng. Rồi đôi mắt ấy dần mờ đi, xung quanh tối đen. Trần Cảnh chìm vào giấc ngủ, anh lại lần nữa chìm vào giấc mơ.

• • • •

Trần Cảnh thở dốc cầm chiếc áo ấm đỏ viền làm bằng len trắng chạy dọc trên những hành lang dài và rộng với tông màu chủ đạo là đỏ đậm. Bây giờ là ban đêm và cũng là mùa đông nên tiết trời lại rất lãnh, dường như chỉ cần một cơn gió thổi qua cũng có thể làm hai thân hình bé nhỏ đóng băng. Khoan đã... Hai thân hình bé nhỏ ? Hóa ra là Lý Chiêu Hoàng đang nắm lấy tay Trần Cảnh lẻn ra ngoài chơi vào ban đêm. Trần Cảnh thở ra khói, nữ đế nắm tay hắn chạy phía trước khiến hắn có cảm giác mặt mình đang đỏ đỏ lên, hắn chỉ có thể thấy mái tóc đen dài của nàng đang được những cơn gió trêu đùa cùng với chiếc áo thường phục màu đỏ nhiều họa tiết tinh xảo của nàng bay phấp phới trong gió theo hướng hắn. Nữ đế cứ chạy mãi chạy mãi, chánh thủ chỉ im lặng đi theo chẳng nói gì. Bỗng nhiên tới một đoạn, Chiêu Hoàng lại đột ngột dừng lại, nàng và hắn đứng trên tường thành cao màu đỏ nhìn về hướng ngoài trời, nàng chỉ tay thích thú nói:

- Tiểu chánh thủ, ngươi mau nhìn xem ! Hôm nay là đêm trăng tròn, cảnh sắc ngắm từ tường thành trong cung nhìn ra ngoài thật đẹp biết bao !_ Chiêu Hoàng nhìn vào khuôn mặt Trần Cảnh, nàng chỉ tay ra phía trăng rồi lại chồm người tựa tay vào thành can đỏ ngắm trăng.

- Bệ hạ, ban đêm trời vừa lạnh lẽo sẽ ảnh hưởng đến long thể, vả lại nếu bị phát hiện sẽ không hay đâu. Chúng ta nên trở vào trong thôi. _ Trần Cảnh thì thấm với Chiêu Hoàng vì sợ người nghe thấy, môi hắn tái đi vì lạnh.

- Ngươi sợ cái gì ? Ta là thiên tử, đâu phải cứ hở tí gió là bệnh chứ ? Mà nếu có phát hiện ta cũng sẽ nói thay cho ngươi mà. Ngươi không thích thì cứ về trước_ Chiêu Hoàng nói xong chẳng thèm nhìn Trần Cảnh, nàng phồng má tỏ vẻ giận dỗi.

- Làm sao thần dám để bệ hạ ngoài đây chứ _ Trần Cảnh cũng chồm người ra trước nhìn vào khung cảnh đẹp trước mặt _ Bệ hạ thích ngắm trăng sao ?

- Trăng đẹp nên ta thích. Ta thấy trăng thật đẹp, lại vô cùng nổi bật giữa màn đêm xanh đen. Ta thấy những vì sao sáng kia chẳng qua là phụ họa cho vẻ đẹp lung linh kiều diễm của trăng mà thôi ! Ta cũng muốn được làm trăng _ Chiêu Hoàng nói, có vẻ nàng đã hết giận, tay chỉ chỉ lên trăng.

- Mỗi cái đều có mỗi cái đẹp, mỗi cái hay riêng mình. Phàm là nhân ai chẳng muốn bản thân luôn đẹp trong mắt người khác ? Nhưng như thần nói, ai cũng có vẻ đẹp riêng mình. Bệ hạ cũng vậy mà _ Trần Cảnh đoạn đầu nói có vẻ ung dung, đoạn sau lại tự nhiên lại đỏ mặt ngượng ngùng.

Chiêu Hoàng nghe vậy bỗng nhiên hai má nàng cũng đỏ đỏ, nàng chẳng nói gì cứ tiếp tục nhìn ra bầu trời, Trần Cảnh thấy nàng không nói gì thì cũng ngắm nhìn trăng theo hướng nàng. Như nàng nói, nàng Nguyệt vừa tròn lại vừa sáng, nổi bật giữa bầu trời đêm, những vì sao nhỏ cứ như trang sức của y còn màn đêm sâu thẳm lại như một trang phục lộng lẫy làm tôn thêm vẻ kiều diễm của Nguyệt. Buổi sáng, Nguyệt lại chẳng thấy đâu, cứ như nàng công chúa ngủ say mà nhường chỗ cho ánh nắng ấm áp của nàng Nhật và những tảng mây trắng. Khi chiều dần ngã xuống nhường chỗ cho màn đêm, Nhật lại lui xuống nghỉ ngơi, những tảng mây từ phiến hồng đỏ đỏ của buổi hoàng hôn rồi thành màu xanh đen đậm như hòa tan với cả bầu trời rộng lớn, Nguyệt lại lên tỏa sáng. Trong âm có dương, trong dương có âm, Nhật cũng có cái tốt cái xấu, Nguyệt cũng có cái tốt cái xấu. Nàng Nhật tuy luôn tỏa sáng giữa ban ngày, là một phần chẳng thế thiếu của nhân gian nhưng người nhìn lên chỉ thấy ánh nắng chói chang của nàng, đôi lúc nàng còn tạo ra cái nóng xuống trần gian nữa. Nàng Nguyệt tuy chẳng tỏa ra ánh sáng chói chang như nàng Nhật mà là ảnh sáng nhẹ nhàng, đưa con người ta vào màn đêm và những giấc ngủ sau một ngày làm việc mệt mỏi, nhưng nàng đôi lúc lại tỏa ra sự lạnh lẽo cô đơn, khiến ta suy ngẫm về cuộc đời khi màn đêm buông xuống. Đã có biết bao nhiêu thi nhân mượn rượu làm thơ trong đêm, những bài thơ đầy nghệ thuật nhưng cũng đầy cô đơn.

Trần Cảnh nghĩ tới đây liền sựng lại, nếu như Chiêu Hoàng nói nàng muốn làm một Mặt Trăng, nhưng nàng chắc chắn phải biết Mặt Trăng cũng có lúc tàn, đó là đêm không trăng, Mặt Trăng tuy kiều diễm lộng lẫy nhưng lại đơn phương độc mã giữa bầu trời tối đen rộng vô tận, vậy ý nàng nói nàng đã là thiên tử nên nàng sẽ luôn đơn phương độc mã như vậy ? Trái tim hắn bỗng lay động, dường như hắn thấy thương nàng, thương cho nữ đế trạc tuổi mình nhưng phải gánh trách nhiệm quá lớn, thương cho một cô bé bị nhốt trong chiếc lầu son, thương cho một Lý Chiêu Hoàng cô đơn giữa thời thế nhưng bản thân lại phải gánh trọng trách nặng nề, hắn thương nàng. Thương không phải sự thương hại mà là xuất phát từ trái tim hắn, hắn muốn che chở cho nàng. Dù Trần Thủ Độ thúc thúc của hắn có thể giúp hắn lên làm hoàng đế , hắn cũng nhất định sẽ bảo vệ cho nàng. Trần Cảnh nhìn cô bé đang trầm ngâm bên cạnh mình, ánh mắt đầy suy tư nhìn xa xăm nơi đường chân trời ấy, hắn cất tiếng nói khẽ :

- Bệ hạ, dù sau này có chuyện gì, thần vẫn sẽ mãi ở bên bệ hạ... _ Trần Cảnh ánh mắt đầy nghiêm túc nhìn sang Chiêu Hoàng.

- Trần Cảnh, chúng ta có quan hệ gì ? _ Chiêu Hoàng đôi mắt giao động, trái tim nàng đập thình thịch nhìn vào đôi mắt của đối phương.

Đã lâu lắm rồi hắn mới được nàng gọi bằng cả họ tên, chứng tỏ nàng đang rất nghiêm túc. Từ ngày gặp hắn, nàng chỉ gọi bằng cái tên "Tiểu Chánh Thủ" vì chức chánh thủ và vẻ ngoài nhỏ con của hắn. Lông mày hắn chợt nhướng lên rồi lại thả lỏng, hắn cười một nụ cười ấm áp nhìn nàng.

- Bệ hạ và thần là tri kỉ. _ Trần Cảnh nói một cách dịu dàng.

- Ngươi hứa rồi đấy nhé ! Sau này dù có chuyện gì cũng không được rời bỏ ta ! _ Chiêu Hoàng cứng rắn nói, tay dơ ngón út lên muốn móc ngoéo với hắn.

- Trần Cảnh thần xin hứa lòng mình từ nay về sau chỉ có mình bệ hạ là tri kỉ _ Trần Cảnh dơ ngón út ra móc ngoéo lại.

Hai ngón út nhỏ bé cứ quấn chặt vào nhau tượng trưng cho lời hứa của hắn và nàng. Dưới đêm trăng sáng, hai thân ảnh một nam một nữ nhỏ nhỏ cùng cười khúc khích nhìn nhau. Chợt Trần Cảnh để ý nàng đang run run, giờ hắn mới phát hiện tay mình đang cầm áo khoác lông của nàng. Hắn hốt hoảng dùng hai tay kính cẩn đưa cho nàng áo khoác lông, ngộ nhỡ nàng bị nhiễm phong hàn thì hắn có 10 cái mạng cũng chẳng đền nỗi.

- Bệ hạ, trời đêm đã lạnh dễ nhiễm phong hàn ảnh hưởng đến long thể, bệ hạ xin hãy khoác áo vào.

- Bình thường ở cung đều có nô tỳ làm dùm ta việc này. Giờ đây chỉ có ngươi, ngươi cột dây áo cho ta đi ! _ Chiêu Hoàng thích thú nói, nàng nhanh thoăn thoắt choàng áo lên người nhưng hai cái dây đỏ trước thì chẳng thèm cột.

- Nhưng bệ hạ... Thần... Thần không dám ạ _ Trần Cảnh sợ hãi quỳ gối xuống.

- Có gì mà không dám ? Trẫm là thiên tử, trẫm nói ngươi phải nghe. Vả lại ngươi cũng chỉ là người hầu, cột áo cho ta thì có là gì ? _ Chiêu Hoàng bướng bỉnh nói.

Trần Cảnh hết cách đành tuân theo, hắn run run dùng bàn tay nhỏ của mình cột lại dây áo cho nữ đế. Chiêu Hoàng lúc này bỗng nhiên đỏ mặt mặc cho bản thân là kẻ đầu têu, nàng hết nhìn tới bàn tay nhỏ đang run run cột dây rồi lại nhìn khuôn mặt cuối gầm xuống ấy. Khi sắp cột xong, nàng thấy bàn tay hắn lại run run, ba phần vì sợ bảy phần vì lạnh, môi hắn cũng đã tái hơn trước. Chiêu Hoàng hốt hoảng sợ Trần Cảnh nhiễm phong hàn, nàng đợi hắn cột xong thì liền tỏ vẻ nghiêm nghị, chất giọng cao cao lên nhưng trong tâm lộ rõ sự quan tâm tới tiểu chánh thủ.

- Thôi ta chán rồi, ta về cung đây. Ngươi cứ ở lại đi rồi đợi ma giấu ! _ Chiêu Hoàng nhanh thoăn thoắt chạy đi mặc cho Trần Cảnh đang lớ ngớ chẳng hiểu chuyện gì.

- Bệ hạ đợi thần với ! _ Trần Cảnh cố nhích đôi chân như đang chôn chân tại chỗ vì lạnh cóng rồi chạy theo nữ đế.

Chiêu Hoàng chạy rất nhanh, chóc lại cảm giác khoảng cách như xa mấy dặm, nàng muốn chạy nhanh hơn vì sợ hắn ở lâu sẽ nhiễm phong hàn. Có lẽ nàng sợ không có hắn sẽ không ai chơi với nàng chăng ? Từ ngày gặp hắn, trái tim của nữ đế đã luôn có một hạt mầm mang tên "Trần Cảnh" lớn lên từng ngày như tình cảm nàng dành cho hắn qua năm tháng. Nàng ước gì nàng có thể bên hắn mãi mãi....

• • • •

Trần Cảnh đang nằm trên chiếc ghế sofa liền bật người dậy. Hắn lại mơ thấy giấc mơ về Trần Cảnh và Lý Chiêu Hoàng rồi. Lần này đường nét của nữ đế lại rõ hơn những giấc mơ trước sau khi gặp Phật Kim, tuy còn mờ mờ nhưng vẫn thấy nét là một cô bé mắt sắc, mũi cao, môi đỏ, hai cái má phúng phính hồng hào. Anh mở điện thoại lên thì thấy giờ cũng đã 12 giờ 40 phút, tới 1 giờ là công ty đã bắt đầu làm việc rồi. Trần Cảnh đứng dậy ra phòng vệ sinh rửa mặt tỉnh ngủ sau đó lại lười biếng ngồi trên ghế làm việc, tay lướt lướt điện thoại. Trần Cảnh đăng nhập vào acc "Tiểu Lành Canh Yêu Mèo" để xem có ai bình luận gì không. Tài khoản này chủ yếu anh đăng những thứ mình thích lên đây, đa số là âm nhạc, anh tự xưng mình là Trần Bồ rồi tương tác với mọi người. Trên chục cái bình luận chưa đọc màu xanh dương của Facebook trong trang thông báo là acc Tiểu Miêu Thích Cá vừa đăng bài đăng mới chính là sự chú ý hết thảy của Trần Cảnh. Anh bấm vào thông báo xem acc ấy đăng gì. Acc này đăng một ảnh với bánh ngọt vị matcha và ly cà phê sữa với caption :"Giờ chỉ đang đi một mình, có ai muốn uống cùng Thiên Hinh không :3 ?". Ở dưới là hàng chục bình luận fan của Thiên Hinh, hầu hết đều muốn ngồi cùng với y, có người còn nhận y là vợ nữa cơ. Trần Cảnh bỗng nhiên có hứng nhập cuộc, tay anh thả nút tim ảnh rồi xuống phần comment gõ văn bản với thân phận là Tiểu Lành Canh Yêu Mèo.

Tiểu Lành Canh Yêu Mèo : Ngon vậy, Thiên Hinh cho tôi thử được không. Ship tới chỗ tôi cũng được, cậu trả phí ship ( ◜‿◝ ) .

Lần đầu anh comment dưới bài của tài khoản này mặc dù quen nhau từ 1 tháng trước thông qua một bài confession về Trần Cảnh và Lý Chiêu Hoàng. Thật ra lúc ấy anh đang có hứng thú tìm tòi, trùng hợp gặp ngay tài khoản Tiểu Miêu Thích Cá đưa ra những bình luận giả thuyết cực kì thú vị đối với anh, cả hai cứ bàn qua bàn lại nói chuyện với nhau mãi trong phần comment, thấy hợp tính quá liền kết bạn. Bây giờ không hiểu sao lại thấy cô bạn quen qua mạng này giống cô nàng chủ quán Lý Phật Kim. Lập tức, Tiểu Miêu Thích Cá đã trả lời bình luận của anh.

Tiểu Miêu Thích Cá đã trả lời bình luận của bạn : Khôn như cậu quê tôi có đầy. Phải trả phí gấp đôi mới tính (๑•̀ㅂ•́)و.

Trần Cảnh thầm cười mỉm với cái bình luận và kí tự dễ thương phía sau, định trả lời y thì y lại trực tiếp nhắn tin riêng cho anh. Anh bấm thả tim vào bình luận rồi bấm vào thông báo tin nhắn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip