Chương 31
Đợi mãi một lúc, cho chắc ăn thì cô đứng trong đó hơn mười phút, vừa bồn chồn vừa nôn nóng muốn ra ngoài. Sau đó liền nhắn tin cho nhân viên hỏi xem anh đi chưa, nhận được câu trả lời "Dạ vừa mới đi rồi ạ" thì cô liền mở cửa ra he hé, không quên nhìn ngó xung quanh phòng trừ trường hợp anh quay lại.
Phật Kim ló đầu ra khỏi cửa, sau đó mới thở phào nhẹ nhõm đóng cửa lại. Mấy nhân viên mới hoàn toàn không hiểu bà chủ của họ tại sao phải trốn tránh. Hàng chục cái kịch bản trong trí tưởng tượng của họ bỗng lóe lên trong phút chốc. Người thì nghĩ đây đích thực là kịch bản "truy thê" thường thấy trong các phim tổng tài. Có cô thì nghĩ là kẻ đòi nợ, nhưng nhìn ăn mặc chỉnh tệ, gương mặt hiền lành như thế không thể đi đòi nợ thuê được. Thậm chí còn có người nghĩ Trần Cảnh là bạn trai cũ của Lý Phật Kim, tìm cô là để muốn quay lại hoặc là quấy rối làm phiền cô. Toàn là những suy nghĩ táo bạo, song chẳng ai dám nói ra.
Một cô nhân viên không giấu nổi sự hoài nghi, lập tức hỏi Phật Kim, "Chị Phật Kim, chị trốn anh ấy làm gì thế ạ? Em chỉ hỏi thôi... Anh ấy là bạn trai chị sao?"
Phật Kim nghe hai từ "bạn trai" liền ho khụ khụ, bỗng chốc như người bệnh lâu ngày. Cô ho khan vài tiếng, tặc lưỡi lắc đầu, vội giải thích, "Không...làm gì có chứ. Anh ấy chỉ là bạn của chị thôi."
Mấy cô nhân viên nghe xong cũng gật gật đầu, rồi lại quay về chỗ làm việc. Phật Kim trốn Trần Cảnh mà muốn toát mồ hôi hột, lấy tay lau nhẹ mồ hôi trên trán. Suốt cả ngày hôm đó, cô đều giúp các nhân viên trong trạng thái thấp thỏm, lo sợ. Sợ rằng lâu lâu Trần Cảnh lại dạo bước qua đây một lần, rồi lại bắt chuyện với cô, cô không chịu nổi. Mà thứ cô lo sợ nào có sai, Trần Cảnh cứ tầm mấy tiếng là đi qua đi lại bên ngoài quán một lần. Báo hại cô phải vừa giúp nhân viên vừa che mặt lại như tội phạm đang trốn tránh cảnh sát.
Người thì sốt ruột muốn tìm, người thì lại cố gắng trốn tránh gặp mặt và cả cảm xúc dành cho đối phương. Mối quan hệ của bọn họ dường như đã trên mức tình bạn.
...
Ánh hoàng hôn đỏ cam rực cả một bầu trời hiện lên, len lỏi tia nắng chiều qua từng áng mây hồng trôi nổi trên trời cao. Không khí dần khác hẳn, chỉ nghe tiếng xe cộ qua lại vì đây là giờ tan làm của mọi người, tràn ngập cả thủ đô nhộn nhịp. Phật Kim cũng an tâm với những nhân viên mới nhiều rồi, quyết định đi về nghỉ ngơi để cho họ làm. Cảm giác làm bà chủ thích thật, thích đi khi nào thì đi, về khi nào thì về, vạn sự trông vào nhân viên.
Phật Kim bước ra ngoài, đi bộ trên con đường dài tấp nập người qua lại. Ngắm nhìn cảnh chiều thơ mộng và mặt hồ nổi lên về gió chiều khiến cô chìm trong suy tư. Bỗng nhiên, Phật Kim thấy nhớ Trần Cảnh. Mặc dù cả hai chỉ là bạn bè, song cô không hề phủ nhận việc nếu tiếp xúc lâu có thể có thể sẽ dễ sinh ra tình cảm. Nếu là người khác thì không sao, với người mình thích đương nhiên sẽ muốn gặp dài dài. Nhưng người cô để ý lại là Trần Cảnh, là nhị thiếu gia trong gia đình họ Trần, lại còn là phó giám đốc tập đoàn Thiên Hạ lừng lẫy. Bí ẩn về cái chết của bố cô liên quan đến tập đoàn Thiên Hạ, cô sẽ điều tra tới cùng.
Đời này, Trần Cảnh và Lý Phật Kim không thể bên nhau. Chừng nào chưa giải được khúc mắc, chừng đó Phật Kim không yên ổn, sẽ không dao động trước tình cảm của Trần Cảnh.
Phật Kim mãi suy nghĩ, tự nhiên trong lòng lại có cảm giác bị ai đó theo dõi, liên tục quay qua quay lại tìm kiếm. Thầm nghĩ nó bị là tưởng tượng của bản thân, cô nhanh chóng bước đi về phía trước.
Ngay ngã tư, có một ông lão già tóc trắng, trang phục bẩn thỉu, rách nát, đã thế còn bị một người đàn ông nào đó trông rất bậm trợn la mắng. Mấy tờ vé số của ông lão rớt xuống nền đất, người đàn ông chụp lấy cánh tay yếu ớt của ông. Ông lão khốn khổ, chỉ có thể la lên một cách yếu ớt. Đám đông bu lại, có người cãi lí lẽ với tên đó, liền bị tên đó quát tháo. Phật Kim thấy chuyện bất bình, lập tức đi đến chụp lấy cổ tay tên kia.
"Thả tay ông ấy ra."
"Cô gái, cô cũng giống như họ lo chuyện bao đồng à?"- Tên đàn ông vẫn không chịu buông, nhìn cô. "Ông ta nợ tiền tôi chưa trả, lúc nãy tôi còn thấy ông ta lại gần xe của tôi. Khi vừa quay lại thì xe đã xước một chỗ. Tôi tìm ông ta tính sổ có gì sai à?"
"Có chuyện gì thì từ từ bàn. Anh lôi lôi kéo kéo, ức hiệp một cụ già ở ngoài đường là hợp tình hợp lí à?" - Phật Kim dừng lại rồi nói tiếp. - "Với cả theo lời anh, ông ấy nợ tiền của anh, đáng lẽ bình thường phải cố gắng làm việc, trốn tiếp xúc anh nhiều hơn mới phải. Hơi đâu mà đi cào xước xe của anh hả?" - Phật Kim liếc nhìn tên kia, nắm chặt cổ tay của hắn - "Bây giờ anh là đang gây cản trở giao thông. Ở đây có camera, thả tay ông ấy ra rồi tôi và anh đi trích xuất. Mà tí nữa cảnh sát giao thông tới, anh giải thích sao với họ đây?"
"Cô ấy nói đúng đó, mau thả ông ấy ra!" - Một người trong đám đông lên tiếng.
Tên đàn ông kia đuối lí chẳng thể cãi, nhưng vẫn cố tình kéo ông cụ lại không buông, rõ là một tên chủ nợ đáng ghét. Hắn mặc sự phản đối của người xung quanh, nghênh mặt lên nói - "Tôi không thả thì sao?"
Phật Kim biết hắn là kẻ cố chấp, không thể cãi lí lẽ với hắn. Lập tức, cô nắm lấy bàn tay đang chụp cổ tay của ông cụ, dùng ngón cái ấn mạnh vào vùng da giữa ngón cái và ngón trỏ của hắn khiến hắn la ó, thả ông cụ ra. Ngay giây sau, Phật Kim dùng tay bẻ ngược tay của hắn rồi vòng ra sau, thành công khiến hắn không thể cử động. Tên đó lập tức xin tha, hứa không tái phạm. Mọi người mắt chữ A mồm chữ O nhìn Phật Kim, không ngờ một cô gái nhìn dịu dàng như thế lại có võ trong người, còn là người chính trực. Trong lòng ai nấy cũng thầm nể phục. Tên đàn ông được Phật Kim thả ra, ba chân bốn cẳng chạy đi. Mấy kẻ cố tình gây sự như vậy ngoài xã hội cũng không ít.
Đám đông lập tức giải tán, giao thông cũng trở lại bình thường. Phật Kim đỡ ông lão vào vỉa hè, để ông ngồi lên ghế, xoa xoa cổ tay ông ấy, ánh mắt xót xa - "Ông ơi, ông có sao không ạ?"
Ông lão xoa xoa lấy cổ tay của mình, thở hắt ra một hơi rồi đáp lại, "Cảm ơn cô gái, ông không sao."
"Cũng may nhờ có cháu, nếu không thì không biết tên côn đồ ấy sẽ làm gì lão nữa." - Ông lão lại thở dài, nói tiếp. - "Không biết Ông phải lấy gì báo đáp cháu đây?"
Bàn tay đen đuốc của ông lão cho vào túi quần cũ, lấy ra vài tờ tiền lẻ mà ông kiếm được trong ngày hôm nay, đặt nó tên tay của Phật Kim. - "Ông chỉ có từng này, cháu cầm đi. Ông không có nhiều, nhưng đây là lòng thành của ông. Cháu nhận đi, rồi cần thêm thì ông sẽ cố đưa thêm."
"Dạ không cần đâu ạ." - Phật Kim liên tục lắc đầu, cười mỉm. - "Cháu giúp người vì thấy bất bình, không cần báo đáp đâu ạ." - Phật Kim dúi tiền lại vào tay ông lão.
Ông lão gật gật đầu, cảm thấy may mắn nhất là gặp được Phật Kim cứu mình một mạng, nhất định có chuyện gì cũng sẽ báo đáp.
Đoạn, ông lão nhìn thấy khuôn mặt của cô gái này có chút quen thuộc, hình như đã gặp từ lâu lắm rồi. Ông nheo nheo mắt nhìn, rồi dụi dụi mấy cái, cúi nhẹ đầu xuống nói:
"Cô gái, con có thể ngẩng mặt lên cho ông xem được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip