Chương 32
Ông lão gật gật đầu, cảm thấy may mắn nhất là gặp được Phật Kim cứu mình một mạng, nhất định có chuyện gì cũng sẽ báo đáp.
Đoạn, ông lão nhìn thấy khuôn mặt của cô gái này có chút quen thuộc, hình như đã gặp từ lâu lắm rồi. Ông nheo nheo mắt nhìn, rồi dụi dụi mấy cái, cúi nhẹ đầu xuống nói:
"Cô gái, con có thể ngẩng mặt lên cho ông xem được không?"
Phật Kim nghe được, một tay đang nắm lấy tay của ông lão, tay còn lại nhẹ nhàng vén sợi tóc đen nhánh lên rồi ngẩng đầu ông nhìn rõ hơn. Giây phút cả hai chạm mắt nhau, ông lão đã chợt nhận ra có gì đó quen thuộc từ người của Phật Kim. Sợi dây chuyền hình thái cực âm màu xanh ngọc bích phảng phất ánh sáng dịu nhẹ từ những tia nắng mặt trời lóe lên, càng củng cố cho niềm tin của ông lão. Ông lão trợn tròn mắt ngạc nhiên, không tin vào những gì mình đang thấy. Tay ông run run, đặt lên vai của Phật Kim khiến cô có chút hoảng loạn và chẳng hiểu chuyện gì xảy ra.
Ông lão có chút nóng vội, nhìn xuống đôi mắt của cô rồi lại nhìn vào phía dây chuyền. Giọng nói hơi run run, vừa ngờ vực lại vừa muốn vỡ òa:
"Có...có thể cho ông xem mặt sau của chiếc dây chuyền của cháu được không?"
Phật Kim nghe xong có chút bất ngờ, không nghĩ ông lại để ý chiếc dây chuyền của mình thế này. Cô ngồi lên chiếc ghế đối diện rồi dịu dàng cười đáp lại, tay tháo hình thái cực âm đang được cột bởi một sợi chỉ đỏ ra, từ tốn đặt lên tay của ông lão.
"Dây chuyền của cháu đây ạ."
Ông lão im lặng, bàn tay nhăn nheo run run cầm sợi dây chuyền rồi ngắm nghía nó. Sau đó, ông lật ngược mặt thái cực âm lại, dùng tay mân mê dòng chữ "李佛金", tức có nghĩa là "Lý Phật Kim" được khắc tỉ mỉ trên mặt dây chuyền. Ông lão xem xong, đôi mắt có phần trầm tư, sau đó lại cười và lắc lắc đầu như hiểu được điều gì đó.
"Đúng là trái đất tròn. Đi một vòng rồi lại gặp nhau. Không ngờ còn có thể gặp lại cháu". - Ông lão cười như thấu sự đời, nhìn Lý Phật Kim.
"Ông nói gì cháu không hiểu ạ?" - Phật Kim nghe xong liền chẳng hiểu chuyện gì, lớ ngớ hỏi lại.
"Tên của cháu là Lý Phật Kim?" - Ông lão hỏi xác nhận lại lần nữa.
"Vâng, đúng rồi ạ. Nhưng sao ông lại biết tên của cháu?" - Phật Kim gật nhẹ đầu, đáp lại.
Ông lão trả cho Phật Kim sợi dây chuyền, đặt lên tay cô một cách cẩn thận. Sau đó ôn tồn kể lại, "Lúc nhỏ ông có vào nhà cháu chơi mấy lần, lúc ấy cháu chỉ mới là cô bé bốn, năm tuổi. Không ngờ giờ đã lớn nhường này rồi" - Ông dừng lại mốt chút, rồi nói tiếp "Chẳng giấu gì cháu, ông ngày xưa từng là một người bạn thân của bố cháu. Ông là Võ Văn Chương."
Nghe tới đây, Phật Kim vừa bất ngờ, lại có chút mất bình tĩnh, bàn tay vô thức nắm chặt lại, tiếp tục lắng nghe câu chuyện của ông Võ Văn Chương. Cô lục tìm trong kí ức mơ hồ, hoàn toàn chẳng nhớ được mình từng gặp người đàn ông trung niên này.
Cả hai tâm sự một lúc lâu, chủ yếu là ông Chương hỏi thăm về cuộc sống của Phật Kim, kể cả Uyển Oanh và mẹ của cả hai. Có lẽ ông ấy là người có quen biết với gia đình của cô, nhưng tuyệt nhiên không nhắc tới bố của cô nửa lời.
Bầu trời hơi ngã đỏ hồng của ánh chiều tà chiếu rọi cả con đường, những cơn gió lúc này bỗng chốc thổi tới mạnh và lạnh hơn bao giờ hết. Sau một hồi nói chuyện phiếm, Phật Kim quyết định tự đưa ông Chương về nhà.
Đi trên chuyến xe buýt không quá xa, nhưng đủ một khoảng nghỉ để Phật Kim có thể nhìn ngắm quảng đường tấp nập với nhiều cảm xúc hỗn độn. Có nhiều thứ khiến cô nghi ngờ bỗng chốc phát sinh mạnh hơn. Nếunông Chương biết nhiều về gia đình cô như vậy, liệu có quen biết gì với bố của cô? Và có thể ông ấy biết gì đó về cái chết của bố cô hay chăng? Cô dường như muốn hỏi thêm về bố, nhưng ở quán nước đó thì ông ấy vẫn cứ lãng tránh và bỏ qua như chưa từng nghe thấy. Thật sự có chút đáng nghi, người đàn ông bí ẩn này rốt cuộc có thân phận gì?
Chẳng mấy chốc, chiếc xe buýt xanh lá dừng tại trạm xe khá ít người qua lại. Khu này nằm ở chỗ khuất trung tâm một chút nên đương nhiên cũng ít người sống. Phật Kim dìu ông Chương xuống xe, đưa ông ấy về tới tận nhà. Nào là ngã rẻ này đến ngã rẻ nọ, ánh đèn đường vàng thì chớp nháy như sắp hỏng, bỗng tạo cho cô một bầu không khí bất an. Có khi nào ông ấy đang lừa cô không? Tiếng giày lộp cộp của cả hai vang lên khắp cả con hẻm.
Đi một lúc lâu sau, cô cảm giác mình như lạc trong bóng tối, đôi chân gần như đã mỏi từ lâu. Từ góc phố cuối hẻm, hiện ra vài căn nhà đổ nát với ánh đèn điện nhỏ chút xíu màu vàng, trong rất tàn tạ. Đi vào sâu hơn, cô mới biết đây là khu phố dành cho những người vô gia cư, ăn mày, mấy người trông rất hung tợn và muốn ăn tươi nuốt sống Phật Kim,... Nhìn giống một khu ổ chuột hơn, khi tất cả thành phần trong đây đều có.
Ông Chương vẫn thản nhiên đi tiếp, được một lúc rồi chỉ tay về phía căn nhà xập xệ phía xa xa, miệng cười đầy cảm kích.
"Nhà của ông ở ngay kia rồi, cảm ơn cháu đã đưa ông già này về."
"Dạ không có gì đâu ạ. Ông giữ gìn sức khỏe, có dịp cháu lại tới thăm ông." - Phật Kim vốn định rảo bước đi về, đột nhiên ông Chương lại cất lời đề nghị.
"Dù sao cũng còn sớm, cháu có muốn ở lại nói chuyện với ông không? Nhà chỉ có mình ông sống, đã từ rất lâu thiếu vắng bóng người. Nếu cháu không chê điều kiện tồi tàn thì ngồi xuống uống ngụm nước với ông đã rồi hẵng về, dù sao cũng còn sớm."
Phật Kim nhìn đồng hồ trên tay, đã khoảng mười bốn giờ năm mươi phút chiều rồi. Mặc dù có chút sợ và cảnh giác với cả ông Chương và những người xung quanh, song vì tính tò mò muốn hỏi về bố nên cô quyết định ở lại.
Ông Chương dẫn Phật Kim đi đến ngôi nhà, à không phải ngôi nhà, giống một nơi ở tạm bợ vậy. Tường nhà đã mọc rong rêu xanh rờn, cánh cửa gỗ đã bị mốc, cửa sổ thì còn chẳng có khung, chỉ có một tấm vải được dán bên trong để bảo vệ chút riêng tư của gia chủ. Ông Chương có chút chật vật với cánh cửa cũ, sau đó cũng đi vào được, còn phát ra tiếng cọt kẹt nhức đầu. Bên ngoài nhà là thế, bên trong cũng tàn chẳng kém. Chỗ ở này rất nhỏ, chỉ vỏn vẹn vài mét vuông, không gian sinh hoạt hầu như đều tập trung ở một gian chính chật chội với bốn bức tưởng bụi bẩn. Ngoài những vệt đen cũ của mốc trên tường, còn có những tấm ảnh nhỏ đã bị bụi phủ lên mặt kính được treo lên trên. Có thể thấy đây là một gia đình với ông Chương, một người phụ nữ có vẻ là vợ, ở dưới là đưa con trai nhỏ tuổi. Nhưng nhìn xung quanh ngôi nhà thì đây rõ ràng là nơi một người ở, vậy vợ và con của ông ấy ở đâu?
Tạm tác lại những nghi vấn, ông Chương lục đục trong góc bếp củi hồi lâu, rồi đem hai ly nước lọc ra đặt lên bàn gỗ nhỏ. Cô ngồi xuống ghế cùng với ông Chương, ngóng chờ ông ấy bắt đầu câu chuyện.
"Nhà ông chỉ có nước lọc, cháu thông cảm."
"Không sao đâu ạ, cháu chỉ ở lại vài phút, không cần cầu kì gì đâu ạ." - Phật Kim lắc lắc đầu, cười khách sáo.
Ông Chương lúc này mới bắt đầu vào câu chuyện, ánh mắt trầm tư tối mịt đầy khắc khổ và nhiều tâm sự. Ông thở dài một hơi, đôi mắt còn không dám nhìn Phật Kim.
"Sở dĩ ông tránh nói về chuyện của bố cháu là bởi vì sợ có người theo dõi đằng sau." - Ông Chương nói giọng nhỏ như sợ ai nghe thấy, ôn tồn giải thích trước ánh mắt đầy hiếu kì của Phật Kim. - "Năm xưa, ông và Lý Hạo Sảm là bạn bè trên thương trường. Ông là cổ đông của công ty Giang Sơn từ thời của ông nội của cháu, và bây giờ là giúp con trai của ông ấy. Cũng vì sự thiếu sót và những quyết định của ông và những người khác mà công ty càng ngày càng đi xuống. Cho đến khi công ty có thêm nhân sự mới, đó là Trần Thủ Độ. Hắn ta ban đầu cũng như nhiều nhân viên khác, nhưng sau này dần lộ nhiều điểm ban đầu."
"Là điểm gì vậy ạ?"
"Trần Thủ Độ bằng tuổi của Hạo Sảm, tức chỉ mới 26 tuổi đầu. Tuổi đời tuy còn trẻ nhưng rất có kinh nghiệm, cảm giác còn thành thạo hơn cả Hạo Sảm ở nhiều mảng. Trong công ty, hắn luôn là nhân viên xuất sắc nhất, lại còn đóng góp hết mình khiến công ty Giang Sơn lên như diều gặp gió, thậm chí nhiều lúc còn vượt cả công ty đối thủ Thiên Hạ. Ông cũng có chút hoài nghi, nhưng rồi cũng bỏ qua với nhân viên mới nhiệt tình này. Sau bốn năm làm việc đã dễ dàng lên được chức giám đốc. Mặc dù các cổ đông đã phản đối, nhưng bố cháu như dính phải bùa mê thuốc lú, có vẻ Thủ Độ đã thao túng nên ra sức bảo vệ cho hắn ta. Từ đó, hắn đã có dã tâm toan tính riêng. Mới năm tháng từ sau khi Thủ Độ nhận chức, công ty đã xuống dốc thấy rõ. Tính tình của Hạo Sảm lại càng thay đổi mạnh, thường xuyên không tập trung vào công việc, hay buồn ngủ và mệt mỏi. Sau hai năm, công ty đã nợ một khoảng nợ khổng lồ rồi phá sản. Sau đó là bố cháu tự tử. Vợ con của ông cũng vì thế mà bỏ đi, ông thất nghiệp và phải sống cảnh bây giờ. Tất cả đều là tại Trần Thủ Độ!"
Ông Chương tới câu cuối càng lên giọng, tức đối đập bàn. Sau đó mới nhận ra hành động của mình mới kìm nén cảm xúc. - "Xin lỗi cháu, Phật Kim. Ông có hơi... Rồi chuyện sau đó cháu cũng biết rồi, mẹ cháu tái hôn với Thủ Độ sau cái chết của bố cháu chưa đầy mấy tháng. Hắn ta vào công ty Thiên Hạ làm việc, chưa kể quá trình thăng chức lại khá nhanh, có nhiều điểm đáng ngờ. Ông nghĩ..." - Ông Chương có hơi ngập ngừng.
"Có phải ông nghĩ Thủ Độ là người của công ty Thiên Hạ nhưng vào công ty của bố cháu làm gián điệp đúng không ạ?" - Phật Kim như tường tỏ mọi chuyện.
-
Đáng lẽ mình đăng chương này từ hồi Tết nhưng nhiều dl quá mà tới giờ mới đăng được :(
Anyways, chúc các bạn nữ 8/3 vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip