Chương 34
"Phật Kim, may quá cô không sao."
Phật Kim mơ hồ nhìn người con trai kia, có chút choáng váng nên lắc lắc đầu trái phải liên hồi sau cú tát làm tinh thần như muốn tê liệt kia. Cuối cùng cũng có thể hình dung rõ gương mặt của người ấy. Phật Kim bất ngờ, nói lớn:
"Trần Cảnh, là anh...?!"
"Là tôi. Cô có bị thương chỗ nào không?" - Trần Cảnh đáp, sắc mặt hốt hoảng vì lo lắng cho cô.
Phật Kim nhận thức được đó là Trần Cảnh, trong lòng chợt hiện lên cảm xúc vui vẻ tột độ nhưng cố dấu diếm không muốn nói ra, bây giờ đang cố xa lánh người ta, tự nhiên vui vẻ hớn hở có phải hơi kì lạ không? Cô cố gắng dùng lực đúng dậy, hất bàn tay của anh đang đặt trên tay mình ra. Cơn đau từ cổ chân truyền lên đại não, cộng thêm cú tát choáng váng vừa rồi khiến cô khó bình phục nhanh, lúc đứng lên thì cứ chao đảo chao đảo.
"Tôi không sao." - Phật Kim lạnh lùng đáp.
Trần Cảnh nhìn Phật Kim thì lo lắng không thôi. Vừa lo lắng vừa buồn, vì nghĩ cô đang ghét mình. Hai tay của anh vô thức để gần tới phía cô, sợ cô té ngã xuống bất cứ lúc nào, như thế muốn dìu. Nhưng nhìn thái độ cự tuyệt của Phật Kim, Trần Cảnh mới cố gắng thôi lo lắng cho cô.
Ánh mắt của anh xót xa nhìn cô, vừa nhìn một bên má đỏ năm dấu tay, người có sầy xước, lia mắt xuống nhìn cổ chân tím đỏ thì lại càng hoảng hơn. Phật Kim đúng là con hổ giấy, bề ngoài vờ không hề hấn gì còn cự tuyệt Trần Cảnh, nhưng thật ra cô đau đến nỗi hai lông mày nhíu sát nhau rồi. Trần Cảnh không chịu được nữa, cúi xuống chạm nhẹ vào cổ chân của Phật Kim khiến cô xuýt xoa, càu nhàu.
"Anh làm cái gì thế!"
"Cô trật cổ chân rồi, người cũng có vài vết xước. Mau, theo tôi về bệnh viện kiểm tra." - Trần Cảnh đứng dậy, toan muốn nắm lấy cổ tay cô nhưng bị cô hất ra.
"Tôi không muốn đi."
"Vết thương cỡ này rồi, còn cố chống cự. Mau đi thôi, không lại đau thêm bây giờ."
"Không đi" - Phật Kim nhất quyết không chịu.
"..."
Trần Cảnh hết sức nói nỗi. Lần đầu tiên anh gặp một người cứng đầu như thế. Anh trút một hơi thở bất lực, cúi nhẹ xuống, để lưng hướng ra phía trước rồi nhìn về phía Phật Kim, nhẹ nhàng nói.
"Cô không đi được, thì để tôi cõng cô. Dù sao bệnh viện cũng không quá xa nơi này."
Phật Kim bất ngờ trước hành động của Trần Cảnh, vừa ôn nhu lại quan tâm người khác. Trái tim của cô đập muốn rớt khỏi lồng ngực, nhưng giả vờ như không hề hấn gì. Cô không muốn tiếp xúc nhiều với anh vì chuyện gia đình lẫn chuyện anh có hôn thê. Nhưng đau thì vẫn đau, nên cô mới miễn cường trèo lên lưng anh. Mặc dù tuy đau nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ, suýt nữa đẩy ngã anh xuống nền đất. Anh nhẹ nhàng nhấc cô lên, bước đi vững chắc tiến về phía trước.
Cả hai người họ, một nam một nữ, một người ôn nhu và một người có hơi nóng tính, lại còn bị thương bước ra khỏi con hẻm tối. Chính Trần Cảnh là người cứu cô, cũng chính anh là người đưa cô khỏi nơi tối tăm đó. Anh và cô đi một chặp mà không nói gì, mặc dù lòng nóng như lửa đốt muốn hỏi đối phương nhiều điều. Ngắm nhìn ánh sáng lập lòe từ khắp quảng đừng và mấy khóm hoa bưởi được bày bán khắp các sạp hoa ven đường, tỏa mùi hương dịu nhẹ, thanh mát khiến cảm xúc dần lắng xuống, chỉ còn cảm giác thư giãn.
Trần Cảnh đột nhiên mở lời trước bởi vì không nhịn nữa, một phần là còn muốn nói chuyện với cô sau mấy tuần im bặt né tránh. Anh thở dài một tiếng, cố nén chất giọng lo lắng nhớ nhung.
"Tại sao cô lại đi vào chỗ tối đó vậy? Tại sao bọn họ lại tấn công cô?"
"Thế tại sao anh lại đi theo tôi?" - Phật Kim hỏi một câu hỏi khác chẳng hề do dự khiến Trần Cảnh cứng họng.
"Tôi... vô tình thấy cô thôi." - Trần Cảnh lúng túng giải thích.
"Anh có biết là bây giờ anh đang là kẻ bám đuôi không?"
"Nhưng kẻ bám đuôi này đã cứu cô, và cõng cô tới bệnh viện." - Anh đáp, tựa hồ có chút khó chịu khi nghe câu đó. - "Phải, tôi là kẻ bám đuôi đó. Kẻ bám đuôi này chỉ theo đuổi mình cô."
Năm chữ "chỉ theo đuổi mình cô" dường như đã lọt vào sâu trong trái tim của cô. Cô thật sự nghĩ mình đã nghe nhầm, nhưng lại chẳng thể hỏi lại. Có lẽ ý anh chỉ lả đi theo để nhìn cô thôi, chứ chẳng phải cái nghĩa mà cô tự "tình cảm hóa" lên. Hôm nay trời không nóng cũng không lạnh, chỉ có sự ấm áp bao trùm trái tim của hai kẻ yêu thầm nhau. Cô cảm nhận mặt có chút đỏ, rồi quay sang chỗ khác, giọng điệu có chút ngại ngùng lắp bắp, khác hẳn vẻ lạnh lùng tránh né lúc nãy.
"Ừm... Tôi không biết bọn họ là ai. Tôi chỉ đi tới chỗ của—" - Phật Kim dường như thấy mình đã sắp nói điều không nên nói nên vội dừng, sau đó sửa lại câu trước - "Tôi chỉ là tính đi mua đồ thôi."
"Mua đồ? Chỗ tối đó ư?" - Trần Cảnh dường như chẳng hề tin, biết cô nói dối nhưng cũng không lật tẩy, chỉ đành lòng theo cô - "Lần sau đi mua đồ thì phải mang theo đồ phòng thân. Tốt nhất là đợi ban ngày rồi hẳn đi."
"Ừm." - Phật Kim chỉ đáp duy nhất một từ, nghe thì như thờ ơ, nhưng thật ra trong tâm có cảm xúc rối bời. Sáu chữ "người ta đã có hôn thê" cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô, thậm chí cô còn lẩm nhẩm điều đó để tránh sa vào lưới tình.
Trần Cảnh nhìn dáng vẻ ngại ngùng của người trên lưng thì chỉ cười nhẹ, giống như vừa chọc cho một chú mèo con ngại ngùng, cảm giác đáng yêu chỉ muốn ôm vào lòng. Anh che đi nụ cười mãn nguyện trên môi, dường như đã thực hiện được mục đích mình muốn. Anh khẽ ho một tiếng, rồi nói:
"Lần sau đi đâu, nhất là ban đêm thì cứ gọi tôi. Để phòng trường hợp những kẻ đó sẽ tới tấn công cô lần hai, tôi sẽ là vệ sĩ của cô tới lúc đó!"
"Mắc gì anh phải là vệ sĩ của tôi?! Tôi không cần. Tôi có võ đó, đối phó với một người như tôi hẳn bọn chúng cũng dè chừng nhiều phần. Anh lo làm gì chứ." - Phật Kim vội nói, giọng có chút bực mình tức giận.
"Hôm nay chỉ mới hai tên, cô đã bị lật cổ chân. Nếu lỡ chúng kéo đồng bọn tới thì sao? Hơn nữa, tôi đón cô, bù lại cô sẽ được an toàn. Không phải quá hời sao? Nếu khi nào tôi cảm thấy an toàn rồi sẽ không tới nữa. Có được không?" - Trần Cảnh chắc nịch nói, dường như chẳng có ai có thể thay đổi quyết định của anh.
Đối với con người của Trần Cảnh đột nhiên hôm nay ngoan cố cứng đầu, Phật Kim tạm thời chưa nghĩ ra cách giải quyết. Thôi được, đón thì đón. Dù sao bây giờ cũng là "người hầu" của cô, cô nhất định sẽ khiến anh chỉ chưa tới một ngày đã bỏ chạy khỏi chức vệ sĩ chỉ vì cái tính nết của cô. Phật Kim ngẩng cao đầu, nhếch mép rõ khinh thường nói:
"Được. Để xem anh sẽ như thế nào. Nhưng sẽ không có tiền lương đâu đó. Với lại, nếu không có sự cho phép của tôi thì anh không được tới nhà tôi. Còn nữa, không được gần tôi quá 6m, và tôi cũng sẽ không ngồi lên xe ô tô của anh đâu."
"Được, cái này là cô nói."
Chẳng mấy chốc, cả hai luyên thuyên một hồi đã đến bệnh viện. Trần Cảnh lúc này mới nghiêm túc được chút xíu, còn Phật Kim cũng ngoan ngoãn đôi chút để người ta bế mình vào phòng cấp cứu. Vốn dĩ vết thương này đối với cô cũng chẳng cần phải tới đây, đắp chút thuốc vào chân là xong. Tuy nhiên Trần Cảnh thì ngược lại, lo sợ cô có vết thương khác nên nhất quyết cõng cô tới bệnh viện kiểm tra cho bằng được, cô cũng hết cách thuận theo.
Bác sĩ nhẹ nhàng chạm vào chân của Phật Kim, rồi hỏi một số câu hỏi. Nhìn qua vết thương, với đôi mắt thâm niên trong nghề của mình, ông đã kê vài đơn thuốc giảm đau và thuốc giảm sưng, sau đó còn nhờ y tá bôi thuốc sát trùng ở những chỗ bị sầy. Hôm nay phòng cấp cứu có hơi đông bệnh nhân, giữa chừng lại phải hỗ trợ vị bác sĩ kia nên y tá nhờ Trần Cảnh bôi vết thương cho cô.
Trần Cảnh ngồi xuống chiếc ghế đối diện Phật Kim, cử chỉ nhẹ nhàng lấy bông gòn thấm thuốc Povidone vào vết cắt trên má của cô. Anh hoàn toàn tập trung vào đó, không chút lơ là, ánh mắt chỉ chăm chăm nhìn vào vết thương. Trần Cảnh sát mặt lại mặt Phật Kim, khoảng cách này dường như có thể nghe được tiếng thở của nhau. Cô bản tính dễ ngại ngùng, quay mặt sang chỗ khác mặc anh thích làm gì làm. Xong xuôi công việc, Trần Cảnh mới quay lại vị trí cũ.
"Lần sau phải cẩn thận đó."
"Tôi biết rồi mà." - Phật Kim mệt mỏi gật đầu lia lịa.
"Phật Kim, tại sao cô lại tránh mặt tôi chứ?" - Trần Cảnh giọng đầy nghi vấn, dường như đã ấp ủ câu hỏi này từ lâu, giờ chỉ chực chờ cả hai có thể nói chuyện lại bình thường mới dám nói.
"Tôi không có."
"Cô có là đằng khác!" - Trần Cảnh khẳng định - "Hơn nữa, cô đang nói dối tôi. Rốt cuộc là có chuyện gì chứ?"
Cô chịu hết nỗi rồi, đứng trước câu hỏi dồn dập của anh, cô vừa hờn dỗi lại vừa bực bội, nhất thời có chút lớn tiếng, nhìn thẳng vào mắt anh
"Anh có hôn thê rồi còn đi chơi riêng với tôi. Lỡ như hôn thê của anh biết rồi ghen tuông thì phải làm sao? Bọn họ biết được nghĩ tôi là người thứ ba thì biết thế nào đây?!"
Trần Cảnh nhìn dáng vẻ nóng nảy của Phật Kim có chút ngạc nhiên. Có lẽ cô đã chịu đựng rất lâu mới thốt ra những câu đó. Anh thở phào, hóa ra là vì chuyện này mới khiến người kia xa cách đến thế. Anh nắm lấy cổ tay của cô, người đang dường như rất bức xúc, ôn tồn nói:
"Lý Phật Kim, cô nghe tôi nói. Phải, cô ấy là hôn thê của tôi. Nhưng tôi với cô ấy không hề yêu nhau. Tôi chỉ xem cô ấy là em gái. Chúng tôi là bị ép—"
Chưa kịp nói dứt câu, một người thanh niên xốc nổi chạy thẳng vào, đấm cho Trần Cảnh một cú vào má khiến anh lùi mấy bước, giọng điệu rất tức giận, đứng chắn trước người của Phật Kim.
"Nè, đây là bệnh viện đó! Sao cậu lại sàm sỡ em ấy?!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip