Chương 36


"Lê Phụ Trần, anh có đồng ý với hợp tác với tôi không, đồng ý dành lấy tình yêu về phía mình?"

Lê Phụ Trần ngỡ ngàng, đôi mắt y mở to, nhưng cũng nhanh trở lại bình thường. Từ nay, cách nhìn của y dành cho cô đã thay đổi hoàn toàn. Trong tâm trí của y, đối phương chỉ là tiểu thư đơn thuần, lá ngọc cành vàng, tính cách vừa dịu dàng, khả ái lại nhí nhảnh như mặt trời nhỏ. Nào có ngờ, cô lại nhiều tâm tư đến thế. Dành một người không thuộc về mình, giống như đang cố bắt lấy một cơn gió thoảng mùa xuân, đẹp nhưng không thể có.

Bọn họ chỉ là hai kẻ không được người kia đáp lại, vô vọng nhìn người kia dẫn khuất khỏi tầm tay. Trước khi Trần Cảnh và Lý Phật Kim là người yêu, thì họ có thể cố gắng dành lấy trái tim không bao giờ hướng về mình. Giữa dòng đời bất tận, hai người một nam một nữ mắt hướng về phía nhau, đặt cược mình vào ván cờ này. Bàn tay Phụ Trần thoáng đầu có chút chần chừ, song vẫn mạnh mẽ nắm lấy chắc nịch.

"Tôi đồng ý." - Phụ Trần đầy kiên quyết đáp - "Tôi có thể tạo cơ hội cho cô và Trần Cảnh, nhưng thắng bại do người. Tuy nhiên" Phụ Trần nhấn mạnh, dường như muốn cho người nghe thấy được lời cảnh báo - "Cô không được làm hại Phật Kim, dù chỉ là một sợi tóc. Tôi không biết cô dành cách gì để kéo cậu ấy về phía mình, nhưng Phật Kim không được có bất kì tổn hại gì. Và ngược lại." - Phụ Trần ngừng lại vài giây, sau đó nói tiếp. - "Tôi sẽ không hại Trần Cảnh. Nếu có gì thì có thể giúp cô."

Ánh mắt đầy kiên quyết và tin tưởng ấy trong một ít giây đã thu gọn vào trong đôi đồng từ nâu đen của Tuyết Anh. Tự nhiên, trái tim của cô nhói đau một lúc, giống như mặt hồ bị một cơn giông kéo đến. Nhưng cảm giác ấy chỉ xảy ra chốc lát, trái tim ấy lại gạt bỏ đi sự đau đớn mà bình yên trở lại, mặt hồ yên ả tựa như chưa từng có cơn bão nào vừa càn quét qua. Cô mỉm cười, nụ cười đầy hi vọng vào mối quan hệ "cộng sự" này. Một lần nữa, cô lại nắm chặt tay của y, lay lay bàn tay to lớn hơn tay mình ấy, đầy thân thiện nói.

"Tất nhiên rồi! Vì chúng ta là cộng sự mà."

-

Lê Phụ Trần lái chiếc xe ô tô xanh navy bon bon dưới ánh đèn đường vàng nhòa đi trong khói sương từ những quầy bán bánh tét ven đường. Cũng đã khá trễ, song đường phố vẫn nhộn nhịp, đông đúc, như bóp nghẹt đi âm thanh của tiếng nói cười. Phật Kim ngồi ở ghế phụ kế bên, cơ thể mệt mỏi mà dựa đầu vào gần cửa sổ, đôi mắt lờ đờ nhìn khoảng không chẳng còn chút cảm xúc. Có vẻ cô đã rất buồn ngủ rồi. Vẫn là mùi hương dễ chịu từ xe, vẫn còn người anh tin cậy quan tâm cô có lạnh hay không mà điều chỉnh máy lạnh, tất cả đều đem lại sự quen thuộc như nơi mình sẽ về của cô.

Hôm nay quá nhiều chuyện đã xảy ra với một cô gái hai mươi mấy tuổi đầu. Cũng có sự bỡ ngỡ, cũng có sự bàng hoàng, lo lắng lẫn giận dữ. Đôi lúc, bản thân luôn nghi ngờ tình cảm của mình dành cho Trần Cảnh. Bây giờ đã xác định được rồi lại chẳng biết mang thứ tình yêu không nên có ấy đi về đâu. Cô chẳng biết mình phải làm gì, cảm giác bản thân như đang bơi giữa đại dương rộng lớn, chẳng có một con đường nào là trọn vẹn.

Một lúc lâu sau, chất giọng trầm của Phụ Trần mới cất lên, phá tan bầu không khí tĩnh mịch, vô tình kéo cô khỏi những luồng suy nghĩ bất tận. Y đôi lúc vẫn lén nhìn cô, đôi mắt thoáng thấy sự quan tâm cố kìm nén bấy lâu, còn có những câu hỏi còn bỏ ngỏ chưa từng được giải đáp. Lúc này, y mới có chút can đảm cất tiếng hỏi.

"Phật Kim, em ngủ chưa?"

"Em chưa ngủ." - Phật Kim giật mình, rồi ngồi lại tư thế ngay ngắn, quay sang nhìn y với sự trong mong câu hỏi tiếp theo.

Phụ Trần đã nghĩ rất lâu trước khi mở lời, nhưng giờ khi đối phương đáp lại thì cũng phải mất vài giây để sắp xếp từ ngữ, sau đó cuối cùng cũng có thể thốt ra.

"Em... Em quen Trần Cảnh từ khi nào vậy?"

"Em quen Cảnh từ cuối năm ngoái." - Phật Kim thản nhiên đáp, sau đó cũng tò mò hỏi lại. - "Sao anh hỏi vậy?"

"Thì... Không có gì." - Phụ Trần ngập ngừng. - "Em với cậu ấy thân quá ha."

"Đúng rồi, cậu ấy là tri kỉ của em mà!" - Phật Kim vui vẻ nói.

Chỉ với hai từ "tri kỉ" mà đối phương thốt ra với giọng điệu vui vẻ cũng đã như những mảnh kính vô tình cứa vào trái tim đang đập loạn lên của Phụ Trần. Mọi cử chỉ của cô dành cho Cảnh đều là "yêu". Đối với cô, y chỉ là một anh trai không hơn không kém. Còn với Cảnh, Phật Kim hoàn toàn không chỉ coi anh là tri kỉ mà còn hơn thế nữa. Cảm xúc của cả hai giờ đã vượt qua ranh giới tình bạn nam - nữ đơn thuần, vượt xa thứ tình cảm anh trai - em gái của Phụ Trần và Phật Kim. Trái tim của Lý Phật Kim cũng đập rộn ràng mỗi khi thấy Trần Cảnh, cũng giống như cái cách trái tim của Lê Phụ Trần lần nữa loạn nhịp mỗi khi nhìn cô.

Cảm giác đố kị nhen nhóm trong tâm hồn của Phụ Trần. Y trước đây luôn tự cảm thấy bản thân thật tốt, nhà giàu, tài giỏi, vẻ ngoài cũng ưa nhìn, ai ai cũng quý mến. Y từng nghĩ cảm giác đố kị, ghen ghét ấy chỉ xuất hiện ở những kẻ mê muội không có đường thoát, y tự tin rằng mình sẽ chẳng cần phải như thế bao giờ. Không phải y tự cao, mà y nghĩ rằng điều đó sẽ không thể xảy ra. Cho đến khi về nước, Phụ Trần mới biết mình đã lầm. Khoảng thời gian mình rời đi, bỏ dở đoạn tình cảm với thanh mai trúc mã cũng đã khiến y vĩnh viễn mất cô. Y hối hận lắm! Mỗi một cử chỉ của Trần Cảnh và Phật Kim dành cho nhau cũng đủ làm y ghen ghét. Những lần Phật Kim dùng ánh mắt mà y chẳng bao giờ có thể có được nhìn Cảnh là y lại thấy tức giận. Cái cảm giác đố kị ấy như một bóng ma bủa vậy lấy tâm trí của y, chẳng thể nào xóa nhòa. Dù sao Lê Phụ Trần cũng chỉ là người trần mắt thịt, y chẳng phải con nhà người ta trong truyền thuyết, cũng không phải thần đồng không có cảm xúc. Hơn ai hết, y biết rõ tình cảm mình dành cho Lý Phật Kim lớn nhường nào, y đã nhận thức từ lâu rằng sẽ làm mọi cách để tình yêu ấy về phía mình. Hay chí ít là ánh mắt ngày đó Phật Kim nhìn Cảnh sẽ một lần hướng về phía mình.

Còn với Phật Kim, cô chỉ quý trọng y. Cái ranh giới giữa anh trai - em gái cô chưa từng có ý nghĩ phá bỏ, đã vậy còn rất nâng niu quý trọng từng chút một. Mọi cử chỉ quan tâm của Phụ Trần dành cho cô, cô chỉ mỉm cười xem nó là hành động của những người thân trong gia đình. Tình cảm gia đình rạn nứt, chỉ có chị gái là thật sự yêu thương cô, giờ đây có thêm một người anh trai luôn bảo vệ mình cũng đủ khiến cô được che chở rất nhiều. Cô nào biết được thứ tình cảm ấy đối với Phụ Trần đã từ lâu vượt qua mức tình cảm gia đình thông thường chứ!

-
mình viết vội chap này nên nội dung không trau chuốt lắm tại vì sắp tới mình phải thi cuối hkII nên có rất nhiều bài để học 😭. Nhân tiện sau chap này mình sẽ off cho đến khi thi xong, dự kiến khoảng tầm ngày 20/5. Cảm ơn đã theo dõi mình nhé!

Cùng đón chờ diễn biến tình cảm của Trần Cảnh và Phật Kim, cũng như những cách mà Tuyết Anh và Phụ Trần cố gắng nắm giữ trái tim của người thầm thương về phía mình. Và cả cái chết bí ẩn dần được hé lộ của Lý Hạo Sảm và ông Võ Văn Chương nha!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip