Chương 37


Chiếc xe ô tô chậm rãi đậu sát nhà Phật Kim dưới ngọn đèn đường mập mờ vàng ấm. Khu phố vốn ít người qua lại nay đã chìm trong giấc ngủ ngon của màn đêm sâu thẳm. Không gian tĩnh mịch bao trùm tất cả ngôi nhà nhỏ hai bên đường, vài ô cửa còn hắt ra thứ ánh sáng của đèn điện trong nhà và tiếng Ti vi đang thuật lại vụ cháy nhà gần đây.

Phật Kim đầu óc quay cuồng, thứ cảm xúc hỗn độn khó chịu dâng lên trong lòng. Cô khó khăn mở cửa bước ra, từng bước từng bước đều như cây liễu trong gió có thể rung rinh ngã đổ xuống bất cứ lúc nào. Lê Phụ Trần tinh tế mở cửa xe ra trước, dìu dắt từng bước một cho cô gái nhỏ cố gắng nhẫn nhịn cơn đau trên cơ thể, ánh mắt xót xa nhìn đôi bàn tay của người con gái mình yêu đang nắm chặt lấy cổ áo của mình.

Có lẽ mất kha khá thời gian để bước vào trong nhà. Vừa tháo đi đôi giày một cách nặng nhọc, Phật Kim cố bước đến chiếc ghế sofa rồi ngồi phịch xuống, cảm giác từng tế bào như đang "nở ra" khiến bản thân vô cùng thoải mái. Lo lắng cho sự bất tiện của Phật Kim, Phụ Trần cau mày nói:

"Em đi lại còn khó khăn chứ huống gì sinh hoạt cá nhân. Hay để anh gọi chị Uyển Oanh tới chăm sóc cho em."

"Không cần đâu." - Phật Kim mệt mỏi lắc đầu. - "Phiền chị lắm. Em tự chăm sóc là được mà. Cũng đâu phải lần đầu em bị đâu mà anh phải lo! Với lại anh đừng nói cho chị hai biết, kẻo chị lại lo."

Phụ Trần bước tới chiếc ghế sofa rồi ngồi cạnh Phật Kim, ánh mắt đầy lo lắng lẫn hoài nghi, lòng như lửa đốt - "Em cũng thật là... Trời tối còn ra ngoài làm gì. Đường trơn trượt, đi đứng cẩn thận không kẻo vấp ngã."

Phật Kim trước đó chỉ kể là bản thân mình bị lật cổ chân té ngã, mặt vô tình đập xuống đường nên đỏ chét lên. Phụ Trần thấy mấy dấu tay đỏ trên mặt của đối phương cũng sinh nghi, nhưng cô không kể nên y cũng không tiện hỏi lại, nửa tin nửa ngờ.

Phật Kim lúc này lại thở dài, quá mệt mỏi với những câu hỏi liên tù tì của Phụ Trần, chỉ đành trấn an. - "Em biết rồi em biết rồi mà. Em bị có tí thôi, không có gì to tát đâu." - Đoạn, cô nhìn xuống đồng hồ, đã là 20 giờ 30 phút, sau đó ngước mặt lên giục Phụ Trần. - "Em tự chăm sóc được, anh không cần phải lo. Cũng khuya rồi, anh về sớm kẻo muộn."

"Thế anh về đây." - Phụ Trần đứng dậy tiến ra ngoài cửa, dẫu có ý nấn ná ở lại lâu nhưng nam nữ chung nhà đêm khuya càng không tiện. Bước ra tới ngoài cửa, y ngoảnh đầu lại ngỏ lời. - "Khi nào em cần gì cứ nói anh. À còn nữa, có gì đi đâu thì để anh chở cho tiện."

Phật Kim nghe xong liền sực nhớ lại lời hứa của Trần Cảnh sẽ chở mình đi mỗi khi cần. Ngẫm lại thì có lẽ đó chỉ là lời hứa suông để khiến cô vui vẻ, mặc dù trong tâm cô có chút hi vọng điều đó là thật, song cũng không thể ngày nào cũng làm phiền người ta. Cô lắc đầu cười nhẹ nhìn y. - "Thôi, phiền anh lắm. Dạo này em không bận gì nên chẳng cần ra ngoài."

"Không phiền đâu. Có gì để anh chở ra ngoài, mất công em lại tự gây họa thì chết." - Phụ Trần chọc ghẹo lại, cười đáp lời.

"Em lớn rồi đấy!" - Phật Kim vờ tức giận, rồi ôn tồn nói tiếp. - "Anh về cẩn thận, em không tiễn được. Có gì thì em gọi cho anh."

Lê Phụ Trần gật đầu rồi rời đi. Đợi cho đến khi cánh cửa đóng lại, Phật Kim mới có thể thở phào nhẹ nhóm. Cô khó khăn vịnh vào thành ghế đứng dậy, nhảy lò cò vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân. Xong xuôi hết công đoạn cũng phải mất cả mấy chục phút. Chiếc bụng nhỏ đã bắt đầu đánh trống dựng cờ, báo hiệu cảm giác đói bụng đang đến gần. Nhưng trong bếp ngoài mấy gói cháo với mì tôm ra thì còn gì chứ? Bất quá cô chỉ còn chọn cách ăn cháo thịt bằm cho nhẹ bụng thôi.

Bưng bát cháo nóng hổi ra bàn, làn khói mờ ảo bóc lên cao nóng rực. Phật Kim vô thức liếm môi, chuẩn bị sẵn khăn giấy và muỗng để ăn, chiếc ti vi thì ngay trước mặt, có thể xem bộ phim yêu thích của mình bất cứ lúc nào. Đột nhiên, tin nhắn từ Messanger gửi đến. Tò mò bật màn hình lên xem, hóa ra người gửi là Trần Cảnh. Có chút đắn đo suy nghĩ, sau cùng vẫn trả lời lại trong lúc đang ăn dở.

-
                                                                          21:07
Trần Cảnh
Cô về tới nhà chưa?

                                                                                                                                     Lý Phật Kim
                                                                                                                  Tôi vừa về 30 phút trước.

Trần Cảnh
Tôi gọi cho cô bây giờ có tiện không? Tôi có
chuyện quan trọng muốn nói.

                                                                                                                                     Lý Phật Kim
                                                                                                           Hả? Chuyện gì... Cũng được.

-

Vừa nhắn xong, Trần Cảnh liền ấn gọi cho Phật Kim, đã vậy còn video call nữa chứ! Phật Kim cuốn quýt cả lên, tim đập thình thịch, đây là lần đầu tiên anh gọi cho cô thấy mặt. Cô chỉnh lại tóc tai, tư thế nghiêm chỉnh, cười nhẹ vào màn hình để tự nhiên hết sức có thể rồi mới ấn gọi.

Trần Cảnh chỉ vừa tắm xong, tóc còn chưa ráo nước, tựa cằm vào chiếc gối mềm trên giường. Phật Kim nhìn bộ dạng này trong lòng thầm thét lên, song nét mặt bên ngoài vẫn bình tĩnh không biến sắc.

Trần Cảnh đầy lo lắng nhìn cô, giọng tuy từ tốn chậm rãi nhưng trong tâm gấp gáp vô cùng. Lông mày của anh khẽ chau lại, đầy căng thẳng mỗi khi nhìn vào đôi mắt to tròn của cô. - "Phật Kim đang làm gì vậy?"

"Tôi đang ăn." - Phật Kim quay camera xuống tô cháo còn đang đầy ắp.

"Tôi vừa về tắm xong. Thấy cô có online trên Messanger liền gọi cho cô." - Lúc này, Trần Cảnh mới vào vấn đề chính, vòng vo một hồi hóa ra là muốn hỏi vết thương của cô. - "Chân cô sao rồi? Có còn đau không?"

"Có chút chút. Đi lại hơi khó khăn, nhưng tôi quen rồi." - Dứt lời, Phật Kim đặt điện thoại xuống bàn, tựa vào chiếc hộp, sau đó múc từng muỗng cháo. - "Hồi nhỏ tôi học võ ngày nào cũng tím người hết, mấy cái này nhằm nhò gì."

"Vậy mà còn nói nhằm nhò gì hả? Cô có biết nếu tôi không đến kịp thì có lẽ cô đã bị bọn người kia bắt đi rồi không?" - Trần Cảnh nhất thời tức giận, song nhận ra mình đã quá lo lắng rồi nên mới thở hắt một hơi lấy lại bình tĩnh. - "Mà không sao, về là tốt rồi. Cũng may khi đó tôi tới kịp."

Nhìn bộ dạng tức giận của người hiền khô như cục đất, phong thái điểm tĩnh ôn hòa, Phật Kim khẽ bật cười thành tiếng, cảm giác anh có chút đáng yêu. Cô sát mặt lại điện thoại, chống cằm lên nhìn vào đôi mắt lúng túng của đối phương, giọng điệu đầy ý trêu chọc:

"Sao vậy? Anh lo cho tôi à?"

Trần Cảnh nhất thời chưa phản ứng kịp, bị người ta tấn công bất ngờ lại trúng tim đen mà chột dạ, đôi mắt lãng tránh, giọng bẽn lẽn:

"Thì... Thấy người gặp hoạn nạn phải cứu thôi. Tôi không có lo lắng gì đâu đấy."

"Thật ư?" - Phật Kim vờ hoài nghi, rồi cười phì. - "Tôi trêu anh thôi, nhìn mặt anh đi, qua màn hình điện thoại cũng thấy đỏ hết cả lên rồi. Như trái cà chua chín vậy. Anh xấu hổ gì chứ?"

"Tôi không có xấu hổ!" - Trần Cảnh ánh mắt kiên quyết khẳng định.

"Thế chuyện quan trọng anh định nói với tôi là gì?"

Chuyện quan trọng gì chứ? Đối với Trần Cảnh thì chuyện quan trọng bây giờ là quan tâm tới Phật Kim chứ còn gì nữa! Bọn họ thì có chuyện quan trọng gì? Trần Cảnh xưa giờ trung thực, nay phải tập cách nói dối không chớp mắt, giả vờ cau mày để suy nghĩ.

"Chuyện quan trọng gì nhỉ? Tôi quên mất rồi. Để khi nào tôi nhớ ra thì lại nói cho cô nghe."

"Anh bằng tuổi tôi đấy, mới có hai mươi mấy tuổi đầu mà đã não cá vàng rồi."

"Phải phải, tôi não cá vàng." - Trần Cảnh gật đầu cho có, bất lực nói. - "Vậy thôi, cô ăn đi còn uống thuốc, nhớ ăn vừa phải để không sót ruột. Tránh ăn đồ dầu mỡ đó."

"Tôi biết rồi, anh lo gì chứ? Làm như mẹ tôi ấy."

Anh không đáp lại, chỉ cười trừ, có lẽ đã bí ngôn trước người hoạt ngôn như cô rồi. Cuối cuộc trò chuyện, anh dịu dàng nói vào trong điện thoại, không lớn cũng không nhỏ, chỉ vừa đủ đối phương nghe.

"Chúc cô ngủ ngon."

"Cảm ơn." - Phật Kim không chúc lại, chỉ vờ lạnh lùng đáp. Thái độ ấy đã khiến người kia hụt hẫng ít nhiều, song vẫn đành nuối tiếc tắt điện thoại.

Lúc này Phật Kim muốn nhảy lên, đập tay mạnh xuống bàn liên tục nhưng chợt nhớ ra bản thân đang đau chân nên mới thôi. Cô đấm mạnh vào ghế sofa, vui vẻ cười hớn hở như mở cờ trong bụng. Trần Cảnh vừa dịu dàng lại chu đáo, quan tâm người khác. Nếu không vì chuyện của gia đình lẫn việc anh có hôn thê, cô nhất định sẽ theo đuổi anh.

Tiếp tục ăn tô cháo đã dần nguội đi, lấy nước ấm rồi uống thuốc, vừa làm vừa hát, ngân nga lại mấy khúc ca yêu đương sến súa. Trước khi đắp chăn đi ngủ, cô còn thì thầm lại lời của anh lúc nãy "chúc cô ngủ ngon", hí hửng vò lớp mền đến độ chẳng thể ngủ được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip