Chương 38
Hai ngày sau.
"Lý Phật Kim!"
"Lý Phật Kim!"
"Lý Phật Kim!"
Vừa sáng sớm tinh mơ, khi ánh nắng còn phai nhạt trong những tầng mây trắng toát, Lý Phật Kim giật mình tỉnh giấc khỏi giấc ngủ say bởi giọng nói trầm, vang vọng trong trí óc. Đầu cô đau như búa bổ, toàn thân đau nhức, tóc tai lại rối bời như vừa trải qua một cơn thập tử nhất sinh. Khó khăn đặt chân xuống chiếc sàn gỗ lạnh như băng, cô vô thức hít một hơi sâu để lấy chút không khí vì cơn đau từ chân đã truyền lên đại não một cách nhanh chóng.
Những chuyện xảy ra hôm kia cứ như một giấc mộng, một tình tiết trong bộ phim vậy. Từ người vừa gặp đã không còn, và cả đám côn đồ bất ngờ tấn công đã để lại trên mặt của cô vết sưng đỏ và một bên chân phải băng bó. Đến giờ thứ khiến Phật Kim đau đầu nhất là rốt cuộc ai đang đứng sau những màn kịch này, có thể theo dõi từng nhất cử nhất động của cô và ông Võ Văn Chương quả thật rất cẩn trọng, bí hiểm. Hơn ai hết, người mà cô nghi ngờ nhất lúc này chỉ có Trần Thủ Độ. Trước đây, Phật Kim vốn chẳng yêu thích gì ông ta, bây giờ dựa vào lời nói trước khi chết của ông Chương càng như giọt nước tràn ly, khiến sự tò mò và những hoài nghi của cô gần như đã tìm được đáp án.
Đột nhiên, trong đầu Phật Kim lóe ra một ý tưởng. Tại sao không về nhà của mẹ để điều tra nhỉ? Nhưng nếu về trong thời điểm nhạy cảm sau khi ông Chương vừa mất không lâu sẽ khiến Trần Thủ Độ sinh nghi, chẳng khác gì bứt dây động rừng. Mà nếu về trễ thì e rằng những tài liệu hay bằng chứng về cuộc giao dịch còn sót lại có thể sẽ bị tiêu hủy hết vì hôm đó đã không thể tấn công được cô. Cô phải có một tấm bình phong để quang minh chính đại trở về. Hơn nữa, chân còn đang bị thương sẽ rất khó di chuyển, vạn sự đều phải cẩn trọng.
Ngồi trên chiếc ghế sofa với khuôn mặt cau có, một suy nghĩ đã vụt sáng trong trí óc đang mờ tịt của Phật Kim. Phải rồi, cô có thể lợi dụng vết thương này để về nhà mẹ với lí do như thông báo vết thương ấy, tìm thuốc chữa trị, cũng có thể thăm dò được phản ứng của Trần Thủ Độ. Những vết bầm tím vừa là chướng ngại, cũng là một lí do để cô dựng một tấm bình phong khiến cho Trần Thủ Độ giảm sự đề phòng hơn. Để về được nhà, cô phải có một người đi cùng, giảm cái khung khí ảm đạm và sự chú ý về vết thương của cô. Người ấy không ai khác là Lý Uyển Oanh. Mặc dù chắc chắn sẽ nhận được một tràng những lời lo lắng nhưng Phật Kim cũng tạm chấp nhận vậy.
Vừa nghĩ là đã làm, Phật Kim lập tức lấy điện thoại ra để gọi cho Uyển Oanh, hồi hợp chờ đầu dây bên kia trả lời. Chỉ vài giây sau, điện thoại đã vang lên giọng nói dịu dàng của Uyển Oanh:
"Em gọi chị làm gì thế?"
"À, hôm nay em muốn về nhà mẹ. Chị có rãnh thì về chung với em luôn!"
"Để chị xem lại lịch trình." - Uyển Oanh dừng lại đôi lúc, rồi dò vào trong điện thoại lịch trình, sau đó vội đáp - "Chị bận lúc tầm mười giờ ấy. Bây giờ mới tầm bảy giờ thôi thì mình về kịp."
"Thế chị mua ít bánh hay trái cây gì nhé, sẵn mình biếu mẹ. Chị mua giúp em, tí em gửi tiền lại cho."
"Ừm được. Không cần gửi tiền đâu, chị tự mua là được mà." - Uyển Oanh ôn tồn đáp - "Thế có cần chị qua chở không?"
"Dạ, tầm bảy giờ rưỡi nha!"
Chào tạm biệt nhau xong, Phật Kim vội cúp máy. Cái chân đau này làm cô có cảm giác hàng ngàn con kiến đang đâm chích trong cơ quan, mỗi bước đi đều phải nhăn mặt, cắn răng chịu đựng, đến nỗi thay đồ để chuẩn bị đi cũng thấy khó khăn. Đột nhiên, từ bên ngoài cửa gỗ truyền đến tiếng chuông cửa có hơi dồn dập. Phật Kim nhảy lò cò bước ra, không may đập mạnh người vào cửa chỉ để tựa vào, suýt xoa nhìn qua mắt mèo. Là ai mà sáng sớm đã tìm tới tận nhà của cô thế? Vừa nhìn vào mắt mèo, đôi mắt đã đập vào hình bóng mà trong giấc mơ cũng gặp, chàng trai ấy với vẻ mặt đỏ ửng vì cái lạnh bên ngoài, suýt xoa thổi nhẹ vào tay để lấy chút hơi ấm từ cơ thể đang hạ nhiệt dần. Nhìn thấy đối phương, Phật Kim như những thiếu nữ mới lớn khác gặp người mình thích, vừa hồi hộp, tay còn chỉnh chỉnh tóc để trạng thái tốt nhất có thể.
Đến hồi chuông thứ ba mà chẳng ai mở cửa, Trần Cảnh có chút thất vọng ra về. Thầm nghĩ chắc cô không muốn gặp hoặc đang bận. Thì ở phía sau anh, hơi ấm tràn ra từ căn nhà. Cô gái ấy mở cửa ra, có chút lùng túng, đến đứng còn không vững suýt nữa ngã. Cũng may có anh nhanh nhẹn, vừa thấy người kia sắp đập mặt xuống nền đất lạnh như băng liền dang tay đón lấy. Cái ấm nóng từ hai trái tim đang đập thình thịch bỗng chốc sưởi ấm bao giá băng từ khắp nơi, đem cả hai con người tưởng chừng chẳng liên quan lại gặp nhau. Phật Kim nhìn lấy đôi mắt của Trần Cảnh, đôi mắt chứa tình ý màu hổ phách ấy cứ long lanh, chẳng mấy chốc đã chạm đến trái tim đã ngủ quên của cô. Không khí ái muội nhanh chống bao trùm, khiến Phật Kim nhanh chóng cố đứng dậy, giữ khoảng cách rồi gãi đầu ngại ngùng:
"Xin lỗi, tôi bất cẩn quá."
"Không sao, chân cô còn đau không?" - Trần Cảnh ôn nhu.
"Còn một chút, tôi có hơi...." - Lời chưa thoát ra khỏi đầu lưỡi thì ánh mắt đã va phải chiếc túi nhựa cỡ lớn kèm theo những chiếc lá xanh mướt còn vương mùi đất ẩm ướt trồi ra khỏi túi. Có chút thắc mắc, nhìn vào Trần Cảnh rồi lại quay lại chiếc túi ấy, Phật Kim tò mò - "Đây là...?"
"Lúc nãy tôi đem đến cho cô, tưởng cô không có ở nhà nên định để ở trước." - Trần Cảnh bình thản giải thích, rồi lại cầm chiếc túi nhựa đầy ắp trên tay. Đoạn, anh có chút ái ngại, nhỏ miệng hỏi - "Tôi có thể vào nhà cô... được không? Tôi chỉ cô nấu xong sẽ đi liền, không làm phiền cô đâu."
"Anh vào đi."
"Thế mau vào nhà thôi, tay cô lạnh ngắt lắm rồi kìa." - Trần Cảnh được cho phép thì mắt ngập tràn ánh sao, không thể dấu đi nụ cười hạnh phúc kìa. Anh vô ý chạm vào tay cô, dịu dàng dìu cô trở vào trong nhà.
Phật Kim thấy có chút kì lạ, đặc biệt là khoảng cách của cả hai lúc này rất sát, dường như có thể nghe thấy nhịp tim của nhau. Một Trần Cảnh ôn nhu, dịu dàng, lại chẳng thể nào được chìm đắm trong thứ màu hồng ấy, vĩnh viễn chỉ có thể là hai đường thẳng song song. Ước gì giây phút này có thể ngừng trôi, vạn vật đều dừng lại, chỉ để cho bọn họ bên nhau thì hay biết mấy? Tránh xa thực tại đen tối, một người muốn tiến đến nhưng bị phủ nhận, một người muốn đáp nhưng chẳng thể. Họ chỉ có thể như vậy, mập mờ như ngọn đèn dưới gió có thể được thổi tắt bất cứ lúc nào.
-
sori mọi người chương này viết ít, đang tính thêm hint của hai anh chị mà điện thoại lỗi rồi nên ra chậm huhu 😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip