Chương 5


Cả hai từ từ bước sang bên kia đường. Thời tiết ban đêm thật lạnh, cảm tưởng như chỉ cần một làn gió có thể làm mọi thứ đóng băng ngay tức khắc. Thế mà cơn lạnh miền Bắc chẳng thể ngăn cản nỗi những con người "thuộc loại" sinh hoạt về đêm, khắp các ngã đường là những quán xá đông nghẹt người vẫn còn sáng đèn. Những quán lẩu, quán cà phê,... Đều chật nít người, có một số quán còn không đủ chỗ mà khách phải ra ngoài khuôn viên ngồi. Mùi hương của thịt nướng, đồ ăn cứ bay thoang thoảng trong không khí làm người khác có cảm giác đói bụng, thật là biết trêu đùa chiếc bụng đang đói của Phật Kim. Trần Cảnh nãy giờ vẫn im lặng chẳng nói gì, hai tay để vào túi áo vì sợ cóng, còn cô thì xuýt xoa đôi tay trắng hồng ấy đang dần tái vì lạnh, miệng thổi thổi cầu mong chút hơi ấm từ cơ thể có thể cứu vớt đôi bàn tay của cô. Trong khi ai cũng lạnh, đến cả mấy cái cây cũng run run lên khi từng đoạt gió thì mấy cột đèn đường màu đen trên vỉa hè vẫn đứng sừng sững ở đấy, không chút động đậy tỏ ra là mình lạnh mà còn đem ánh sáng phần nào ấm áp soi sáng con đường tưởng như dài vô tận này. Hồi nhỏ, Trần Cảnh vào mùa đông có hỏi ba mình là "Tại sao cột đèn đường không thấy lạnh ạ ?", ba anh cười đáp : "Chúng tuy là vật vô tri vô giác nhưng nếu nhìn theo góc nhìn nào đó thì chúng cũng đang lạnh bởi cái rét, nhưng bản thân mang ánh sáng và trách nhiệm soi sáng con đường nên chúng vẫn hết mình vì công việc mà chẳng lo ngại gì về bản thân có như thế nào đấy con". Nghĩ lại thì hồi còn nhỏ trí tưởng tượng của anh cũng thật phong phú. Dòng người đi ngược đi xuôi, vẫn có hai con người một nam một nữ đi cùng về hướng với nhau. Nếu ai nhìn vào có lẽ nghĩ họ đang hẹn hò, một cặp tình nhân đi chơi bình thường, hay thậm chí là một nam chính tổng tài cùng cô nữ chính mạnh mẽ xinh đẹp ? Cũng đúng, nhìn cái phong cách thì công nhận cũng khá ngầu đó a, cứ nghĩ như đồ cặp vậy.

Cả hai nhanh chóng tới quán phở. Quán phở Cô Hai rất đông, bà chủ quán và nhân viên của bà đang rất bận rộn đưa những bát phở nóng hổi cho những thực khách. Trần Cảnh và Lý Phật Kim bước vào quán, chỉ mới tới cửa mà cả hai đã ngửi được mùi thơm của nước phở hầm chuẩn vị, gia vị, thịt bò cộng thêm âm thanh của những thực khách nói chuyện, tiếng thái thịt bò ra thành lát, tiếng nước đang sôi, cho thấy quán phở này cũng thuộc dạng ăn nên làm ra. Dãy bàn bằng nhôm xếp khoảng cách đều đều đến tận xa đều đã đầy đủ thực khách, riêng chỉ còn một cái bàn vừa được người rời đi, mỗi bàn đều đánh số cho nhân viên dễ đưa đồ. Một chiếc menu to được đóng trên tường, không gian lại sạch sẽ thoáng mát, quả là một quán như ý có thể sưởi ấm và lấp đầy chiếc bụng trống của cô gái kia. Phật Kim cũng đã từng ăn quán này nhưng không nhiều cho lắm, cô thuộc loại chuộng ăn đồ ở nhà vì lười ra ngoài đường. Chẳng cần Phật Kim mở lời, Cảnh đã nhanh chóng khều khều cô nói vừa đủ nghe :

- Cô ăn gì ?

- Một bát phở bò tái nhé !!_ Phật Kim phấn khích vì sắp được ăn.

- Cô giữ chỗ trước đi, tôi đi gọi món.

Nói xong, Phật Kim cũng lại bàn ngồi. Bàn cô cũng đã nhanh chóng được nhân viên dọn sạch sẽ. Trùng hợp thay là bàn cũng khá gần chỗ bà chủ nấu nướng nên ngửi được mùi của những bát phở thơm ngon cộng thêm chút hơi nóng nóng tỏa ra từ chiếc nồi nấu. Cô không phàn nàn việc này, ăn là ưu tiên mà ! Trần Cảnh lại nói chuyện với bà chủ quán gọi món, anh đã từng ăn nhiều lần chỗ này nên thành thử ra cũng quen với chủ quán ở đây. Bà là một người tầm hơn 55 tuổi, tuy đã có nếp nhăn nhưng vẫn lộ ra đường nét phúc hậu. Bà là một người đam mê nấu ăn, bà muốn đem những món ăn của mình để thực khách thưởng thức. Mỗi người ăn một bát phở là chứa đầy sự tâm huyết của bà Hai, tuy con cái bảo bà hãy nghĩ dưỡng nhưng bà vẫn quyết theo đuổi cái đam mê tuổi xế chiều. Trần Cảnh cũng thường ăn quán bà, hồi nhỏ đi cùng gia đình vào ăn và cảm động trước mùi vị ấy nên từ đó tới giờ thường lui tới đây. Vừa thấy Cảnh, bà Hai liền cười nhìn anh, tay vẫn còn lui hui với đồ ăn.

- Cho cháu hai bát phở tái ạ. _ Trần Cảnh thân thiện nói.

- Đợi tí bà làm ngay đây, cô gái kia là ai vậy ? Bạn gái cháu sao ? _ Bà Hai thấy Phật Kim đang ngồi ở bàn kia, trước đó thấy cả hai nói chuyện có vẻ thân thiết nên cũng tò mò hỏi.

- K-không ạ, đó là bạn của cháu _ Trần Cảnh nghe vậy thì giật mình, mặt đỏ như quả cà chua lắp bắp nhìn bà Hai.

- Thế sao ? Cô gái kia xinh thật, bà còn tưởng... Thôi cháu và ngồi đi, tí là có đồ ăn ngay_ Bà Hai nói, tay thuần thục bắt đầu chế biến đồ.

Trần Cảnh từ từ bước lại chỗ bàn của Phật Kim rồi ngồi xuống, tay lấy đũa muỗng lau bằng giấy sạch như một thói quen. Anh nhìn vào cô, người nãy giờ vẫn đang cảm giác tai bị ù ù bởi thứ âm thanh hỗn độn xung quanh nên cô lướt điện thoại để bớt nghĩ tới chuyện đó, cô chẳng hay biết cũng chẳng quan tâm cuộc trò chuyện của bà chủ quán và anh, còn anh vẫn sợ cô nghe thấy mà đâm ra lúng túng. Rất nhanh sau đó, hai bát phở nóng hổi đã được đặt lên bàn của cả hai. Trần Cảnh và Phật Kim chẳng nói gì mà bắt đầu nếm thử mùi vị. Nước phở hầm chỉ vừa chạm tới đầu lưỡi đã có cảm giác ấm áp trong dạ dày, cả hai cứ hì hục ăn cũng chẳng nói câu nào.

Kết thúc bữa ăn, thanh toán và ra về. Quán có vẻ đã thưa thớt dần, nhân viên thì đang nhanh nhẹn lau dọn bàn ghế, rửa bát phụ bà chủ. Cả hai cứ rảo bước trên những vỉa hè bằng gạch xung quanh Hồ Gươm mà chẳng nói lời nào, cứ thế đi cùng nhau mặc kề tiếng ồn ào xe cộ với tiếng người xung quanh, khung gian như lắng động lại chỉ có đối phương và Hồ Gươm với mặt nước đang chuyển động nhè nhẹ theo từng đợt gió. Chỗ nào của hồ cũng được thắp sáng bằng những chiếc đèn, đặc biệt là Tháp Rùa nổi bật hơn cả với đèn nhiều màu sắc trong thật bắt mắt nhưng vẫn giữ nét cổ kính. Ánh sáng bên vệ đường chiếu vào mặt hồ làm cứ ngỡ như những hạt ngọt trai vàng lấp lánh đang phát sáng dưới mặt nước nhẹ nhàng di chuyển theo dòng nước đang chuyển động. Chợt Phật Kim dừng lại quay sang dựa vào thành lan can ngăn cách người đi đường với mặt hồ, đôi mắt to tròn với hàng lông mi cong vút tự nhiên của cô nhìn về xa xăm, lòng có vẻ đang suy nghĩ điều gì ấy mà chẳng biết có một người nãy giờ vẫn nhìn mình. Bỗng nhiên cô chỉ tay lên phía mặt trăng rồi nói :

- Mặt Trăng thật đẹp đúng không ? Vẻ đẹp thanh tao nổi bật giữa hàng ngàn vì sao, tôi ước mình cũng là Mặt Trăng, luôn nổi bật giữa mọi người chẳng giống ai. À... Vốn dĩ tôi cũng chẳng giống ai thật, một người phiến phức.

- Tôi thấy cô là một người thân thiện, hòa đồng vui vẻ cơ mà ? Đâu ai nói cô phiền đâu ?

- Những người trước đó tiếp cận tôi đều chỉ vì chút quyền lực của tiểu thư nhà họ Lý, sau lưng tôi còn đầy rẫy những người nói xấu châm chọc tôi cơ mà. Ai rồi cũng sẽ rời xa tôi thôi _ Phật Kim tông giọng buồn buồn nói, từ nãy đến giờ chẳng thèm nhìn Cảnh một miếng nào.

- Tôi thấy cô không phiền ! Phật Kim, cô là người bạn tốt nhất của tôi ! _ Trần Cảnh giọng nói đầy nghiêm túc, bàn tay nhanh chóng xoay người Phật Kim lại để đôi mặt đối mặt làm cô bất ngờ _ Nếu cô là Mặt Trăng, tôi sẽ là ngôi sao sáng, nếu cô là hoa đào, tôi sẽ là lá xanh của cô. Cô không cô đơn đâu, nếu có chuyện gì thì tâm sự với tôi, tôi luôn sẵn sàng lắng nghe lời cô nói.

Phật Kim từ lúc được chàng trai kia xoay qua liền chẳng nghe được gì, khuôn mặt đỏ ửng lên, tai cứ ù ù, tim thì đập nhanh khi nhìn thấy đôi mắt hút hồn của người ấy. Cô lắp bắp một hồi rồi mới ra rõ chữ tròn vần :

- Vậy nếu như hôm ấy không trăng thì sao ?

- Vậy tôi sẽ là ngôi sao đợi cô.

Phật Kim nghe được thì suy nghĩ rất nhiều. Lần đầu có một chàng trai tiếp cận với cô để lại nhiều ấn tượng tốt, nay còn nói câu có hàm ý sẽ bên cô nữa. Đúng là một người bạn tốt, cô chắn chắn sẽ ghi nhớ câu này suốt đời. Thật ra đây cũng là một trong những người bạn cô hiếm hoi có được vì bản thân từ nhỏ tính cách nổi tiếng khó chiều chuộng nên chẳng mấy ai chơi với cô. Phật Kim vui vẻ cười, nụ cười tựa như ánh mặt trời sưởi ấm trái tim của Trần Cảnh trong cái tiết trời giá rét cho dù bây giờ đang là ban đêm.

- Cảm ơn anh vì đã nghe mấy lời tâm sự mỏng đầy...xàm xí của tôi. Chúng ta mãi mãi làm tri kỉ nhé ?_ Phật Kim giơ ngón tay út của mình ra, ý muốn nói Cảnh hãy móc ngoéo với cô.

- Ừm, chúng ta mãi mãi là tri kỉ._ Cảnh đáp lại, miệng cười dịu dàng.

Dưới ánh trăng đôi nam thanh nữ tú móc ngoéo tựa như lập lời hẹn ước, trên có trời, dưới có đất sẽ mãi mãi nhớ đến lời hẹn ước này, hết kiếp này thì kiếp sau vẫn mãi là tri kỉ. Cả hai sau đó cũng có trao đổi số liên lạc cho nhau, đương nhiên là dùng acc chính chứ không phải hai cái acc ẩn danh kia rồi. Tâm sự mỏng được một lúc thì chân của Phật Kim bắt đầu mỏi, mắt cũng sắp sụp tới nơi. Nhận thấy người kia đang mệt nên Cảnh cũng ngỏ ý cả hai cùng về luôn, nhưng Phật Kim vẫn bảo thích đi bộ. Thật ra thì không phải không tin tưởng anh hay gì, mà tại cô muốn có không gian riêng thôi, đường nhà cô cũng nhiều người qua lại nên chả sao đâu.

- Vậy thì... Tôi về trước nha !

- Về cẩn thận đấy, có chuyện gì được thì cứ nhờ tôi giúp_ Cảnh nói.

- Ừm ! Tôi về hướng này, còn anh ?

- Ngược lại hướng cô, xe hơi tôi để ở chỗ kia rồi.

- Woa đúng là nhà giàu có khác. Thôi tôi về nhé !_ Phật Kim vẫy tay chào tạm biệt Cảnh rồi nhảy chân sáo đi hướng ngược lại.

Cả hai đi hướng ngược lại nhau, cô gái kia thì đi với dáng vẻ như trẻ con chẳng để ý mặt đường dễ trơn trượt, còn cậu chàng thì đi từ tốn thận trọng hơn rất nhiều tiếp tục tiến về phía trước. Bước chân nặng trĩu của anh dừng lại, anh từ từ quay sang nhìn cô, đôi mắt chứa nhiều suy tư. Nếu chỉ nhìn sơ sơ vào đôi mắt thì chỉ có thể thấy được đôi mắt chàng trai ấy thật sáng chẳng cần bóng đèn điện chiếu vào một góc hay gì, nhưng nếu nhìn kĩ lại thì đôi mắt ấy chẳng phải chỉ chứa mỗi vì sao sáng mà còn chứ đựng hình bóng của cô gái kia. Một đôi mắt thường thấy của kẻ si tình. Khóe miệng Cảnh bỗng chợt cong lên nở một nụ cười hạnh phúc, người con gái kia cứ đi mãi, đi mãi mà chẳng hay biết có người đang nhìn mình. Lòng của anh chợt ấm áp lạ thường, cảm giác nhớ nhung, bồi hồi, xao xuyến, luyến tiếc đều có đủ. Anh cười hạnh phúc nhìn cô :

- Thiên Hinh, cuối cùng ta cũng gặp được nàng...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip