Chương 6


Lý Phật Kim từ từ đi trên con đường quen thuộc về nhà. Có vẻ giờ mọi người ở xóm đã đi vào nhà nghỉ ngơi hết rồi, chỉ có cô là giờ vẫn đang lang thang ngoài đường thôi. Bước vào trong nhà và khóa cửa cẩn thận, cô nhảy lên rồi đáp xuống đất tạo ra một tiếng động khá lớn nhưng bởi vì cô đang thoải mái nên việc đó chẳng hề hấn gì. Cuối cùng sau một ngày đầu đi làm mệt mỏi cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi, ngày mai nữa thì nhân viên sẽ tới quán làm ngày đầu tiên nên cô cũng sẽ có thể nghỉ ngơi đôi chút. À mà tính ra động lực đi làm của cô chắc là mấy hoàng thượng bốn chân và người bạn cùng sở thích kia thôi. Thú thật thì Trần Cảnh đúng là một kiểu người dẻo miệng, biết suy tín trước sau chứ chẳng phải kiểu người lòng dạ ngay thẳng như cô. Số khiến sao mà hai tính cách trái ngược lại là tri kỉ nhỉ ? Mà cô còn chẳng thèm hỏi người ta đi làm gì và làm ở đâu nữa, thấy nhìn ăn mặc lịch lãm thế thì chắc phải có chức vụ gì đó ở trong công ty rồi. Vả lại còn đi xe hơi nữa, haizz...cô nàng nào lọt vào mắt xanh người chu đáo như vậy đúng là phước ba đời. Còn cô, một cô nàng độc thân hơn 23 tuổi vẫn chưa có một mối tình dắt vai, không phải là không có người thích cô mà là do cô chẳng muốn yêu đương gì cả, cái cảm xúc của nam nữ ấy từ lâu cô đã chẳng thèm để tâm tới rồi. Chỉ cần nhìn vào mẹ cô là đủ hiểu rồi, mối tình của mẹ và ba cũng chẳng phải đến từ hai phía mà là do ba cô cũng đơn phương nhưng do may mắn nên mẹ mới được gia đình ngoại gả cho. Cái lớp vỏ bọc gia đình giả tạo mà cô phải chơi từ lâu đã thấy chán ghét rồi. Cái gì là yêu ? Cái gì là hận chứ ? Nhìn vào ba mẹ của mình khiến cô mất niềm tin vào tình yêu bởi vì cô cho rằng chẳng có tình yêu nào là thật cả, chỉ toàn là dối trá bi thương. Giờ mẹ cô cũng sắp tái hôn rồi còn gì, còn tái hôn với người đàn ông mà từ nhỏ cô chẳng thấy thiện cảm rồi. Nhìn mẹ cười nói với ông ta là cô đã lập tức so sánh với vẻ mặt lạnh lùng khi mẹ ở bên ba rồi. Haizz chẳng phải là cô ích kỉ không muốn mẹ mình tái hôn mà là còn nhiều nguyên nhân sâu xa khác. Thôi thì chuyện này cứ tạm gác lại đi !

Phật Kim lại từ từ đi trên sàn gạch lạnh tanh ấy, cảm giác bây giờ chỉ muốn năm trên chiếc giường thân yêu và ngồi đọc truyện lướt mạng xã hội cả ngày thôi. Mới ngày đầu đi làm đã thế rồi thì chắc ngày sau chắc chết giữa quán vì kiệt sức quá. Khi đang lười biếng đi lại thì chợt cảm thấy có cục lông mềm nào đó ở dưới chân làm có cảm giác ngứa ngứa, hóa ra chính là con pet cưng của cô - Mèo Ba Tư lông ngắn mắt xanh lam đang nằm ì ở đó cản đường cô đi lại. Con mèo này cũng thuộc háu ăn nên mập hẳn, khi cô cúi xuống bế lên vẫn có cảm giác nặng trĩu. Cô đặt tên nó là Hoa, đơn giản là vì nó là con cái và thích ngắm hoa, đặc biệt là trong dịp lễ Tết nhà cô thường trang trí mấy chậu hoa đào xinh xắn thì nó lúc nào cũng là người đầu tiên và duy nhất '"trông chừng" chậu hoa đào với một thời gian dài. Mèo nào chủ nấy, hai đứa đều lười như nhau, đến cả loài hoa yêu thích cũng giống nhau nốt. Cô nuôi Hoa năm 18 tuổi, đến giờ cũng 5 tuổi. Hoa vì là giống mèo Ba Tư nên giá cũng chẳng phải mát ví gì. Nó là món quà sinh nhật năm 18 tuổi mà chị cô - Lý Uyển Oanh tặng. Cô thì từ sau năm ba mất thì cũng chẳng thèm đoái hoài chuyện sinh nhật nhưng ngày hôm ấy chị cô nằng nặc đòi tổ chức vì đó cũng là năm 18 tuổi, một độ tuổi ý nghĩa đánh dấu cột mốc trưởng thành của một con người và tặng Hoa cho cô. Nghĩ lại thì sinh nhật hôm ấy cũng khá vui, được đón cùng chị gái yêu quý và chỉ riêng chị ấy ở bên cô chứ chẳng phải mẹ gì cả, đúng là đôi lúc nghĩ lại có chút tuổi thân. Mà nói về giá cả thì giá của một con mèo Ba Tư giao động từ 10-12 triệu ấy chứ ! Mà do chị cô là một người mẫu ảnh nên chuyện đó không thành vấn đề. Mẹ thì làm luật sư, chị thì làm người mẫu ảnh xuất hiện tràng lan trên các tờ báo tạp chí, chỉ có Phật Kim muốn thứ gì đó yên bình tự do nên chọn nghề làm bà chủ một tiệm cà phê mèo thôi.


Cô ẳm chú mèo mập của mình lên, Hoa vẫn lười biếng chẳng thèm đụng đậy gì cho đến khi cô đem cho nó mấy miệng pate là nó sáng mắt như đèn pha ô tô mà ăn lấy ăn để. Phật Kim thả con mèo ấy xuống rồi bắt đầu đi lấy đồ đi tắm. Nhìn bản thân trong gương cô lại có chút hoài niệm mặc dù ngày nào cũng thấy cái gương này nhưng nhìn lại bản thân đã trải qua một khoảng thời gian dài để cố gắng tồn tại trước những mất mát liên tục ập đến, từ một cô nhóc còn phải dùng ghế trèo lên mới thấy được gương, giờ đã là một thiếu nữ tóc dài óng mượt như làn suối mát rồi. Hồi nhỏ, cô lại là học sinh có thành tích đội sổ, đứt bét lớp, không phải là cô không thông minh mà là lười học mà ra, tính cách lại còn bướng bỉnh khó chiều nữa. Lúc mà gia đình cô giàu sang hạnh phúc, đám bạn bè trong lớp túm tụm lại vui vẻ với cô, đến lúc gia đình cô thất thế thì cái đám mang hai chữ "bạn bè" lúc trước bỗng biến đâu mất tăm, chúng nó chỉ tập trung lại nói xấu bàn tàn về chuyện của cô thôi. Haizz đến giờ càng lớn lại không thể bướng bỉnh được nữa, chỉ đơn phương độc mã trên cái cõi đời này thôi. Hơi nước từ vòi sen chảy xuống từng dòng nước ấm, nước chảy lên đôi vai trần trụi trắng trẻo, rồi luồn qua đường chân tóc của cô, cảm giác như nó đã gột rửa những cảm xúc mệt mỏi trong tâm can mà cô phải chịu vậy. Cô cũng thích nước, nhưng cũng có lúc không thích nó. Cảm giác nó thật lạnh lẽo đến đáng sợ, nhất là đại dương sâu thẳm. Đôi mi Phật Kim hạ từ từ xuống để cảm nhận hơi ấm từ làn nước này, đúng thật là một đêm yên bình.

Phật Kim cẩn thận bước ra khỏi nhà tắm, mang chiếc áo form rộng và quần đùi ngắn, cầm vội chiếc khăn rồi nhảy chân sáo ra ngoài ngân nga bài ca bản thân tự nghĩ ra. Chẳng biết nó có là bài gì nhưng đầu cô đã luôn suy nghĩ về nó, lời bài hát thì nhớ như in luôn mặc dù cảm nhận được rằng cô chưa bao giờ biết nó. Điện thoại bỗng phát ra tiếng "ting" của thông báo tin nhắn, Phật Kim đang lau mái tóc ướt sũng của mình thì dừng lại rồi cầm điện thoại lên. Nét mặt cô tỏ vẻ vui vẻ, khóe miệng nhếch lên nhìn vào dòng tin nhắn và người gửi vừa rồi. Hóa ra chính là cô chị yêu dấu của cô nhắn lúc đêm khuya. Chưa kịp bấm vào tin nhắn thì người kia đã bấm máy gọi khiến cô cũng có chút giật mình rồi bấm vào nhấc máy luôn.

- Thuận Thiên yêu dấu của em, sao đêm chị lại gọi vậy ?

- Sến quá đấy cô nương. À Thiên Hinh, chị mới tìm được chỗ xem bói này hay lắm, cuối tuần rãnh thì đi cùng chị ra xem tình duyên sự nghiệp của em đi, em 23 tuổi rồi đấy_ Uyển Oanh hào hứng nói.

- Thôi em không xem đâu. Chị lại mê tín dị đoan rồi, mấy ông thầy bói ấy coi chừng lừa tiền chị đó, ai biết ổng giả ma giả quỷ gì ? Mà em cũng bận rồi.

- Em bận gì ?

- Thì...em đi làm, mở tiệm cafe mèo rồi. Em cũng ra trường 2 năm rồi chứ bộ !!_ Phật Kim cố gắng chứng tỏ bản thân.

- Con bé này, đi làm mà chẳng nói chị gì cả để chị vào ủng hộ._ Uyển Oanh oán trách.

- Có đâu, em mới mở bữa đầu à. Nào chị vào quán em thử đi để tăng nhiệt, hehe_ Phật Kim gian xảo nói.

- Nào cho chị địa chỉ, chị qua liền. Mà cuối tuần phải sắp xếp đi xem bói với chị đó, thầy phán chuẩn lắm, bạn chị đứa nào cũng bảo thế. Dù sao cũng 23 tuổi rồi, cũng nên kiếm bạn trai đi !

- Biết rồi biết rồi chị yêu. Chủ nhật còn hành hạ em gái mình nữa, em chân tay nhức mỏi lắm rồi..._ Phật Kim tỏ vẻ làm thảm.

- Thôi đi cô nương, vì tốt cho cô cả thôi. Với lại lâu rồi chị em mình chưa gặp nhau nên chị cũng nhớ đó. Nhớ đi nhé, hôm đó tầm sáng mình đi chơi rồi chiều tới chỗ đó cũng được. Chị đặt lịch chiều.

- Vâng vâng_ Phật Kim chán nản nói_ Em đi sấy tóc đã, bye chị !!

- Nhớ giữ gìn sức khỏe đó, đừng có tắm khuya nhiều.

- Em biết rồi mà.

Nói rồi cả hai cũng cúp máy. Cái tên "Thiên Hinh" với "Thuận Thiên" là hai biệt danh mà cô và chị đặt cho nhau khi còn nhỏ. Lúc nhỏ tự nhiên chơi trò giả làm công chúa sau đó đầu tự nghĩ ra vài cái tên luôn. Lúc nhỏ ngây ngô ghê, giờ ai cũng trưởng thành lập nghiệp, mỗi cô cứ như trẻ con thôi. Vừa sấy tóc được ít lâu thì dòng tin nhắn của người kia liền tới, Phật Kim liền tò mò mở điện thoại lên, từ thản nhiên chuyển sang bất ngờ. Không ngờ là y...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip