Chấp mê bất ngộ

Có những sự cố chấp, biết trước là tổn thương nhưng vẫn không dừng được. Biết trước người kia là một hồi đau khổ, nhưng vẫn cắn răng dấn thân, chỉ để đổi lại những âu yếm xa lạ và mong manh.

Sự u mê này, sự ngu muội này đều là vì đối phương mà ra. Vì quá yêu, vì không thể ngăn mình lén lút ôm ấp hy vọng vun đắp hạnh phúc trọn đời nên mới ra cớ sự như hôm nay. 

Người thì cũng đã đi rồi, tại sao mình vẫn đau lòng. Tại sao mình vẫn không thể thôi tổn thương vì những chuyện đã cũ, sao mình vẫn không ngừng rơi nước mắt, tim nhói đau vì một người đã bỏ mình mà đi, đã đan tâm vứt mình lại bên một phần cuộc đời.

Lòng người không đáng sợ, hiện thực mới đáng sợ. Đôi khi, chúng ta không chấp nhận được việc đối phương đã rời bỏ mình, đã đành lòng để lại mình mà đi. Chúng ta cứ luôn cho rằng, việc vỡ tan đều sẽ khiến đôi bên buồn khổ, sẽ khiến hai ta lưu luyến. Nhưng, điều duy nhất chúng ta không ngờ, là chỉ mỗi ta buồn khổ lẫn đớn đau. Chúng ta không thể nào hiểu nổi, vì sao những tháng ngày ấm êm bên nhau đến cuối cùng chỉ mỗi chúng ta luyến lưu say đắm.

Chúng ta cũng không dám tin rằng, tình cảm có thể nói qua là qua, mà người mình thương có thể nói đi là đi. Biết rằng trên đời này hợp tan là chuyện thường tình, nhưng tuyệt tình như vậy, tàn nhẫn như vậy trái tim một người có thể dễ dàng chấp nhận sao. Chúng ta bắt đầu dằn vặt, bắt đầu tự hỏi, tại sao lại như thế? Chúng ta liệu có làm sai điều gì, đã nói gì không nên nói, hay cư xử không đúng mực để mà ra cớ sự như thế. Chúng ta lẽ ra nên trân trọng người kia hơn, yêu họ nhiều hơn để họ không rời đi. Chúng ta tự trách mình, không dám có nửa tiếng oán than, vì đối phương là người trong tim mình. 

Nhưng dù chúng ta có làm gì đi nữa, vẫn không thể nào hiểu được rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Cũng không cách nào vãn hồi được trái tim đã muốn thay đổi. Chúng ta đắm mình trong hồi ức, vùi mình trong khổ đau và lòng thì vẫn cứ hoài những nổi đau âm ỉ. 

Rõ ràng là chúng ta chấp mê bất ngộ, cố chấp vấn vương, chứ đối phương đã từ lâu không còn cần chúng ta nữa. Chúng ta dùng sự bướng bỉnh này, hy vọng níu kéo được tình yêu, hy vọng có thể vãn hồi trái tim đã rẽ lối, nhưng kết quả bất thành.

Người đó sẽ không bao giờ hiểu, trái tim của chúng ta có bao nhiêu tổn thương, có bao nhiêu đau lòng. Người đó không bao giờ biết lý do vì sao chúng ta bướng bỉnh cứ nắm hoài mớ tình cảm này không buông. Vì đã lâu rồi, người đó không còn nghe ta thổ lộ tâm tình cũng không nhớ tới chúng ta có bao nhiêu ủy thác nơi họ. Sinh linh nhỏ bé tội nghiệp này đã chịu quá nhiều thất vọng buồn bã, chúng ta cần một nơi nương tựa và người đó là nơi chúng ta tưởng tin.

Chúng ta sẽ không cách nào ngộ ra, không bao giờ có thể nhìn thấy lý do. Nhưng là nỗi ray rứt này, không phải sẽ sớm chấm dứt sao.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip