Em gửi thanh xuân cho anh
Chúng ta gặp nhau khá muộn. Loại muộn màng không nằm ở tuổi tác mà ở lòng người.
Trước anh, em đã kịp yêu vài người, kịp nếm trải hết những mặn ngọt nông sâu của một kiếp tình. Khi đã qua hết tất cả, em đã thực sự mệt nhoài, và dường như chẳng còn bao nhiêu niềm tin vào tình yêu lẫn người yêu. Thế giới của em bỗng chốc thu gọn lại, nhỏ chừng bốn bức tường căn phòng của mình. Những mối quan hệ xung quanh em dần nguội lạnh, bởi em đã quá chán cảnh tiêu phí niềm tin vào những điều không đáng. Em khi ấy, chỉ đơn giản muốn yêu thương mình.
Nhưng đột nhiên, anh xuất hiện. Anh khiến cho em hiểu một điều, học cách mở lòng cũng là một cách để yêu thương.
Em là kẻ trời sinh đa nghi, lại thích sống lý trí. Em không có cách nào khiến mình vội vã ngã vào tình yêu, không thể nào mà cứ hết lần này lại lần khác yêu mù quáng. Dĩ nhiên em cũng sẽ có những e ngại của mình, có những sợ hãi không thể thành lời mỗi khi an ổn trong vong tay anh, cả những ánh mắt thập phần đắn đo của em khi anh nói, anh rất thương em.
Thế mà bằng một cách nào đó, đủ tình cảm và nhẫn nại. Anh cho em tin rằng, ít nhất là khi còn yêu, anh sẽ yêu em bằng một tình yêu không bao giờ lay chuyển, sẽ dành cho em hết thảy những hạnh phúc mà anh nghĩ là em xứng đáng. Em học được cách mở lòng, quan tâm người khác, quan sát thật nhiều về thế giới bên ngoài, chăm lo cho mình thật tốt, giữ gìn sức khỏe, ăn uống điều độ.
Em là người tôn thờ chủ nghĩa độc thân, em vẫn luôn cho rằng, hôn nhân là nấm mồ thanh xuân của phụ nữ. Em rất sợ kết hôn, sợ đối mặt với rất nhiều lo toan trong đời sống lứa đôi, huống chi là em đứa trẻ trong hình hài người trưởng thành. Thế mà khi bên anh, em bất giác mong muốn được yên ổn, được trở thành ai đó có thể cùng anh chia nửa bầu trời. Em khao khát lẫn kỳ vọng được cùng anh về chung một nhà, đắp chung một chăn, đói no có nhau, nghèo khó chẳng rời. Sẽ chẳng ai hiểu, quá trình đó kì diệu với em nhường nào. Khi một người vô cùng cứng nhắc, chấp nhận vì một người khác buông xuống những quy tắc của mình, đó không đơn giản là một loại tình cảm. Nó là một sự cố gắng lẫn đấu tranh khôn cùng. Bởi bất cứ ai đều không muốn phải thay đổi chính mình vì một bóng hình xa lạ.
Và anh biết không, vì tình yêu dành cho anh, em chấp nhận tất cả. Em lựa chọn kỳ vọng, tin tưởng, mong muốn được cùng anh xây nên thứ lớn lao là gia đình. Muốn được cùng anh gầy dựng mái ấm, muốn cùng anh nuôi nấng con trẻ. Từ một cô gái mang đầy hoài bão ở tương lai, em trở về với bản chất của một người phụ nữ, khát khao gia đình và hạnh phúc.
Vào những năm tháng tốt đẹp nhất của đời mình, em chọn anh. Không có chần chừ nghi hoặc, không có đắn đo suy tính. Em chỉ muốn được thêm một lần mù quáng vì yêu. Vì em tin anh là người xứng đáng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip