" Chết rồi má ơi, muộn học rồi !"
Chẹp! Chán quá, mới ngày đầu tiên mà đã như thế này, không biết còn mặt mũi đâu nữa. Lần đầu tiên tôi chuẩn bị nhanh đến thế, chỉ trong vòng chưa đầy 15 phút, tôi đã ngồi trên xe mẹ phóng vun vút tới trường.
Oa! Trường Quốc tế có khác ! Bước qua cổng trường y như bước vào một cái resort 6 tầng. Sân trường thì rộng rãi, thoáng mát, đặc biệt là giữa khu phố sầm uất, nhộn nhịp này. Hành lang vừa rộng vừa ngoằn ngoèo, tôi như lạc lối giữa mê cung. Mất khá nhiều thời gian tôi mới tìm được đường tới lớp nên đã muộn còn muộn hơn nữa. Bạn có hiểu cảm giác của tôi không, khi bước vào một cái lớp đang ngồi im phăng phắc và hàng ngàn ánh mắt đang đổ dồn về phía mình? Tôi xấu hổ đến nóng cả mặt, luống cuống ngồi xuống chiếc ghế còn trống duy nhất, cạnh một bạn nữ.
Bạn này nhìn sơ qua có vẻ cũng OK: tóc đen dài ngang vai, dáng người nhỏ nhỏ lùn lùn, khuôn mặt cân đối và trổ đầy tàn nhang. "Bắt chuyện xem sao"- tôi tự nhủ, và vì hôm nay là buổi đầu, cô chỉ cho ghi nội quy, nên tôi quay sang thì thầm với nó:
"Bạn gì ơi?"
"Sao vậy?"
"Bạn tên là gì?"
"Mình là Tiểu Hiên!"
Chà chà, cái tên cũng đẹp phết nha! Tôi cười cười và hỏi thêm vài câu nữa mới thôi. "Có vẻ mình đã tìm được bạn mới rồi" tôi vui vẻ quay lại hì hục chép nội quy lớp cho kịp với các bạn.
Dần dần tôi cũng quen được hết mấy đứa khác trong lớp. Ngoài Tiểu Hiên, tôi còn thân với Yên Hàm, Mẫn Nghiên. Nhưng nguời nói chuyện, tâm sự với tôi nhiều nhất vẫn là Tiểu Hiên.
Mẹ nó, mới đầu gặp thì rụt rè ít nói, vậy mà một khi đã thân rồi thì lúc nào miệng nó cũng nỏi lốp bốp như hạt bắp rang. Giờ ra chơi nói, trong giờ cũng nói, vào nhà vệ sinh cũng rủ tôi theo để nói, đến ngay cả khi về nhà nó cũng rảnh đi call video để nói. Mà chuyện nó nói ấy, về học tập thì ít mà về trai thì nhiều. Trong số những thằng nó kể, tôi chú ý nhất đến thằng Cao Lu, cái tên nghe thôi đã thấy chối tai rồi, nhưng tôi vẫn muốn nghe :))) Thực ra thằng Cao Lu đấy là bạn cùng cấp 1 với Tiểu Hiên, vừa nghịch mà lại vừa ngu, vậy mà gái bầu như ruồi, chắc tại nó đẹp trai lắm. Mà nó có ở đâu xa đâu, ngay bên lớp bên cạnh đây này, thấy nghe đâu nó vào được trường này đều nhờ vào những tháng ngày ôn thi chăm chỉ bất thường không rõ lí do.
Nói vậy chứ tôi rất muốn xem mặt nó như thế nào, chỉ tại thấy chưa đúng thời điểm thôi. Tôi tự nhủ rằng để hôm khác vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip