Tiểu quỷ thiếu gia

Sáng hôm sau
Lãnh Tử Hy vẫn bình thường đi trên hành lang để trở về lớp, bỗng tất cả học sinh ở đấy đều tránh hết sang hai bên để lại một đường đi rất rộng ở giữa. Cô coi đấy là chuyện vô cùng nhảm nhí bởi vậy mà vẫn đi bình thường ở giữa lối đi rộng rãi mà các học sinh vừa tạo ra. Ở đầu hành lang kia là ba người làm vương làm tướng của trường đang tiến tới. Đứng đầu là Lãnh Thiên Dương ở hai bên là hai gã "tay sai " lần lượt là Tử Long và Khải Phong. Bọn hắn đi hiên ngang, ánh mắt tự đắc của chúng hiện rõ mồn một. Bỗng Thiên Dương nhìn thấy cô ở đầu hành lang đối diện. Ngừng cái mặt tự đắc lại tiến đến nhanh hơn như muốn hỏi tội cô gái đó - Lãnh Tử Hy. Hai bên còn cách nhau khoảng một mét nữa thì đều dừng lại. Tử Long ngạc nhiên hỏi: "sao cô không tránh ra cho Lãnh thiếu chủ đi hả?"
Cô chỉ nhếch miệng cười một cách lạnh nhạt không nói gì vẻ khinh bỉ, sát khí quanh người tỏa ra. Tử Long tức quá đâm ra to tiếng, hét lên: "cô điếc hay mù đấy hả, có biết đây là ai không, hừ không biết trời cao đất dày là gì. Thật ngang ngược mà"
Cô ngang nhiên hỏi:"quan trong sao"
" đúng vậy việc này rất quan trọng" đến lượt Khải Phong lên tiếng bảo vệ thiếu chủ.
" thật vô vị"
" cô nói thế là sao chứ"
"Thì tôi nói các ngươi đều nhạt nhẽo vô vị và ngu ngốc vậy thôi"
Nói xong cô đi thẳng luôn. Nhưng Tử Hy không phải là người tránh đường mà người phải tránh đường chính là bọn người của Thiên Dương. Bọn họ tức mà chẳng làm được gì. Nhìn sang thiếu chủ đang đứng im bặt ở đó, mỉm cười một cách quỷ dị, ánh mắt lộ rõ vẻ thích thú với cái cách cư xử của cô gái vừa nãy. Chợt nói một câu khiến mọi người ở đấy phải sững sờ:" Có vẻ thú vị nhỉ, Tử Long mau thu thập mọi thông tin về cô gái này cho ta."
Tử Long ngạc nhiên:" nhưng thiếu chủ cô ta....."
"Không nhưng nhị gì hết, ngươi không nghe lời ta sao" Lãnh Thiên Dương ngắt ngang lời của Tử Long vẻ khó chịu.
Tử Long đành nghe lời nhưng trong lòng cảm thấy bức xúc vô cùng, Tử Hy làm cậu chẳng nói được câu gì mà bây giờ thiếu gia lại bảo cậu đi thu thập thông tin về cô ta. Có phải quá đáng quá không?
Kết thúc buổi học một cách bình thường như bao ngày khác. Lãnh Thiên Dương trở về phòng riêng ngóng kết quả thông tin của Tử Long. Bỗng tiếng cửa mở ra, Khải Phong chạy vào đưa cho cậu một số tài liệu và kèm theo câu nói:" thưa thiếu gia, Tử Long nhờ tôi đưa cái này cho cậu"
Lãnh Thiên Dương nhận tài liệu từ tay Khải Phong và bảo cậu ta đi ra ngoài. Ngồi đọc bản thông tin này với cậu là điều vô cùng thích thú. Đọc đến câu" Lãnh Tử Hy mồ côi mẹ từ nhỏ, hiện đang sống tại phòng 309 khu kí túc xá của trường Concordia Thượng Hải " Cậu bỗng cười thầm" phòng 309 à, tốt tốt lắm"
Cậu gọi Khải Phong vào và nói:" cậu làm hồ sơ để tôi chuyển sang khu kí túc xá phòng 308 ngay lập tức "
" nhưng Lãnh thiếu chủ, phong 308 đã có người ở rồi"
Thiên Dương nói như một chuyện bình thường :" thế thì đuổi hắn đi đơn giản vậy mà"
Khải Phong vẻ ấp úng :" nhưng thiếu chủ làm điều đó có hơi bất lịch sự thì phải"
" bất lịch sựviệc của ta, mau đi làm nhanh lên, đừng để ta phải nổi cáu. Hừ thật đáng ghét "
Khải Phong hốt hoảng làm luôn việc thiếu gia giao cho.
----  buổi tối, trước cửa phòng 309----
Khi mọi việc Thiên Dương giao cho Khải Phong làm đã hoàn thành. Bây giờ phòng 308 đã nằm trong tay cậu ta. Lãnh Tử Hy từ bên ngoài đi vào phòng của mình với một cái túi. Trong đó có một bộ tóc giả, một bộ trang phục nữ và một cặp kính. Vào phòng, cô kiểm tra lại món hàng vừa mua, nghĩ thầm:" haizzz cuối cùng cũng xong, ngày mai sẽ tiến hành điều tra"
Bỗng có tiếng gõ cửa, cô sắp xếp lại đồ đạc chạy đến. Mở cửa ra, một mùi  "hách dịch"  xông đến. Lãnh Thiên Dương giọng ngọt sớt:" chào gái"
Tử Hy khó chịu định đóng cửa thì bàn tay to lớn của cậu ta giữ lại:" sao nóng tính vậy, tôi đến chuyện muốn nói "
Cô lạnh nhạt nói:" chuyện"
" không định mời khách vào nhà ngồi sao"ánh mắt của cậu ta thể hiện rõ sự mong đợi
" không, mau nói có chuyện đến tìm ta" cô không thèm nhìn mặt Thiên Dương, sự khinh bỉ thể hiện rõ quá rồi
"Tôi chỉ muốn tìm hiểu về , thứ đầu tiên phòng 309 này"
Câu trả lời của mà Tử Hy đáp lại không giống như mong đợi của cậu.
"Nhảm nhí"
Nói xong cánh cửa tuột khỏi tay cậu và đóng rầm lại. Cậu không khó chịu mà còn mỉm cười tự đắc: "Tử Hy a Tử Hy không thoát khỏi tay ta được đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip