Văn án

Văn án 1:
Thẩm Thư Dịch là con trai út nhà họ Thẩm, được yêu quý như trân bảo, được nuôi nấng, chăm bẵm như báu vật trong nhà, sống vô tư, thuận lợi ở nước ngoài suốt đến năm hai mươi mốt tuổi --

Thẩm lão gia qua đời.
Trước khi mất vì lo lắng cho cháu trai nên liền định cho cậu một mối hôn sự.
Một gia tộc trâm anh thế phiệt khác trong Tứ Cửu Thành, cũng xem như môn đăng hộ đối.
Thẩm Thư Dịch một khóc, hai nháo, ba dọa treo cổ nhưng vẫn không thể từ chối mối hôn sự này. Chỉ đành về nước hoàn thành di nguyện của ông nội.
Sau khi lễ tang kết thúc, Thẩm Thư Dịch quay trở lại biệt thự của mình. Tuyết phủ đầy trời, trước cổng biệt thự xuất hiện một chàng trai vừa tuấn tú, vừa cao quý nho nhã.
Có lẽ là người chồng trong mối liên hôn mà Thẩm lão gia định ra cho cậu.
Thẩm Thư Dịch lề mề bước lại gần, buông tiếng thở dài như chịu số mệnh: "Từ hôm nay, hai ta cứ tạm sống với nhau vậy."

Văn án 2:
Triệu Duật Hành vừa mới tốt nghiệp, ông nội vì một vụ cưỡng chế tháo dỡ mà tức đến mức phải nhập viện. Tiền đền bù thì tan thành mây khói, bệnh cũ của ông nội tái phát, tiền phẫu thuật sắp tới cũng là một con số cao ngất ngưỡng.
Nghe ngóng được doanh nghiệp cưỡng chế phá dỡ chính là Tập đoàn Thẩm thị danh tiếng lẫy lừng ở cảng thành. Triệu Duật Hành cầm kết quả giám định thương tích, đến tận cửa đòi lý lẽ.
Giữa trời tuyết trắng xóa, hắn đứng chờ suốt hai tiếng đồng hồ. Cậu út nhà họ Thẩm, vị thiếu gia kiêu kỳ nức tiếng, cuối cùng cũng chậm rãi xuất hiện.
Tuyết rơi dày, mỹ nhân khẽ nói: "Từ hôm nay, anh sống cùng em đi."
Triệu Duật Hành giật mình: Y thấy sắc nổi lòng tham, muốn bao dưỡng mình!

Văn án 3:
Biết được Thẩm Thư Dịch, cậu con trai út nhà kẻ thù, lại đem lòng thích Triệu Duật Hành, hội anh em "xã đoàn" của Triệu Duật Hành liền giúp hắn bày mưu tính kế :
Tất nhiên là phải trả thù rồi, làm y buồn nôn phát ngán!
Cứ hẹn hò trước, rồi đá y, khiến y dính vào không dứt ra được!
Mặc kệ y khóc lóc, ăn vạ, dọa sống dọa chết!
Cậu cứ cứng lên cho bọn tôi, cho y nếm mùi yêu đến đau đớn không thiết sống!
Về sau, Thẩm Thư Dịch biết được hắn tiếp cận cậu chẳng qua là một trò đùa một kế hoạch trả thù được vẽ nên từ lời xúi dại của đám bạn hắn.
Cả cuộc tình lố lăng ấy, chỉ có mỗi mình cậu là thật lòng.
Cậu đề nghị ly hôn, xách vali lên máy bay sang Mỹ.
Đêm hôm chiếc phi cơ riêng cất cánh, Triệu Duật Hành điên rồi.
Treo cổ, nuốt thuốc, khóc lóc, dọa chết , chiêu nào cũng dùng.
Thẩm Thư Dịch chỉ để lại ba chữ:
"Bỏ đi thôi."
Ngay khoảnh khắc ấy,
Triệu Duật Hành cuối cùng cũng biết thế nào là yêu đến tan nát cõi lòng, hối hận đến suốt đời.
Hai năm sau, vị hôn phu thực sự của Thẩm Thư Dịch tỉnh lại sau cơn hôn mê.
Lúc này, cậu mới biết: Ngay từ đầu, mình đã nhận nhầm người cần liên hôn.
Một đêm nọ, Triệu Duật Hành trèo cửa sổ lẻn vào.
Nhìn người đang ngủ trong phòng, hắn im lặng ôm lấy cậu:
"Bao giờ em mới ly hôn với chồng em?"

Cảnh báo:
- Công - thụ đều có tật xấu, chửi thì chửi công, đừng đụng tới vợ người ta!
- Thụ từng có hôn ước với người khác (do gia đình sắp đặt) nhưng nhận nhầm người
- Thụ từng có bạn trai cũ
- Văn án chỉ là lời bạn bè công nói chơi, công không làm thật
- Công là thiếu gia thất lạc, thân phận cực khủng nhưng không khoe mẽ
-Thụ có tiền nhưng công chưa từng ăn bám!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip