Chương 1
Lại một buổi sáng thứ 2, Hạ Huyền Ân mở mắt tỉnh dậy đã là 5 giờ 30 phút. Cô bật mode ngoan hiền thường tình đi vệ sinh cá nhân, ăn sáng rồi đi bộ đến trường. Trường sơ trung số 1 là trường duy nhất vào học lúc 7 giờ sáng, sớm hơn các trường khác 1 tiếng đồng hồ. Cô đi vào lớp 7a1, ngồi vào bàn của mình ở cuối lớp.
Hạ Huyền Ân lấy trong cặp ra thời khóa biểu rồi đọc qua. Không có gì quá khó khăn, tiết 1 và 2 học Văn, tiết 3 và 4 học Toán, tiết 5 và 6 học Anh rồi nghỉ trưa. Cô lấy sách vở ra chuẩn bị cho môn học đầu tiên. Mở cuốn sách Ngữ Văn ra, xanh hồng cam vàng tím đầy bên trong. Đây là vết tích của chuyện chuẩn bị bài vở của cô. Tiếng chuông reng lên lần một, tất cả học sinh về chỗ của mình.
Thầy giáo Trần - Giáo viên chủ nhiệm 7a1 bước vào trong. Hạ Huyền Ân hô to:
- Học sinh
Tất cả đứng dậy hướng thầy chào, đợi cái gật đầu mới dám ngồi xuống. Thầy bắt đầu nói:
- Thứ 5 tới trường chúng ta sẽ có công tác thiện nguyện đi cùng các anh chị sinh viên của Đại Học Bắc Kinh, lớp ta sẽ cử 1 người đi. Người này phải có khả năng quan sát, sức khỏe và khả năng giao tiếp làm việc nhóm. Các em hãy bầu cử người tham gia lần này.
Hạ Huyền Ân lại như thường lệ đi lên bục giảng, cầm viên phấn chuẩn bị viết tên những ứng cử viên. Những cái tên được xướng cũng có mặt trên bản. Các học sinh bên dưới đi lên đánh dấu như những lần trước. Tổng kết lại, người có số phiếu cao nhất là lớp trưởng Hạ Huyền Ân.
Thầy giáo Trần nhìn kết quả rồi nói:
- Được rồi, vậy lớp trưởng Hạ sẽ là người đại diện lớp đi. Buổi thiện nguyện này sẽ có công tác đi 3 ngày 2 đêm. Em về nhà chuẩn bị.
Hạ Huyền Ân đồng ý rồi về chỗ của mình, ngày học trôi qua, cô về nhà chuẩn bị đồ sẵn để đi thiện nguyện cho trường. Ba bộ đồ ra ngoài, vài bộ đồ ngủ và các vật dụng cá nhân đều được xếp gọn gàng trong balo. Nhìn đồng hồ đã 8 giờ tối, cô thay một bộ đồ đen thoải mái rồi gọi điện thoại cho đồng bọn đi đến Air Club uống rượu nghe nhạc.
Sáng thứ 5, 4 giờ 30 phút sáng
Hạ Huyền Ân tỉnh dậy, mặc vào bộ đồng phục thể dục của trường rồi đến sân tập kết. Xếp hàng rồi leo lên xe, xem phiếu số của mình. Con số cô rất thích: "82". Xe bắt đầu lăn bánh, cô Lưu - quản sinh cũng bắt đầu phổ biến:
- Bây giờ chúng ta sẽ đến Đại Học Bắc Kinh gặp các anh chị sinh viên đồng hành cùng. Mỗi bạn sẽ đi cùng một anh hoặc chị nào đó. Các anh chị đó đã được bốc các số giống các em. Nhiệm vụ của các em là xem trên màn hình lớn ai là người cùng số với mình và đến bắt cặp. Người đó sẽ cùng các em làm việc trong suốt 3 ngày 2 đêm của công tác thiện nguyện này.
Khóe môi cong lên, Hạ Huyền Ân lại bắt đầu suy nghĩ. Chà, những thứ này thú vị nhỉ. Cô có cơ hội làm việc với những người lớn. Có khi nào tìm được bạn phù hợp để rủ rê đi chơi, học tập sau này không. Nếu tìm được thì tốt quá còn gì. Ngẫm nghĩ một hồi thì cũng đến nơi, Hạ Huyền Ân đi xuống rồi xếp hàng trong khối của mình. Đại biểu phát biểu rồi khai mạc xong, cô nhìn lên màn hình lớn. Ai sẽ là người chung nhóm với mình nhỉ? Ánh mắt thu vào người mang số "82" còn lại: "Cao Tùng Long"
Cô đi tìm nam sĩ tử mình vừa thấy tên. Đi vòng vòng tại sảnh lớn, cuối cùng cô cũng thấy anh. Một chàng trai đầu nấm, dáng người cao cao nhưng trông gương mặt vẫn không có một tia cười nào cả. Dấu hiệu duy nhất để nhận biết anh là ai, đó là thẻ ID nằm trên người anh. Cao Tùng Long nhìn ra hướng cô nữ sinh nhỏ vừa đi đến, giọng nói cứng nhắc cất lên khiến Hạ Huyền Ân phải đứng hình một giây:
- Em là người tôi sẽ đồng hành cùng trong suốt chuyến đi này sao?
Nói rồi Cao Tùng Long nhìn kĩ nữ nhân trước mặt mình rồi thầm đánh giá. Hạ Huyền Ân thì như bị giật mình, cúi nhẹ đầu chào hỏi:
- Cao tiên sinh, em là Hạ Huyền Ân. Mong được anh chiếu cố giúp đỡ.
Cao Tùng Long bước lại gần Hạ Huyền Ân. Ánh mắt anh vẫn không đổi, lần nữa nói:
- Tôi đã hỏi tên em sao? Em là người đồng hành cùng tôi trong chuyến đi này? Chỉ cần trả lời như vậy, không cần nhiều lời.
Hạ Huyền Ân lần nữa thót tim. Người gì mà khó tính thế? Có cần phải gắt gỏng với cô từ giây phút đầu tiên gặp nhau không? Đúng là hết nói nổi. Trong đầu oán trách nhưng bên ngoài cô vẫn cố tỏ ra vẻ điềm tĩnh mà nở nụ cười nhẹ nhàng mà nói tiếp:
- Dạ, đúng...đúng rồi. Em xin lỗi...
Cao Tùng Long gật nhẹ đầu. Anh không phải muốn làm khó dễ gì cô nhóc này nhưng hỏi 1 thì phải trả lời 1. Anh không thích người hỏi 1 nói 2 hay nói 3 4. Lúc này gương mặt anh mới giãn ra một chút, nhìn đồng hồ xem giờ rồi lại nói tiếp:
- Được rồi. Cũng phải nói vì sự lanh lẹ của Hạ học muội mà tôi cũng biết tên em nhanh hơn. Có lẽ em cũng biết tên tôi rồi. Tôi không cần nói lại nhỉ?
Hạ Huyền Ân gật đầu một cái thì lại bắt gặp cái ánh mắt lạnh lùng kia. Buộc miệng cô lại phải nói thêm một câu:
- Vâng...không cần đâu ạ.
Nhìn thấy ánh mắt của cô nhìn xuống đất mà không dám ngẩng lên. Cao Tùng Long cũng hiểu cô gái này đã bị dọa sợ. Không lạ, Cao Tùng Lâm anh mở miệng ra làm rất nhiều người dèm chừng. Hạ Huyền Ân này không phải người đầu tiên. Ai thân thiết với anh đều biết. Người con gái đứng trước mặt anh cứ cắm đầu dưới đất rồi đứng như một đứa trẻ bị phạt tại trường mẫu giáo làm anh phải cất tiếng lần nữa:
- Hạ học muội có chiều cao tốt, không cần lúc nào cũng cúi đầu, ảnh hưởng cột sống. Còn nữa, không việc gì phải sợ sệt như vậy. Tôi chỉ không thích những đứa nhỏ thiếu lễ phép hay không biết điều.
Hạ Huyền Ân vâng một tiếng rồi ngẩng đầu lên. Nhìn người này có gì đó rất lạ. Khó tính nhưng vẫn rất quan tâm người khác sao. Anh ta chỉ vừa gặp cô vài phút mà đã để ý, nắm rõ cảm xúc cô đến thế? Nhìn qua, ai mà là em gái hay em trai sau này là con anh ta chắc chẳng thể hư nổi. Cái tính cách này thật khiến người ta sợ chết mà. Ở chung với anh ta 3 ngày 2 đêm, Huyền Ân cô phải thật cẩn thận mới được. Nếu không anh ta đem cô quản giáo mỗi ngày chắc cô sẽ sống không nổi. Nghe có một câu cảnh cáo đã sợ thế, nghe một bài ca chắc cô sẽ không còn giọt máu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip