Chap 1: Diệp Linh Hạo

Tình yêu? Nó là gì?

Là thú vui từ cơ thể, khoái lạc, những vật dụng có công dụng đen tối. Là những đêm không thể ngủ yên, nằm trong căn phòng xa hoa lộng lẫy với người đàn ông mình yêu. Rên... là việc duy nhất phái nữ phải làm. Nằm trên nhung lụa rải rác những đồng đô-la, trang sức đắt giá và một chiếc xe hơi hạng sang, bít tết được chế biến bởi đầu bếp nổi tiếng và một ly rượu vang đỏ đầy mê hoặc. ĐÓ LÀ TÌNH YÊU SAO?

Hắn và cô cách nhau một vòng trái đất, tưởng rất gần mà lại rất xa, rất xa mà lại rất gần. Từ Hắc Khải có thú vui về tình dục để giải trí mỗi đêm, có vật để trút cơn giận lên khi đang nóng trong người, đối với hắn tình yêu là vậy, khoái cảm, mê muội và tràn đầy vết hôn- Diệp Linh Hạo chỉ đơn thuần là một cô gái mộng tưởng tình yêu ngọn ngào như kẹo bông gòn, thuần túy như kem va ni và diễn ra chậm chạp như kim đồng hồ chạy, yêu là cả hai trao cho nhau một nụ hôn kiểu eskimo, thưởng thức những que kem chanh mát lành và gió thoang thoang bên bờ hồ quấn theo hương thơm dịu nhẹ của hoa dại ven đường.

Ranh giới giữa đen và trắng liệu có thể phá vỡ? Tình yêu có thể đi đến đâu khi cả hai đều không vui? Cả hai nhân vật đều không thể trả lời. Họ đợi thời gian trôi, để đau khổ, dằn vạt với nước mắt trôi theo thời giạn để khi nhắc lại họ chỉ à lên và nhận ra nó là quá khứ. Để họ bên nhau hạnh phúc đến cuối cuộc đời....

........ Chiều thu mát mẻ với những làn gió thoang thoảng hương hoa thổi vào cửa sổ lớp học trên tầng cao nhất trường. Diệp Linh Hạo thu xếp lại sách vở để ra về, cô nhìn ra bên ngoài cửa sổ ngắm mấy đứa trẻ ở trường mầm non đối diện đang chơi đùa trong sân chơi, thật vui biết mấy!

    Bất giác, khóe môi cô mỉm cười nhẹ nhưng nó chỉ diễn ra trong vài giây. Diệp Linh Hạo đeo cặp sách lên vai đi đến bàn đầu của dãy bàn mình, nơi cô bạn thân của cô ngồi đó- Thôi Mỹ An.

    Diệp Linh Hạo cất tiếng:" Bao giờ cậu mới bỏ thói ko chép bài trong giờ đây, để mình lại phải đợi rồi", cô ngồi xuống ghế bên dưới cô bạn chờ đợi để cô bạn lười biếng của mình chép xong lý thuyết môn Hóa.

     Thôi Mỹ An cất tiếng, giọng có phần ủy khuất và khó chịu:" Rõ ràng chép tóm tắt cũng được mà bà giáo không cho a, thật tức quá", Diệp Linh Hạo cười nhẹ đưa ngón tay ra nghịch ngợm mái tóc đen tuyền xõa dài đến lưng của cô bạn đang mải chìm vào dòng suy nghĩ:" Thôi, mình đã chép đủ bài rồi, về nhà mình cho cậu mượn vở ha".

    Thôi Mỹ An mắt sáng rực lên:" Oa, Hạo Hạo quả là tuyệt vời, bestfriend có khác", cô bạn mỉm cười rất tươi khuơ tay cho hết sách vở vào chiếc cặp sách sọc đen trắng.

    Diệp Linh Hạo bước ra khỏi cửa lớp:" Tắt đèn nha", Mỹ An liền hét lên:" Đợi mình, hôm nay mình khao cậu một bữa nha, cậu muốn ăn gì hả Hạo Hạo?".

    Bước xuống cầu thang, Diệp Linh Hạo nhìn lại cô bạn đang vội vã chạy theo:" Cậu khao mình kẹo hồ lô là được", chợt xoay người cô va người vào một nam sinh. Không ai xa lạ, là hội trưởng của câu lạc bộ Khoa Học Nghiên Cứu mà cô đã tham gia được tròn 1 năm.

   " Nè chờ mình với", Thôi Mỹ An chạy đến đập vào vai cô, chợt lại nhìn thầy soái ca học đường phía trước liền mỉm cười gian tà:" Ôi em chào học trưởng để em đi cho hai người có thời gian riêng tư nhe". Cô bạn thì thào vào tai Diệp Linh Hạo:" Nhớ về kể nghe đấy".

    Diệp Linh Hạo mỉm cười:" Mua kẹo trước đi, đợi mình ở quán luôn", đợi cho Mỹ An đi khuất cô quay sang học trưởng:" Anh Khôi? Sao anh lại ở đây?". Khôi Hàn Phong nhăn mày:" Em chưa chào anh". Diệp Linh Hạo khẽ cười:" Chào anh", Khôi Hàn Phong ra điều nhắc nhở:" Gọi tôi là Phong không phải anh Khôi".

   " Là anh Khôi thì sao chứ?", Diệp Linh Hạo thắc mắc hỏi, Khôi Hàn Phong nhún vai:" Chỉ là ko thuận tai thôi". Cô gật gù:" À vâng, anh Phong".

   Khôi Hàn Phong gãi tai:" Ừ thì anh muốn nói với em điều này", cô nhướn mày:" Điều gì ạ?". Anh hít lấy một hơi thật sâu:" Em có biết em và hổ khác nhau ở điểm nào không?". Diệp Linh Hạo nhăn mặt:" Em hiền hơn, không ăn thịt người, vân vân và mây mây". Anh cười:" Sai".

- Vậy thì là gì chứ?

- Con hổ ở trong sở thú còn em ở trong trái tim anh.

   Diệp Linh Hạo bỗng dưng đỏ ửng mặt, có phải học trưởng vừa tỏ tình với cô không? Lén lút đưa đôi bàn tay ra sau lưng nhéo mạnh một cái. Đau, vừa đâu vừa vui. Khôi Hàn Phong nhìn cô với ánh mắt đầy khát khao:" Diệp Linh Hạo, em làm bạn gái anh nhé!". Những âm cuối phát ra không đuọcq tròn vành rõ chứ cho lắm, rất bé nhưng đủ để cô nghe và thẩm thấu.

   Nhưng mà... cô không yêu anh, cũng không có bất kỳ tình cảm nào đặc biệt. Đối với anh cô chỉ có tình anh em, bạn bè. Hay để cô hỏi ý kiến Thôi Mỹ An, cô bạn là chuyên gia tư vấn tình yêu mà. Diệp Linh Hạo cười:" Em cần có thời gian suy nghĩ, thứ 2 em cho anh câu trả lời nhé".

    Khôi Hàn Phong gật đầu:" Anh mong em sẽ đồng ý, nhưng nếu ko...ta vẫn là anh em tốt nhé", Diệp Linh Hạo cười:" Vâng, chắc chắn rồi". Cô bước nhanh xuống cầu thang, ôi Thôi Mỹ An, cậu phải nghe chuyện mày mới được! Cô chạy nhanh qua sân trường đên quán kẹo hồ lô ở một ngõ thực phẩm tên Bà Hương.

    " Chao ôi! Mỹ An", cô thốt lên ngay khi vừa thầy cô bạn. Thôi Mỹ An nhìn là biết vừa có chuyện động trời, liền hí hửng:" Làm sao? làm sao?". Diệp Linh Hạo ngồi xuống ghế:" Học trưởng tỏ tình với mình".

      Thôi Mỹ An hí hửng vỗ tay:" Hoan hô, hoan hô, làng nước ơi bạn tôi nè, được soái ca tỏ tình nè, Hoan Hô". Tiếng nhắc nhở nghiêm khắc từ bà Hương đang cắt những trai dâu:" Bé mồm thôi". Diệp Linh Hạo cười, thật đúng là.

   Cô cầm lấy một xiên kẹo hồ lô vừa nhâm nhi vừa kể lại sự tình cho bestfriend của mình, rồi sau khi kể xong cô nhận muôn vàn lời trách móc từ Thôi Mỹ An, trách rằng cô vô tâm để học trưởng phải đợi, rằng cô thật phũ phàng và cái trách lớn nhất bị lặp đi lặp lại ngàn lần từ miệng cô bạn là tại sao không đồng ý luôn đi. Diệp Linh Hạo thở dài:" Nhưng mà mình không thích anh Phong", Mỹ An cốc đầu cô:" Không thích cứ đồng ý đại đi, dù gì mà sau này chả yêu", cô xì một tiếng:" Tôi đầu như cô nương đây".

    Thôi Mỹ An thở dài:" Rồi rồi, ăn đi xong về". Diệp Linh Hạo lấy xiên tiếp theo, xiên này đường chưa đông hết a, nên dính hết răng. Cô trầm tư suy nghĩ về việc của học trường, aiyo có nên đồng ý không đây. Chợt điện thoại cô reo lên bài The Day You Went Away của M2M, tuy là bài hát cũ nhưng cô tính giai điệu nhẹ nhàng và dễ thương của nó.

    Là mẹ cô gọi, Diệp Linh Hạo bắt máy:" Alo, có chuyện gì vậy mẹ?", giọng mẹ cô từ bên kia truyền tới:" Sáng mai con ra sân bay quốc tế, mẹ đã chuẩn vé máy bay cho con". Cô nhướng mày thắc mắc:" Ơ sao vội vậy ạ?", mẹ cô bật cười:" Con quên chỉ một tuần nữa thôi là đến ngày kỉ niệm 30 năm thành lập công ty Dũ Hoàng sao?". Diệp Linh Hạo như nhớ ra điều gì đó:" Ờ ha, con quên mất, ôi con thành thật xin lỗi mẹ, con sẽ chuẩn bị đồ đạc ngay ạ", mẹ cô bật cười:" Rồi rồi, không nói dài dòng ha, tạm biệt con".

- Bye bye mẹ, yêu mẹ nhiều.

   Diệp Linh Hạo tắt máy thở dài, cũng là lúc Thôi Mỹ An trả tiền xong cho bà Hương và ra khỏi quán cùng tên. Cô bạn hỏi:" Có chuyện gì sao?". Cô nhún vai:" Lại phải bay một chuyến rồi baby ơi", cô bạn bám lấy vai cô:" Không được, câu đi rồi ai cho mình chép bài, ai sẽ nấu cơm cho mình ăn? Lại phải ăn mỳ gói sao?"

  Nhìn Thôi Mỹ An nũng nịu Diệp Linh Hạo khẽ mỉm cười:" Có hai tuần thôi mà", cô bạn xị mặt:" Chẳng thèm chơi với Hạo Hạo nữa". Cô chạy theo cô bạn:" Thôi nào An An, giận à?". Haizzz thật tình cô nương này.

   Diệp Linh Hạo chạy theo cô bạn và cả hai cùng đi về nhà. Cô và Thôi Mỹ An ở chung với nhau, căn nhà này cũng là cô và Mỹ An góp tiền mua rồi trang trí. Vì thế mới là bestfriend.

   Vừa kịp ngồi xuống ghế sofa thì Mỹ An đã bỏ điện thoại ra và reo lên:" Ôi, Linh Hạo, mỹ nam của mình vừa có bộ ảnh chụp mới".

- Lee Min Ho á?

- No no, là tổng tài cả công ty cổ phần trang sức, đá quý Khuynh Từ Các.

    Diệp Linh Hạo nhìn vào hình:" Cũng đẹp thật đấy", Thôi Mỹ An vui vẻ nói lại:" Chứ sao", cô lấy khô bò ở phía dưới gầm bàn bóc ra và bật ti vi lên. Trên HBO đang phát bộ phim Gia Đình Siêu Nhân 2, cô gác chân lên bàn:" Phim này mới cập nhập nó, hay lắm". Nhưng có lẽ Mỹ An chả thèm nghe cô nói, cô bạn đang tập trung ngắm vị nam thần của mình.

    Diệp Linh Hạo thở dài lắc nhẹ đầu:" Đồ mê trai", nhận xét xong cô tập trung vào bộ phim đang phát không để ý đến Thôi Mỹ An nữa. Thi thoảng cô bạn lại rú lên, rõ ràng chỉ là 1 nam nhân, cầm phải gào thét đến vậy không? Nếu anh ta là ca sĩ hay gì đó đnag biểu diễn và mình ngồi xem mới nên hét vậy chứ nhỉ?

   Haizzzz..... mệt với cô bạn!

-----------
1875 từ, kỉ lục mới của au nha!!! hihi. Ảnh phòng và nhà au kèm dưới này nhé.


  

phòng này là phòng giải trí của đôi bạn

ngày hoàn thành 20-11
ngày đăng 9-12(14:09)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip