Chap 10: Gặp lại Khôi Hàn Phong

  Diệp Linh Hạo cầm chìa khóa mở cửa nhà của mình. Diệp Linh Hạo khệ nệ đem va-li vào trong nhà liền nghe thấy tiếng reo đầy vui sướng:" Ôi, em yêu của tôi, về rồi à?".

   Thôi Mỹ An chạy ngay đến ôm lấy cô đầy thắm thiết, Diệp Linh Hạo ngẩn người:'' Ơ, cậu không đi học sao?", Mỹ An thở dài:" Tôi dạy muộn, đi học thế nào cũng bị quở nên thôi sả láng hôm nay", cô nhẹ lắc đầu:" Hết nói nổi cậu".

    Cô nàng tủm tỉm cười chìa tay ra:" Quà đâu?", Diệp Linh Hạo lắc nhẹ đầu lấy tay ẩn trán cô bạn thân:" Nghe nói cậu rất thích son MAC nên mình mua tặng"

   Nói rồi cô lấy ra một bộ son MAC gồm 3 thỏi son tông đỏ. Mỹ An ra diều thích lắm, chộp lấy hộp đựng:" Ôi, thanks you baby, i love you".

   Vậy là từ lúc đó đến tận khi bắt đầu đi ăn trưa cô nàng mới thôi cầm theo hộp son. Diệp Linh Hạo chọn mẫu áo trễ vai màu trắng, cô rất thích áo trễ vai, chủ yếu trong tủ đồ của cô là loại áo này.

    Kết hợp cùng quần sooc và giày converse.

    Cả hai cùng ra ngoài ăn trưa ở một quán gà chiên gần trường học, đối diện quán Bà Hương. Lúc gọi món xong cô liền định kể việc cô gặp phải ở Hoa Kì cho Mỹ An nghe thì cô bạn đã đánh nhẹ vào tay cô hất mặt về phía cửa ra vào:" Ê, học trưởng kìa".

    Diệp Linh Hạo quay đầu lại thì thấy anh chàng học trưởng đang tiến đến gần bàn mình:" Linh Hạo, em về nước khi nào vậy?". Cô mỉm cười:" Em mới về hà, anh ngồi ăn với chubgs em cho vui".

   Nói rồi cô chủ đọng nhích vào trong chừa chỗ cho anh. Khôi Hàn Phong ngồi xuống, ánh mắt anh dò xét cô một lượt:" Em về lúc mấy giờ mà không đi học?", cô ngẫm nghĩ:" Tầm 7 rưỡi thì phải", nói xong cô chợt nhận ra, mắt cô mở lớn:" Giờ này đáng lý anh phải ở trường chứ? Sao lại ở đây?".

- Chẳng lẽ anh không được nghỉ học?

   Khôi Hàn Phong nhướng mày hỏi lại. Bỗng dưng giọng nói chua chát của Mỹ An vang lên:" Hai người quên tôi rồi sao? Tôi vẫn sờ sờ ở đây mà?".

   Diệp Linh Hạo nhẹ cười:" Cậu ra lấy đồ ăn đi An An", Mỹ An khẽ thở dài:" Nhớ mặt hai người đấy". Sau khi cô bạn rời bạn một cách phụng phịu Linh Hạo mới quay sang Khôi Hàn Phong:" Anh Phong, em đã suy nghĩ về việc anh nói hôm trước".

   Chợt má anh hơi đỏ lên:" Em nghĩ sao?", cô nhẹ nhàng quan sát anh. Mái tóc lòa xòa còn ướt như mới gội, anh đeo một cặp kính cận, sống mũi cao và môi trái tim dễ thương. Cô ngần người ra mất một lúc cho đến khi anh phải lên tiếng gọi:" Linh Hạo, em sao vậy?", cô vội giật mình lấy lại sự bình tĩnh, khịt khịt mũi:" Em không sao".

   Khôi Hàn Phong dựa lưng vào ghế, ánh mắt trầm tư:" Bộ trả lời thôi cũng khó sao? Hay em muốn nghĩ cách từ chối khéo anh?". Diệp Linh Hạo vội vã lắc đầu:" Không đâu, tuyệt đối là không". Cảm xúc trên gương mặt anh có chút phấn khởi:" Vậy là đồng ý?".

    Cô khó nói, đan hai bàn tay vào nhau:" Cũng không hẳn là vậy", cô nghĩ ngợi một lát rồi than thở:" Em vướng phải vài vấn đề gia đình đợi sau khi giải quyết xong em sẽ...", ngậm ngừng 1 lúc không nói được cô lại phải nhờ đến Khôi Hàn Phong tiếp lời:

- Em sẽ làm bạn gái anh?.

   Diệp Linh Hạo nhìn anh khẽ gật đầu, mặt mày đỏ bừng cả lên. Khôi Hàn Phong suy ngẫm:" Vì giờ anh không phải bạn trai em nên anh không giúp được nên anh sẽ chỉ cỏ vũ em thôi". Cô mỉm cười:" Anh Phong, cảm ơn anh''.

- Àm... vậy bao giờ em giải quyét xong việc.

- Em cũng không rõ, khi nào biết chắc chắn em sẽ nói với anh được không?

   Khôi Hàn Phong chợt nắm lấy tay cô:" Anh đợi em", ánh mắt anh vô cùng nồng cháy nhìn thẳng cào mắt cô. Trong 1 giây, tim cô như ngừng đập, anh thật đẹp, nói đúng ra anh không chỉ đẹp về nhan sắc mà con người của anh cũng rất đẹp.

   
   " E hèm, hai người tình tứ quá nhỉ?".

    Một tiếng ho nhỏ phát ra, giọng điệu tỏ rõ vẻ tủi thân của Mỹ An cất lên. Diệp Linh Hạo vội giật tay mình ra để yên trên đầu gối, chối bay chối biến:" Đâu có.... làm gì có tình tứ gì chứ". Khôi Hàn Phong chống cằm quan sát vẻ mặt đỏ như cmtrais cà chua của cô nàng sắp thành người yêu của mình. Anh nhẹ nhếch môi, cười bâng quơ tán đồng ý kiến với cô nhưng giọng điêu lại như muốn Thôi Mỹ An biết rằng lúc mãy chính là đang tình tứ:" Không phải tình tứ đâu, thật đấy vì anh và Linh Hạo chưa thân mật đến thế".

    Vậy là cả bữa trưa cô ăn chẳng ngon chút nào, động chút cô nàng bestfriend kia lại chọc ghẹo cô thế này thế nọ. Aaaaa.... xấu hổ chết cô mất.

   Ăn xong cô và Mỹ An đang bàn luận về việc nên đi shopping hay dạo phố thì điện thoại Mỹ An đổ rền tiếng chuông quen thuộc của Iphone. Sau khi cô bạn nghe điện thoại xong liền nói với cô:" Thôi cậu đi với học trưởng đi, mình có hẹn với Dĩnh rồi".

   Dĩnh là tên của một hot weibo mới làm quen với Mỹ An, cô nàng có vẻ khá thích thú với anh chàng này, Linh Hạo cũng vui vẻ chào tạm biệt cô gái sẵn sàng nướng sạch tiền của mình bất cứ lúc nào cho dù đi mua sắm hay dạo phố.

   Lúc này Khôi Hàn Phong mới lên tiếng:" Có muốn đi mua sắm không? Anh dẫn em đi", cô lắc nhẹ đầu:" Thôi anh sẽ lại dùng tiền của mình cho mà xem", anh cười:" Đi xem thôi cũng được".

   Cô ngẫm nghĩ:" Vậy chỉ xem thôi nhé", anh cười:" Đi thôi, anh có xe ở ngoài rồi".

    Xe của anh là một chiếc xe hơi mũ trần màu xanh ngọc sẫm. Anh có kể với cô rằng đây là quà sinh nhật năm ngoái do chú anh tặng. Chiếc xe khởi động lăn bánh đến một trung tâm thương mại lớn.

   Đây không biết có được gọi là buổi hẹn hò không nhỉ?

  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip