Chap 51: Hoan ái (2)
Au: huhu vì kết quả thi không được như ý cho lắm nên là mấy tháng gần đây au cũng chán nản không muốn làm gì í, nhưng mà cuối cùng au cũng vực được tinh thần rồi đây, sẵn sàng trở lại và hứa sẽ không lười biếng viết truyện nữa. Mong mọi người vẫn ủng hộ au!!
-------
Cả hai thân thể đều quyến luyến nhau không thể buông được, nụ hôn mới hãy còn nhẹ nhàng, khoan thai giờ đã trở nên mạnh mẽ, mãnh liệt hơn vao giờ hết. Hắn ấn cổ, hôn sâu xuống, dùng lưỡi của mình càn quấy khắp khoang miệng thơm phức của cô. Càng hôn sâu, mùi hương cơ thể vốn có hòa cũng mùi sữa tắm lại càng khiến hắn u mê, chỉ muốn động một cái, đem hết vật to lớn đẩy vào bên trong huyệt nhỏ chật hẹp. Bàn tay bị kìm của Diệp Linh Hạo đã được nới lóng ra nhưng tay cô vẫn linh hoạt vuốt ve, dọc thân đũng quần, có lúc vuốt lên phần bao quy đầu lại nghe thaya tiếng hắn rên khẽ trong khoang miệng. "Khải... ưm nhanh hơn...", cô xấu hổ nhắm chặt mắt cầu xin, mông tròn cũng nhẹ nhàng đưa đẩy theo nhịp tay Từ Hắc Khải ra vào khiến đáy mắt hắn lóe lên tia kích dục. Hai ngón tay thon dài lập tưca nghe theo cô ấn mạnh vào bên trong rồi ngay lúc thịt mềm mại còn đang co rút nhẹ nhàng tách hai ngón tay sang ngang tạo nên một cơn khoái cảm khó cưỡng, gương mặt Diệp Linh Hạo đỏ bừng, bất giác cắn lấy môi hắn kiều mị rên rỉ.
Sướng!
Rất sướng!
" Nói tôi nghe, thích tay tôi hơn hay dương vật tôi hơn?", Từ Hắc Khải thì thầm bá đạo, cố tình rút tay ra, cọ mạnh đũng quần lên mặt thịt ướt át. Độ thô của vải quần kết hợp với sự nóng bỏng của côn thịt bên trong truyền tới cho cô một cảm giác khoan khoái đến lạ thường, miệng xinh lại bắt đầu rên rỉ. Không thấy cô trả lời, Từ Hắc Khải dùng sức ở phần dưới cọ mạnh hơn, nhẹ nhàng cắn lên tai cô một cái:" Mở miệng". Diệp Linh Hạo xấu hổ vùi đầu vào lồng ngực hắn, thở dốc đáp lại, chất giọng mười phần xấu hổ:
- Côn thịt....
Khóe môi Từ Hắc Khải bất giác cong lên thành một vòng cung chết người, đôi mắt hắn ẩn chứa ý cười nhàn nhạt liếc nhìn gái không biết vì sao mặt lại đỏ bừng lên rúc đầu vào hõm cổ hắn:" Vợ chồng với nhau, ngại gì chứ", hắn khẽ nói, đôi tay lướt xuống nhanh nhạy cởi thắt lưng xa xỉ, vứt sang một bên. Sâu mấy tiếng lẹch cạch ấy chính là tiếng vải quần bị kéo ra, trong phút chốc, tai cô nóng bừng, cõ lẽ bởi vì bao quy đầu của nam căn to lớn kia đang chạm nhẹ vào điểm nhạy cảm của cô. Cảm giác được chạm trực tiếp, hơn hẳn ma sát bên ngoài nhiều.
Không đút vào ngay, Từ Hắc Khải nhẹ nhành dùng đầu thịt nóng như lửa đốt di chuyển vòng quanh mép "nhụy hoa" ẩm ướt, nhẹ nhàng tách hai cánh hoa ra miết nhè nhẹ. Đây chính là mèo vờn chuột a. Diệp Linh Hạo ngứa ngáy khẽ vặn vẹo, hai tay nhỏ bấu chặt lấy vai hắn, thậm chí còn in hằn dấu móng tay:" Ưm... Khải, tôi muốn". Hắn không những không toại nguyện cho cô mà còn dùng tay còn lại vân vê nhũ hoa nhạy cảm, giở giọng bắt nạt:" Tôi? Có phải em nên thay đổi cách gọi không?". Cô đương nhiên hiểu ý hắn, thậm chí còn biết rõ hắn muốn cô gọi hắn là gì nhưng vân chỉ ngại ngùng gục đầu xuống vai hắn, rên rỉ khẽ khàng. Có lẽ do cô không trả lời hắn nên hắn vẫn tiếp tục động tác "vờn" của mình, có lúc còn chậm rề rề như muốn cô phát điên lên. "Ông xã... cho em đi aaa". Ánh cười trong mắt hắn càng ngày càng đậm hơn:" Anh chiều bà xã".
Ngay sau câu nói ấy, hắn dùng một lực không nặng không nhẹ đẩy sâu cự long to lớn của mình vào bên trong cô, ban đầu do cô chưa quen nên hoa huyệt vô cùng chặt chội, gắt gao ôm chặt lấy "cậu nhỏ". Từ Hắc Khải nằm im một hồi, chờ cho câu thích ứng với vật to lớn kia sau đó mới nhẹ nhàng đẩy đưa, mỗi lần đâm vào bên trong đều chạm tới nơi sâu nhất. Lỗ nhỏ bị vật lớn đâm sâu, ma sát giữa cây gậy thịt cùng với lớp ấm bên trong cô vô cùng kịch liệt, khiến cho hai chân trắng nõn đang bị tách sang hai bên kia không ngừng run lên, các đầu ngón chân nhỏ nhắn co lại. Cả thân thể Diệp Linh Hạo mềm nhũn ngả vào lòng Từ Hắc Khải, một tay choàng qua cổ hắn tay kia bấu chặt lấy grap giường. Nhìn bàn tay thon thả, xinh xắn nắm lấy vải giường đầy ý gợi cảm, ánh mắt Từ Hắc Khải như cuộn lên một cơn Đại Hồng Thủy, hắn nắm chặt lấy tay cô đặt lên trên đỉnh đầu, cúi xuống hôn ngấu nghiến lên bờ môi đỏ mọng, động tác thân dưới cũng theo đó mà cũng nhanh hơn, mạnh hơn gấp bội. Mặc dù môi nhỏ bị trấn giữ, hôn lấy hôn để nhưng những âm thanh dâm đãng của cô vẫn phần nào phát ra, không lớn, nhưng đủ cho hắn nghe thấy, cho cơn sóng tình của hắn dâng lên giữ dội hơn:" Ưm... sướng..ggg Khải sướng quá ân aaaa... em không chịu... nổi ưm nữa aaaa". Từ Hắc Khải hơi nhếch môi lên, nhẹ nhàng dùng một tay kéo cả người cô ngồi dậy, theo đó, hắn ngả người xuống đầu giường:" Không chịu nổi? Vậy em tự mình làm thì hơn".
Da thịt Diệp Linh Hạo trắng muốt, ngồi trên cơ thể hắn, ngược sáng với ánh đèn ngủ tạo ra cảm giác lấp lánh, trong suốt đến nao lòng. Mái tóc dài ôm lấy bờ vai nhỏ thoắt ẩn thoắt hiện xương quai xanh yêu kiều. Gương mặt cô đỏ ửng, thở dốc khi bị chuyển đổi tư thế bất ngờ, côn thịt cắm mạnh vào bên trong:" Em...không biết", cô xấu hổ lên tiếng ánh mắt lơ đãng liếc xuống nơi hai vật đang giao nhau chặt chẽ, cô chỉ thấy rằng dâm thủy của mình tràn ra quá nhiều, làm ướt lây sang cả hạ bộ của hắn, bất giác toàn thân mềm nhũn. "Em từng chơi cưỡi ngựa chưa?", hắn nhẹ nhàng hỏi, bàn tay đưa lên xoa bóp bầu ngực căng tròn, lầm tấm mồ hồi. Cô gật đầu. "Vậy muốn ngựa đi thì phải làm thế nào?", hắn lại tiếp tục hỏi, động tác mên mê bên ngực chuyển thành vân vê, nhéo một cái lên đầu nhũ hoa hồng phớt, gợi tình.
- Nhún...?
Diệp Linh Hạo nói bằng giọng cực bé, sau khi nói xong ánh mắt không giấu được sự xấu hổ vội cúi gắm mặt xuống, Từ Hắc Khải dùng tay phủ lên tóc cô, giọng điệu mười phần cưng chiều:" Nhún đi", đồng thời hắn cũng động nhẹ hông để thúc giục cô. Cặp mông tròn bắt đầu đưa đầy một cách chậm chạp, miết lên phía trên sau đỏ trượt xuống, cứ như thế ngày càng nhanh hơn, nhìn theo chiểu ngang có thể thấy đường cong quyến rũ trên cơ thể Diệp Linh Hạo hiện lên vô cùng rõ ràng. Bờ môi Từ Hắc Khải tự động nhếch lên, trong đầu thầm khen ngợi khách sạn vô cùng tinh ý khi lắp đặt gương theo chiều ngang. Ánh mắt đen thẫm của hắn dừng lại trên đôi môi đang sưng lên của cô. Cô đang cắn môi!. Mẹ kiếp! Cô muốn cùng hắn làm đến sáng sao? Từ Hắc Khải hơi nhắm mắt lại, hông cũng tự mình đẩy đưa, cố gắng thâm nhập vào bên trong cô sâu nhất có thể, tay vòng ra sau eo cô kéo cô áp sát xuống lồng ngực mình:" Nói cho em hay, hôm nay không chỉ làm một lần". Diệp Linh Hạo bị câu nói bá đạo của hắn kích thích, vùi mặt vào ngực hắn:" Khải... lạ quá". Trong phút chốc, bàn tay đặt nơi eo cô khẽ siết chặt, hắn đẩy ngã cô xuống giường, dùng toàn bộ sức lực đâm thẳng vào bên trong khiến cho cơ thể Diệp Linh Hạo phát run:" Aaaa... mạnh quá... sướng quá...", cô ôm chặt lấy cổ hắn, nhắm tịt mắt cảm nhận sự đâm phá mãnh liệt ở bên dưới, từng luồng khoái cảm cứ thể xâm chiếm đại não, dần dần làm tâm trí cô lu mờ, chỉ còn lại hình ảnh người đàn ông cao lớn phỉa trên. Hắn hôn khắp mặt cô rồi động một cái bắn hết tất cả vào bên trong cô, nhiều đến nỗi dịch trắng và dịch trong quyện lại nhỏ ra đầm đìa một vùng ga giường.
Hắn dày vò cô cả đêm, cứ mỗi lần cô xụi lơ ngả vào lòng hắn, hai con mắt muốn nhắm lại thì hắn lại ngấu nghiến hôn lên môi cô đánh thức cô dạy, cho tới khi sác trời sắp chuyển sáng, tự nhận biết đã dày vò cô quá nhiều, Từ Hắc Khải nhẹ nhàng hôn lên trán cô gái nhỏ mệt mỏi nằm trong lòng, dùng tay vén những sợi tóc dính trên trán cô ra sau tai sau đó khẽ vỗ về:" Mai anh gọi em dậy muộn, ngủ ngo nhé". Diệp Linh Hạo nửa tinh nửa mơ vòng một tay ôm lấy cổ hắn, đô mi nặng trĩu nhắm nghiền khẽ thủ thỉ:" Ngủ ngon"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip