5

Từ trước đến giờ, Minh Thư chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thích bất kỳ ai ngay khi đang là học sinh trung học. Cô vốn không phải người thông minh như tất cả mọi người vẫn nghĩ. Mọi kết quả học tập cô đạt được đều là do sự cần cù, nỗ lực của cô mà bù lại. Vị trí đứng đầu trường cấp hai trong huyện trước đây cũng là do cô cố gắng học tập gấp đôi, gấp ba các bạn khác mới có được.
Trên thành phố, người như cô nhiều hơn ở huyện rất nhiều. Những người vừa thông minh vừa cần cù như cô còn nhiều hơn, bởi vậy, chỉ cần cô lơ là một phút, cô sẽ không theo kịp các bạn, chứ không phải chỉ là không đứng đầu lớp.
Suốt kỳ hai năm lớp Mười ở trường trung học mới, cô không quen biết bất cứ bạn học nào ngoài Quốc Khang. Chưa bao giờ đi chơi với ai ngoài giờ học, giờ ra chơi cũng dành để đọc sách, ngoài giờ học lại chăm chỉ làm bài tập, đọc lại bài giảng của cô giáo buổi sáng. Gia đình không có điều kiện cho cô đi học thêm, nên nếu như ở huyện cô cố gắng gấp đôi, gấp ba bình thường, thì ở đây cô cần cố gắng hơn gấp bốn.
Ước mơ của cô từ bé là có thể trở thành một phóng viên báo chí. Vốn dĩ cô đã vạch sẵn kế hoạch sẽ như thế nào suốt quãng thời gian học trung học. Nỗ lực học thật tốt các môn để có học bạ thật đẹp, chú ý tập trung nhất vào ba môn Toán, Văn, Anh để thi khối D khoảng hai mươi tư điểm, đỗ vào trường báo chí. Có điều, từ trước đến nay, kế hoạch hoàn hảo nhất luôn là không có kế hoạch. Một khi một kế hoạch được đặt ra, một thay đổi nhỏ thôi cũng khiến kế hoạch của cô thất bại rồi.
Mùa hè năm ấy Quốc Khang nhắn tin cho Minh Thư rất nhiều, bắt đầu là những tin nhắn không cần hồi đáp như chào buổi sáng, chúc ngủ ngon. Sau đó đến những tin nhắn hỏi thăm cô ở nhà "có vui không", "đã ăn cơm chưa" hay "đang làm gì". Rồi đến giữa mùa hè, những tin nhắn giữa anh và cô ngày càng giống những câu chuyện không đầu không cuối mỗi buổi sáng đi học anh và cô thường kể.
Cuối mùa hè năm ấy, với Minh Thư chỉ còn sót lại ký ức về những đêm dài trùm kín chăn để nhắn tin với Quốc Khang rồi cười khúc khích. Những buổi sáng tỉnh dậy bởi cuộc gọi của anh rồi khẽ vươn vai nở nụ cười. Vậy là, đi ngược lại tất cả những điều cô từng lên kế hoạch, bằng một cách nào đó, cô thích anh.

"Ngày mai tớ sẽ lên thành phố đấy."
Đây là tin nhắn đầu tiên mà Minh Thư chủ động nhắn cho Quốc Khang trước. Điện thoại sáng tin nhắn từ cô, anh giật mình rời cả trận game đang dở, vội vã nhắn lại cho cô.
"Cậu muốn tớ đi đón cậu không?"
"Cậu đi đón tớ bằng xe bus à?"
Minh Thư đọc tin nhắn của Quốc Khang cười hì hì. Vừa trả lời anh vừa tưởng tượng ra khuôn mặt anh khi nhận tin nhắn, vừa đoán xem anh sẽ trả lời gì tiếp theo.
"Nếu cậu muốn thế tớ sẽ làm thế. Mấy giờ thì cậu đến bến xe?"
"9 giờ sáng nhé!"
Tin nhắn vừa đến, Quốc Khang còn chưa kịp trả lời Đăng Huy đã gọi đến. Anh tắt điện thoại của Đăng Huy trả lời Minh Thư, đảm bảo rằng cô sẽ không tiếp tục nhắn tin nhắn tiếp theo, anh mới nhận điện thoại của người bạn Đăng Huy đang ra sức kêu cứu trong game đang chơi dở.
- Mày đi đâu đấy? M*, mạng lag à? Thua rồi đây này!
- Ừ biết rồi. - Khang trả lời bình thản.
- Ô hay sao đấy. Thua rồi, mày nghe thấy không Khang?
Đăng Huy ngạc nhiên nhấn mạnh lại tình huống hiện tại. Quốc Khang đâu rồi? Có phải Quốc Khang, bạn của Đăng Huy đang nghe máy hay không? Thông thường, nếu như phải thua một trận game, Quốc Khang sẽ là người gọi điện cho anh mà ra sức mắng chửi, ra sức gào thét và giận dữ vì thua cuộc trong một trận game. Huống hồ, trận này đang thắng thế, Quốc Khang bỗng dưng biến mất thế trận chỉ còn lại một đánh hai mà thua. Theo lẽ thông thường, Quốc Khang phải gọi điện trước cho anh mà gào lên mới phải.
- Ê, Khang ơi. - Không thấy Quốc Khang trả lời, Đăng Huy lại một lần nữa gọi tên anh trong điện thoại.
- Ừ nghe thấy rồi, tao biết rồi.
- Vãi! - Đăng Huy ngạc nhiên. - Mày chỉ có thái độ đấy thôi à? Thái độ bình thường của mày đâu? Dây thần kinh bị chập ở đâu rồi à? Sao thế?
- Thư mới nhắn tin cho tao bảo sáng mai đón cậu ấy.
- Vãi! Chúng mày yêu nhau rồi à?
Đăng Huy toát mồ hôi hột, ngạc nhiên hỏi. Đầu dây bên kia vẫn nghe tiếng Quốc Khang bình thản, đâu đó còn có chút vui vui.
- Chưa, nhưng chắc sắp rồi.
- Khó tin thật. - Đăng Huy thở dài. - Tao không ngờ mày tán được con nhỏ mọt sách hàng thật đấy.
Quốc Khang không trả lời Đăng Huy nữa. Anh tắt điện thoại đọc lại tin nhắn của Minh Thư vừa gửi, trên miệng nở một nụ cười. Ừm, anh có một cái hẹn, vào lúc 9 giờ sáng ngày mai. Cuối cùng sau hơn hai tháng dài dằng dặc, anh sắp gặp lại cô gái ấy rồi.

Bến xe khách lúc 9 giờ sáng đông đúc, nhưng không cản được tầm mắt của Quốc Khang tìm thấy Minh Thư. Cô ấy vốn dĩ không phải người đặc biệt nhất. Đối với người khác, cô ấy chỉ là một cô gái nhạt nhòa tạo nên sự đông đúc của biển người nơi bến xe này. Nhưng trong mắt anh, cô đặc biệt, cô là duy nhất, và dù cô có đứng ở đâu, anh vẫn sẽ tìm thấy cô giống như hai nửa của nam châm trái dấu, sẽ hút về phía nhau.
Minh Thư bước xuống xe. Vẫn khuôn mặt ngơ ngác nhìn tứ phía, vẫn bộ quần áo ngả màu mà gọn gàng. Cô xách túi đồ đứng đó, vừa hay ánh mắt cũng nhìn về phía anh. Có thể có cũng có thể không, cuộc đời chúng ta sẽ một lần được đắm mình vào khoảnh khắc kỳ diệu ấy. Anh đứng đó, cô đứng đó, giữa đám đông vội vã qua lại, chỉ có mình anh và cô chậm chạp nhìn thẳng vào mắt nhau. Không gian và thời gian xung quanh dường như không còn ý nghĩa nữa. Trong mắt chỉ còn lại nụ cười của đối phương, và con tim, như thể đã trao cho người ấy ngay phút giây đó mất rồi.
Quốc Khang ra hiệu cho Minh Thư đứng đó, anh băng qua dòng người chạy về phía cô, giúp cô xách túi đồ trên tay, nở nụ cười tươi rói.
- Tớ đi xe bus đến đây đợi cậu đấy. Giờ mình lại đứng đây đợi xe bus về à?
- Ừ.
Minh Thư cười. Nụ cười như nắng hè rạng rỡ trong mắt anh. Cô và anh đứng đó cùng đợi một chuyến xe bus về nhà. Bắt đầu một chuyến xe, bắt đầu một kỳ học mới, bắt đầu một chuyện tình ngốc nghếch của năm tháng học trò.

Có những mối quan hệ có tỏ tình bằng hoa và nến lãng mạn, có những mối quan hệ được đánh dấu bằng khoảnh khắc mà bạn trai quỳ xuống trước mặt bạn gái, nói ba từ tớ thích cậu ngọt ngào. Nhưng cũng có những mối quan hệ chẳng có hoa và nến, chẳng có bất cứ lời tỏ tình nào mà hai người cứ vậy, bình lặng ở bên nhau. Quốc Khang không tỏ tình với Minh Thư như trước đây anh từng tỏ tình với những cô gái khác, Minh Thư cũng không. Nhưng mỗi sáng anh đều đợi cô cùng đi học, mỗi buổi chiều cả hai lại cùng nhau thơ thẩn đi bộ về. Cùng nhau ăn sáng, cùng nhau ngồi đọc sách những giờ ra chơi, cùng nhau nhắn tin rồi cười khúc khích mỗi buổi tối. Chẳng ai bảo ai, chẳng có tuyên bố nào cả, nhưng ai cũng hiểu rằng, họ ngầm trở thành một đôi rồi.
Thích một người thì sẽ thế nào?
Là trái tim non nớt sẽ run lên khi mỗi lần nhìn vào đôi mắt cậu ấy. Là dù chẳng hề cố ý nhưng cậu ấy lại xuất hiện bất cứ khi nào trong suy nghĩ của mình. Là mỗi ngày đều đếm từng phút đợi đến lúc được gặp cậu ấy. Là lúc đi học về, đều đắn đo không muốn nói lời tạm biệt. Là cười khi thấy tin nhắn của ấy, là lo lắng khi thấy cậu ấy gặp phải chuyện gì tệ hại. Và, là sao nhãng luôn cả chuyện học hành, với Minh Thư.
Kết quả học tập năm lớp Mười Một của Minh Thư giảm sút. Cô không giữ được vị trí học sinh giỏi mà chỉ đạt học sinh khá. Cô biết chính xác lý do là gì, nhưng cô lại không thừa nhận lý do đó với bất kỳ ai, kể cả bố mẹ. Mùa hè năm đó, khi mẹ cô hỏi lý do tại sao lại chỉ được học sinh khá, cô chỉ đáp ngắn gọn.
- Vì chương trình học lớp Mười Một rất khó. Các bạn đều được đi học thêm hết rồi nên các bạn nắm bắt được bài rất nhanh. Cô giáo vì thế cũng chỉ giảng qua thôi nên con không theo kịp. Con cũng đã rất cố gắng.
Mẹ cô không hỏi nữa. Ở tầm tuổi này bà cũng không thể hiểu được lũ trẻ bây giờ đang học cái gì, khó như thế nào. Người nông dân chân lấm tay bùn như bà càng không đủ khả năng cho con gái đi học thêm chỗ nọ chỗ kia như các bạn trên thành phố. Nếu bởi vì con gái không đủ điều kiện đi học thêm, không trang bị được thêm kiến thức, thì rõ ràng, lỗi này là lỗi của bà. Bà buồn bã vuốt mái tóc cô, thở dài:
- Cố gắng học con nhé, nhà mình không có điều kiện nên không thể cho con đi học thêm hay học ở nơi tốt hơn. Cố gắng hơn nữa, phải thi đỗ Đại học thì mới may ra đổi đời được, không thì lại về làm nông dân như bố mẹ đấy.
- Vâng con biết mà. Mẹ cứ kệ con.
Minh Thư đủ hiểu tầm quan trọng của những gì mẹ nói, cũng đủ hiểu đỗ Đại học là vấn đề quan trọng và cần thiết như thế nào. Nhưng dường như suy nghĩ của một cô gái 17 tuổi đang yêu lại không tập trung được vào một vấn đề quan trọng rõ ràng như vậy. Cô vẫn yêu, vẫn dành thời gian ở bên cạnh Khang với những vui vẻ, những giận hờn.
- Rút cuộc chúng ta đã bên nhau từ bao giờ, bên nhau bao lâu rồi hả Khang? - Minh Thư ngơ ngác nhìn những đám mây trắng như bông đang lang thang trên nền trời xanh thẳm, bâng quơ hỏi Quốc Khang.
- Cậu quan tâm những điều ấy làm gì?
- Thấy mọi người bên nhau đều có ngày kỷ niệm, đều đếm từng ngày bên nhau.
- Tớ không thích đếm. - Quốc Khang nhìn Minh Thư trìu mến. - Tớ muốn ở bên cạnh cậu cả đời, đếm vài ngày, vài năm có ý nghĩa gì đâu chứ?
Quốc Khang giơ tay xoa đầu Minh Thư như đứa trẻ. Mặt cô đỏ bừng vui sướng. Cô vốn không cần lời hứa thích em suốt đời, yêu em suốt kiếp. Cũng không cần một thứ tình yêu bóng bẩy, xa hoa. Quốc Khang, ngày càng giống hoàng tử trong ước mơ của cô xuất hiện, "bên nhau cả đời" mới đích thực là lời hứa ngọt ngào nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip