1.
"Anh Phái Ân, em mang kịch bản mới nhất nóng hổi nhất đến cho anh nè?" Quản lý nhỏ tên Tiểu Nhuệ thò đầu vào phòng, nhân lúc Phái Ân đang nghỉ ngơi trên ghế, đưa tập kịch bản dày cộp đến trước mặt anh.
Lý Phái Ân mở một bên mắt, một bên vẫn nhắm lại, nghe thấy giọng như chim hót biết ngay là ai: "Tiểu Nhuệ tới rồi à. Chị Á Văn bảo sau bộ "Tình nồng như ý" sẽ cho anh được nghỉ một thời gian mà. Sao lại đưa kịch bản mới đến nữa?"
Tiểu Nhuệ chưa nghe đến chuyện này bao giờ, không xét đến việc một năm Lý Phái Ân chỉ nhận ba phim, chỉ còn ba tháng nữa hết năm, mà bây giờ anh mới quay xong hai bộ. Chỉ xét đến việc năm nay hai phim điện ảnh của Lý Phái Ân ra rạp, đề cử Ảnh đế nhất có thể sẽ rơi vào tay anh, tất nhiên tư bản sẽ không ngừng nhân cơ hội này để quảng bá, đẩy anh lên hình nhiều hơn để kiếm lời. Làm gì mà lại cho anh một kì nghỉ dài hơi cơ chứ.
Thấy mặt mày Tiểu Nhuệ nhăn nhó, Lý Phái Ân biết ngay là không thể, thở dài một hơi: "Lại để đối phó anh."
"Anh, là một bộ phim chính kịch, phải khó khăn lắm công ty mới giật được từ chỗ Từ Chính Uy về đó." Tiểu Nhuệ chắp hai tay dâng kịch bản lên như dâng tấu, Lý Phái Ân cũng phải bật cười, nhận kịch bản, chần chừ không mở ra.
"Sau bộ này là vừa hết một năm..." Lý Phái Ân lại nhắm cả hai mắt vào, thở dài: "Còn bao nhiêu lần một năm nữa chứ..."
Phái Ân là thế. Lúc làm việc thì chuyên nghiệp, cảnh quay hành động cần hết mình thì anh lăn xả không kể ngày đêm, không quản đông hè, bị thương cũng không nghỉ. Thế nhưng mỗi khi quay xong đều như người muốn về hưu non, lần lữa không chịu nhận kịch bản tiếp theo. Thang Á Văn - giám đốc của công ty Diệu Á Entertainment - chủ quản của Phái Ân còn thường trêu anh giống như con lạc đà, vừa cần cù, lại vừa cứng đầu.
Con lạc đà này từng nhiều lần muốn nghỉ ngơi rồi, đều là do Thang Á Văn níu lại. Tiểu Nhuệ đi theo anh ba năm nay, thi thoảng cô còn được nghỉ phép, nghỉ lễ Tết chứ Phái Ân hoàn toàn chẳng biết đó là gì. Có năm Tết cũng phải đón tết trong đoàn, trời đổ tuyết trắng xoá, run cầm cập ngâm mình trong nước lạnh. Tiểu Nhuệ thật sự thương cho diễn viên nhà mình, nhưng lực bất tòng tâm. Chỉ có thể chú ý đến ăn uống, nghỉ ngơi cho anh cẩn thận hơn.
Kịch bản vừa đưa đến tay, chẳng quan tâm anh đã đọc hay chưa, Thang Á Văn đã gọi điện nói đã sắp xếp một buổi gặp trước với đạo diễn và nhà đầu tư. Phái Ân nghỉ ngơi chưa được bao lâu, đứng lên thay đồ, theo tài xế đến nơi hẹn trước.
Ngồi trước mặt Lý Phái Ân có đạo diễn Uông là đã từng hợp tác qua, còn lại là nhà sản xuất và nhà đầu tư đá chéo sân sang. Bọn họ trừ đạo diễn Uông thì chẳng có ai có chuyên môn, chẳng qua muốn đặt cổ phần thì sẽ chọn người an toàn, dễ sinh lời nhất. Mà Ảnh đế ba năm liên tiếp, không scandel rượu chè, cờ bạc, yêu đương như anh là đối tượng hoàn hảo nhất. Nhưng lúc trên bàn rượu, bọn họ vẫn ra đòn phủ đầu, nhận xét các tác phẩm của anh. Lý Phái Ân vẫn kính nghiệp, mời rượu lần lượt từng người một, nghiêm cẩn lắng nghe từng lời góp ý về vai diễn của mình. Thái độ không mấy mặn nhạt này làm cho các ông lớn cũng bớt lời lại.
Đạo diễn Uông thì rất thích Phái Ân, muốn anh nhận vai nam chính lần này, có thể đi tranh lấy giải ở Cannes.
"Kịch bản đã gửi cho cậu rồi, cậu xem chưa, có cảm nghĩ gì không?"
Phim chính kịch năm năm nay Phái Ân quay không ít, bộ này nối tiếp bộ kia, góc nhìn của một diễn viên cũng trở nên sắc sảo hơn. Phái Ân cười, khiêm tốn nhận xét: "Là một tác phẩm hay, góc nhìn mới, cũng là một quân bài sáng ở hạng mục tranh giải ạ."
Đạo diễn Uông lườm: "Phái Ân, có phải lần đầu quay với tôi đâu, cậu không biết tính tôi à?"
Lý Phái Ân cúi đầu: "Dạ biết." Lý Phái Ân suy nghĩ kĩ, rồi lại chậm rãi nói: "Nói thật với thầy, bộ phim này so với bộ đầu tay của thầy thì kém xa. Góc nhìn tuy mới nhưng lại xa rời thực tế, hơn nữa..."
Hơn nữa nó hoàn toàn không hợp với Lý Phái Ân.
Đạo diễn Uông cũng biết anh sẽ sớm nhận ra, kịch bản này là do người quen viết, lấy hình tượng mẫu là Từ Chính Uy. Nhưng ngôi sao này mới nổi, vị thế trong giới chưa vững chắc, không ai nói khi phim ra rạp fan của anh ta gánh được bao nhiêu, độ nhận diện của người qua đường với Từ Chính Uy chắc chắn thấp hơn Lý Phái Ân nhiều. Còn cả việc diễn xuất, tuy nhân vật xây dựng lên từ bản thân, không có nghĩa là lúc mình lên hình có thể lột tả được nội tâm của nhân vật cho người xem hiểu.
Vì thế nên đạo diễn Uông muốn chọn Phái Ân làm nam chính. Bọn họ có thể nắm chắc hơn nửa giải thưởng ở Liên hoan phim Cannes sắp tới.
Tiếc là Lý Phái Ân lại muốn từ chối.
Đạo diễn Uông là người thầy đầu tiên của anh, cùng với mấy người tai to mặt lớn ở đây, mỗi người đều là mỗi viên gạch vững chắc, xây đài cao cho anh trên con đường danh vọng. Thế nhưng, thứ mà Lý Phái Ân cần chỉ là một nút reset.
Đạo diễn Uông nói thêm với anh vài câu, thấy không lay chuyển được ý của Phái Ân thì thôi, không nhắc nữa. Thang Á Văn ở bên cạnh không nói chen vào, nhưng Phái Ân biết chắc chắn cô không hài lòng. Lần này, Phái Ân cũng không thể nhượng bộ nữa.
Thang Á Văn cúi đầu chào, tiễn các vị đạo diễn ra về, ngoắc tay dẫn Phái Ân vào trong xe Van. Cả hai đóng kín cửa, đến cả hai quản lí nhỏ cũng bị nhốt ở ngoài.
Sau năm năm hợp tác, lần thứ hai cô ngồi đối diện với Phái Ân, nhìn chằm chằm như muốn mở đầu anh ra xem bên trong chứa cái gì: "Cậu có biết, ba năm trước trông cậu như thế nào không?"
Ba năm trước là lúc Phái Ân giành được giải Ảnh đế đầu tiên trong cuộc đời anh. Anh không bao giờ quên giây phút đó. Khoác trên mình bộ vest được thiết kế gia công ở nước ngoài, cài trên ngực chiếc khăn tay của mẹ, cầm trên tay bó hoa cẩm tú xanh xinh đẹp của fan hâm mộ. Anh đứng trên đỉnh cao, ánh đèn chỉ chiếu sáng duy nhất mình anh, mà cũng chỉ có mình anh là ngôi sao sáng nhất đêm đó. Lý Phái Ân vĩnh viễn không quên được sự xúc động và tự hào khi đó, cũng không quên lời hứa hẹn sẽ cống hiến cho nền điện ảnh nước nhà.
Lý Phái Ân không trả lời, Thang Á Văn lại hỏi: "Vậy cậu có nhớ năm năm trước, cậu trông như thế nào không?"
Năm năm trước, Lý Phái Ân là một ngôi sao tuyến mười tám, vòng fan chỉ vỏn vẹn có hơn một triệu. Anh nổi lên từ một bộ phim "đam mỹ" chiếu mạng, đến cả giải thưởng và thảm đỏ cũng chưa từng được đi, thế mà chỉ nhờ một video khóc mà nổi lên như một hiện tượng. Khi đó anh vẫn còn bạn diễn, cả hai kề vai sát cánh, cứ ngỡ chỉ cần cố gắng là sẽ có tất cả trong tay. Không ngờ bạn diễn cặp của anh nói đi là đi, không một lời chào, khiến fandom của anh bị xé tan nát, anh rơi xuống vực thẳm của sự phản bội.
Sau đó anh gặp Thang Á Văn trong một buổi thử giọng, Thang Á Văn chớp mắt đánh trượt anh, ở đằng sau ngầm liên hệ kí hợp đồng diễn viên cùng với anh. Hai năm, cô dùng hết tất cả tài nguyên mình có thể đưa Phái Ân lên hình nhiều nhất, đưa anh đi thử vai. Lý Phái Ân không phụ sự kì vọng của cô, chỉ cần diễn ba bộ điện ảnh đã giành được cúp ảnh đế nội địa. Sau đó anh tiến lên như diều gặp gió, từ một diễn viên tuyết mười tám mờ nhạt, trở thành một Ảnh đế như hiện nay.
Lý Phái Ân nuốt nước bọt, cả hai nhìn nhau một lúc lâu không nói gì.
"Cậu mệt mỏi đến như vậy?"
"Vâng..." Lý Phái Ân chớp đôi mắt thiếu sức sống không có loại kem nào có thể che khuất được, nói bằng giọng hơi khàn.
"Ba tuần, đủ không? Ba tuần sau, cậu nhập đoàn của đạo diễn Uông."
Lý Phái Ân không đáp. Thang Á Văn không muốn nói mãi một vấn đề nữa, phẩy tay bảo Phái Ân ra ngoài.
Ngay ngày đầu tiên trong kì nghỉ "vớt được" của mình, Lý Phái Ân bắt taxi về quê. Năm mười tám tuổi anh rời quê hương, lên Bắc Kinh học đại học, sau đó ra làm diễn viên. Đóng được vài bộ phim không đủ nuôi sống bản thân, anh không dám về thăm mẹ. Đến khi nổi lên rồi, chính là nhờ bộ phim "đam mỹ" kia, anh mới có dũng khí về thăm nhà một lần.
Anh còn nhớ mẹ anh khi đó vừa ôm lấy anh vừa khóc nức nở, mắt anh cũng cay cay. Là người kia vừa ôm vừa đỡ hai mẹ con anh vào nhà. Dẫn người ta về Hồ Nam ăn tết, thế mà cuối cùng người vào bếp lại là gã, nấu nguyên một bàn toàn là món đặc sản quê gã, chọc cho anh và mẹ cười đến chảy nước mắt. Đó là tết đầu tiên nhà anh có tiếng cười rộn ràng đến vậy sau khi cha mất.
Lại một lần nữa, khi anh đang bận chạy lịch trình ở ngoài, đến đêm muộn mới nhớ ra chưa gọi điện chúc mừng sinh nhật mẹ. Lúc bật máy lên, đã thấy mẹ anh gửi cho một chiếc video, bà đội mũ sinh nhật màu hồng, ôm một chiếc bánh sinh nhật có bông hoa hồng cỡ lớn nhất, cười tươi ngồi bên nghe gã hát chúc mừng sinh nhật. Mẹ khen anh là một đứa trẻ ngoan, còn khen bạn anh là một chàng trai ấm áp. Chàng trai ấm áp đó không nói với bà rằng con trai ruột của bà đã quên mất, chỉ có gã còn nhớ, còn lặn lội từ Bắc Kinh về quê tổ chức cho bà.
Còn có lần gã bị ốm, vì sợ Phái Ân lo lắng nên cố ép mình uống thuốc. Uống đến mức bị thủng dạ dày, còn bị ngộ độc do uống thuốc quá hạn. Bạn cùng nhà nằm viện hơn một tuần mà Lý Phái Ân không hề biết, lúc anh biết thì cũng là khi người chẳng còn nữa, hồ sơ xét nghiệm ở trong hộc tủ tự mình phơi bày tất cả.
Lần này về nhà, mẹ anh dường như vui vẻ hơn, giống như mấy lần trước anh dẫn theo gã về nhà, mẹ đều vui thế này. Nhưng lần này không có gã, chỉ có mình anh.
Ra cửa đón anh không chỉ có mẹ, còn có ba con cún poodle lông xoăn lăng xăng chạy theo. Phái Ân nhìn đống lông xoăn cứ ríu rít như nhìn người ngoài hành tinh: "Mẹ, mẹ nhận nuôi chó từ bao giờ thế?"
Bà Lý cười, ôm một con lông nâu sậm như chocolate, cười ha ha: "Chó nhà thím Vương đẻ được một đàn bốn năm con, nuôi không được nên mang cho mẹ nuôi giúp. Mà chúng nó quấn mẹ quá nên mẹ để nuôi luôn, cũng vui nhà vui cửa."
Lý Phái Ân dùng chân móc một con có cái lưng màu nâu sậm, bốn chân màu trắng trông như đeo ủng lên: "Mẹ sức khỏe yếu còn phải chăm tận ba đồ phá nhà này, có được không đó?"
Bà Lý gõ vào đầu cậu: "Có đồ phá nhà nào hơn con không hả? Thả Tiểu Hải của mẹ xuống ngay."
Hai chữ "Tiểu Hải" như một cái búa gõ "bang bang" vào đầu anh. Lý Phái Ân đứng đực ra trên đất.
Tiểu Hải... Đã năm năm anh không nghe thấy ai gọi cái tên này rồi. Bởi nó quá nhạy cảm. Giống với tên của gã. Mỗi lần nhắc đến lại như một cái tát giáng lên mặt anh, cười cợt anh hết lần này đến lần khác.
"Thế mấy con kia tên là gì vậy?" Lý Phái Ân xoa hai bên má của mình, chỉ hai "đồ phá nhà" còn lại trên đất.
"Là tiểu Hứa và tiểu Giang đó."
Hay lắm. Cả ba đứa con, không đứa nào liên quan đến mình.
"Sao không có đứa nào là tiểu Lâm vậy?" Lý Phái Ân cắn răng ghét bỏ, ôm vai mẹ vào trong nhà, mặc kệ Tiểu Hứa, Tiểu Giang và Tiểu Hải ở ngoài sân cắn đuôi nhau.
"Tiểu Lâm của mẹ ở ngay đây, mẹ cần gì nữa chứ." Lý Phái Ân thấy mình thật dễ dỗ, anh cười nói "phải".
Mẹ Lý hỏi lần này anh ở lại có lâu không, Lý Phái Ân nói sẽ ở lại một tuần. Dự tính là thế, nhưng không khí ở nhà vẫn là nhất. Dù cho ở Bắc Kinh, Phái Ân cũng có nhà riêng, thế nhưng cảm giác yên bình, được vỗ về bởi giọng nói của mẹ, được dìu dắt trong mùi hương quen thuộc của mẹ, là thứ cảm giác mà không nơi đâu có thể cho được. Cha của anh mất năm anh mười lăm tuổi, trong một vụ tai nạn lao động. Người ta chỉ bồi thường cho nhà anh một ít coi như, mẹ anh đành phải xin nhà xưởng cho làm thêm mấy năm. Năm Phái Ân quyết tâm lên Bắc Kinh học là cả sự động viên và bao bọc của mẹ. Lý Phái Ân cũng vì thế mà mang tâm lí trưởng thành hơn những đứa trẻ đồng trang lứa khác.
Lý Phái Ân nằm trên chiếc ghế ngả kê ở ngoài vườn, thả hồn nhìn theo những chiếc lá nâu vàng, chao lượn trong không khí rồi đáp xuống sân, nghe tiếng mấy đứa trẻ hàng xóm chạy sang chơi với bộ ba "Hứa-Giang-Hải" của mẹ mình, cười khúc khích ra tiếng, làm anh cũng bất giác mà cười theo.
Phái Ân vuốt những sợi tóc đã bạc của mẹ, ngắm nhìn những nếp nhăn trên khuôn mặt bà: "Mẹ, sao mẹ không giục con kết hôn? Bằng tuổi mẹ, thím Vương, thím Dần đã lên chức bà nội bà ngoại hết rồi..."
Bà Lý nhặt rau trong rổ, lườm Phái Ân một cái: "Con còn biết đó hả? Năm mười tám tuổi con không cắp đít chạy lên Bắc Kinh, bây giờ mẹ cũng bắt con cho mẹ ba đứa cháu rồi."
Lý Phái Ân cười, chỉ vào ba cục mochi lông xoăn trên đất: "Là chúng nó ấy hả?"
Bà Lý đánh một cái vào lưng con trai: "Đây là con trai mẹ. Con muốn thì tự đi mà xin."
Lý Phái Ân cười, để tay ra sau gáy, ngửa đầu nhìn mặt trời về núi.
Khi ánh hoàng hôn hôn lên xương gò má của anh, cái hôn dịu dàng như bàn tay vuốt ve của mẹ, anh thấy bà cười với mình: "Năm đó, khi con dẫn A Hành về, mẹ đã biết rồi."
Bà ngừng lại một lúc, Lý Phái Ân cũng nhìn mẹ của mình. Một người mẹ xuất thân là nông dân không học hết cấp ba, sau này chỉ là một nhân viên xưởng ở cái làng quê nghèo này, thế nhưng bà là người phụ nữ thông tuệ nhất thế gian. Đôi mắt của bà ngang với ánh sao trên trời, là thứ cả đời này sẽ dõi theo Phái Ân ở mọi nơi mọi lúc.
"Khoảnh khắc đó, mẹ nghĩ, chỉ cần con trai mẹ hạnh phúc là được."
Lý Phái Ân sà vào lòng bà, ôm lấy eo của mẹ, vùi mình vào trong hơi ấm chỉ thuộc về mình. Anh khóc, nức nở như một đứa trẻ chịu tủi thân.
Năm năm trước, khi Giang Hành bỏ anh mà đi, anh không khóc.
Ba năm trước, khi Giang Hành quay về thu dọn hết đồ đạc, xóa sạch hết kỉ niệm của hai người trong căn nhà chung ấy, anh không khóc.
Cho đến hôm nay, khi đối diện với mẹ, anh bật khóc.
Khóc hết tất cả những uất ức, tủi hờn, đau đớn của mình. Anh òa khóc như một em bé cần mẹ dỗ dành. Lý Phái Ân năm hai mươi tám tuổi nằm trong lòng mẹ, vẫn chẳng khác nào một em bé hai tuổi.
"Phái Ân, con có đang hạnh phúc không?"
"Không, thưa mẹ. Con đang không hạnh phúc chút nào."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip