13.
Lý Phái Ân nghe Triệu Cẩm Tân khoe mẽ bọn họ hẹn hò vui vẻ ra sao, anh quyết định mình phải hơn thua đến cùng. Chỗ hai người đi bọn họ đi rồi thì có gì mà thú vị, anh chọn nơi hai người chưa đi, lúc về kể lại sẽ khiến họ tức chết cho xem.
Nói được làm được, Phái Ân gọi điện cho một người bạn thích đi du lịch của mình, hỏi cô vài địa điểm vui chơi, còn xin luôn cả lịch trình chi tiết. Mười hai giờ, xe Phái Ân gọi đã đỗ trước cửa, người lái xe là anh Sùng - là người bản địa ở đây. Phái Ân cùng Giang Hành, mỗi người mang theo hai bộ quần áo, một đôi giày cao cổ, cùng nhau đến địa điểm mà anh Sùng cực kì tâm đắc - Cửu Trại Câu.
Cửu Trại Câu là nơi cực kì nổi tiếng ở đây, bình thường mùa đông còn kín lịch hơn mùa hè. Phái Ân nảy ra ý định bất chợt, bạn của anh giúp anh thuê một chiếc "nhà xe di động", vừa có thể di chuyển đây đó, vừa có đủ dụng cụ sinh hoạt, lại kín đáo, không dễ bị fan phát hiện rồi bám theo. Anh Sùng lên xe đã nhận ra Phái Ân ngay, xin Phái Ân chụp ảnh lưu niệm, anh vui vẻ đồng ý. Anh Sùng càng nhiệt tình giới thiệu cảnh quan xung quanh này cho hai người. Phái Ân vừa nghe vừa tám chuyện, hòa nhập thành hòa tan với dân bản địa ở đây.
"Anh Sùng, chọn cho bọn em một chỗ vắng vẻ chút được không. Nhìn đoàn người phía trước cứ như chiến binh mùa đông ấy."
Anh Sùng cực kì am hiểu mấy vị trong làng giải trí này, liếc mắt nhìn Giang Hành đang chống tay trên cửa sổ nhìn ra ngoài, tự tin vỗ ngực: "Cứ tin anh".
Xe lái tới một khu riêng biệt lập, xung quanh núi non hùng vĩ lại thưa người: "Ở đây được không, đây là khu đẹp nhất của chỗ này. Lâu lắm mới có một Ảnh đế thuê xe của anh, bí mật tiết lộ cho cậu biết đấy."
Lý Phái Ân thò đầu nhìn qua lớp kính xe, cực kì tâm đắc: "Anh, đỉnh!" Giơ tay làm dấu like.
Anh Sùng nói cho bọn họ mấy lưu ý, rồi gọi người nhà đi xe kéo bằng ngựa đến đón. Trước khi đi bọn họ giao hẹn, lúc nào Phái Ân chán muốn về, có thể gọi trước cho anh hai tiếng, Phái Ân gật đầu ngay tắp lự. Anh Sùng đi rồi, không gian riêng tư hoàn toàn thuộc về hai người.
Phái Ân còn nghĩ bọn họ sẽ có một chút ngại ngùng, anh anh em em gì đó. Không ngờ anh Sùng vừa đi, Giang Hành đã hỏi Phái Ân muốn làm gì trước. Người lười như Phái Ân chắc chắn sẽ chọn ngắm cảnh, anh nói mình muốn dựng lều, ngồi ngoài trời, uống cà phê.
Giang Hành gật đầu, một mình dựng lều ngoài trời, trải thêm một lớp bạt, mang ra hai chiếc ghế gấp đặt sát cạnh nhau. Gã ra hiệu cho Phái Ân ngồi xuống, trải lông thú lên chân cho anh, rồi bản thân cũng bưng một cốc cà phê, ngồi bên cạnh.
"Anh có ý tưởng gì không?" Lý Phái Ân nhấp một ngụm sữa dê do bạn anh Sùng mang đến tặng, bên trong còn thêm cả táo đỏ, uống vừa ngọt vừa thơm.
"Không phải em theo đuổi anh hả?" Giang Hành nhún vai.
"Vậy em tự nghĩ." Lý Phái Ân cười cười. "Em muốn, ngồi ở đây cả ngày, từ bây giờ đến lúc hoàng hôn, rồi bình minh, cho đến khi chúng ta già đi..."
Giang Hành không nói gì, Phái Ân chậm rãi ngả đầu lên vai gã: "Giang Hành, em thật sự muốn cùng anh già đi."
Gã định xoa đầu anh, ngập ngừng rồi đổi thành cốc trán anh một cái: "Kịch bản ba xu quá."
Phái Ân bật cười, Giang Hành cũng cong cong vành mắt. Không khi thật sự quá tốt, lạnh lẽo nhưng trong trẻo, ngoài mùi của tuyết trắng, chỉ có mùi thơm của cafe sữa, còn có người bên cạnh. Ngồi một lát, gió trong hẻm núi thổi đến một cơn bão tuyết nhỏ, Phái Ân quấn lông thú mà vẫn run cầm cập. Giang Hành bèn kiếm củi trong thùng xe, nhóm thành một đống lửa nhỏ. Nhìn lửa hồng nhảy múa trên nền tuyết, Phái Ân chăm chú không rời mắt nổi, khuôn mặt anh dần dần hồng lên.
Giang Hành ngắm nhìn anh. Còn nói là muốn tán tỉnh gã, chẳng biết ai tán tỉnh ai nữa.
"Muốn câu cá không?" Giang Hành hỏi.
"Anh biết câu hả?" Phái Ân bất ngờ, đôi mắt tròn xoe khiến Giang Hành hơi không chịu được.
"Không biết." Giang Hành lắc đầu.
Trong hai người, chẳng có ai biết câu cá. Nhưng đến đây không chụp hình mà chỉ ngắm cảnh cũng hơi chán thật. Thế là họ lục trong ngăn đồ của anh Sùng ra. Trong đó có hai chiếc cần câu đã cũ, cùng với một chiếc vợt bằng lưới thép, cùng với hai cái xô con con. Phái Ân lên mạng xem kĩ thuật thế nào, Giang Hành cũng đứng sát cạnh anh, chụm đầu vào cùng nghiên cứu.
Bọn họ theo hướng dẫn, đi đến sát mép hồ, chọn chỗ xa lều trại một chút nhưng nhiều cá. Những con cá không rõ tên cứ bơi lượn tung tăng như chẳng hề thấy lạnh. Phái Ân càng có tham vọng muốn bắt hết bọn chúng lại.
"Mồi câu thì sao?" Lý Phái Ân ngây thơ hỏi.
Bọn họ thì lấy đâu ra mồi, cũng chẳng phải câu để lấy KPI, thế nên Giang Hành mới nảy ra một ý. Gã móc đầu móc vào đỉa quần của Phái Ân, quay cần kéo. Phái Ân thấy lưng quần cứ liên tục bị kéo về phía sau, quay đầu thấy móc câu của Giang Hành đang móc trên quần mình, muốn treo ngược mình lên như treo cá.
"Anh!!! Em mới là người câu nhé!"
Giang Hành bật cười: "Với cái thây nhỏ như kẹo của em ấy hả?"
"Cái gì mà nhỏ? Em rất to nhé!"
Giang Hành càng cười lớn hơn: "To thế nào? Anh không biết."
Lý Phái Ân biết Giang Hành lại nghĩ bậy bạ rồi, tai anh đỏ lựng lên: "Anh... anh biết rõ nhất thì có."
Giang Hành tảng lờ: "Thế hả? Năm năm rồi, anh quên hết rồi."
Lý Phái Ân không mắc mưu, chủ động cắt đứt đề tài tối om của bọn họ: "Cá ở đây nhanh thế, còn không có mồi, mình câu thật hả anh?"
Giang Hành cũng nghĩ như anh. Thật ra gã chỉ muốn kiếm việc để làm với Phái Ân, để cơ thể anh được giải phóng năng lượng, như vậy thì đầu óc sẽ không có thời gian để nghĩ linh tinh nữa. Thật ra chuyện này rất dễ làm, chỉ là Phái Ân chưa từng muốn hợp tác. Lôi được anh ra khỏi chăn để đi chơi, ngoài Giang Hành, năm năm qua mới có thêm một Triệu Cẩm Tân. Nghĩ đến việc Triệu Cẩm Tân ra ngoài ăn chơi hẹn hò với Lý Phái Ân, gã lại thấy hơi khó chịu.
Khi đó khó chịu, bây giờ vẫn khó chịu. Còn nghĩ cách để Triệu Cẩm Tân thay gã làm gián điệp bên cạnh Phái Ân. Bây giờ mới thấy, giết địch một nghìn hại mình tám trăm.
Phái Ân không hiểu sao Giang Hành lại hơi bực bội. Anh nhìn gã mặt lạnh tanh lấy cần câu ra, điều chỉnh dây câu, quăng đầu dây không có bất cứ mồi nhắm nào, rồi ngồi đợi. Cả quá trình cứ không nói không rằng. Phái Ân sợ gã hối hận khi cùng anh đến đây, nên im lặng học theo gã, nhưng quăng mãi không được. Giang Hành liếc qua khóe mắt, cười khẩy. Gã tiến đến bên cạnh, một tay nắm lấy đầu dây câu quăng ra xa, một tay còn lại đặt lên eo Phái Ân. Móc câu đã được quăng đi, cả hai vẫn ở tư thế cơ thể áp sát. Lưng anh áp vào ngực Giang Hành, tay anh bị Giang Hành nắm, eo anh bị Giang Hành giữ. Bởi vì cao hơn nhiều nên cả người Phái Ân như chui tọt vào trong lồng ngực gã. Nhiệt độ trên tay Giang Hành nóng, nóng đến mức xuyên qua cả lớp áo phao dày của anh, làm cho cả người anh nóng lên như phải bỏng.
"Em... em muốn uống thử cà phê của anh." Phái Ân viện lí do ngốc nghếch hết sức. Tự anh cũng thấy vậy, nhưng Giang Hành cũng thuận theo. Gã buông anh ra, để anh về ghế ngồi, bản thân cũng ngồi xuống bên cạnh.
Gã lắc đầu: "Không được, em đang uống thuốc mà, kiêng cafein."
Phái Ân hơi buồn: "Đã không uống thuốc lâu rồi..."
"Tại sao không uống?" Giang Hành lấy bình giữ nhiệt theo, đổ ra cho Phái Ân một cốc sữa nóng khác, khói bay lên nghi ngút. Phái Ân hơi ngạc nhiên, nhưng rồi vẫn cười vui vẻ, vừa thổi vừa uống.
"Chẳng vì sao cả. Em đã uống thuốc bảy năm rồi... Không muốn uống nữa thôi."
Giang Hành nghiến răng một cái, không đáp, theo hướng mắt Phái Ân nhìn về phía mặt hồ trước mắt họ. Nước trong hồ xanh ngắt, là màu xanh trong vắt như phỉ thúy thượng hạng, có thể nhìn thấy cả rong rêu, cá tôm đang bơi lượn bên dưới. Nó giống như một tấm gương, có thể nhìn một chiều, cũng có thể nhìn hai chiều. Giang Hành tự hỏi, nếu như mình soi xuống, liệu sẽ thấy gì? Thấy mình và Phái Ân chẳng có quan hệ gì đang ở bên cạnh nhau, hay thấy mình và Phái Ân của năm năm trước là người yêu nhưng chẳng cùng thế giới.
Dù là gì, gã nghĩ bọn họ cũng chẳng thể nhìn thấu nội tâm lẫn nhau.
"Anh, tại sao lại làm tuyển thủ Esport?" Hình như Phái Ân đã muốn hỏi câu này rất lâu nhưng vẫn luôn giữ lại trong lòng, hôm nay mới nhớ tới.
"Vì giàu." Giang Hành đáp gọn lỏn, ngoài sức tưởng tượng của anh.
"Anh... thiếu tiền lắm sao?"
"Sao, Ảnh đế muốn bao nuôi anh à?" Giang Hành lại nghiêng mặt, nhướng mày lên đầy cợt nhả. "Số tiền mỗi năm anh donate cho em còn nhiều hơn lương đóng phim của em nữa đấy."
Cái này thì Phái Ân biết. Để làm đại fan của anh thật sự phải chi rất rất rất nhiều tiền. Mà để duy trì điều đó trong năm năm, thế thì lại càng phải dùng nhiều tiền hơn nữa. Phái Ân tự hỏi, liệu có phải tất cả tiền của gã đều là dùng cho anh không. Đến mức cả kí túc xá đều biết mặt anh trên dầu gọi, sữa tắm, mỹ phẩm. Lần nào Phái Ân đến cũng phải giả mù, coi như không thấy cái poster to chình ình của mình ở góc ngoặt cầu thang. Mà Giang Hành cũng theo đuổi thần tượng cực kì khoa trương, thích treo là treo, mặc kệ Phái Ân có nhìn thấy hay không. Đặc biệt là trong phòng ngủ của gã, còn có một chiếc gối ôm kích cỡ người thật, im mặt Lý Phái Ân. Lúc anh tỉnh dậy còn hết hồn mất mấy phút, tưởng mình ngủ say quá hồn lìa khỏi xác rồi chứ.
"Anh... Vốn dĩ..." Lời Phái Ân muốn nói cứ như mắc nghẹn trong cổ họng.
"Chỉ vì thích thôi. Muốn gì thì làm nấy." Giang Hành chẳng quan tâm nhiều lắm, suy nghĩ của gã vẫn luôn rõ ràng, tính cách cũng thẳng thắn. Mọi người nói Phái Ân là con trâu già, quyết cái gì thì dù cho gãy sừng cũng không kéo được anh quay đầu lại. Anh biết, vì tính cách này học theo Giang Hành.
Bọn họ chia xa rồi gặp lại, Phái Ân trở thành Ảnh đế, nhưng lại là một Ảnh đế mắc bệnh trầm cảm. Gã trở thành một tuyển thủ, nhưng lại là một tuyển thủ theo đuổi idol là người yêu cũ của mình, chỉ có thể nhìn không thể chạm tới. Cách nhau năm năm, mọi thứ thay đổi, lại dường như chưa từng đổi thay. Bệnh tình của Phái Ân vẫn liên quan đến gã, còn gã chạy ngược chạy xuôi cũng chỉ vì ba chữ Lý Phái Ân.
Có đáng không? Giang Hành cảm thấy không đáng nữa rồi.
Hối hận rồi.
Vậy thì mở ra một con đường đi, giống như mặt hồ, trong suốt hai chiều.
"Làm tuyển thủ tự do hơn, lương cao hơn, không phải một ngày ba bữa cơm ăn không đủ, cũng không phải lo lắng lời gièm pha của người khác. Chỉ cần đeo tai nghe, đặt tay lên bàn phím, giành chiến thắng. Tốt hơn làm một ngôi sao." Giang Hành nói xong, Phái Ân cũng cảm thấy đúng là tốt hơn thật. Phù hợp với người thích tự do như gã.
"Ngoài làm diễn viên ra, hình như em không thể làm gì khác. Hát không hay, nhảy không giỏi, EQ không cao thể lực không đủ, không thể tham gia show giải trí. Cũng chỉ có thể... mãi mãi làm một diễn viên."
"Em thích nó mà. Cũng hợp với em lắm."
Lý Phái Ân cười cong vành mắt: "Anh nói thế, vì em là một bệnh nhân sao?"
Giang Hành nhìn anh, cái nhìn xuyên thấu anh, con ngươi đen láy như mặt hồ lặng thinh, làm cho Phái Ân không rét mà run. Bàn tay anh run, chân run, vai cũng run lên không kiềm chế được. Cảm giác nước mắt ở bên trong cứ như đang muốn trào ra. Lý Phái Ân phải liên tục hít mấy hơi khí lạnh mới có thể làm nguội trái tim mình, làm cho nước mắt đóng băng mà chảy ngược vào trong. Nhưng anh không thể ngưng bắt trí não mình đặt ra những câu hỏi.
Vì em là người bệnh, nên anh mới ở bên cạnh em sao? Vì em bệnh, nên anh mới nhường nhịn em, vì em nói những lời này à? Vậy thì em không muốn khỏi bệnh, muốn mãi mãi ở bên anh như thế này có được không? Kể cả chết đi, em cũng muốn chết trước anh, để lòng anh luôn nhớ về anh, tâm trí anh chỉ có em, không thể là một ai khác.
Em ích kỉ như thế đấy. Một kẻ ích kỉ nhưng yêu anh.
"Phái Ân." Giang Hành gọi. Một tiếng gọi này đánh bay hết những suy nghĩ tiêu cực trong đầu anh. Bàn tay anh thôi run rẩy, lồng ngực anh cũng không còn đè nén nữa. Giang Hành gọi tên anh, vậy mà cả linh hồn anh đều thức tỉnh theo ý gã.
Anh nghĩ, trên đời này, chắc chỉ có một người mới có khả năng làm điều đó cho anh.
"Anh chỉ cho em thời gian đến sau trận R5 thôi. Thời gian theo đuổi anh." Giang Hành nói, một vết dao cắt ngọt vào trái tim vừa mới thôi run rẩy của Phái Ân. Thế nhưng anh vẫn thấy vui vẻ, cực kì hạnh phúc. Thứ hạnh phúc mà rất lâu rồi anh không còn nhìn thấy nó.
"Sau đó thì sao? Không theo đuổi anh nữa, em có thể theo đuổi người khác hả?" Phái Ân buồn cười, lắc đầu chán chường.
Quả nhiên nhỉ, đây là lần cuối cùng rồi.
Giang Hành tự nhiên lại rất hứng thú. Gã gác cần câu lên mỏm băng gần đó: "Em muốn theo đuổi ai?"
Phái Ân tưởng gã có hứng đùa, anh đăm chiêu, xoa cằm nghĩ ngợi: "Triệu Cẩm Tân không tệ nhỉ? Vừa trẻ lại đẹp trai, đi chơi với cậu ấy khá vui."
Giang Hành cười lạnh. Đó là tình địch không đủ tư cách nhất mà gã nghĩ. Phái Ân như đoán được suy nghĩ của gã, anh lém lỉnh đổ thêm dầu vào lửa: "Cậu ấy tặng em một chiếc huy chương vàng làm tín vật định tình rồi. Em định sẽ tặng nước hoa tự điều chế cho cậu ấy. Nếu..."
"Nếu gì?" Giang Hành tự nhiên áp sát mặt tới, làm Phái Ân hết hồn.
"Nếu thật sự không theo đuổi được anh, chờ về Bắc Kinh em sẽ tặng nước hoa điều chế riêng cho cậu ấy... Anh nghĩ, mùi gì sẽ hợp với cậu ấy nhỉ?"
Giang Hành bóp miệng Phái Ân, khiến mỏ anh chu ra như mỏ vịt, mắt mở to vì ngạc nhiên.
"Muốn tặng cho Triệu Cẩm Tân?" Giang Hành cười, nhưng mắt gã bắn ra lửa, nom như hung thần ác sát. Lý Phái Ân vô thức rụt vai lại. Giang Hành ghé vào ngửi cổ Phái Ân, hơi thở nóng bỏng của gã phả vào da thịt anh, chỗ nào bị chạm vào đều ngứa ngáy khó chịu. "Cho em nói lại, muốn điều chế nước hoa cho ai cơ?"
Bàn tay của Giang Hành đã siết đến cổ họng anh, đè lên dây thanh quản làm giọng Phái Ân nghe cứ như rên rỉ không rõ nghĩa.
"Em... cho em." Lý Phái Ân lắp bắp nói, bao nhiêu lông tơ trên người dựng đứng.
Ai đùa trước vậy? Ai là người đưa ra trò đùa này!
"Anh đã nói với em điều này chưa nhỉ?" Giang Hành hôn lên cổ anh, cái lưỡi nóng bỏng của gã liếm ướt gáy anh. Phái Ân cực kì quen thuộc với nó, lí trí anh gào thét, còn cơ thể đã vô thức thuận theo.
Bọn họ đã từng như thế này cả trăm ngàn lần. Khi còn là bạn diễn, để dẫn dắt nhập vai, bọn họ đã tự xịt nước hoa cho nhau. Mỗi lần xịt vào gáy, tưởng tượng ra hương thơm tự nhiên dẫn dụ của pheromone, Giang Hành sẽ làm như thế này. Ngửi hương thơm ở cổ anh, liếm gáy anh, cắn lên yết hầu của anh.
"Mùi của em cực kì quyến rũ. Anh thích nó. Em đang theo đuổi anh còn gì." Giang Hành siết eo Phái Ân, nắm cằm nâng mặt anh lên, chậm rãi mà hôn xuống. "Để nó cho anh đi."
Lý Phái Ân đường đường là một Ảnh đế lại không có chút kinh nghiệm nào, ở trước mặt đại fan của mình nhắm mắt mặc kệ. Giang Hành cười nhẹ một cái, môi chạm môi, mũi chạm mũi, thân thể dán sát vào nhau.
Đã là nụ hôn thứ N rồi, vậy mà Phái Ân vẫn chưa sao quen được với sự hoang dã lại phóng túng của nó. Giang Hành hôn chẳng có quy luật nào hết, đưa lưỡi vào, khuấy đảo hết các ngóc ngách rồi lại đổi chiều. Miệng Phái Ân rách ra còn chưa lành, lần này gã không cắn anh nữa. Gã chỉ mút lấy môi anh, trao đổi nước bọt, rồi lại quện lưỡi đưa đẩy vào trong. Lý Phái Ân bị hôn cho nhũn người.
Con cá cắn vào móc câu của anh giật giật, Lý Phái Ân khó khăn nói đứt quãng trong tiếng thở dốc: "Cá... cá cắn câu rồi..."
Giang Hành không đoái hoài gì đến cá, mút lấy lưỡi anh, liếm khóe môi anh: "Ừ, cắn câu rồi." Gã vuốt ve gáy anh, hôn một cái lên yết hầu của Phái Ân. Giọng nam tính hơi khàn khen anh: "Phái Ân giỏi quá."
Phái Ân không nghe thấy gì nữa, chỉ thấy tiếng gió rít bên tay, tiếng hôn của hai người, và tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực.
Giang Hành bế anh về xe, chiếc lều mới dựng vẫn còn chịu gió chịu rét ở bên ngoài, chủ nhân của nó đã quên mất nó. Bọn họ chỉ biết tới nhau, mùi hương, cơ thể, nhiệt độ, và sự động tình trong mắt đối phương. Phái Ân chủ động cởi áo phao, tụt quần giữ nhiệt của mình đến mắt cá chân, chân vắt ngang hông Giang Hành. Còn Giang Hành thì kéo chăn bông trùm lên lưng gã, trùm lên cả anh. Bọn họ da thịt kề sát nhau, nghe từng tế bào run rẩy vì phấn khích, lồng ngực như muốn vỡ tung ra vì khoái cảm. Lý Phái Ân giao hết toàn bộ bản thân cho Giang Hành, được gã nâng lên rồi hạ xuống, đưa anh phiêu đãng hết từ lửa nóng đến hầm băng, từ cơn khoái cảm đến nỗi đau không thể kể xiết. Lý Phái Ân vẫn chọn tin tưởng gã, để họ hòa làm một với nhau.
Lúc Giang Hành trút hết nhiệt độ của mình vào trong Phái Ân, anh còn siết chặt chân, không cho gã tách rời khỏi mình một giây nào. Mồ hôi trên da thịt dính lại với nhau nhơ nhớp, nhưng Phái Ân chỉ thấy thỏa mãn và yêu thích khôn cùng. Giang Hành chậm rãi hôn lên môi, lên mũi, lên mắt anh. Phái Ân ngửa cổ đón nhận từng cái mơn trớn sau cuộc yêu của gã.
"Giang Hành, năm năm qua, có ai chịu được anh, ngoài em không?" Lý Phái Ân mặt đỏ tai hồng, đôi mắt ướt nước, giọng khàn khàn như mèo nhỏ nũng nịu.
Giang Hành lắc đầu: "Không có."
Lý Phái Ân nhẹ liếm lên yết hầu của gã, cảm nhận bên trong bình lại lớn trở lại, khẽ cười vuốt vành mắt Giang Hành một cái, như ve vãn như mời gọi: "Không cần nhịn nữa đâu, em ở đây rồi."
Một giọt nước mắt trong veo như sương rơi xuống.
Dù là lần cuối cùng, anh cũng sẵn sàng dùng cả tính mạng để đổi lấy.
Nói xong, Phái Ân lại bị Giang Hành đẩy lên ngọn núi, hết lên này đến lần khác, gã đưa anh lên đỉnh, rồi lại ném anh vào trong lò than hồng. Phái Ân tan chảy, hoàn toàn tan ra thành vũng nước, để Giang Hành phải giữ chặt lấy mình. Trong lúc bị Giang Hành chiếm cứ hết lần này đến lần khác, cảm nhận linh hồn khô hạn cằn cỗi của mình lâu lắm mới được chăm sóc tưới tắm, Phái Ân thỏa mãn đến bật khóc. Anh nức nở trong cơn sung sướng của cả hai, nước mắt như chất gây nghiện, khiến Giang Hành càng tới càng không thể ngừng lại được.
Đến lúc cuối cùng, khi Giang Hành đã bắn hết tất cả mọi thứ cho anh. Gã ôm Phái Ân vào lòng, liếm sạch nước mắt của Phái Ân, dùng giọng điều khàn khàn đầy quyến rũ của mình để an ủi anh. Gã nói:
"Phái Ân, đừng khóc, cũng đừng buồn. Anh sẽ đau."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip