tiny love #3

<< Bever >>

— Tonliew dỗi tiếp rồi kìa.

— hả? sao ạ?

— thì bữa qua songkran đó, nhớ không? chú mày xối nước thằng bé đúng mạnh luôn.

ôi vậy phải làm sao bây giờ?

🦫: giận anh hở?

🌱: không giận.

🦫: làm hoà nhó? nhóooo?

🌱: không vui.

tôi liền nhớ hình dáng nhỏ bé rùng mình sau mỗi lần tôi xối nguyên một xô nước từ trên đỉnh đầu xuống. màn "trả đũa" này đã được Tonliew duyệt qua - cũng chính do em đề xuất nên tôi mới dám làm.

chỉ là lúc đó tôi khá bực vì phải đợi gần một tiếng. ai mà thích bị leo cây chứ?

người nhỏ hơn sau khi hứng trọn hai xô nước đầy từ tôi thì chỉ cười trừ. nói rằng tôi hãy tha lỗi cho em.

ối con me. nó, nếu quay lại được quá khứ nhất định tôi sẽ đấm cho tên Bever kia cho tỉnh thì mới vừa. sao lúc đó mình lại ham vui tới vậy? sao lại xối nước em mạnh như cách bình thường hay xối cho chúng bạn chứ!

cảm giác như lần này không dễ dành dỗ dành thằng bé này như lần trước được nữa.

nhắn tin "không giận." tức là em đang rất rất giận.

tôi phải làm gì đó khác.

không thể dùng cách như lần trước, chỉ mấy câu nịnh nọt, cố thêm mấy cái sticker đáng yêu hay gọi đồ ăn em thích.

tôi nhìn điện thoại, hàng tin nhắn xin lỗi vẫn chưa được gửi qua nhưng tôi quyết định xoá chúng đi. chẳng đủ, lời xin lỗi đó không bằng cảm giác tủi thân của em.

cuối cùng vẫn quyết định đi tới tận nhà em.

-

vừa mới ấn được mấy hồi chuông, tôi đã thấy quả đầu đen nhanh lộ ra khỏi cửa chính của căn hộ.

— khun Bever làm gì vậy ạ?

tôi đứng hình.

khun Bever?

ngăn cách chúng tôi chỉ duy nhất một cánh cửa mà sao tôi thấy xa cách như trăm dặm. một câu hỏi nhẹ nhàng nhưng cứa vào tim đúng đau.

cửa vừa hé thì bị chủ nhân khép lại. may mắn vì tôi đã kịp chen chân vào cửa chặn ngăn nó đóng hoàn toàn.

mặt đối mặt với em, đôi mắt tinh nghịch tươi sáng ấy đã không còn ánh lên như trước. nhìn vào, tôi chỉ thấy gương mặt lộ rõ sự mệt mỏi, bọng mắt còn to hơn hôm qua gặp.

— e..em ăn gì chưa? ... anh mang đồ ăn tới.

— không cần đâu ạ. Tonliew đã ăn rồi, khun Bever trang thủ về đi. trời tối rồi, không về sớm là nguy hiểm đấy ạ.

— cho anh vào đi. nhé? lạnh nãy giờ rồi nè.

có ngu mới bảo hôm nay lạnh nên nhờ tá túc. thái lan mà lạnh thì Tonliew nhà ta cao mét 8 rồi.

— nếu đã tới tận đây rồi thì vào đi. thay giày để ở đây dùm em.

tôi khẽ cười nhẹ, nối gót theo em vào trong. phía trước là bóng lưng nhỏ tiến về nhà bếp.

quét mắt qua gian nấu nướng, tôi thấy một tô mì tôm đã hút hết nước mà trương cho mềm nhũn cả ra. Tonliew thì không thích ăn kiểu vậy nên đã bỏ ngay vào bồn rửa.

— anh mua toàn món em thích. để anh hâm cho nóng nhé.

Tonliew đứng dựa vào tường nhìn tôi tự nhiên sử dụng đồ trong nhà em ấy.

— khun Bever có chuyện gì ạ?

tôi dừng mọi hoạt động lại, xoay người đối diện trả lời em, nhưng không dám ngẩng đầu lên chạm mặt.

— anh xin lỗi... à thì hôm qua chơi anh cũng hơi mạnh tay với em. lúc đó anh hơi bực.. anh không nên trút giận em kiểu đấy. dù là em có đề xuất thì anh cũng không nên..

tôi ngập ngừng, giọng bắt đầu nhỏ dần đi. Tonliew vẫn không phản hồi, lấy đà tôi nói tiếp.

— sợ em đói nên anh mang tới cho em mấy món em thích. em ăn nha?

— không cần đầu khun Bever. nhà em cũng có đầy đủ lắm, mấy món tuần trước mua vẫn còn nhiều trong tủ kia kìa. khun Bever không cần phải khổ sở vậy nữa đâu ạ.

tôi khựng lại, ngước mặt lên nhìn em. cái giọng điệu khách sáo quá mức như này còn tệ hơn hồi đầu.

— Liew đừng gọi anh là khun được không ạ? em cứ gọi anh như trước kia đi..

Tonliew nghiêng đầu, trong ánh mắt em cố kìm nén điều gì đó. em sắp khóc rồi.

— phép lịch sự tối thiểu với đồng nghiệp thôi mà ạ?

trái tim nghẹn lại nhói lên mấy hồi, đôi tay vì thế mà cũng run lên theo. cả cơ thể cứ thế mà mềm nhũn ra. trước khi nói tiếp, tôi thở một hơi dài cố để bản thân không ngã gục xuống.

— em giận vì hôm qua anh xối nước lên em đúng không ạ? anh xin lỗi em, thật sự xin lỗi Liew mà. anh chỉ nghĩ mình đùa vui như mọi lần, em cũng duyệt cho rồi.. chỉ là không ngờ lại tệ tới vậy.

— ai nói em giận chuyện này?

— hả?

câu trả lời của người đối diện làm tôi ngẩn người.

gì cơ?

Tonliew cắn môi dưới, như thể đang cân nhắc có nên tiếp tục. cuối cùng em khẽ lắc đầu, rồi bảo không có gì, em sẽ không giận nữa nên tôi có thể về nhà sớm.

— em nói ra được không? là chuyện gì vậy?


<< Tonliew >>

số 3: giận (p2 - góc nhìn của Tonliew)

-

tôi biết Bever đang nhìn mình. ánh mắt ấy, từ lúc bước vào căn hộ đến giờ, vẫn luôn len lén quan sát như thể đang cố tìm manh mối về tâm trạng của tôi.

tôi cũng biết, sớm muộn gì anh cũng sẽ hỏi.

tựa vai vào tường, nhìn người kia lục tìm bát đũa như thể nhà mình. thân thuộc quá mức.

trông ghét thật.

và đúng như vậy, sau một hồi quanh quẩn trong bếp rồi cố gắng hâm lại món ăn đã nguội lạnh. anh xin lỗi về vụ tạt nước ấy.

nói thật thì đấy là ngày lễ hội, chuyện xối nước đấy của anh rất bình thường. thậm chí tôi còn là đầu đàn chỉ anh làm vậy mà.

Bever không thể nào dễ dàng nhận ra tôi giận dỗi. hẳn là anh chị nào nói cho rồi.

— em nói đi. đừng im lặng vậy mà..

tôi cắn môi dưới càng mạnh hơn. ái ngại khi nói ra vì tôi hiểu nếu điều này mà để anh biết thì sẽ ảnh hưởng lâu dài về sau.

— không gì đâu..  không có gì thật mà.

— ...

tôi ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt anh. một khoảnh khắc rất nhỏ thôi, tôi thấy sự bối rối trong ánh nhìn ấy. rồi tôi mở lời, giọng nhỏ nhưng đủ để khiến không khí nặng nề hẳn.

không chịu được sức ép vô hình từ người lớn hơn. tôi quay mặt đi nhìn vào sàn gạch.

hmm hơi dơ, mai phải lau cho bóng kin kít mới được.

nhưng mà Bever không dễ dàng gì tha cho tôi. anh bước lại gần hơn thu hẹp khoảng cách của cả hai lại.

— nếu anh làm em buồn em phải nói ra chứ?

tôi nhắm mắt lại trong một thoáng ngắn, như thể cố nuốt hết mọi cảm xúc còn đang mắc nghẹn ở cổ.

tôi lùi một bước, vẫn tránh né cái nhìn từ anh. chăm chăm vào cái đường ron gạch nhạt màu dưới chân.

— em nói ra thì có thay đổi được gì không?

im lặng.

tôi hít một hơi sâu, lần đầu tiên giọng hơi rung lên

— có có dỗi gì vụ anh xối nước đâu? em dỗi không phải vì anh. mà là chính bản thân em đây..

— là sao..?

— hồi sáng đi sự kiến ấy, anh với anh Ngern ngồi cạnh nhau cười nói đúng vui...

Bever sững lại.

— ... đồ của anh hôm nay cũng chẳng ăn nhập gì với em. nên ai cũng bảo nhìn anh Ngern không khác gì partner của anh. thậm chí chiều về anh còn đăng ig.. người ta còn ship hà rầm.

Bever mở miệng định nói gì đó, nhưng tôi không để anh kịp chen vào.

— với em thì đúng một tấm, chụp cũng chẳng rõ mặt. với anh Ngern thì hai tấm, cười rạng rỡ như được mùa. dưới bình luận còn "bé" với "anh" ngọt hơn đường mía lau.

mắt tôi cay xè đi.

không khí trong căn nhà ngột ngạt khó tả. và tôi nhận ra kết cục thứ hai đang chờ mình ở sau đấy.

— em biết là em không nên suy nghĩ cỏn con vậy. nhưng mà... anh là người duy nhất khiến em thấy nhỏ bé đến thế.

tôi thở mạnh ra, mũi sắp nghẹt lại.

— vậy nên... em đâu giận giận anh đâu. chỉ là em không biết phải làm gì. em tủi thân quá.

— em không muốn cứ như này. không rõ ràng. không có gì chắc chắn. chỉ có mỗi em tự thích, tự hy vọng, rồi tự thấy mình thừa thãi.

tôi quay đi, không đợi phản ứng.

— thôi anh ăn đi, đồ nguội hết rồi. em no rồi... à với cả nếu muốn đổi partner thì bây giờ chưa muộn đâu..

tôi chưa kịp bước đi thì cánh tay tôi bị kéo lại. không mạnh cũng không yếu. vừa đủ để tôi biết người kia đang run tới mức nào.

— đổi partner là sao hả em? đừng nói chuyện phi lý vậy chứ!

giọng anh khàn khàn, như bị bóp nghẹt. tôi không quay lại, vẫn giữ nguyên mắt nhìn sàn nhà.

—  anh đâu được chọn mặc gì đâu em.. oan cho anh quá.

đấy, bởi vậy nên tôi mới không giận anh mà giận chính bản thân đây

tôi siết môi lại, đầu cúi thấp hơn nữa. Bever thở ra, nhẹ nhàng kéo tôi quay lại đối diện với anh. lần này tôi không chống cự. nhưng vẫn không dám đối mặt với người lớn hơn.

mắt bắt đầu rưng rưng. Bever nhìn tôi rất lâu, rồi đặt tay lên ngực mình.

— em là người duy nhất khiến anh muốn chạy tới tận nhà chỉ để xin lỗi vì một cái xối nước.

bàn tay còn lại của anh đưa lên, nhẹ nhàng chạm vào gò má tôi.

tôi cảm thấy cổ họng mình như bị nghẹn lại.

— nếu bây giờ anh nói... anh không muốn đổi partner. vì với anh, em không phải chỉ là bạn diễn... thì em còn giận anh nữa không?

— không là bạn diễn? vậy là em trai ạ?

— em giả ngốc hay ngốc thật vậy?

Bever gõ vào đầu tôi một cái nhẹ. giọng nói trầm ấm của anh ngay trên đỉnh đầu, nhưng tôi không dám đối mặt.

— là anh đang thích em, nhưng... nếu em muốn chỉ là anh em trai với nhau th—

— không!! ý em không phải vậy!!

tôi quýnh quá vội hất tay Bever ra. nhờ hành động này của tôi mà thành công khiến Bever chếc trân tại chỗ. tôi bối rối quá nên làm như thế nào.

tôi chỉ biết cắn môi rồi lại cúi đầu xuống nhìn sàn nhà lần nữa.

— em không muốn làm em trai hay bạn bè của anh.. em còn muốn hơn thế.

giọng tôi nhỏ dần về vế sau.

bất ngờ Bever kéo sát vào lòng anh. vòng tay ấm áp khiến tay tôi không tự chủ được mà đáp trả lại cái ôm ấy.

Bever càng ôm tôi chặt bao nhiêu thì tôi càng căng thẳng không dám thở bấy nhiêu. chúng tôi sát gần nhau tới mức có thể nghe được tiếng thở, tiếng tim đập của nhau.

— em căng thẳng vậy làm gì? — Bever trêu.

không cần nhìn vào gương tôi cũng biết mặt mũi của mình đỏ ửng như trái cà chua. mặt tôi nóng bừng bừng.

muốn chui đầu vào xô nước quá.. ngại chếc đi được.

tôi giãy nhẹ liền bị người kia ôm chặt hơn. trái tim tôi đập thình thịch, chưa bao giờ nó đập ghê gớm như này.

— anh thích em mà..

rồi trong lúc tôi còn đang rối bời, Bever cúi xuống, đặt một cái hôn nhẹ như gió lên mái tóc tôi. rất nhanh, rất khẽ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip