-Đôi hoa tai -
Năm năm trước:
Đã rất lâu rồi tôi chưa thấy mẹ tôi đeo hoa tai.Vì cách đây hai năm trước,gia đình tôi kinh tế khó khăn mẹ vì thế mà đành phải bán đôi hoa tai mà bà thích nhất đi để trang trải,nó là đồ bà ngoại tôi tặng lại cho mẹ tôi thuở bà ấy còn là cô thiếu nữ vừa tròn hai mươi.Đôi hoa tai làm bằng ngọc trai rất đẹp và còn đẹp hơn khi mẹ tôi đeo nó.Mẹ tôi bà ấy đeo nó từ lúc lấy ba tôi cho tới khi sinh chị hai tôi ra vì bận chăm con,mà ngày ấy nhà cửa cũng chỉ thuộc dạng đủ ăn đủ mặc có năm lại thiếu chứ không dư nên bận làm hơi sức đâu mà làm đẹp cho mình nữa,giờ phải lo cho con trước.Lo làm ăn nhà khá lên chút được thì mẹ mang thai tôi.Mang bầu được cỡ 1 tháng mấy thì lúc đó ba mẹ mong tôi là con trai không phải vì trọng nam khinh nữ gì đâu,mà là nhà đã có con gái rồi nên giờ phải có một thằng "cu tí" chứ thế mà vài tháng sau siêu âm lại ra tôi là con gái,ba mẹ có hơi buồn nhưng cũng chẳng sao,do là mong con trai họ đã đặt sẵn tên tôi là Minh Anh rồi nên tới lúc sinh tôi ra làm giấy khai sinh cũng để tên vậy luôn.Bạn hỏi tôi có thích tên này không thì....
Mười sáu năm trước :
"Phạm Nguyễn Minh Anh"
"Thôi đi ông ơi nó là con gái đặt vậy còn miếng nữ tánh nào đâu"
"Gì,bà nghĩ sao vậy"
"Tên hai vợ chồng đã nhất trí thì cứ lên nói họ làm thôi có sao"
"Minh là trong Minh Mẫn,Anh là trong Anh Minh thế thôi đơn giản tôi muốn con gái mình thông minh và tôi biết là nó sẽ là đứa ngoan ngoãn trung thực "
"Tôi không cần nó phải nữ tính dịu dàng hay đẹp nghiêng nước nghiêng thành gì hết miễn nó là còn gái tôi được rồi"
"Trong mắt tôi con Cẩm Tú hay con Minh Anh đều là đứa con gái đẹp nhất lòng ba nó"
"Ừ ông nói đúng đó coi con người bên ngoài nhìn cọc cằn khô khan vậy mà tình cảm dữ à nghen" "haha"
Gia đình tôi sau khi tôi năm thì chuyển lên thành phố S[thành phố mình tưởng tượng ra] mở quán bán cơm.Đó là thành phố cổ,nơi này không khí mát mẻ trong lành,mọi người buổi chiều cũng thích tụ tập đông vui nữa,tôi với chị hai lúc ấy cũng đã kết bạn được với mấy đứa chỗ này.Chơi với nhau rất vui,tới chiều tối mới về.
"Thích ơi là thích"
"Thích gì?"
"Thì em thích ở đây đó chị Tú"
"Chị Tú có thích hông"
"Có chứ chị thấy nơi này thoải mái ghê á"
Lúc đó quán mới mở,nhiều người qua lại ủng hộ,một phần do phần cơm ba mẹ tôi nấu rất ngon với họ ai cũng thân thiện chào hỏi được hết nên quán nhà tôi cũng bán buôn khá được,duy trì từ khi tôi năm tuổi giờ đã mười sáu tuổi luôn rồi.Thế mà hai năm trước ông ngoại tôi mất lo đám cho ông cộng với tiền chị tôi sắp vào đại học nên kinh tế khó khăn mẹ đành bán đi,tôi hỏi mẹ:
"Sao lúc đó mẹ không cầm đi bán chi vậy"
"Cầm phải đóng tiền lãi nữa lúc đó có tiền đâu mà cầm còn phải đóng lãi nữa "
"Sao giờ có tiền mẹ không mua lại đi"
"Có muốn cũng đâu được mày làm như người ta để đó cho mày chừng nào có tiền lấy quá con"
"Trời buồn vậy"
"Mà thôi giờ con có hẹn mấy đứa bạn đi chơi rồi mẹ cho con đi nha đi xíu con về à"
"Ừ mày đi đi"
"Mà khoan đã"
"Gì vậy mẹ"
Móc trong túi ra tờ một trăm nghìn đồng,mẹ đưa cho tôi
"Thôi con đi chơi là đi dạo xung quanh thôi đâu cần mấy cái này"
Mặt mẹ tôi sượng trân
"Mày tào lao nữa ai cho mày tiền đi chơi hả mạy"
"Tiền này là tiền muôn đường với nước mắm đó"
"Trời tưởng mẹ cho con tiền chứ"
Nói rồi tôi chạy toạt ra ngoài cửa nhà để mang giày chuẩn bị đi.
Mẹ tôi từ ở trong la ra
"Đi nhớ coi chừng xe đó nhớ về sớm nghe chưa"
"DẠ"
Tôi vừa cột dây giày vừa nói dạ thật lớn cho mẹ nghe
Bước ra đường,trời nắng nhẹ dễ chịu mọi người xung quanh tấp nập trong lòng tôi lại càng hân hoan vui khôn xiết vì tôi đã nói dối về việc là mình đi chơi với bạn nhưng thực ra thì tôi đã tìm được đôi hoa tai của mẹ tại tiệm trang sức cũ họ nói họ vừa mua lại nó cách đây không lâu bà cô, là chủ ở đó cũng đã già không có con cái gì hết,nghe tôi kể câu chuyện bà quyết định cho tôi lại đôi hoa tai nhưng tôi cũng là con bé tốt bụng mà, thế là tôi đã móc tiền dành dụm của mình để trả cho bà tuy chỉ gần bằng nửa giá tiền của đôi hoa tai thôi, nhưng chí ích ra như vậy tôi sẽ không cắn rức lươn tâm của mình khi lấy đi thứ giá trị từ tay bà lão ấy.Mang chiếc hộp nhỏ,bên trong là đôi hoa tai tôi hạnh phúc nghĩ về cảm xúc của mẹ khi tôi tặng cho bà đôi hoa tai này vào ngày sinh nhật ngày mai của bà.Dù mẹ tôi cứ cố gắng nói là mình đã già không cần tổ chức sinh nhật nhưng ba con tôi vẫn muốn bà tổ chức,vì càng lớn tuổi thì càng với nghi nhớ khoảng thời gian đã qua và đánh dấu tuổi mới sao.Đang suy nghĩ thì một người đi đường hất vai tôi,tôi bị hất vai nên chiếc hộp rớt xuống,đôi hoa tai bị rơi mất một chiếc,lúc tôi định thần lại thì trước mắt tôi là một cậu trai cỡ trạc tuổi tôi,cậu ấy xin lỗi hỏi tôi có sao không.
"Tôi xin lỗi bạn có sao không?"
Ngơ ra hồi thì tôi hoảng loạn đáp
"Chiếc hoa tai của mẹ tôi rớt rồi không thấy đâu hết bạn mau kiếm phụ tôi đi"
Cậu trai này nghe xong liền ngồi xuống đất tìm tiếp tôi,vừa nói tôi vừa khóc
"Hoa tai này là mình tặng mẹ mình sinh nhật ngày mai đó!"
"Nó quý lắm khó lắm tôi mới kiếm ra đó!"
Cậu trai mặt hoảng ngồi giúp tôi tìm từ chiều tới khi mặt trời lặn,tầm 7 giờ tối sau khi khóc xưng mắt,thì tôi và cậu trai đó mới tìm ra được nó nằm ở một góc
"Của bạn nè,xin lỗi nha tôi không cố ý đâu"
"Ừ tôi không sao đâu cảm ơn đã giúp tôi tìm cái hoa tai này"
Tôi hớn hở đáp lại cậu trai với giọng điệu mệt mỏi
"Vậy bye bạn nha"
"Ừ"
Tôi nhìn bóng lưng cậu trai đi lướt qua mình có cảm giác man mát buồn như mình vừa mới mất đi thứ gì quang trọng lắm vậy chắc là do ngồi với nhau tìm cả buổi nhưng tôi lại quên hỏi tên mới hay chứ,nhưng tôi sớm trở lại tâm trạng vui vẻ của mình khi tìm được hoa tai.Tôi nhanh chóng đi về trên đường đi tôi lại tiếp tục thử nghĩ coi ai sẽ là người hạnh nhất của ngày mai.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip