ĐÔI GIÀY CỦA NGƯỜI YÊU CŨ
ĐÔI GIÀY CỦA NGƯỜI YÊU CŨ...
—----
Ngày mọi người cùng tụ tập sau nhiều năm rời công ty, Dunk đã chuẩn bị thật sớm, dù bao nhiêu năm trôi qua cậu vẫn chỉn chu như vậy. Thời gian trôi nhanh thật đấy, cậu giờ đã đầu 3 rồi chẳng còn muốn đếm tuổi nữa, cậu rời công ty được 3 năm lùi về sau kinh doanh brand quần áo của mình. Nhiều người nói cậu có phải đang chạy trốn, cậu đoán là không...
Bước vào nhà hàng, mọi người đã đến rất đông, cậu tia được ngay thằng bạn chí cốt đang ngồi cùng Phuwin của cậu ta, chà, Winnie chẳng thay đổi gì cả, vẫn xinh và cười lên như một chú sóc nhỏ.
- Dunk, ở đây, đến hơi muộn nha. - Pond gọi cậu
- Ừ. Mưa nên hơi kẹt xe một chút, 2 đứa đến lâu chưa?
Sải bước đôi chân thon dài về phía Pond, cậu còn chưa kịp ngồi xuống ghế đã nghe thấy Phuwin hỏi:
- Ủa Dunk, giày đẹp ha nhưng trông hơi cũ rồi nhỉ, anh có dùng đồ cũ bao giờ đâu, cho em địa chỉ mua đi.
- Anh cũng không biết mua ở đâu. Giày này của Joong đưa cho anh lâu lắm rồi. Đợt đấy anh đi đôi cao gót đau chân quá, anh ấy đưa cho anh đi, đi đến tận giờ luôn hehe.
Nghe đến đây, Pond quay ra nhìn người bạn của mình với con mắt khó hiểu:
- Mày vẫn giữ đồ của nó à. Bộ mày không định quên người yêu cũ hả. 3 năm rồi đó.
- Haha, thế theo mày, mình nhớ một người chỉ vì quà của họ thôi à. Người ta thường chọn vứt nhiều thứ sau một mối quan hệ. Như cách tao cho đi cái áo khoác của Joong. Rồi tao vẫn nhớ nó bình thường đấy thôi.
- Vậy anh ngắm những món đồ cũ mỗi ngày à? - Phuwin hỏi
- Không, anh không ngắm gì cả, nhưng anh không cố gắng để quên đi đâu. Bọn anh kết thúc, nhưng vứt đi cái áo hay gì đó khiến anh cảm giác như vừa vứt đi một khoảnh khắc nào đấy khi mà mình nhận được một món quà từ họ, mình chính là nhân vật chính hạnh phúc nhất vui vẻ nhất, việc đó không thể nào chối bỏ hay xóa nhòa.
- Ừ, rồi mỗi lần nhìn thấy những đồ ấy mày lại nhớ nhung nó. - Pond rất khó hiểu người bạn của mình.
- Với tao thì việc vứt đi, quên đi, chấm dứt ngay-lập-tức... khiến tao buộc phải gồng lên khổ sở. Trong khi, tao biết rõ mình đã từng lấp lánh thế nào, biết Joong là người tử tế thế nào cơ mà.
- ....
- Ôm một thùng đầy quà tặng vứt đi để chứng tỏ mình cũng có vẻ... dứt khoát và mạnh mẽ như kì vọng của mọi người? Mày hiểu mà, tao không phải là người như thế haha.
- Nếu anh có người yêu mới, thì anh sẽ quên hết thôi. Pond, cứ kệ anh ấy đi, ảnh lớn lắm rồi, biết nên làm gì nha.
Dunk định với qua xoa đầu Phuwin một cái mà mà thằng bạn đập muốn đỏ cái tay cậu rồi, cái thằng này vẫn giữ người yêu như thế. Nhìn hai đứa tíu tít như vậy, Dunk nhớ về bản thân và cả cậu ấy cách đây rất lâu cũng từng ngọt ngào. Nhưng như Phuwin nói, không biết khi có thể bước tiếp, mình liệu có quên mất cậu ấy không nhỉ?
Ăn mày quá khứ không giúp chúng ta tốt hơn.
Nhưng nếu thực sự bước tiếp, cậu mong mình đừng quên sạch. Chọn giữ lại những điều đẹp đẽ, mới cảm thấy mình đủ sức để sống và tiếp tục yêu như một thực thể có đầy đủ quá khứ và hiện tại. Nhỉ.
—--
CẠCH - một chàng trai nữa đến muộn, trời mưa to khiến mái tóc cậu ấy có chút ướt, điều này làm cậu ấy vốn đẹp trai rồi nay có thêm chút phong trần hơn.
"Cậu ấy nhìn trưởng thành hơn rất nhiều..." - Đây là điều đầu tiên xuất hiện trong đầu Dunk khi nhìn thấy Joong.
Đưa mắt nhìn xuống, cậu ấy đi một đôi giày cao gót đế vàng có phần quen mắt, và hình như nó cũng có chút cũ.
Tiếng giày va chạm với sàn nhà ngày một lại gần Dunk, như tiếng nhịp tim cậu đang đập liên hồi, cho đến khi mũi giày quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt.
"Lâu rồi không gặp cậu, mình có thể ngồi đây không?"
Vẫn là ánh mắt long lanh ngước lên nhìn đối phương từ những ngày đầu, không gian như chẳng còn ồn ào, chỉ còn tiếng mưa rơi ngoài cửa hòa lẫn nhịp thở của 2 người.
"Lúc nãy trời mưa nên mình bị trượt chân, chân có chút đau không đi giày cao được nữa, cậu có thể đổi giày với mình không?"
Lần này, đổi lại, người tháo giày của mình và đi cho đối phương là Dunk, giữa họ vẫn là sự ăn ý không lời. Sau 3 năm, hình như một mầm hoa hướng dương lại vừa nhen nhóm nở rộ rồi.
Bên cạnh, PondPhuwin nhìn hai người họ, vẫn là sự bình yên ngày đó. Phuwin lấy điện thoại chụp lại khung cảnh này và đăng lên x của mình:
"Cái kết hạnh phúc nhất, có lẽ là cái kết mà chính mình cảm thấy nhẹ nhõm và hài hòa nhất với trái tim..."
—--------
#JoongDunk #HHOJD
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip