Hà Nội, ngày 11/4/2015

Gã trai trẻ xách đèn pin luẩn quẩn bên ngôi nhà trắng 2 tầng nhỏ nhắn giữa cánh đồng. Hắn muốn chắc chắn rằng người đàn bà của hắn đã yên giấc và không một thằng vô lại nào trừ hắn lảng vảng quanh đây. Hắn 28 tuổi, cao gần mét tám, làn da rám nắng, thân hình vạm vỡ như một vận động viên chuyên nghiệp. Hắn là kiến trúc sư.
Khi hắn học lớp 12, cô gái ấy trở về. Hắn đã biết về huyền thoại của cô qua lời kể của những người lớn tuổi trong vùng. Ở cái tuổi 30, cô mong manh, dịu dàng khiến gã học trò say đắm. Từ đó, cô đi vào giấc mơ của hắn. Hắn mơ mộng mộng một ngày được ôm lấy đôi vai gầy, dường như lúc nào cũng run rẩy vì đau khổ kia vào lòng mỗi đêm. Hắn muốn đặt lên bờ môi hờ hững những nụ hôn ngọt ngào nồng cháy mặc cho người ta có thể nghĩ gì về họ.
Cô xinh đẹp như một bông hồng vừa nở mặc cho thời gian gầm gừ xung quanh. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy cô khi vừa bước chân ra cổng trường. Cô nhẹ nhàng lướt qua hắn trên chiếc vespa màu da cam, váy trắng, từng lọn tóc dài buông trong gió. Hắn thẫn thờ nhìn theo cái bóng đang dần khuất rồi sực tỉnh khi cô bạn gái đằng say nhéo đau điếng bên hông. Lúc ấy, hắn đã có người yêu-cô tiểu thư chảnh choẹ xinh đẹp nhất trường. Với ngoại hình của mình, hắn chẳng mất nhiều công để tán tỉnh cô nàng đỏng đảnh ấy.
Hắn vặn ga chiếc xe máy điện chở người yêu về nhà. Cả đoạn đường không ngừng mơ tưởng về bóng dáng vừa thoáng qua. Bỗng...chiếc vespa da cam dựng bên vệ đường nhà thằng bạn lại lọt thẳng vào mắt hắn. Chẳng có nhẽ đó là cô gái mà mẹ hắn hay nhắc đến về trí thông minh cùng thành tích vượt trội bấy lâu, chẳng nhẽ lại là chị của thằng ngồi bàn trên hắn.
Buổi trưa, khi mẹ hắn dọn mâm cơm, hắn bâng quơ hỏi mẹ về cô con gái chủ trang trại đầu làng. Bà mẹ tặc lưỡi. "Thật đúng kén cá, chọn canh. Giờ 30 tuổi rồi cũng không chịu lấy chồng. "
Ba mươi tuổi. Thật kinh khiếp. Hắn rùng mình cho ý nghĩ phải lòng bà chị 30 tuổi. Nhưng vẫn không sao thoát khỏi ý nghĩ ấy.
Hắn tìm cách thân thiết với thằng bàn trên. Hắn hững hờ với cô bạn gái nổi tiếng và giả vờ cần người giúp môn tiếng Anh. Bởi hắn nghe nói trình độ ngoại ngữ của cô gái ấy là siêu đẳng.
Thằng bạn dễ mến chẳng ngại ngần giới thiệu chị mình với hắn. Nhưng nó nói rằng thi thoảng chị hay mất tích một cách đột ngột theo tâm trạng nên nó không chắc khoảng thời gian chị ở nhà kéo dài bao lâu dù hôm qua chị nói chắc như đinh đóng cột rằng chị sẽ không bao giờ đi nữa.
Lần gần đây nhất chị đi mất 4 năm. Chị vẫn gọi điện, vẫn gửi tiền về cho mẹ nhưng nhất quyết không nói mình đang ở đâu. Mọi người dự đoán nơi chị đến qua những tấm ảnh gửi về, nhưng nó thay đổi liên tục khiến hi vọng tìm được chị gần như tàn lụi.
Hắn bắt đầu cảm thấy cô gái bí ẩn ấy thật thú vị, thật quyến rũ.
Hắn nhờ mẹ đến nói với cô gái kèm cặp nó học. Mẹ nghe thấy thằng con trai ham chơi bỗng nhiên nghĩ tới học hành liền tất cả qua nhà. Và cô gái vui vẻ đồng ý. Trở về, bà nức nở khen với chồng vẻ đẹp như tranh của cô. Bà nói so với vài năm về trước, cô xinh đẹp hơn rất nhiều. Rồi bà lại tiếc rẻ cho nhan sắc.
Cuối cùng thì lịch học cũng tới, hắn hồi hộp, tim cứ đập thình thịch trong lồng ngực mặc dù hắn đã cố đi những bước thật chậm rãi, thật ung dung. Và khi thằng bạn ra mở cổng, cô gái xuất hiện thì tim hắn như nhảy bắn ra ngoài
"Mày sao vậy Huy? Mày ốm à?"
Trời ạ! Mặt hắn đã đỏ lựng. Hắn luống cuống trả lời thằng bạn rồi luýnh quýnh chân trước đá chân sau đi lên lầu.
Buổi học đầu tiên hắn gần như chẳng tiếp thu được cái gì. Phần thì hắn xấu hổ, phần thì hắn choáng váng trước nhan sắc cô dạy kèm. Hắn chưa từng thấy một người phụ nữ nào đẹp như vậy. Cô ấy hệt như một nữ thần.
Buổi học thứ hai, hắn day dứt khôn nguôi về nỗi buồn trong đôi mắt nâu lóng lánh nước.
Rồi cứ thế thời gian khiến giấc mộng trong hắn càng trương phình lên.
Cô gái giữ đúng lời hứa với gia đình. Không còn những chuyến đi biệt tích nữa. Cô xây một ngôi nhà nhỏ giữa cánh đồng trong khu vực trang trại của ông bố rồi lặng lẽ sống. Không có bóng dáng người đàn ông nào bên cạnh. Chính vì thế mà cô trong hắn càng giống một thiên thần.
Hắn đỗ Kiến trúc. Những tháng ngày ở Hà Nội, hắn tìm những cuốn sách, những câu chuyện, những hồi kí cô viết ngấu nghiến gặm như một loại thực phẩm tốt cho trái tim đang chìm trong nhớ nhung.
Mười năm đằng đẵng trôi. Trong những lần lên Hà Nội vì những cuốn sách cô lặng lẽ đến thăm hắn và em trai ( hắn trở thành bạn thân của em trai cô khi biết cái thằng đàn bà ấy là em của một người đàn bà đẹp nhất trong thế giới đàn bà). Hắn cực khoái những cơ hội như thế. Bởi khi thằng ôn dịch tay trong tay tung tăng với người yêu trong các khu vui chơi thì hắn lại có cơ hội sánh bước bên cô trên những nẻo đường. Đi tới bất kì đâu, hai người đều trở thành đối tượng thu hút mọi ánh nhìn. Và hắn thấy sung sướng.
Sau khi ra trường, hắn không nhận lời mời của bất kì công ty nào tại thủ đô mà trở về nhà làm dự án cho những tập đoàn nước ngoài. Đơn giản vì hắn muốn ở gần cô. Càng gần càng tốt.
Cô bây giờ và cô của ngày đầu tiên chẳng có gì khác biệt trong mắt hắn có chăng chỉ là mĩ miều thêm. Có vẻ như thời gian đã bất lực trước nhiệm vụ làm cô già đi nên học cách làm lơ trước nhan sắc không tuổi. Còn hắn thì lại đang khiến mẹ nhảy tưng tưng lên mỗi ngày vì thèm khát cháu nội. Có lúc cùng quẫn quá bà trộm nghĩ có phải thằng con trai quý hoá của bà đã yêu thằng út đàn bà nhà đầu xóm mà kinh hãi.
Cô ăn chay. Khi thì một chút cơm trắng, khi thì mẩu bánh mì. Càng ngày, dáng vẻ cô càng thanh thoát hệt tiên nữ. Có lần nó thắc mắc về màu trắng trong toàn bộ kiến trúc của ngôi nhà, trong những bộ đồ cô mặc, cô ngập ngừng nói cô để tang một mối tình. Nghe đến đây lòng hắn đau như cắt. Hắn thương người con gái mong manh ấy tột cùng mặc cho những đau khổ vì yêu thương cũng đang dằn vặt hắn. Khi tình yêu đạt tới giới hạn, những hành động tuyệt vời sẽ nảy nở. Hắn không cần gì cả. Chỉ cần cô hạnh phúc.
Hắn lục lọi đống sách cô viết và tìm ra bằng được người đàn ông chiếm trọn trái tim cô. Vì hắn biết cô luôn đem những cảm xúc, những nhân vật ngoài đời thực vào trang viết. Đây rồi, một người đàn ông tên Huy ( trùng tên với hắn) và một mối tình đẹp như tiểu thuyết kinh điển.
Vậy là cô đã từng yêu. Yêu khi tuổi xuân vừa chớm nở. Yêu một người đàn ông trưởng thành hơn cô tới 9 tuổi và yêu một người đàn ông đã có gia đình.
Vậy là cô đã gập mình khóc bao đêm trong nỗi đau khôn xiết về một tình yêu không trọn vẹn
Vậy là cô đã bỏ quên cả cuộc đời mình chạy theo các chuyến đi, đến bên những mảnh đời cơ cực để bỏ quên người cô yêu thương.
Nước mắt hắn rơi dài trên những trang viết. Ngày xưa hắn đọc, hắn đâu nghĩ nữ chính là cô.
Cô ốm. Cô cứ nằm im trên giường nhìn ra bầu trời qua khung cửa rộng. Mỗi ngày, hắn đều ở đây bón cho cô từng thìa cháo, vực cô dậy uống thuốc và kể cho cô nghe những câu chuyện vu vơ.
Ban đầu người ta nghĩ rằng cô cảm xoàng nhưng khi thấy tình trạng không tiến triển người ta bắt đầu thắc mắc rồi kết luận cô đã kiệt sức. Hắn khóc ròng mấy ngày trời khi nhìn cô cứ héo mòn dần đi.
Một chiều, trời đổ mưa. Cô gọi hắn lại bên và thì thào kể:
"Huy, chị biết tình cảm em dành cho chị, nhưng trái tim chị đã thuộc về anh ấy, chị chẳng thể nào vùng ra được. Chị đau khổ lắm. Càng ngày anh ấy càng lạnh nhạt với chị. Chị chỉ muốn chết đi để cái chết của chị sẽ khắc sâu hình ảnh chị trong trái tim anh ấy. Nhưng nghĩ về bố mẹ, về hai thằng em trai chị cố duy trì cái thân xác mà trái tim bị lấy cắp để trái tim của bố chị, mẹ chị không hề bị tổn thương. Giờ chị mệt mỏi lắm, chị biết làm sao đây hả em? Ngày xưa anh ấy hứa sẽ trở về bên chị để nắm tay chị đi những nẻo đường cuối của cuộc đời. Vậy mà chị đã đợi anh đằng đẵng gần 15 năm, quá dài so với thời gian ở bên anh 5 tháng mà anh vẫn không nhớ tới sự tồn tại của chị. Ngày xưa, trời cũng mưa, căn phòng anh thuê cho chị cũng được thiết kế kiểu này. Trong căn phòng ấy, chị đã chết đứng bao đêm và giờ đây ...chị lại chết mãi trong căn phòng này.
Em biết không? Chị là một cô gái thật sự tốt, chị luôn cố gắng trau chuốt tâm hồn mình, cố gắng sống đúng với đạo lí, cố gắng dang tay che chở những mảnh đời bất hạnh. Ấy vậy mà cuộc đời chị lại bất hạnh thế này sao?
Đêm nào anh ấy cũng đến, cũng nắm lấy đôi tay chị và kéo chị chạy đi. Chị chẳng cần biết đi đâu. Chỉ cần là anh ấy chị đã thấy hạnh phúc. Chị chỉ muốn chìm mãi trong giấc mơ thôi. Nhưng thực tại lại xua đuổi nó. Em có thể giúp chị được không? "
Hắn nước mắt thấm đẫm gương mặt nghẹn ngào gật đầu.
"Hãy tìm người đàn ông ấy, mang đôi giày này đến, nói với anh rằng nàng công chúa cần một nụ hôn. "
Sáng sớm hôm sau, hắn vội vã đi theo địa chỉ tìm người yêu của người hắn yêu. Chàng hoàng tử của chị tóc đã bạc phơ sống thầm lặng trong một gia đình mờ nhạt. Hắn đưa ông chiếc hộp và lặng lẽ quan sát thái độ của người đàn ông.
Khuôn mặt bỗng nhăn lại, mí mắt nhăn nheo ép những giọt nước mắt rơi lã chã. Ông thốt lên tiếng đầy yêu thương và trìu mến : " chó con của anh!"
Lòng hắn thấy vui, có thể đây chính là liều thuốc cứu chị. Lòng hắn thấy vui vì ít nhất người đàn ông chị yêu cũng vẫn luôn yêu chị.

Hoàng tử 50 tuổi ôm khư khư hộp giày trên cả đoạn đường từ Hà Nội tới Nam Định.

Những bước chân ngập ngừng. Hắn thấy rõ nỗi xốn xang trong thâm tâm người đàn ông. Anh mở cửa phòng. Nhìn chị tiều tuỵ mà gục hẳn xuống. Anh gục mặt khóc rưng rức bên giường.
"Tình yêu của em đừng khóc, đừng khóc nữa. Em nào có khóc mà sao anh lại khóc"
Hắn lui bước ra ngoài. Vừa đi vừa lau nước mắt.

Hoàng tử không quay trở về Hà Nội, công chúa mỗi lúc một hồi sức. Và họ cưới nhau. Người đàn bà hắn yêu đẹp tuyệt trần trong chiếc váy cưới sang trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip