*

bình minh khởi lập ngày mới, chạng vạng vạch cắt những niềm đau, ace nghe sao rệu rạo tim đỏ. anh vẫn hãy vùi mình trong vòm tay của fang wein trìu mến, cái ôm kéo dông dài từ màn đêm qua tù mù cho đến khi nhóm lửa rạng đông. mặt trời là hòn ngọc cháy.

fang wein rít thuốc. hương mùi thảo mộc mà đóng đinh cho hình tượng của người hãy quẩn quanh nơi đầu mũi ace. anh vùi mình, chôn những cơn đau tê liệt tâm khảm vào bên trong bờ ngực và bờ vai cùng với tóc xanh fang wein loà xoà. tóc màu lục của người anh ánh lên giọt nắng rạng đông chiếu rọi, nắng phết một lớp phủ vàng cam trải đều khắp đầu tóc người thương. của anh, của ace, thuộc về hoả quyền bấy giờ và miên viễn về sau. ace hơi ngứa ngáy, những lọn tóc chỉa hổ lốn của fang wein hãy cọ mình vào mặt anh.

xác thịt trần trụi, đôi nước da lệch tông dính sát vào nhau, fang wein đương ôm lấy ace quá đỗi yêu chiều. một cái ôm âu yếm anh tựa thể anh còn là một đứa trẻ. và môi hôn người ⎯ đặt lên trán lên mắt cùng lên tai. rải rác vài bận môi hôn vụn vặt của người hãy chu du ở những điểm đến mà ace chẳng thể nào mường tượng tới, không thể nào đo đoán nổi. cách nhau ở đây một manh áo mỏng tang của fang wein, ace ở trần, song da thịt anh hãy cứ hoài râm ran.

rồi bỗng dưng fang wein thôi không ôm nữa.

người rời bỏ ace, dắt thuyền ra biển, treo cờ đằng cao rồi người hôn anh là lời từ biệt. một môi hôn giã từ. ace không thể không đau đáu.

anh buộc mình phải xa rời cái ôm và môi hôn thắm nồng của fang. những khi nằm trong vòng tay của người, trông thấy người cong môi trìu mến, trông thấy đôi cánh môi thủ thỉ những câu chuyện sao xa. xa rất xa khỏi tầm tay với, như đất nước ngọn nguồn của người, như dáng dấp người giờ đây mải ra đi. ace chỉ thấy lòng mình đổ nát như hỗn mang. trời trong xanh và nắng ngọt lành, trái tim chàng niên thiếu hãy vỡ cả rồi thành những miểng vụn tan.

ace tự hỏi với lòng rằng cớ gì người lại chọn rời đi sau bấy nhiêu thương yêu người để lại? tựa thể người tiện mình ban cho con cún hoang cơ nhỡ đôi chút tình thương dư dả, như là ace bị bỏ rơi sau bấy nhiêu tình nồng ấm từ fang wein mà anh đã trót thân thuộc. đương thân nhớ với cái tư vị từ fang wein, bỗng dưng người đùng đùng rời đi khiến cho hố hổng trống rỗng sâu trong tâm khảm của ace chẳng thể nào khuất lấp. chẳng ai khả dĩ trọn vẹn như người.

mặt trời treo nơi đỉnh đồi núi cao, ánh dương trải mình muôn ngõ nẻo biển sâu xanh thăm thẳm. con thuyền độc mộc của fang wein bấy giờ chỉ còn là chấm tròn giữa lòng đại dương bao la, quảng đại, rộng cùng khắp muôn trùng sóng vỗ. tầng tầng cơn sóng nuốt lấy nhau. chúng đẩy fang wein ra xa khỏi bờ cát và đưa dấu chân người xa khỏi tầm tay với của ace.

ace bật khóc nỉ non. cho đến khi dáng hình người khuất lấp bởi sóng biển khơi lớp cao lớp thấp dặm ngàn, anh mới thôi xâm xấp giọt lệ triền mi.

ace hoài nhớ nhung fang wein da diết mặc cho người chỉ vừa mới rời đi. ngay đấy thôi. gò má hẳn hong khô rồi những dấu tích giọt lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip