Chap 1: Aley

Đã gần 11 giờ đêm, khu phố sầm uất nhất cũng đang hối hả thu dọn sau một ngày dài năng suất, đã không còn mấy những bóng người rải rác sau ánh đèn đường kia nữa. Kế bên con phố tưởng chừng xa hoa ấy lại là một công viên trống vắng, chỉ để cho một vài cuộc tụ họp của đàn chó hoang tranh dành lấy nơi ẩn trú lại văng vẳng tiếng cót két cũ kĩ lạ kì. Aley lặng lẽ với khuôn mặt bầm tím lại trầm ngâm cựa mình cho xích đu dịch chuyển, cô bé đã lang thang được vài tiếng để đi dọc từ ngôi nhà trên đồi xuống đây mà không một ai mảy may hỏi chuyện. Cái thân thể chín tuổi ấy chằng chịt không biết những vết rách, vết thâm, sẹo, vệt máu loang lổ dọc khắp cổ, khắp gương mặt sáng sủa nhỏ xinh.

-“ Mình không nghĩ giờ là lúc thích hợp để quay lại tìm Kate, nhưng mình sợ mẹ sẽ lại đem Kate giấu đi mất’’- Aley bồn chồn lo lắng cho “người bạn thân nhất” của cô là Kate- chú nai nhồi bông xanh lam mà cha tặng đã từ rất lâu.

Aley đã từng rất hạnh phúc. Cô bé sinh ra trong một gia đình khá giả và gần như đầy đủ mọi thứ. Cha rất thương Aley, cô chính là viên ngọc cha quý nhất. Về phần mẹ, bà ấy là một thợ may có tiếng đang điều hành vài cửa hàng thiết kế tại địa phương, bà thường không hay về nhà và chọn ở lại cửa hàng để trực tiếp điều phối công việc. Vì vậy, Aley ngập tràn trong những khoảnh khắc cạnh cha. Cha cô bé tuy là một tay vô công rỗi nghề, nhưng ông ấy đã giúp mẹ gồng gánh phần “ đáng ra phải dành cho những người làm mẹ”. Nhưng cho đến cái ngày cha dẫn Aley đi xem xiếc, ông dặn dò cho đứa con gái yêu dấu, ôm cô bé rồi dần khuất sau dòng người nô nức. Ông biến mất, và để lại Kate. Thời gian ấy, Aley cũng nhìn thấy sự thay đổi của mẹ, đã không ít lần cô bé phải hứng chịu biết bao câu chửi rủa đánh đập dã man từ bà, rồi lại sự khóc lóc xin lỗi cũng từ người mẹ ấy. Aley không hiểu sao mẹ lại trở nên như thế, cô chỉ biết dù mẹ có quẳng Kate đi bao nhiêu lần, cô vẫn sẽ lọ mọ tìm kiếm Kate.

Aley vẫn một mình đung đưa, mặc kệ đám chó hoang đã có một con bị thương và ngã xuống sau trận giao chiến giành địa bàn.

-“Có lẽ, mẹ không cần Kate, và cũng không cần mình nữa. Mình là đứa trẻ hư sao? Mình liệu có quên không cất gọn gàng truyện tranh, hay mình lại làm mất đôi tất nhỉ?”

Sự bối rối và hoảng loạn đã làm Aley quên rằng gió đã thổi khô đi những vết máu lấm lem trên mặt cô. Xích đu cũ ngừng vang vọng tiếng cót két của kim loại rỉ sét ma sát, Aley đứng dậy, cố lê từng bước, từng bước, cho đến khi tiếng xích đu cũng chìm vào màn đêm u uất bởi tiếng gió rít buốt lòng.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aley dừng bước trước một cửa tiệm hoa vẫn đang còn sáng rực ánh đèn rọi dẫu dãy phố nọ đã tiêu điều yên giấc. Cô Marrie - chủ tiệm hoa Maxxie và đồng thời là bạn học trung cấp với cha Aley - còn miệt mài cắm những lẵng hoa được đặt trước, dạo này cô dường như sắp nổ tung vì khối lượng khách hàng yêu thích và sẵn sàng chi tiền cho những tác phẩm nghệ thuật từ hoa của cô quá tải. Aley và cô không phải ruột thịt, nhưng cô bé thường ghé qua để học lỏm một số kĩ thuật cắm hoa của Marrie cũng như vuốt ve chú chó Max thuộc giống Golden. Nhưng gần đây, Aley không còn ghé qua cùng cha nữa.

Marrie vẫn đang chăm chú cắt bỏ những cái lá thừa của bông hồng. Chợt cô giật mình trước tiếng sủa lớn của chú chó.

-“ Nào Max! Đã nửa đêm rồi và mẹ không thể thả con ra ngoài dạo chơi được! Con đừng sủa lớn, hàng xóm sẽ không thể ngủ ngon đâu”

Chú chó dường như hiểu, nhưng vẫn muốn truyền đạt cho Marrie điều gì đó. Nó nhanh nhảu cắn váy cô và giật giật hướng về phía cửa. Hóa ra là Aley! Marrie hốt hoảng mở cửa và kinh hãi trước bộ dạng tiều tụy và nhem nhuốc của Aley.

“Aley! Cháu..! Cháu sao thế này?!” Cô vội ôm Aley, đôi bàn tay chai sạn của Marrie chạm lên từng vết máu khô loang lổ khắp mặt Aley.

-“ Cháu đã không ghé cô rất lâu rồi đấy. Và cháu làm sao thế này.. Ai đó làm hại cháu chăng?”

-“ Hôm nay cháu đã quên không mang Kate theo, Max hẳn rất buồn nhỉ? Cháu nghĩ cháu bị thương nhẹ thôi ạ, chỉ là ngã hơi mạnh, một chút...”

-“Nhưng cháu chảy máu! Chảy rất nhiều nhưng nó đã khô lại...Vào nhà đi đã nhé..!”

-“Vâng..Cháu làm phiền cô rồi ạ”

Marrie dìu cơ thể gầy gò của Aley lên bậc thềm thật chậm rãi vì sợ cô nhóc đã không thể đủ vững chãi mà nhấc chân lên nữa. Max cũng rất nhanh gặm lấy chân ghế, kéo nó ra cho Aley ngồi nghỉ. Marrie vội giặt lấy một chiếc khăn ấm, vơ nhanh lọ thuốc sát khuẩn cùng bông băng chạy ngay tới cạnh Aley. Cô nhẹ nhàng lau khăn lên vầng trán cao đang lấm tấm huyết khô của Aley, dáng vẻ từ tốn và ấm áp của cô làm khóe mắt Aley bỗng rưng rưng. Cô thực sự giống một người mẹ đang hiền hậu ủ ấm con mình bằng tình yêu chân thành.
---------------------------------------------------------
-“ Thế rốt cục ai đã làm gì cháu? Và đừng nói cháu bị lạc tới nhà cô đấy nhé?”

-“ …” Aley im lặng, nhìn xuống Max đang lim dim nằm cuộn tròn dựa vào chân mình.

-“ Cô hứa, đây sẽ là bí mật của hai ta, ngoắc tay nhé? À không! Của cả ba chúng ta, nhỉ Max?” Chú chó liền sủa lớn ngay khi Marrie ngừng nói.

-“…” Không khí thinh lặng bao trùm cả tiệm hoa thoang thoảng hương thuốc sát khuẩn.

Những dư trấn của vết máu trên đầu đã nhắc nhở tâm trí Aley rằng không thể tin thêm bất kì ai. Mẹ nói mẹ thương Aley lắm. Thương? Tấm thân nhỏ bé ấy có lẽ phải tự thương lấy chính mình mới đúng. Thương Aley là cấm túc Aley? Là vứt Kate? Là những vết bỏng trên cổ do bị dí tàn thuốc, những lời lẽ cay độc nhất? Là nổi điên và đập chai bia dang dở lên đầu cô bé chỉ vì ngoại hình giống người chồng cũ của bà? Từng tế bào trong Aley liên tục nghi vấn, hồi tưởng về chuỗi ngày sống không bằng chết của mình. Nhưng cô bé chỉ rưng rưng, hoàn toàn không khóc. Ánh mắt nâu hạt dẻ lanh lợi, ngập tràn ánh dương thừa hưởng trọn vẹn từ cha nay cũng chẳng còn chút gì nhìn giống một đứa trẻ - nó trống không một màu nâu, chỉ một màu nâu não nề. Bóng đêm đã nuốt trọn đi một Aley hạnh phúc.

Marrie nhìn đứa trẻ trên mình đầy thương tích ấy không khỏi nhói lòng, cô cũng không cố gặn hỏi bé con vì dù chuyện gì xảy ra với cô bé cũng đã rất khủng khiếp rồi. Cô không muốn bắt tâm trí đang rơi vào hoảng loạn và lạc lối kia hồi tưởng lại tẹo nào. Chải lại mái tóc rối bù nhù của thân thể gầy cọc và thấp bé kia, chợt cô sực nhớ:

-“ Aley à, tiệm cô vừa được một người khách thân thiết gửi tặng bánh kẹo đấy. Cháu đói chứ? Cô lấy cho cháu ăn đỡ rồi sáng mai chúng ta làm bánh mì kẹp trứng nhé? Cháu thấy sao?”

-“Vâng cô” Aley tuy nhìn gương mặt vẫn âm u, nhưng giọng nói đã không còn run rẩy như ban nãy.

Marrie hào hứng lấy ra một hộp kẹo bắt mắt. Hộp kẹo bằng thiếc, hình trụ cao được vẽ những họa tiết đáng yêu hóa của bí ngô, đầu lâu, zombie,.. Nó được sơn màu hồng sẫm đan xen với đó là màu xanh neol trang trí cho họa tiết chất nhầy. Phải rồi, vài ngày nữa là tới Hallowen! Aley nhìn chăm chú hộp kẹo và để lộ ra nụ cười nho nhỏ ở khóe môi. Không rõ vì thấy kẹo là bé con mê tít mắt, hay sắp tới sẽ được mặc bộ đồ phù thủy chạy lon ton xin kẹo mà Aley bỗng nhiên lại hứng khởi hẳn.  Marrie bảo Aley xòe tay, cô xóc xóc hộp kẹo rồi đổ một viên ra tay Aley. Một viên kẹo… hình sọ của con nai? Marrie xem lại bao bì sản phẩm với thắc mắc lớn sao thứ kì lạ này lại có trong đây, còn Aley ngay tắp lự bỏ kẹo vào miệng. Vị chua lan rất nhanh ra toàn khoang miệng cô nhóc. Nó giật lên từng dây thần kinh của Aley, khiến cô bé nhổ ngay tức khắc viên kẹo.

-“Phụt! Chua quá! Bắt đền cô Marrie!”

Aley lè lưỡi, nhăn mặt, chân cô bé huơ mạnh khiến Max giật mình khỏi sự lim dim trong đôi mắt chú. Cô bé cười rồi. Marrie cũng cười theo. Hai cô cháu tiếp tục khám phá hộp kẹo ấy, bỏ quên đi sự nghi ngờ cho viên kẹo chua bất thường với hình dạng kì quái, bỏ quên cả những đau đớn, những "vết cắn của bóng tối", cho đến khi Aley ngủ quên trong vòng tay vỗ về của “Mẹ” vì quá mệt.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-“ Aley à! Aley! Dậy đi cháu! Bữa sáng đã được chuẩn bị tươm tất để chúng ta cùng thưởng thức đó! Cô đặc cách tặng cháu thêm một cây xúc xích nữa đấy.”

Hơn 8 giờ sáng, Marrie hôm nay vẫn lười biếng mở cửa tiệm sớm nên cô quyết định tự tay làm những miếng bánh mì thơm phức, khẹp giữa là trái trứng ốp la mặn mặn béo béo phết nhẹ lớp pate gan và bơ thực vật đầy cuốn hút. Cô tảo tần giống một người mẹ, mặc dù cô vẫn chưa có nổi một mảnh tình vắt vai.

    Hàng lông mi dài tách nhau ra để he hé ánh nắng dịu dàng rọi vào mắt, phố phường từ lâu đã tỉnh giấc và ồn ã bởi dòng người tấp nập lượn lờ ngắm nhìn những sạp hàng bắt mắt. Aley tỉnh dậy trên giường của cô Marrie với một bộ đồ rất xinh xắn, thoang thoảng mùi của cánh hồng tươi. Marrie ngồi bên mép giường, hóng hớt theo là Max, chú ta có vẻ nôn nóng được ăn sáng cùng Aley lắm nên cái đuôi vàng óng ả cứ vẫy vẫy liên hồi đầy hào hứng.

-“ Dạ, chào buổi sáng cô Marrie. Cháu tỉnh dậy rồi ạ!” Tâm trạng hôm nay của Aley đã khá hơn rất nhiều, dù vết thương ở đầu vẫn khiến gương mặt cô thi thoảng nhăn lại vì nhức.

-“ Tốt rồi! Cháu đáng yêu thật! Nhanh nào, Max đã phải chờ Aley rất lâu đấy”

Aley cười, nhưng hình như đôi mắt nâu hạt dẻ hôm nay vẫn còn bị mây mù ảo não vương vấn, nó không sáng. Hai người một chó cùng nhau thưởng thức chiếc bánh mì kẹp trứng trong những sắc hoa mơn mởn tươi tắn được Marrie tỉa tót tỉ mỉ và sắp xếp chỉnh chu. Bỗng, điện thoại cô Marrie đổ chuông. Một hồi chuông đánh động toàn bộ sự bình yên đang diễn ra.

-“Alo?”

-“Chào bà Marrie Chalotte! Chúng tôi gọi từ cục cảnh sát thành phố, vào 5 giờ 09 phút sáng hôm nay chúng tôi nhận được một trình báo mất tích từ bà Sabrina Vivian. Chúng tôi hiện được biết bé Aley Vivian đang trú tại nhà bà, phiền bà giúp đưa cháu trở về và đoàn tụ cùng gia đình. Chúng tôi thành thực cảm ơn sự hợp tác của bà.”

-“Khoan? Trình báo mất tích? Các anh cho tôi hỏi tại sao các anh lại biết Aley ở-“

Tút…Tút.. Đầu dây bên kia không đợi Marrie thắc mắc.

-“Rắc rối với cháu đây, cháu học “cuốn gói bỏ nhà” từ bộ phim hoạt hình nào vậy? Cảnh sát vừa gọi cho cô, và họ bảo cháu phải quay về nhà. Nếu không cháu sẽ bị bắt đi đấy!” Marrie không hiểu tại sao mình lại hù dọa cô bé, nhưng thực lòng cô không muốn đưa Aley về nhà. Cô dự cảm chẳng lành gì.

Aley vô cảm nhưng vẫn cười. Một nụ cười ngượng ép, méo mó, khó coi tựa được nhào nặn bởi bàn tay thợ gốm thủ công không lành nghề.

“Vâng cô”

“Được rồi! Cô sẽ nói chuyện với mẹ cháu”- Marrie chuẩn bị chìa khóa xe và đồ đạch cho Aley.

Aley quen với điều này rồi. Cô bé đã không biết bao nhiêu lần cầu cứu những người xung quanh, đã tin rằng ai cũng giống cha, cũng lương thiện và ấm áp, họ sẽ cứu cô bé và cho cô gặp lại cha mình - vầng thái dương duy nhất. Trái tim Aley tưởng chừng đã được hàn gắn bởi hơi ấm nơi bàn tay Marrie, nhưng "cảnh sát" lại đem cô bé trở về lại vòng lặp bất lực ấy. Quá nhiều lần rồi. Aley nhủ rằng không thể tin ai được thêm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip