2. Mong ước thầm kín

Dẫu mùa thu không nóng cũng không lạnh nhưng ra ngoài vào lúc tờ mờ sáng vẫn đủ để người ta rùng mình vì cơn gió bất chợt.

Kim Taehyung lái một chiếc xe đạp đã cũ kỹ, trên vai là một xấp báo mới trong ngày, cậu thường bắt đầu công việc giao báo của mình khi chưa đến 5 giờ sáng.

Người dân dậy khung giờ này không phải là ít, người thì giao bánh mà khách đã đặt trước, người thì vác những cái cuốc to đi ra đồng, những người bán hàng rong thì mở một cái loa nhỏ mời hàng, đôi lúc sẽ dừng lại bán cho một số phụ nữ đang bồng bế một đứa con nhỏ, vác thêm một cái xắc để lên đồi hái trà.

Thường thì Kim Taehyung rất ít chạm mặt khách, bởi lẽ giờ này mọi người đang còn say giấc, nhưng đối với căn nhà cách cậu một con đường, sẽ hay có một cô gái dậy thật sớm để tập thể dục.

Có khi cậu sẽ để báo vào hộp gỗ rồi đi mất, có khi sẽ dừng lại và chào hỏi cô bạn kia khi cả hai bất đắc dĩ chạm mắt nhau.

Kim Taehyung không đoán được liệu hôm nay có gặp Army đang nhảy dây hay không, khi cậu dừng trước căn nhà có thể xem là khá giả nhất nhì trong làng, cậu không ngó vào trong lấy lần nào, chỉ lặng lẽ hoàn thành việc của mình.

"Chào buổi sáng."

Một giọng nói nhẹ cất lên phía sau lưng, cậu không nhìn cũng đủ biết người này là ai.

"Chào lớp phó."

"Còn không thèm ngoái nhìn mình." Cô xụ mặt, đập nhẹ tay lên vai cậu.

"Hửm?" Kim Taehyung bất đắc dĩ quay đầu lại, lúc này mới trông thấy cô mặc một bộ đồ thể thao dễ vận động, mồ hôi lấm tấm trên trán và sóng mũi, có lẽ vừa chạy mấy vòng đâu đó về.

Cậu ta hay tập thể dục thật.

Nhưng vẫn luôn trông rất xanh xao.

Kim Taehyung nghĩ, nhưng đương nhiên không nói ra.

"Sao vậy?" Cô nhíu mày, cảm thấy không thoải mái khi cho rằng Kim Taehyung đang phán xét cô.

Thật lòng mà nói cô không thể phủ nhận rằng bạn học Kim Taehyung rất đẹp trai, lần đầu tiên trông thấy cậu ở công viên cùng mấy nhóc nhỏ trong xóm, cô đã ngạc nhiên vì sao có một nét đẹp có thể khiến người lạ như cô phải sững lại một lúc.

Army âm thầm đưa ra so sánh giữa cô và anh. Nét mặt cô không đẹp như anh, và cũng có khả năng không bằng những cô gái nổi bật trong trường, dáng người cô lại quá tầm thường, đi đứng không thướt tha, cũng chẳng biết cách nói chuyện để lấy lòng mọi người.

Cô chợt mím môi, tự biết mình không nên đánh giá thấp bản thân, nhưng cái người trước mặt này, dù là con trai nhưng mỹ mạo như hoa, đến cả con gái như cô cũng có chút ghen tỵ.

Kim Taehyung đương nhiên không biết những suy nghĩ trong đầu cô, cậu chỉ thấy việc hai người đứng im thin thít thật sự có vấn đề, cậu hơi nghiêng người, tỏ ý muốn đi.

"Tôi còn giao báo cho vài nhà."

"Đi cẩn thận." Cô giật mình, thoát khỏi mớ suy nghĩ. "Gặp nhau ở trường nhé."

Việc dậy sớm giao báo và có tiết văn vào ngày hôm đó thật giống như một sự kết hợp mạnh mẽ xúc tác cho việc Kim Taehyung mặc kệ cái môn quỷ quái này, sau khi gồng gánh mi mắt nặng trĩu để vượt qua bài kiểm tra phiền toái, cậu nộp bài rồi liền gục xuống bàn.

Sau đó ban cán sự lớp có việc gì đó mà không ở trong lớp để quản, giờ Văn được coi như giờ nghỉ giải lao, cô giáo chấm bài trên bục, học sinh mở môn khác ra học, có bạn làm việc riêng như đọc truyện, tán gẫu, riêng Kim Taehyung chỉ có việc ngủ.

Cậu ngủ một mạch đến hết giờ ra chơi và đó là lúc Army quay trở lại lớp.

Kim Taehyung ngẩng đầu, viền mắt hơi đỏ vì vừa ngủ dậy, trông thấy cô đang nghiêng người nhìn qua bạn kế bàn cô, nói chuyện gì đó.

"Năm điểm thật sao?" Cô phấn khích nhìn bài kiểm tra của bạn nam ngồi cạnh cô. "Cậu giỏi lắm Suho."

"Còn không phải nhờ cậu sao lớp phó? Cậu ghi giúp tôi những chi tiết quan trọng, à.." Cậu ta cười, hơi ngượng. "Còn lời chúc điểm cao cậu dán ở bìa vở mình nữa."

Thì ra lời chúc kia không phải thư tình.

Rằng cứ học sinh yếu kém thì lớp phó như cô sẽ dành một lời chúc trước những bài kiểm tra, đó là điều bình thường và nó chẳng hàm ý một điều đặc biệt nào ở đây cả.

Kim Taehyung ngộ ra, nhưng không biểu tình gì hết.

Cậu nhích người để điều chỉnh tư thế ngồi thoải mái hơn, điều này thành công trong việc di dời sự chú ý của lớp phó, cô quay phắt ra sau, nhíu mày.

"Taehyung."

"Ừ?" Kim Taehyung đáp cho có lệ.

"Cậu được hai rưỡi." Army nghiến răng. "Cậu không biết năm nay thay đổi cách tính điểm à? Điểm chuyên cần từ 20% giờ chỉ còn 5% thôi, nghĩa là cậu có khả năng ở lại lớp vì điểm đi học đầy đủ của cậu không cứu nổi con 2 hay 3 của cậu đâu."

"Thầy cô sẽ không làm thế đâu."

Cậu bình tĩnh đáp lại.

"Taehyung!"

Nếu cậu cứ vậy thì mình không tranh cử chủ tịch hội đồng học sinh được!

Army ráng kiềm chế để không nói ra tham vọng của mình, cô nuốt nước bọt, rồi quyết tâm tuyên bố.

"Vì cậu là người trong tình trạng báo động đỏ, mình sẽ áp dụng biện pháp mạnh lên cậu."

Vừa lúc nghe tin hai tiết Sinh tiếp theo bị đổi thành hai tiết ngoại ngữ, Kim Taehyung không còn lý do để tỉnh táo nữa, cậu mặc kệ lời cô bạn, gục đầu xuống ngủ tiếp.

***

Vào những buổi chiều khi không có việc chạy vặt, Kim Taehyung sẽ trèo lên ngọn đồi để đến gặp mẹ.

Cậu chọn con đường phía sau vườn trường để đến đồi trà một cách nhanh chóng nhất, vượt qua thảm xanh của lá trà, đến với những hàng cây ổi tiện tay trồng lên, chỉ còn một chút nữa sẽ đến được đồi hoa mặt trời.

Kim Taehyung đi một mạch như thể con đường này cậu đã đi hơn nghìn lần, dọc đường cậu đi tìm mấy cây bồ công anh, nhẹ nhàng nhặt nó và bỏ vào túi tránh việc nó bay đi mất.

Đúng như cái tên mà ngọn đồi đó mang, bên kia đồi trồng hàng trăm cây hoa mặt trời, vị trí tốt đến mức hứng trọn ánh sáng mặt trời, chúng được trồng thành hình xoắn ốc, và ngay trung tâm là một cây hoa mặt trời cao hơn 4 mét, một cái cây giả như một biểu tượng riêng ở bên phía đồi này, trên cây hoa giả treo những sợi dây nhỏ có chứa những lá thư muốn gửi gắm vào một miền đất xa xôi nào đó, những lời cầu nguyện vẫn là điều thường thấy khi có người đến đây, và viết chúng gửi lên cái cây này.

Thư mà Kim Taehyung muốn gửi cho mẹ rất nhiều, nên cậu đã không chọn viết lên những tờ giấy của hàng trăm hàng nghìn sợi dây được treo xung quanh cây hoa.

Cây hoa giả có dạng y hệt hoa mặt trời, ở nụ hoa là những ô được phân chia rõ ràng. Nếu bạn muốn gửi tâm tư miễn phí, hãy chọn tờ giấy rồi treo lên sợi dây, nếu bạn có quá nhiều tâm tư, hãy bỏ chút tiền mua một ô thư riêng cho mình, và Kim Taehyung thực sự đã làm điều đó.

Cậu có một ô của mình, đặt tên là 'T', lúc này cậu dùng chìa khoá của mình mở chiếc hộp ra, sau đó đưa mấy cây bồ công anh cẩn thận ra phía trước, cậu lẩm bẩm.

"Nhớ mẹ lắm, mẹ ôm con được không?"

Một đợt gió nhẹ quét qua đồi hoa, cuốn trôi đi từng hoa bồ công anh trên tay Kim Taehyung, những vụn hoa sượt qua mắt, môi, gò má cậu, khiến tâm hồn cậu như được xoa dịu, như mẹ đang ôm lấy khuôn mặt của cậu.

Tro cốt mẹ cậu được chôn một góc ở đồi hoa này, cũng có một vài người khác được chôn ở đây, sau đó sẽ khắc tên lên một tấm bảng to lớn. Mỗi lần Kim Taehyung đến đây sẽ lau sạch sẽ tấm bia khắc tên người đã khuất, đặc biệt là dòng chữ hoạ tên mẹ của cậu, sau đó cậu viết thư để vào hộp thư riêng của mình, mong rằng nỗi nhớ của mình sẽ đến được nơi mẹ cậu đang thuộc về.

Bố cậu rất ít khi đến đây, cậu biết điều đó và thấu hiểu cho ông.

Ông đau lòng, nhiều năm trôi qua vẫn luôn không dám đối mặt.

Ông là một thầy thuốc giỏi, ông có thể sẽ phát triển hơn khi sống ở thành phố, nhưng lý do ông vẫn chọn nơi này vì mẹ ở đây, vì tình yêu ông ở đây, vì mảnh đất quê hương cằn cỗi nhưng quá đỗi xinh đẹp, chứa đựng kỷ niệm và bóng dáng tình yêu của ông ở đây.

Tình yêu là gì?

Kim Taehyung mím môi, trong một lần thấy bố suy sụp, cậu đã ngây thơ hỏi ông như thế.

Rồi con sẽ hiểu.

Khi con yêu một người.

À, điều đó sẽ đến thôi, nhưng không biết là bao giờ.

***

Nếu nói đến nơi nào mà người dân không muốn lui đến trong ngôi làng yên bình chính là con đường phía đông của làng, nơi đó từng có một địa đạo dưới lòng đất thời chiến tranh, đến bây giờ đã được xây nên những đài tưởng niệm.

Tuy nhiên đã có quá nhiều người ngã xuống nơi đây, bao nhiêu xương máu, nước mắt và mồ hôi chôn vùi dưới địa đạo, một quả bom kinh hoàng được thả chính xác nơi địa đạo, khiến những người lính trẻ tuổi năm đó chết tươi dưới chất nổ khủng khiếp.

Họ còn bao nhiêu hoài bão, bao nhiêu lời hứa hẹn vẫn chưa kịp thực hiện. Đến bây giờ khi đi ngang qua đây, vẫn còn những tàn tích còn sót lại được tưởng niệm được đặt trong một lồng kính, một hộp quà người yêu gửi ra mặt trận chưa kịp mở, một lá thư bị cháy xém nhưng vẫn còn đọc được dòng chữ dưới góc thư "con mình tròn 1 tháng rồi anh ơi".

Đau lòng, chính là lý do người dân không muốn lui đến, nhưng trong lòng họ nơi này vẫn luôn là nơi đắt giá nhất trong làng. Chỉ vì sự ngột ngạt bởi cảm xúc ngổn ngang không chịu nổi là thứ người dân lựa chọn đi một hướng khác.

Kim Taehyung chầm chậm đi trên con đường, trời thu mát mẻ nhưng sự lạnh lẽo nơi đây lại bao trùm lên bóng lưng cậu.

Cậu bước chầm chậm trên lối mòn, từng giọt nước dư âm từ cơn mưa bất chợt nhỏ xuống mái tóc mềm mại của cậu, sườn mặt cậu được chiếu sáng bởi ánh đèn đường, những chú mèo hoang lạ lẫm với sự xuất hiện của cậu, một ánh sáng bất chợt trong cuộc sống tăm tối của chúng. Chúng núp trong bóng tối lặng lẽ quan sát, cậu thì không quan tâm đến chúng lắm, khi tâm trạng không tốt thì Kim Taehyung vẫn luôn mặc kệ đời.

Army vẫn luôn khó hiểu bởi vẻ cô độc mà Kim Taehyung tự bao trùm lên mình. Ngay lúc này, bóng lưng kia lại trông gầy gò đến lạ, tựa như chỉ cần một làn gió xúc tác, cậu sẽ lập tức ngã quỵ.

Cô ôm lấy một chú mèo hoang mà mình vừa cho ăn, đứng yên bất động nhìn Kim Taehyung đang dần đi xa.

Cô không có ý định đi lên chào hỏi cậu, bởi vì cô biết, đây là lúc không nên xen ngang cảm xúc của cậu.

***

Trời còn chưa tối hẳn, khi Kim Taehyung đã tắm rửa xong xuôi và muốn ngồi vào bàn học, thì bố cậu ở bên ngoài đã thông báo rằng Army đang ở phòng khách.

Cậu nhíu mày, bước ra mà không giấu nổi sự bực mình treo trên khuôn mặt.

Cô đang ngồi ngay ngắn ở cái bàn học đặt tại phòng khách, tò mò nhìn những tờ ghi chú ông Kim ghi chép để thành chồng trên bàn. Thật ra phòng cậu đã có một bàn học, nhưng vẫn đặt thêm một cái ở phòng khách.

Mỗi khi bố cậu muốn làm việc ở phòng khách, sẽ dễ dàng khi bố ngồi vào bàn học để giải quyết công việc, còn cậu thì nằm dài trên sofa đợi ông xong.

Hoặc khi những hôm ông đi khám cho người dân đến quá khuya, cậu sẽ cảm thấy yên tâm hơn nếu cậu vừa học bài ở phòng khách, vừa trông ra cửa đợi bố về.

Bố đối với cậu quan trọng lắm, là người vực cậu dậy khỏi một thế giới cô quạnh mà cậu cho là vậy.

Bởi lẽ khi mẹ cậu rời đi, cậu đã thấy cuộc đời này đã mất đi nửa phần ý nghĩa.

"Xin lỗi vì tuỳ tiện đến tìm cậu." Trông Army vội vã, cô đứng dậy lấy từ trong ba lô ra vài quyển vở. "Cho mình 30 phút giảng bài cho cậu thôi."

"Gì?" Kim Taehyung nhíu mày, nhưng cơ thể lại tự động ngồi xuống sofa sát bên bàn học.

"Mình đến đây muộn quá, nếu phiền cậu thì lần sau cậu sẽ là điểm đến đầu tiên của mình."

Ban đầu Kim Taehyung mơ hồ
với câu nói của cô, nhưng anh chợt tỉnh ngộ, sau đó hỏi với vẻ không tin được.

"Lớp phó, cậu đi kèm tất cả những người học kém đấy à?"

"Hả?" Army ngẩng đầu, rồi thành thật gật vài cái. "Trách nhiệm của mình."

Dường như không thể tin nổi trên đời lại có một người nhiệt tình đến phiền phức như vậy. Kim Taehyung âm thầm quan sát cô, trong đầu đang tự suy đoán.

Cậu ấy rất sôi nổi tham gia dự án cộng đồng, là một trợ giúp đắc lực của nhà trường và thầy cô, nghe nói cậu đã nộp đơn hơn 3 lần để chen một chân vào hội đồng học sinh, và cuộc bầu chủ tịch hội đồng học sinh sẽ sớm diễn ra, thường là không lâu sau khi tựu trường.

Kim Taehyung chuyển tầm mắt từ gương mặt cô đến ngón tay của cô đang chỉ vào một khổ thơ, biết cô bắt đầu nói những điều mong lung của Văn học.

"Chỗ này cậu đã hiểu chưa?" Army nói một tràng nhưng nhận lại là cái nhíu mày không hề thân thiện, cô nuốt nước bọt, toan chuẩn bị tinh thần để nói lại một lần nữa.

"Cậu.." Sau khi đúc kết được suy luận của mình, cậu hỏi ngay. "...muốn đi du học?"

Sự sững sờ của Army không phải vì Kim Taehyung chợt nói đến chủ đề khác, chỉ là lời cậu dễ dàng vạch trần khao khát của cô. Có một chút không thoải mái dâng lên trong lòng vì bản thân bị nhìn thấu, cô cúi đầu, lẩm bẩm.

"Ừ, nó là con đường duy nhất soi sáng tương lai của mình."

"Hửm?"

Chỉ có du học mới tốt sao?

"Nên mình muốn tranh chức chủ tịch của hội đồng, nó sẽ củng cố hồ sơ của mình."

Cô không hỏi tại sao cậu lại biết vì trong mắt cô, Kim Taehyung luôn là người nhạy bén theo một cách nào đó. Nếu cậu đã hỏi như thế, cô sẽ không vòng vò thừa nhận ý muốn của mình.

Được tín nhiệm khi học cấp 3 là bằng chứng mạnh mẽ để xét đến việc được học bổng du học.

"Một năm nữa?"

"Để xem tình hình mới biết được." Cô quên béng đi việc giảng bài, tiếp tục nói. "Tạm thời là mong muốn thế thôi."

"Tại sao mẹ cậu và cậu chuyển đến đây?"

Ngôi làng này vốn thân thuộc nhau từ nhỏ, bỗng dưng xuất hiện hai mẹ con không có bất cứ quan hệ gì đến làng chuyển đến đây, không phải anh không muốn người lạ đến sinh sống, chỉ là cảm thấy rất phi lý vì sự xuất hiện của họ.

Đến từ một thành thị nào đó, rồi muốn ở nông thôn một thời gian ngắn, sau đó lại chuyển đến một nơi xô bồ tiếp theo.

Thật khó hiểu.

Nhưng Army có vẻ không muốn nói thêm về vấn đề này, cô vì lúng túng không muốn cậu hỏi thêm gì nên tay không kiểm soát mà đưa lên che miệng cậu lại, sợ rằng lời tiếp theo sẽ vạch trần cả con người cô.

"Vì thích thôi, không có gì cả." Cô trả lời qua loa, rồi rụt tay lại, nắm lấy quyển sách giáo khoa. "Cậu còn muốn học không?"

"Tôi nghĩ tôi biết đủ nhiều để được con 5 rồi."

"Vậy được, mình về ngay đây."

Army thu dọn sách vở, chợt muốn nói thêm gì đó, cô ngập ngừng, ánh mắt cứ nhìn chiếc áo thun sạch sẽ của cậu mà không dám chạm mắt cậu.

"Đối với bạn học khác thì mình cũng có lòng muốn các cậu ấy tốt hơn, còn đối với cậu thì.."

Kim Taehyung hơi thiếu tự nhiên, cảm giác ánh nhìn của cô sắp làm cháy áo cậu mất rồi.

"Mình thấy cậu thi đầu vào được điểm tuyệt đối môn tự nhiên, không biết mình có thể.."

"Nói nhanh dùm." Kim Taehyung lại nhíu mày, cơ mặt đã co lại một xíu.

"Mình kèm cậu những môn cậu kém, cậu chỉ mình bí quyết tư duy môn tự nhiên được không? Cách giải những bài khó ấy, mình thấy mình chỉ học rập khuôn theo lời giáo viên mới được thôi."

"Tôi đâu cần cậu kèm tôi."

Nên tôi không có nghĩa vụ kèm lại cậu.

Army tự suy câu thứ hai sau lời cậu nói, nhưng lời đã nói ra rồi, cô muốn mặt dày ngỏ lời một phen.

"Đi mà, cậu muốn gì không, chép bài văn dùm, bỏ qua lỗi ngủ trong lớp cậu, hay là... hay là tiền công?"

"Không cần."

"Thế thì bánh ngọt, mình làm bánh cũng được."

"Không."

"Đi giao báo phụ cậu thì sao? Mình cũng hay tập thể dục, cũng dễ dậy sớm giờ đó thôi."

"Nói nhiều quá."

"Hoặc là tự giác không quá làm phiền cậu? À, mình biết phân biệt thảo dược quý hiếm, mình sẽ hái cho bố cậu bốc thuốc?"

"Army." Kim Taehyung gọi tên cô, sau đó một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu. "Cái khác được không?"

"Cái khác?"

"Ừ."

"Là gì? Có vô lý không?"

Cô nghĩ cô đã kể gần hết khả năng của mình rồi, bây giờ cậu muốn cái khác, sợ rằng lại nằm ngoài khả năng của cô.

Kim Taehyung không nhìn cô, cậu với lấy áo khoác trên giá treo, sau đó hướng mặt về phía cửa. "Tôi đưa cậu về, lần sau chúng ta sẽ nói về việc kèm học ở đâu."

Như một lời đồng ý cho việc học cùng nhau.

"Khoan đã, cái khác là gì mới được? Lỡ mình không đáp ứng được thì sao?"

Army vẫn còn băn khoăn về chuyện này, cô vẫn đứng yên như trời trồng, dù rất mừng vì cậu đã đồng ý, nhưng còn một việc...

Những quan sát vụn vặt mà cậu dành cho cô từ khi quen biết nhau đến bây giờ, về hoàn cảnh gia đình cô, về mẹ cô, về lý do cô chọn nơi này, về... tất cả?

"Tôi nghĩ khi tôi muốn cậu đền đáp, cậu sẽ sẵn sàng thôi."

Nghĩa là điều Kim Taehyung muốn không quá sức với cô, cô nhìn vẻ mặt thờ ơ của cậu, biết rằng cậu không chịu nói bây giờ nên cũng đành thôi.

Cô đeo ba lô lên vai, đi theo sau cậu, sau khi chào hỏi ông Kim thì liền lẽo đẽo cùng cậu ra khỏi nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip