một

gửi cậu,

biển cả*

người giữ trọn mùa thu năm ấy.

là mình, là kẻ ngốc thầm đem những thanh âm ngọt ngào và trong trẻo nhất nơi xa xôi ấy cất sâu vào trong tim.

đằng ấy có biết không, cũng đã hơn bốn tháng kể từ ngày biển và nắng mỗi người một phương. mình biết rằng ai rồi cũng phải lớn lên và chia ly là điều không thể tránh khỏi. nhắc về quá khứ, nắng vẫn nhớ như in từng trang kỉ niệm vô giá ấy. chỉ tiếc rằng, có người vô tư nên đã chẳng bận tâm mà quên đi.

một giờ ba mươi sáu phút, drawing our moments của taeyeon.

những nốt trầm lặng, tiếng đàn du dương và giọng hát tâm tình như đang thủ thỉ của chị ấy lại làm cho nắng dần nhạt màu. tiếng nước róc rách chảy xuống mái tôn nhà bên cạnh ở ngoài kia là mưa hay là lắng đọng của sự nuối tiếc không lời trong mình. không còn được như trước, giờ đây là một gam ảm đạm.

nắng nhớ biển.

nhớ những ngày còn ríu rít với nhau.

nhớ những lúc lén lút ăn vặt trong lớp.

và nhớ hòn ngọc xanh biếc từng chứa bóng nắng trong ấy.

mọi khoảnh khắc đều trở thành vĩnh cửu.

nắng và biển trước kia, không thân thiết mấy đâu. đến mùa thu và mùa hè cuối cùng của khối trung học cơ sở thì cũng được gọi là có chút ít. bốn năm trôi qua, mình tưởng mình đã buông bỏ được. nhìn về cái xưa cũ ấy, đã đau khổ, thiệt thòi và hối hận rất nhiều. nhưng đã lầm, có lẽ bóng dáng nam sinh năm ấy đã sớm trở thành một trong những chấp niệm đẹp đẽ nhất trong lòng mình.

cậu là người giữ mình ở lại với thế giới đầy ắp những đau khổ và ngang trái này. đã có lúc mình không thiết tha gì việc tồn tại trên cuộc đời này nữa. ngày ngày, lòng mình vỡ vụn ra từng mảnh. biển đến với mình thật đúng lúc. ngày xuất hiện cũng là ngày nắng khe khẽ chiếu rọi những tia chan hòa xuống và an ủi từng mảnh vỡ còn rơi vãi khắp nơi. và lúc đó, mình nhận ra rằng muốn quên biển cũng không tài nào làm được.

nhưng bản thân mình biết rõ, cậu không thích mình.

mãi là như thế.

tin đồn cậu đã có đối tượng,

là sự thật.

mọi người đều khuyên mình nên buông bỏ đoạn tình cảm không có kết quả này, họ nói rằng mình cố chấp. đúng, là mình cố chấp, mình đâm đầu. dẫu vậy, có một hiện thực mà ai cũng đều hiểu rõ nhưng lại vờ như không biết, đó là nói bao giờ cũng dễ hơn làm. người ngoài đâu biết được cậu đã từng là tất cả của mình, dù cho tia hi vọng đó có mỏng manh đến nhường nào.

mọi thứ đều đi trên một quỹ đạo đã vạch sẵn từ trước. việc mình thích, mình chấp nhận quên đi dáng hình cậu rồi lại có cảm tình trở lại cũng vậy. việc làm bạn cùng bàn với nhau đã từng là mong mỏi suốt những năm học đầu của mình. nhưng rồi nó đã chìm vào dĩ vàng rất lâu trước đó cho đến khi trở thành hiện thực vào năm cuối cấp,

theo một cách không ngờ đến.

biển dịu dàng hơn mình nghĩ, rất tinh tế và dễ gần hơn nhiều so với vẻ bề ngoài. biết mình hay nhịn ăn sáng và cứ ngồi lì trong lớp nên cứ đến giờ ra chơi lại rủ mình đi ăn. hay thay vì ăn xôi hay bánh cuốn thì lại ăn cơm cháy, cậu cứ bảo mình ăn nhiều sẽ ngấy dầu và đau bao tử nhưng chung quy thì cậu vẫn cứ ăn cùng đấy thôi.

ngày chẵn cậu khao, còn lại là mình. dần dần đã trở thành thói quen không bỏ được. cách tụi mình lén lút ăn và chọc ghẹo trong giờ khiến mọi người lầm tưởng rằng mọi nỗ lực của mình được đền đáp và cậu dần rung động. nhưng không, giữa biển và nắng chỉ tồn tại một mối quan hệ bạn bè.

đã có lúc mình định hỏi rằng cậu nghĩ gì về mình, về cô bạn cùng bàn cuối cấp của cậu nhưng rồi lại thôi. chắc có lẽ vì mình chưa đủ can đảm hay mình biết trước đáp án rồi chăng? nắng chỉ có quyền được nhìn cậu, được dõi theo bóng dáng ấy chứ chẳng được làm gì hơn thế nữa.

vì đó là tình đơn phương,

một mối tình thầm lặng không lời.

biển biết không, chỉ với hành động nhỏ của cậu thôi cũng đủ để khiến trái tim mình rung rinh thêm một lần nữa. đó là lúc tay chúng mình vô tình chạm nhau khi nhặt bút, hay khoảnh khắc cậu giơ tay cao cùng một nụ cười mãn nguyện để báo hiệu cho mình biết rằng lớp đã thắng trò chơi vào hôm hội trại. nụ cười cùng đôi mắt biếc ấy, trân quý tuổi mười lăm của mình.

chúng mình đi qua rất nhiều nơi, nhiều kỉ niệm, vui buồn hay hạnh phúc, thất vọng đều có đủ. nhưng cuối cùng vẫn phải nói câu tạm biệt trong im lặng. cậu đứng từ xa nhìn mình, mình biết. nhưng lúc ấy lại không hề để tâm, đơn giản vì chỉ nghĩ rằng ngày mai chúng ta còn gặp nhau. và đó cũng chính là lần cuối cùng mình vui vẻ nói chuyện với cậu và được nhìn thấy dáng hình lẫn thanh âm gói gọn trong hai chữ "mùa hạ".

tâm tư của cậu,

vẫn mãi là ẩn số.

cậu bảo là không có tình cảm với mình*

nhưng ngày cuối ta gặp nhau, khi bắt gặp ánh mắt mình trao lại

sao cậu lại ngại ngùng mà quay đi?

khoảnh khắc cậu đặt bút kí tên lên áo mình ở ngực trái mang theo bao nhiêu ý vị. ngực trái là vị trí gần tim nhất, đa phần người kí sẽ là người yêu hay đối tượng hồi đáp lại tình cảm của người được kí. ấy thế mà cậu vẫn đồng ý kí cho mình. hơn nữa biển còn dành tặng cho nắng những lời khen gợi và chúc cho ước mơ của mình thành hiện thực. sau tất cả, chúng mình vẫn dừng lại ở mức bạn bè, không hơn không kém. và mình cũng đã không thể biến được những khát khao của bản thân trở thành hiện thực, dưới mái trường trung học phổ thông thuộc top đầu toàn thành phố.

ngày bế giảng, mọi người hối thúc mình bày tỏ nhưng rốt cuộc câu trả lời vẫn là không. mình không đủ can đảm để làm điều đó hoặc có lẽ bản thân mình không nỡ phá hủy tình bạn này giữa chúng ta.

"m không biết bao giờ sẽ gặp lại được ấy đâu"
"không nói là tiếc cả đời đấy"
"4 năm mà sao không nói?"

mình từ bỏ tất cả cũng như buông xuôi cả thời mong nhớ của mình ở lại. dần dần lại chìm sâu vào những lời trách móc ấy cho đến khi cậu đến trả lại chiếc áo khoác. nửa vui nửa buồn. ngày hôm đó, ngay sau khi nghe về ý định không rõ ràng của mình, ánh mắt biển dừng lại thật lâu trên người nắng. mình ra về, cậu chỉ cười trừ. nụ cười hiện hữu trên cánh môi cậu, thật giống như cách mình bỏ lại tình cảm của bản thân dưới mái trường cấp hai.

ba giờ mười bảy phút, blue của taeyeon.

mình yêu màu xanh, cũng vì cậu mà thấy nó đẹp. mình yêu cả màu trời, màu biển xanh lấp ló ánh nắng chiều. vẫn là sắc xanh, nhưng giờ đây lại lạnh lẽo và ảm đạm. cậu lướt qua cuộc đời mình như một gam xanh, vừa là hi vọng bồng bột của tuổi trẻ, vừa là nỗi buồn sâu thẳm không lối thoát trong lòng nắng. "biển" là thứ cả đời này mình chẳng thể vương tay chạm tới được.

mùa hạ bốn năm trước, mình bắt gặp một đôi hòn ngọc trong vắt như làn nước đang nhìn mình. mùa hạ năm nay, vẫn là mình nhưng lại cô độc dưới bóng vàng ươm của nắng.

ngày gặp lại cô chủ nhiệm và cậu, chúng mình như người dưng chưa từng quen biết. một cảm giác xa lạ dần lấn ác cả khoảng không. biển và nắng, lại trở về với dáng vẻ là hai đường thẳng song song như thuở ban đầu. mình và cậu, phối hợp thật nhịp nhàng. người không nói, kẻ không rằng. cứ thế mà tiến triển như đã chuẩn bị sẵn kế hoạch.

mình không buồn,

có lẽ là hơi ghen tị với chính bản thân mình của năm lớp chín.

dù vậy, mình vẫn không hối hận khi gặp cậu. chỉ tiếc rằng, cuối cùng thì chúng mình vẫn chỉ là hai người xa lạ.

trân quý của mình,

"hãy thật hạnh phúc"

"và mãi tỏa sáng như những gì mình được nhìn thấy vào năm tròn mười lăm tuổi nhé"

mình mong rằng, những dòng chữ mình tâm nguyện viết lên trên ngực trái hôm nào của cậu sẽ còn đọng mãi và sớm thành hiện thực.

cả thời thanh xuân của mình.


*âm hán việt trong tên của bạn ấy

*ngầm khẳng định

1. suy nên pub

2. nào gặp hắn mình sẽ beta lại

3. muốn kể nhiều hơn nhưng kể nữa thì mình khóc mất

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #sentendre