Chương 4- Hạnh phúc
Hôm sau là ngày nghỉ, tôi lại tiếp tục thối quen của mình là chạy ra cánh đồng hướng dương dạo chơi, lạ thay tôi đã 17 cái xuân rồi nhưng mỗi lần đến ngày nghỉ tôi lại thấy phấn khích vô cùng, chắc có lẽ là do tôi đã phải học ở cái lớp đó quá lâu mà cũng hay thật tận 17 năm họ vẫn giảng dạy như thường còn thêm vài kiến thức nâng cao nữa những thầy cô ở đấy đều rất giỏi sao lại vùi mình ở nơi hẻo lánh này nhỉ vừa suy nghĩ tôi vừa chạy thật nhanh đến cánh đồng vì tôi chắc chắn rằng sẽ có một thiên sứ đang săn sóc cho những bông hoa ở đó vào mỗi cuối tuần. Với tâm trạng hân hoan tôi phi đến đó như một đứa trẻ..
Vừa đến nơi tôi đã gặp ngay Danci đang chuẩn bị tưới nước cho mấy luốn hướng dương vừa tuổi nhìn cô cần mẩn tôi lao ngay vào phụ giúp, cô giật mình khi nghe tôi đề nghị giúp đỡ lúc nhìn sang cô mới biết đấy là tôi, dường như ngay lập tức tôi xách cái thùng tưới và giúp cô ấy tưới cây dù hơi mệt nhưng chỉ cần được nhìn thấy nụ cười của cô gái nhỏ thì có bắt tôi xách thêm vài chục thùng nữa cũng chẳng sao thường thì tôi hay im lặng trong lúc tưới nước cho đám hoa vì tôi sợ rằng tôi sẽ tưới quá tay, nhưng cứ im thin thít vậy thì tôi lại sợ cô bé buồn nên lần này quyết định thử trò chuyện với cô trong lúc tưới
-:"nè..cậu thích hoa hướng dương lắm..nhỉ?"
Cô đáp-:"ừm tớ thật sự rất thích chúng"
-:"vậy sao... tớ cũng rất thích vì chúng rất đẹp và hạt của chúng...còn rất ngon nữa, còn cậu thì sao cậu thích...nó ở điểm nào vậy?"-vừa đặt thùng nước xuống tôi nói
Cô đặt tay lên bông hoa rồi nhỏ giọng-:"huh cậu không thấy sao chúng rất kiên định luôn đó chúng chỉ hướng về một hướng duy nhất trong suốt cả vòng đời của mình...với lại những đóa hoa này tạo cho tớ cảm giác ám áp và thoải mái lắm chúng như mặt trời nhỏ sưởi ấm trái tim tớ vậy"
Tới đây cô rưng rưng... chợt phát hiện bản thân rơi nước mắt cô lao nó đi rồi tiếp tục theo tôi tưới những bông hoa khác.
Đến trưa, khi đã tưới xong khoảng gần nửa đồng hoa tôi và cô nghỉ ngơi trên cái mõm đá quen thuộc nơi giữa đồi hoa ở chỗ này khoảng cách của những bông hoa thưa hơn cùng cái nắng trưa chiếu rọi thẳng xuống...tôi mệt lã người ngồi lên mõm đá Danci cũng ngồi cạnh tôi, cô lấy từ cái giỏ nứa cũ ra một hộp cơm bằng nhựa khi mở nắp ra cái mùi thơm lừng của mấy món ăn mà Danci tự làm như thoát khỏi xiềng xích mà lan tỏa ngào ngạc trong không khí nó len lẻn trong mũi tôi khiến bụng tôi cồn cào đến lạ...tôi háo hức nhìn xem hôm nay cô làm món gì mà thơm đến vậy sau khi thấy nó tôi lại càng bất ngờ hơn nữa đấy là Minestrone một món súp đặc trưng tại nơi đây nhưng thường thì nó sẽ không thơm đến cỡ vậy, cô lấy thêm 2 chiếc thìa ra dàng đều cơm và súp sau đó đưa cho tôi 1, chiếc chỉ có một hộp cơm be bé mà tôi và cô chia nhau không biết cô thế nào chứ riêng tôi thì chẳng thấy no cho lắm nhưng có điều được thưởng thức vài ba món bình dị cùng cô thôi tôi cũng vui không tả rồi, cái hạnh phúc khi ăn chung với cô tiếp cho tôi thêm rất nhiều sức lực để tưới nốt đám hoa còn lại...
Khi đang tưới gần xong những đóa hoa ấy Danci đột nhiên hỏi tôi
-:"n..nè cậu thấy cánh đồng này thế nào?"
Tôi không cần suy nghĩ ngay lập tức trả lời cô-:"tớ thấy nó rất đẹp và rộng lớn nữa"
-:"vậy nó có ý nghĩa gì với cậu không?"
Tôi ngạc nhiên quay sang nhìn cô-:"hả..sao chứ.."
-:"hả?"Danci nhìn tôi
-:"A ý cậu là ý nghĩa của cánh đồng này với tớ á hả..ừm thì nó khá quan trọng với tớ đôi lúc tớ cũng nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ rời xa nó được với lạ.i....."-chưa kịp nói hết tôi trược tay làm đổ cả thùng nước tưới Danci hoảng hốt hỏi thăm, còn tôi thì đơ cứng cả người đứng như trời trồng nghĩ thầm phải chi chú tâm thêm tí là đâu cần đi xuống lấy nước nữa đâu sắp hoàn thành rồi kia mà...tự vấn bản thân một hồi lâu tôi cũng xách thùng tưới đi lấy nước. Đến bên sông tôi đặc thùng nước xuống vừa nhìn sang phía cô thì cô bé la lên-:" ê nè light cái..cái thùng.."
Haizz cái thùng đang trôi...lúc đặc cái thùng xuống tôi đã không để ý nên đặc nhằm nó xuống sông tôi vội lao xuống nước kéo cái thùng lên..khi lên bờ mình tôi ướt sũng Danci có đề nghị bê giúp tôi nhưng làm sao được để cô bê cái thùng nặng trĩu này thì chắc chắn là không được nên tôi nhất quyết từ chối, khi đến nơi cuối cánh đồng hoa để tưới nốt những bông hoa còn lại mọi chuyện cũng dần ổn nhưng rồi Danci chợt nhớ ra túi phân bón mình còn để quên ngay chỗ mõm đá cô chạy thật nhanh để lấy nó rồi lúc quay lại không cẩn thận cô ngã vướng lên người tôi làm đổ luôn thùng nước...cô đứng bật dậy xin lỗi tôi liên tục, tôi bật cười
-:"cậu nhìn xem mấy cái hoa cạnh đó cũng được hưởng chút nước rồi mà không sao đâu"
-:"vậy...vậy sao nhưng sao cậu cười.."
-:"um..hhh..cả hai chúng ta đều bẩn cả rồi nhất là mặt của cậu kìa"
Danci ngơ người chạy nhanh ra bờ sông rồi té thêm lần nữa, tôi đang chạy theo thì té nhào theo cô vì không nhịn được cười.
Tới bên sông, hai đứa tôi nhìn nhau bật cười..trời ạ ánh nắng hoàng hôn lãng mạn đang chiếu rội vậy mà hai đứa tôi như hai chú sâu làm sầu nồi canh cứ cười mãi...rồi tôi nhân lúc cô rửa mặt tạt nước cô 1 cái thế là tôi vô tình lẫn cố ý khơi màu cuộc chiến tạt nước nhau...lúc này tất cả muộn phiền điều như tiêu tan theo dòng nước..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip