Chương 2
Bản thân Tiêu Chiến là một người khá nhạy cảm, cộng thêm việc là một nghệ sĩ anh luôn phải làm việc đến tối muộn, lúc chợp mắt vẫn phải cảnh giác bọn nhà báo. Đã rất lâu rồi anh chưa có một giấc ngủ trọn vẹn đến như vậy
Hôm nay không có lịch trình sớm, khẽ xoay mình muốn tiếp tục đàm đạo với Chu Công. Nhưng cơn đau thắt từ phía dưới truyền đến làm Tiêu Chiến nhanh chóng rời khỏi giấc mộng, mở to mắt
Mất vài phút để chấp nhận những gì đang xảy ra , Tiêu Chiến mất đời trai rồi. Nhìn người đàn ông đang nằm cạnh mình, anh rơi vào mơ hồ
" Vương Tổng , sao cậu ta ở đây , không phải chứ ? Chẵng lẽ mình và hắn đã... "
Không được ! Suy nghĩ đầu tiên trong đầu Tiêu Chiến là phải chạy. Tranh thủ Nhất Bác còn ngủ anh phải chạy thật nhanh. Chỉ cần chạy đủ nhanh thì tên họ Vương kia sẽ không thấy, không bắt được anh.
Nghĩ là làm , anh rời khỏi giường , nhịn lại cơn đau như muốn tách cơ thể ra làm 2 , nhanh chóng mặc y phục rời khỏi khách sạn .
Tiêu Chiến đâu biết từ lúc cậu rời khỏi giường, bàn tay của hắn đã dùng sức nắm chặt lại. Cho đến khi tiếng cửa đóng lại Nhất Bác mới mở mắt ra. Đôi mắt đỏ ngầu hiện lên những tia máu, có thể nhận ra hắn cả đêm ôm người trong lòng mà thức trắng.
Nhất Bác rời giường chỉnh trang lại y phục, gọi một cuộc điện thoại đi ra khỏi khách sạn
Sau khi trở về nhà , Tiêu Chiến ngồi phịch xuống sofa
"Uhmm đau chết lão tử rồi, cái tên Vương chết tiệt hắn là thứ gì vậy, lại mạnh bạo như vậy ông đây còn tưởng hắn đói mấy năm rồi"
Tiêu Chiến vẫn không thể tin được, lần đầu của anh lại bị nam nhân đè ăn đến không còn gì. Đáng hận , đáng hận .
Nhưng mà anh lại không làm gì được hắn aa, đó là Vương Nhất Bác - là Vương Tổng người nắm đầu Vương Thị , đứng đầu trong showbiz này. Chỉ cần một cái phủi tay thì dù là siêu sao hạng A cũng khó sinh tồn trong giới. Đây là thế lực đằng sau mà các fan hay nói đấy.
Nếu không làm gì được hắn thì chỉ mong chúa phụ hộ cho hai người đừng gặp lại nhau. Anh thật sự không chắc mình có thể bình tĩnh để không đấm tên họ Vương rồi sau đó anh sẽ thất nghiệp thật là cái giá quá đắt.
Sau khi tận tình hỏi thăm tám đời nhà Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến mới bình tĩnh nghĩ lại chuyện ngày hôm qua.
--------------
"Tiêu Chiến, tối nay không có lịch trình gì đúng không ? Được rồi, cậu bảo KK đưa cậu đến địa chỉ mà tớ vừa gứi đi. Mọi người đang chờ " Giang Trừng thao thao bất tuyệt, âm thanh khá to lại còn nghe ra được một vài tạp âm. Anh nảy sinh dự cảm không lành, cảm thấy hôm nay đừng nên đi có vẻ tốt hơn
"Giang Trừng hôm nay hơi mệt muốn nghỉ ngơi một chút, tớ không muốn rời nhà đâu" Có thể nói Tiêu Chiến là một trực nam danh xứng với thực, nếu có thể ở nhà anh tuyệt đối không muốn bước ra ngoài. Những buổi tiệc như này tránh được thì phải tránh. Có lẽ do có tính cách như vậy dù hoạt động trong ngành hơn 5 năm nhưng mà Tiêu Chiến vẫn không hot lên được.
Nhiều lúc tự hỏi tại sao anh nhất định phải vào showbiz ? Có lẽ là vì tiền ? Đúng Tiêu Chiến cần tiền , anh rất cần nhiều tiền. Mẹ anh bệnh luôn phải ở bệnh viện điều trị để duy trì sự sống. Những ngày đầu tiên bà phát bệnh , anh dường như phải bán mọi thứ vay mượn khắp nơi mới có thể cứu được bà. Bản thân Tiêu Chiến một ngày phải chạy nhiều công việc mới đủ tiền mua thuốc, ngay lúc khó khăn đó anh gặp lại được Giang Trừng.
Cậu đã dẫn dắt anh từng bước khi lần đầu vào showbiz này. Đến bây giờ đã 5 năm mặc dù không phải là siêu sao nổi tiếng hạng A nhưng mà số tiền cát-xê mỗi lần đi show đã đủ để anh chăm sóc mẹ, vậy là được rồi.
"Alo Tiêu Chiến còn đó không ?" Tiếng của Giang Trừng kéo Tiêu Chiến về lại với hiện thực. Không còn những tạp âm khó chịu, có lẽ cậu đã chạy lại nơi vắng để nghe điện thoại
"Tớ đây ! Lúc nảy bận việc. Giang Trừng tớ không đi đâu cậu biết mình không thích những nơi đó mà"
"Biết biết nhưng mà lần này nhất định phải đi. Tiệc hôm nay có rất nhiều đạo diễn tai to mặt lớn, tớ dắt cậu đi làm quen, biết đâu lại rinh về một kịch bản tốt. Nói rồi đó, cậu nhất định phải đến, còn nếu không đừng kiêu Giang Trừng này là huynh đệ" Nói xong liền nhanh chóng cúp máy, biết rõ tính của cậu, Tiêu Chiến không phục cũng phải đứng lên thay quần áo, nhờ KK chở đến bữa tiệc
Đứng dưới sảnh , cảm giác bất an trong lòng càng hiện rõ, hít sâu một hơi anh cố gắng ép nó xuống bước vào bữa tiệc "Giang Trừng tớ đến rồi"
"Tiêu Chiến đến đây ,đây là đạo diễn Trương - lão sư số một trong nước cậu cũng đã nghe danh rồi đúng không ?" Không hổ danh là Giang Trừng lúc nào cũng vội vàng như vậy.
Trương lão sư ai trong ngành mà còn không biết, ông còn được mệnh danh là "đôi tay vàng" vì đa số những tác phẩm qua tay ông đều trở nên kinh điển vì vậy không biết có bao nhiêu diễn viên luôn ngày đêm nịnh bợ, chỉ mong được một lần hợp tác. Nhưng mà đời tư cũng lão sư này hình như có chút không sạch sẽ lắm chỉ thích lên giường với nam nhân.
Ánh mắt ông ấy nhìn anh như nhìn một con mồi béo bở làm Tiêu Chiến có chút bài xích Nghĩ như vậy nhưng đã lăng lộn trong giới bao năm cũng không phải vô dụng, anh đương nhiên không thể hiện một chút cảm xúc khó chịu nào ra mặt.
"Xin chào Trương lão sư, hâm mộ đã lâu. Nay được gặp quả là may mắn" Tiêu Chiến đưa tay cuối người lễ phép, không xu nịnh không kiêu ngạo đây là cách anh dùng để tồn tại trong cái thế giới này.
" Tiêu Chiến à ? Đúng là danh xứng với thực, mỹ nam thịnh thế, nhan sắc này đúng là không đùa được, chắc đến cả nữ nhân cũng phải xuýt xoa ganh tỵ chứ nhỉ. Hân hạnh hân hạnh rồi " Bàn tay béo mập của lão bắt lấy tay Tiêu Chiến xoa nắn. Cảm giác ghê tởm chạy dọc thân thể , cố gắng dùng cách tự nhiên nhất để cứu thoát đôi tay bé nhỏ số khổ của mình
"Là đạo diễn Trương quá khen Tiêu Chiến không dám nhận. Nghe nói ngài đang chuẩn bị tác phẩm mới chúc lão sư một lần nữa phá vỡ xếp hạng"
Sau cuộc nói chuyện nhạt nhẽo đó, Tiêu Chiến chọn một góc khuất để ngồi cố gắng giảm sự tồn tại của mình đến mức thấp nhất. Giang Trừng dù nhiều lần cố gắng lôi kéo cũng phải bỏ cuộc. Nhưng dù đã cố gắng né tránh, phiền phức vẫn tìm đến anh aa
" Nào Tiêu Chiến uống một ly đi, đã đến thì rồi thì phải vui chơi chứ nhỉ ?" Trương Đạo Diễn tay cầm một ly rượu, bước đến phía anh, dù đã cố gắng áp chế nhưng nụ cười ham muốn của lão vẫn rất rõ ràng. Đây là sợ người ta không biết ông bị biến thái à ?
"Trương lão sư ngày mai tôi còn có lịch trình thật sự không thể dùng đồ có cồn, ngài thông cảm " Tiêu Chiến xua tay, ai biết rượu này của lão là tốt hay xấu, anh đây cũng không có ngốc aa.
"Chỉ là một ly rượu chẳng lẽ tôi đây cũng không thể mời cậu uống được à ? "Đây rõ ràng là ép người quá đáng, xung quanh cũng bắt đầu để ý phía bên đây. Nếu anh không uống chắc chắc sẽ bị nói ra nói vào, xấu hơn có thể triệt đường sống sau này. Bước vào đường cùng Tiêu Chiến không muốn cũng phải uống. Cúi người nhận lấy , anh cố gắng một hơi uống sạch, rồi liênd xin phép rời đi.
Bước vào WC Tiêu Chiến mới cảm thấy thả lỏng được một chút, đúng là hôm nay không nên đến đây. Đứng một lúc lâu anh mới đi vừa mới bước ra ngoài Tiêu Chiến liền cảm thấy cơ thể có gì không ổn. Dù sao cũng đã trưởng thành lại còn lăng lộn trong cái giới xô bồ này lâu như vậy Tiêu Chiến biết rõ anh bị bỏ thuốc rồi.
Nhìn xa xa có bóng dáng cao lớn đang bước lại, cố gắng mở to mắt nhưng vì quá tối anh vẫn không thấy rõ là ai. Cơ thể bắt đầu nóng bừng, đầu óc anh loạn lên tay chân không còn nghe theo sự kiểm soát của bản thân nữa. Không biết người bước đến là xấu hay tốt, Tiêu Chiến chỉ cố gắng ẩn mình góc khuất, bóng dáng ấy càng bước đến gần trái tim của anh càng đập mạnh hơn.
Người nọ đứng lại, đôi mắt lướt qua phía Tiêu Chiến, đôi mắt đó rất đẹp nhưng lại rét buốt, dường như chỉ cần nhìn vào thì ngay lập tức bị nó doạ cho đóng băng. Mồ hôi của Tiêu Chiến bắt đầu xuất hiện lấm tấm trên trán , không biết do ánh mắt người đối diện hay do anh đang cố gắng nhịn lại sự phát tán của dược. Mãi đến lúc Tiêu Chiến nghĩ anh sắp không chịu nổi, người đối diện mới nhấc chân đi vào nhà vệ sinh. Nhìn theo bóng dáng đó Tiêu Chiến thở phào một hơi, suy nghĩ đầu tiên của anh là phải rời khỏi bữa tiệc càng nhanh càng tốt, anh sắp không nhịn nổi rồi.
Nhưng mà lão thiên lại không có mắt, vừa chạy chưa được bao xa Tiêu Chiến liền nhanh chóng nhận ra Trương Lão Sư đang tiến đến. Không xong rõ ràng là lão cố ý, nếu bây giờ tiếp tục chạy ra thì anh chắc chắc sẽ rơi vào tròng , nhưng nếu bây giờ chạy lại vào trong thì anh cũng sẽ bị lão dễ dàng tóm được. Phải làm sao đây ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip