Vì hôm nay lịch trình kết thúc sớm. Khoảng 11h đêm là được về KTX rồi. Mà Jennie và Rose thì cùng nhau đi hẹn hò lãng mạn gì đó rồi. Chỉ còn lại một maknae và chị cả của nhóm ở lại thôi.
Ở trong phòng khách hiện đang có hai con người một ngồi trên ghế sofa, một nằm lên đùi người kia.
"Lisa à~ đừng xem phim nữa. Quay xuống nhìn chị đi"
Cả hai xem phim một hồi lâu. Lisa vì quá nhập tâm vào bộ phim mà bỏ quên một cục bông đang nằm trên đùi. Không thèm chơi với cục bông đó nên cục bông đó buồn, đợi hoài mà không thèm đếm xỉa gì tới người ta gì hết. Nên người ta phải hờn giận mà réo lên Lisa mới chịu chú ý đến. Thiệt là đồ mê xem phim bỏ bê người yêu mà.
" Hửm.? ChiChoo bị làm sao vậy.? "
Lisa nói mà mắt vẫn chăm chú xem bộ phim đang khúc gây cấn, theo thói quen tay em xoa xoa cái đầu nhỏ cứ cục kịa không chịu nằm yên kia.
Jisoo nhìn thấy lại càng có biểu hiện không vui nhiều hơn, rõ ràng cô là người yêu của em. Mà em lại coi bộ phim đó quan trọng hơn cô. Hỏi coi có buồn không chứ. Thế là Jisoo nhất quyết phải kéo cái tên đầu cam kia nhìn mình cho bằng được.
"Đừng coi phim nữa, chơi với chị đi. Chị chán quá."
Nghe giọng của Jisoo thì biết đã chán dữ lắm rồi nhưng mà Lisa hình như vẫn quan tâm bộ phim kia hơn. Vẫn không quan tâm câu nói của cô. Tay thì cứ xoa xoa đầu cô như cún nhỏ của em ấy. Thế là cô bực. Hất tay em ra. Vùng vằng dậm chân đùng đùng tướng đi như khủng long con (tại vì tướng cô nhỏ xíu hà) đi vào trong phòng bếp.
"Ơ...Chị đi đâu thế. Đang xem phim hay mà."
Thấy Jisoo cái dáng người thì chút xíu có miếng lực, mà cứ ngúng nguẩy làm Lisa bật cười, gọi với theo.
Jisoo đang bực bội vì Lisa không chịu chú ý mình nên không thèm quay lại, cứ thẳng hướng đi vào bếp mà đáp trả em.
"Đi vào bếp pha ngũ cốc uống.!!! "
Nghe đến đồ ăn, đồ uống là mắt Lisa sáng rực lên.
"Nhớ pha cho em với nha...."
Jisoo đi tới kệ bếp vẫn nghe thấy tiếng em, nhưng vì bực em không chú ý đến cô thế là cô lơ luôn.
Mở tủ lấy cô định lấy một gói ngũ cốc, pha cho mình cô thôi. Nhưng mà, nghĩ đến người kia khuôn mặt mếu máu đáng thương. Kìm lòng không được đành cắn răng lấy thêm một gói nữa. Cô loay hoay đi lấy ly trong mấy cái tủ nhỏ ở phía dưới, mãi mà vẫn không thấy. Kiếm một hồi lâu cô mới nhớ đến là ly do Lisa xếp lên, nên để trên kệ rất cao có mình em ấy mới với tới thôi.
Vậy là cô phải kéo ghế, đứng lên mới với tới được. Nhưng mà do khi lấy được ly cô hơi bất cẩn một xíu mất đà ngã xuống.
Loảng....Xoảng...!!
*
Cốp
*
Rầm
*
"Ah~ Đau quá."
Miễn thủy tinh của ly vỡ ra thành nhiều mảnh, văng ra khắp nơi va quẹt vào mu bàn tay của Jisoo khiến cô đau nhói mà la lên. Chắc có lẽ là hơi sâu đi. Vì máu rõ ràng chảy khá nhiều cơ mà.
Lisa đang ngồi coi phim thấy chị lâu quá chưa ra em định đi coi xong cảnh phim này sẽ đi vào. Chợt nghe tiếng la. Em hối hả chạy đi vào. Thấy có chiếc ly bị bể. Ghế ngã qua một bên. Chị thì ngồi đó. Ôm bàn tay chảy máu mà ứa nước mắt. Em đoán có lẽ là ly em đặt hơi cao, chị phải bắt ghế lên lấy, rồi lỡ té ngã đi.
Hốt hoảng em chạy lại. Miệng liên tục hỏi chị.
"ChiChoo làm sao mà lại hậu đậu vậy chứ.! Nếu có lấy không tới thì kêu em vào lấy hộ. Chị bị thương cả rồi này.!!"
Vì quá lo lắng cho chị nên em có hơi lớn tiếng với chị trong vô thức mà đến em cũng còn chả nhận ra. Tâm trí chỉ lo lắng chú ý vết thương trên tay của chị
Jisoo nghe em nói mà lòng lại càng bực hơn. Rõ ràng là do em chỉ lo ngồi coi phim, có thèm quan tâm đến cô đâu. Giờ đi vào không dịu dàng cô quan tâm thì thôi đi, giờ còn trách mắng cô. Bảo cô sao không kêu em vào. Thế là cơn tức dồn chồng lên nhau. Cô bực, hất tay em ra. Giọng hơi lớn, tuông một tràng dài nỗi uất hờn của mình.
"Em nói mà nghe hay quá. Là ai bỏ tôi một xó. Chỉ là tập trung xem phim. Thấy tôi đi khỏi cũng chẳng thèm nhích mông khỏi cái ghế nữa. Kêu thì lúc đó chắc gì em đã vào. Chẳng qua em thấy tiếng động lớn quá nên mới đi vào mà thôi. Tránh ra đi.!! Không cần em vào mà quát mắng tôi nữa. Tôi tự mình làm."
Nói rồi Jisoo gượng đứng dậy. Để mặt Lisa ngồi đó đơ người ra. Đầu đang download dữ liệu, phân tích những lời chị nói.
Đợi Jisoo đi gần ra tới phòng khách em mới hoảng hốt hoàn hồn lại. Ngẫm lại thì hình như mình có lỗi, thế là như đành mặt dày mà đi theo chị. Thấy chân chị hình như cũng bị đau, đi không vững được rồi.
Em xót, nên liền chạy lại ôm eo chị. Đỡ chị từ từ tập tễnh đi đến sofa.
Jisoo tự nhiên không không bị ôm cô hoảng hốt, do chân đang đau nữa nên có phần chới với mà một tay ôm lấy cánh tay em, cả thân người tựa luôn vào em. Nhìn cô lúc này dáng người nhỏ con, như muốn lọt thỏm vào vòng tay em. Nhìn cô lúc này bé nhỏ lắm. Mà vòng tay của em thì thường ngày nhìn vào thấy cũng chẳng to lớn lắm đâu. Nhưng mà chẳng hiểu sao ngay tại khoảnh khắc này đối với cô vòng tay của em rất lớn, lớn lắm. Nó như bao bọc cả từ thể xác cho đến tâm hồn của cô. Ôn nhu mà chở che cho cô.
Đắm chìm vào suy nghĩ của mình một lúc lâu. Cô nào có hay có một đứa nhỏ nào đó tuy thường ngày vô tâm, hay skinship các kiểu với mọi người đôi khi làm cô bực lắm nhưng lại không nói được. Hay là đôi lúc cô với em cứ như chó với mèo ấy.
Giờ phút này đứa trẻ đó như biến mất hẳn đi. Chỉ còn lại một Lisa đang dùng khuôn mặt nghiêm túc, tay rất cẩn thận tỉ mỉ, từng chút một cố gắng thật nhẹ nhàng sát trùng vết thương cho cô. Nhìn vết thương mới Jisoo mới chợt thấy rát rát ở trên bàn tay mình. Vội la lên.
"Đau~ em nhẹ tay thôi. Tính sát chết tôi sao."
Chị cả của nhóm. Một người lúc nào cũng trưởng thành khi ở cạnh Jennie và Rose bây giờ dường như biến mất không vết tích. Chỉ còn lại một ChiChoo trẻ con, hay nghịch phá cùng em. Nhìn cái mặt nhăn nhó phụng phịu vì đau sao mà thấy cưng quá. Thế là do ngắm nhìn chị em lại lỡ tay để cục bông gòn có thuốc sát trùng trực tiếp đụng hẳn vết vào vết thương của chị.
Jisoo đau quá, liền đẩy tay em ra. Tay vẫy vẫy, lắc qua lắc lại loạn xạ đủ thứ cho đỡ rát.
"Em...em xin lỗi. Do em hơi mất tập trung một chút xíu nên mới..."
Lời chưa nói hết liền bị chị cắt ngang.
"Ở bên tôi mà em còn nghĩ đến cô nào hay sao mà lại mất tập trung hả.? Em hết thương tôi rồi phải không Lalisa Manoban.!!! "
Jisoo đã giận chuyện em không để ý đến mình rồi. Giờ thì lại còn mất tập trung khi ở cạnh cô khiến cô càng thêm hờn. Thế là bỏ mặt đứa nhỏ bị la ngồi ngơ ngác dưới sàn cô tiếp tục tập tễnh đi vào phòng. Em hoảng hốt chạy theo định đỡ cô. Sợ cô ngã.
"Không được ôm. Em mà ôm mà dám làm trái lời, đừng hòng tôi nhìn mặt em.!! "
Nhìn cái dáng nhỏ nhắn của chị đang tập tễnh vừa đi vừa dỗi sao mà em thấy vừa đáng yêu vừa đáng thương nữa. Càng nghĩ tội lỗi trong em dâng lên càng nhiều. Chị nói không được ôm em cũng liền nghe theo. Không dám lại gần. Chỉ dám đi sát ở phía sau phòng hờ chị có ngã mà đỡ. Bây giờ một người đi trước một người lẽo đẽo theo sau cứ như một chú cún nhỏ mắc lỗi lẽo đẽo đi theo sau chủ của mình.
Cạch.
Thấy Jisoo đi vào phòng em cũng định vào theo. Chân chưa kịp bước vào chị dùng tay ngăn lại.
" Tôi cấm em vào. Vào đi rồi tôi sẽ không nhìn mặt em nữa đâu."
Ôi trời, lại nữa rồi. Cứ hở một cái lại đòi không nhìn mặt em nữa. Biết em sợ nhất là ChiChoo không nhìn mặt em mà cứ hâm em hoài. Không thấy mặt em đã xụ xuống dữ lắm rồi sao chứ. Miệng ú ở định nói gì thêm nhưng lời chưa thốt, chị lạnh lùng đóng cửa một cái "rầm" làm em giật mình. Đối diện với em hiện giờ chỉ có cánh cửa phòng lạnh lẽo. Phòng khách vắng tanh, thiệt sao mà cô đơn hết sức. Mặt em lúc này nhìn cứ như muốn mếu tới nơi.
"ChiChoo à, em biết em sai rồi. Em xin lỗi ChiChoo nhiều lắm. Là do em ham xem phim, lỡ dại mà bỏ bê ChiChoo. Lúc nãy thấy chị bị thương, em xót quá nên không kiềm được hành động của mình mà có hơi to tiếng với chị. Lại càng khiến chị càng buồn em hơn. Rồi lúc sát trùng cho chị em đâu có nghĩ đến cô nào đâu, chỉ...chỉ là do lúc đó khuôn mặt ChiChoo nhìn đáng yêu lắm. Nên em mới....mới nhìn đến mất tập trung một chút.....một chút xíu thôi hà. Nhưng mà vẫn thành ra lại làm chị đau nữa rồi. Xin lỗi ChiChoo. Tất cả đều là do em không chịu để ý, không chịu hiểu cảm nhận của chị."
Lisa vừa nói hai bàn tay đan chặt vào nhau, hai ngón tay cái vờn qua vờn lại với nhau. Mặt cuối gằm, nhìn xuống dưới nền sàn.
Đứng ở ngoài cửa phòng một lúc lâu. Đợi tiếng đáp trả của chị, mà không nghe thấy. Em buồn hiu. Nói thêm vài câu dặn dò.
" Em biết ChiChoo không cho em vào phòng là đáng lắm. Nên em không có dám xin xỏ gì nữa đâu. Chỉ mong chị đừng có cử động tay có vết thương nhiều quá, nếu không nó sẽ mau lành đâu. Dù là ChiChoo đang giận em nhưng mà nghe lời em đi, được không. Ngày mai chịu khó đi bác sĩ đi nha. Tuy vết thương nhỏ nhưng mà cẩn thận vẫn tốt hơn mà. Em nói xong rồi. Không làm phiền ChiChoo nữa. Lần nữa xin lỗi ChiChoo. ChiChoo ngủ ngon. Nhớ đắp mền cao một chút, tối ngủ cẩn thận đừng đá chăn. Em không có ở bên mà chỉnh chăn giúp ChiChoo được đâu."
Xin lỗi cũng đã xin lỗi rồi, giải thích cũng đã giải thích rồi mà chị vẫn không tha lỗi cho em. Em buồn hiu đi đến sofa mà nằm. Cả người thừ ra, tự trách bản thân mình vô tâm. Khiến chị giận, lại còn là nguyên nhân làm cho tay chị bị trầy nữa. Nằm một hồi lâu, tự dằn vặt mình trong mớ tự trách đó. Em thiếp ngủ đi trong mệt mỏi trên chiếc ghế sofa cứng ngắt, đầy lạnh lẽo. Không chăn, không gối kia. Và hơn hết là cũng chẳng có chị nằm cùng em.
Đêm nay đối với Lisa có lẽ là một đêm cô đơn rồi đây.
Jisoo ở trong tuy không trả lời nhưng vẫn chăm chú nghe em giải thích đến đoạn vì sao em thất thần lại khiến cô bật cười vì ngạc nhiên. Không ngờ đồ ngốc hàng ngày luôn gây gỗ với cô cũng có lúc sến súa đến vậy cơ. Còn nhìn cô đến mức thất thần luôn đấy. Câu nói đó của em như một nguồn nước len lỏi đi vào lòng cô, nhẹ nhàng không âm thanh dập đi ngọn lửa đang cháy phừng trong lòng cô mất rồi. Nên từ lúc đó cô đã hết giận em rồi.
Cô ngồi ở trong định làm giá với em một xíu thôi. Đợi em mò vào xin lỗi rồi cô sẽ tha thứ cho em ngay thôi. Ấy thế mà em là tên ngốc, ngốc cực kì. Người gì mà thật thà đến khó tin. Cô bảo không vào liền nghe lời không vào. Gì mà ChiChoo không cho em vào phòng là đáng lắm, chúc cô ngủ ngon,....vân..vân...đủ thứ rồi đi thật. Thế là cô lại hờn. Mặc kệ em. Nằm "phịch" xuống giường một cái mạnh, trùm chăn lên đầu. Tay với lấy cái gối có mùi hương của em, cô ôm nó vào lòng, cố ru mình chìm vào giấc ngủ.
*
*
*
Một tiếng sau.
Jisoo lăn qua lộn lại trên giường một hồi lâu, vẫn không ngủ được. Vì thường ngày có em ôm cô ngủ quen rồi. Bây giờ thiếu vắng cảm thấy thật khó ngủ. Lăn thêm vài vòng mém chút nữa rớt giường cỡ chục lần gì đó, cô bước xuống.
Cạch.
Nhẹ nhàng hé mở cửa ra. Lén xem em đang làm gì, đập vào mắt cô là cái dáng co ro lạnh run đang nằm ngoài sofa. Nhìn sao mà vừa giận lại vừa thương. Khờ cũng khờ vừa vừa thôi chứ, không biết đi vào phòng còn lại lấy ra thêm một cái chăn hay vào phòng đó mà nằm sao chứ. Lần nữa lại vì lo cho em, cơn giận hờn vu vơ lúc nãy dường như biến mất không còn vết tích mất rồi.
Đi lại giường cô lôi chăn ra cho em. Nhưng khổ lắm. Chân đã đau rồi mà chăn còn dày, to nữa. Nên cô gấp chăn lại ôm luôn thì chăn cũng vẫn to. Che muốn mất luôn cả cô rồi.
Đi đến nhẹ nhàng đắp chăn lên cho em. Định đi lại vào phòng. Nhưng rồi.... cô khựng lại. Quay sang nhìn em một chút chẳng biết nghĩ gì. Cô leo lên sofa dở chăn lên chui vào lòng em. Ngọ nguậy tìm một chỗ thoải mái để nằm. Ưng ý, cô liền thở ra một hơi dài, đầy thỏa mãn. Đúng là có cái hơi ấm của em cô liền dễ chịu, nhanh chóng thiếp đi đôi mắt nặng trĩu từ nãy đến giờ không nhắm lại được.
*
*
*
Lisa đang nằm ngủ đột nhiên thấy hơi lạ. Vì theo em nhớ mình ngủ ở sofa không có mang gối ôm ra mà sao bây giờ em có cảm giác như mình đang ôm cái gì đó nhỉ. Mở mắt ra thấy chị đang gọn ơ nằm trong lòng của em. Em cười. Không dám thắc mắc gì thêm. Vì em biết chị có lẽ là hết giận em rồi nên mới ra đây ngủ với em. Chăn chắc là do chị mang ra rồi. Thật nhẹ nhàng em vòng tay mình qua eo chị, không cử động nhiều để tránh đánh thức chị. Hôn nhẹ lên vầng trán cao bướng bỉnh của chị. Em thì thầm.
" Em xin lỗi, ChiChoo ngủ ngon."
Không lâu sau cũng trong lòng em phát ra một tiếng nói nhỏ xíu đáp trả.
"Ưm..Lisa ngủ ngon."
Kèm theo là tiếng chép chép miệng bai ba cái, rồi tiếp tục dụi vào lồng ngực ấm áp của em mà say giấc nồng.
Em nhìn xuống tưởng đâu chị thức rồi chứ. Nhưng mà mắt chị vẫn nhắm.??!!!
À thì ra là đáp trả trong vô thức. Em bật cười. Sao mà chị lại đáng yêu đến thế được nhỉ.? Khiến em ngày càng yêu chị đến chết mất rồi.
Thế rồi ở một căn KTX. Trong một bầu không khí im ắng, trên một chiếc sofa nhỏ hẹp lạnh lẽo nhưng lại được hơi ấm của hai cô gái tỏa ra, xóa tan đi cái sự lạnh lẽo ấy. Nhìn sao mà ấm lòng cùng hạnh phúc lắm.
"Tình yêu mà, đâu phải lúc nào cũng ngọt ngào đâu,
Lâu lâu chuyện ta giận hờn vu vơ cũng là dễ hiểu thôi mà.
Tình yêu đôi lúc có một màu cũng chán lắm người ơi.!
Thêm một chút màu sắc cho tình ta,
Lại càng thêm sâu sắc, thêm đẹp, thêm thú vị người nhé.! "
- End -
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Như đã nói, mình type ra cái [OneShot] couple [LiSoo] này để tặng page «LISOO» - Jisoo & Lisa Vietnamese Fanpage nha ^.<!
Thực ra văn chương mình tệ dữ lắm. Nhưng cũng vì lỡ nói rồi, thêm lại bị bé kia làm Admin trong page biết mình nữa. Thế là không có quỵt được đâu :P
Đành mặt dày ra viết ra cái shot dở tệ này vậy =))) Với cả ý tưởng mình cũng không mới lạ gì cũng ít lắm nên viết về chủ đề chắc mấy bạn đọc cũng muốn mòn rồi ha =))) Mong mọi người ném đá nhẹ nhẹ thôi nha.
Note: Chỉ là viết để tặng chưa có ý định nhảy thuyền nhé =))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip