Gửi em


Lời này viết cho Ashiya Douman

Nụ cười chẳng thể chạm tới đáy mắt vì có gì ngoài toan tính để vương vấn đâu.

Dùng cả đời để tính là mệnh của ta cũng là lựa chọn của ta. Việc bỏ ngõ lời thương của em cũng vậy, chưa từng là ngoại lệ.

Vì sao phải đánh đổi mọi thứ chỉ để lấy một mối tình không hơn không kém. Đó chưa từng là nước đi hay, mà với một kỳ thủ tài ba như ta thì càng sẽ không hạ mắt tới.

Đứng trước ván cờ định mệnh tình yêu chả là cái thá gì.

Dù ta có đôi chút rung động với em, có lưu luyến ánh nhìn của em, hay để tâm đến từng cử chỉ, cảm xúc nhỏ bé nhất của em thì sao ? Dẫu cho nụ cười ấy làm tim ta đập nhanh hơn, dẫu cho sự si mê đến ngu xuẩn của em làm ta không thể bỏ qua thì sao ?

Thì chẳng sao cả.

Ta sẽ không phủ nhận tâm mình động nhưng nó chưa đủ để níu kéo ta. Nếu em có cái tôi kiêu ngạo, muốn kéo ta cùng sa vào ái dục triền miền thì tacũng có cái tôi đó, nhưng tham vọng hơn.

Em muốn giữ chặt một người, khóa người ấy vào trong tim, còn ta muốn thắng, muốn chống lại mệnh trời. Nào dám nói cái tôi của ai vĩ đại và cao cả hơn, phải chăng có so thì chỉ là so ai đủ tàn nhẫn hơn thôi.

"Em chọn làm đau bản thân vì ta còn ta chọn vứt bỏ em và cả ta."

Những kẻ thiện cẩn cho rằng ta viễn vông, ngàn đời vẫn vậy. Nhưng thử hỏi xem, có kẻ nào không muốn chừa lại mình đường lui cuối cùng ? Nhật hoàng, âm dương sư hay thần thánh âu cũng chỉ là những thứ trần tục trong mắt mệnh trời. Sống lâu rồi mới nhận ra càng gần với quyền lực và sức mạnh thì ta lại càng không nắm được nó, càng không có được nó.

Vậy thí tính đi, lật tung bàn cờ này lên, tìm một đường sinh cơ cho mình và cho "họ". Kể cả khi ta phải lợi dụng em. Chẳng sao cả. Em và tình yêu ấy chưa đủ nặng, chưa đủ để ta phải đắn đo. Vì nó không thể và sẽ không cân xứng. Với em, ta là ta còn với "họ" ta không bao giờ có thể đơn thuần là chính ta.

Ta chán ghét chữ "mệnh" nhưng ta buộc dây cho mình với nó. Không ai ép cũng chẳng ai hay, chỉ có ta vật lộn với nó. Không thể sống sót khỏi nỗi oán hận triền miên đày đọa cả kiếp người vậy thì ta sẽ chặt đứt nó, chấm dứt tất cả. Đạt được tân sinh, phá tan gông xiềng cho tất thảy là nguyện vọng của ta và cả của "họ".

Em có thể sẽ hận ta, hoặc yêu ta đến chết. Ta chỉ buồn cười rằng ta còn có thể tính trước cả đáp án đó.

.

.

.

.

Lời này cũng là dành cho em

Em biết đấy, đôi khi thật khó thành thực với chính mình.

.

.

.

.

Liệu ngay cả việc em yêu ta có phải do ta tính toán cả không nhỉ ?. Có khi ta tính kế đến cả bản thân mà quên mất đấy. Vậy thì ta với em có chung tiếng nói rồi, ta thực sự rất ác nha.

Ta có thể nhịn đau đến mức vực dậy từ cõi chết, có thể phá tan vây cánh của quyền mưu, biến thần thành quân cơ, mưu tính trước số phận, và cả dắt em vào quỹ đạo vận mệnh ta tính.

Duy chỉ việc động tâm là điều duy nhất ta chưa từng tính. Có an ủi em không khi ít nhất ta có yêu em ?

Ta chỉ muốn nói ta sẽ không hối hận trước lựa chọn của mình. Đúng là sẽ có chút tiếc nuối trước đoạn kết không trọn vẹn ấy nhưng ta muốn thấy hiện thực ta vẽ nên hơn.

Rồi em sẽ có tình yêu mà em xứng đáng có và ta sẽ có thứ ta muốn đạt được.

Có duyên không phận là mệnh của chúng ta. Còn trùng phùng sẽ là thứ ta thay em sắp đặt.

Có lẽ đã đến lúc ta nên hoàn thành nó, trả lại tự do cho "họ" và cho chính ta.

Cảm ơn vì đã thương ta bằng cả lòng thành.

Ta sẽ không trách em vì đã oán hận ta đâu.

Ta đúng là ích kỷ. Tính kể cả em nhưng vẫn mưu cầu tình của em và không hồi đáp. Nhưng em yêu ta vậy có thể bao dung cho sự ích kỷ này đc không ?

Hỡi em 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip