Chap 20: Người thứ ba

Taehyung đơ người đứng bên vỉa hè nhìn họ, Jungkook đang cười rất tươi, từ khi hắn về đến giờ cậu chưa bao giờ thấy hắn vui vẻ đến thế. Cậu biết Jungkook đã sống thoáng hơn trong chuyện tình cảm nhưng có lẽ lần này cô ấy thật sự đặc biệt với hắn. Được Jungkook cùng đi ăn riêng, được Jungkook trao cho nụ cười ấy, điều mà Taehyung cũng đã từng được như thế.

Jimin thấy cậu không ổn cũng nhìn theo hướng Taehyung đang chăm chăm không rời mắt, chỉ thấy rõ Jungkook cùng người phụ nữ khác đang vui vẻ. Anh lập tức quay lại muốn nói gì đó nhưng  Taehyung hiểu ý rời mắt đi, cậu hít một hơi nở một nụ cười buồn cụp mắt mệt mỏi nói với Jimin

 " Mau đưa tớ về nhà " không muốn nhìn nữa, cậu xoay người leo lên xe

 " Cậu ổn chứ" Jimin cũng lên xe nhưng không vội chạy đi, quay đầu sang hỏi nhỏ

     Nhận được sự im lặng của cậu khiến anh cũng hiểu được tâm trạng Taehyung thế nào. Người mình thương phũ phàng nhưng lại đối tốt với người khác, cảm giác ấy xui xẻo Jimin cũng từng nếm qua rồi

Jimin chạy đi đến công viên thì cậu muốn dừng lại, cậu nói muốn có không gian riêng nhưng Jimin không muốn cậu chịu đựng một mình quyết định đi theo ngồi cạnh cậu bên hàng ghế đá. Taehyung cũng chẳng nói nhiều mà mệt mỏi nhìn khung cảnh bên đường.

" Tớ và anh ấy từng trò chuyện ở chỗ này" đôi mắt Taehyung nhìn xa xăm không có điểm dừng, bất giác lại cảm thấy chuyện cũ chạy ngang não bộ

Jimin vẫn yên lặng lắng nghe tâm sự của cậu

  " Tớ đã nghe lời động viên của cậu mà dũng cảm nói yêu anh ấy" cậu cụp mắt

  " Nhưng anh ấy từ chối tớ rồi" Taehyung ngước đôi mắt ngấn nước nhìn nơi mặt trời hồng rực

 " Có lẽ... anh ấy từ chối không phải vì giận tớ, mà có lẽ anh ấy thương người khác rồi. " cậu nở nụ cười buồn, một giọt nước mắt không chỗ đứng rơi xuống đôi tay đan bấu vào nhau

Jimin đau lòng nhìn người bạn mình mà yếu đuối khóc, ôm chặt lấy cậu, rưng rưng nước mắt  " Taehyung tớ xin lỗi, là tại tớ cậu mới ra nông nổi này... nếu như lúc đó tớ không tỏ tình hắn ta thì có lẽ... "

 " Lỗi không do ai cả, có thể là do sự tin tưởng với nhau không lớn thôi" cậu buồn tủi nhìn lề đường, lại thêm một giọt nước long lanh rơi xuống

" Nếu vẫn mãi theo đuổi một thứ không thuộc về mình, có phải đang ảo tưởng bản thân quá không? "cậu vô hồn nói

" Cậu đau lắm đúng không Taehyung?! " Jimin vẫn ôm chặt cậu, ướt mắt nhìn người bạn đang gồng mình mạnh mẽ

Cậu nhắm mắt để hai dòng nước mắt tự do chảy xuống, sau đó khóc lớn. Jimin vỗ nhẹ vào lưng cậu an ủi, nỗi đau thế này chia sẻ thế nào cũng không nguôi ngoai liền được, Jimin chỉ biết bên cạnh an ủi là bờ vai để cậu nương tựa thôi. Jimin tự hỏi, đoạn tình cảm từ một phía thì được bao lâu đây?

-------------

Taehyung hôm nay phải đem tài liệu lên cho hắn, cũng đã trưa chẳng biết hắn đã ăn cơm hay chưa? Cậu cầm phần cơm bà Jeon dặn mang lên cho Jungkook, dạo này hắn thường xuyên đi sớm về khuya nên chả ăn cơm cùng gia đình nhiều.

Taehyung gõ cửa, hên trong ngay lập tức có âm thanh truyền ra " Mời vào"

Cậu bước vào đi lại phía hắn, để hộp cơm và tài liệu cần kiểm duyệt lên bàn " Hồ sơ anh cần, còn đây.. là cơm do cô làm cho anh" không biết vì điều gì Taehyung liền gấp gáp chỉ tay vào hộp cơm giải thích

Hắn liếc qua một lần rồi tiếp tục nhìn vào màn hình máy tính, cánh cửa bên ngoài lại có tiến gõ " Thưa giám đốc, có cô Jung Ami và anh Min Yoongi cần gặp"

" Cho họ vào" hắn lạnh lùng ra lệnh, mắt vẫn không rời màn hình

" Vâng" cô nhân viên cuối đầu rồi bước ra

Cái tên Yoongi thật quen, cậu đã từng nghe qua bao giờ rồi nhỉ?

Bên ngoài bước vào là một cô gái mặc váy hồng xinh đẹp, trên người đồ rất đơn giản nhưng chắc chắn chất vải là đồ hiệu, nhìn thôi cũng biết cô là người có ăn học rất đàng hoàng và là con nhà tài phiệt, dáng người thon gọn chiều cao chắc cũng bằng cậu. Đi phía sau là người rất quen, cậu nhớ đã gặp hắn một lần trong lúc đi tìm Jungkook. Anh ta bước vào nhìn thấy cậu liền thích thú gật đầu chào rồi ngồi vào ghế, còn cô gái ấy đã chạy lại chỗ Jungkook từ lúc nào.
   
Cô gái đó ôm cổ hắn từ phía sau, hắn chẳng những không tỏ thái độ còn hôn lên tay cô. Taehyung nhìn ra rồi, người con gái may mắn đã cùng Jungkook đi ăn vào ngày hôm qua... Sự gần gũi của họ thế này thế nào lại khiến tim cậu hẫng đi một nhịp mất rồi.

Người ngoài cuộc nhìn một lúc cũng ngộ ra được thật hư thế nào, cũng chỉ biết cười cho qua cái sự ngốc nghếch của cậu em nhỏ. Cảm xúc ra sau mà không che nổi biểu cảm trên gương mặt như thế chứ.

" Không ngờ em lại làm ở đây! Cứ tưởng không được gặp lại em chứ " Yoongi lên tiếng thu hút lại sự chú ý của Taehyung

Taehyung cười nụ cười hình hộp ngượng ngùng với anh, thật sự cậu không có ấn tượng gì sâu sắc cả nên chỉ biết gượng cười cho qua

" Nhớ anh không? " Yoongi lại hỏi tiếp

Taehyung lại tiếp tục nở nụ cười có phần công nghiệp, vội vả trả lời " Em nhớ chứ ạ! Anh là Yoongi "

Jungkook hơi ngứa người đá lưỡi, nghe thế nào cũng thấy họ có tình ý với nhau. Nghĩ đến thôi cũng khiến hắn khó chịu đến tách hai người này ra xa một chút rồi.

" Jungkook anh sao vậy? " thấy thái độ người bên dưới cứng nhắc, cô nghiêng đầu lộ lắng hỏi

" Anh không sao"

Ami phì cười, ngại ngùng tiếp tục ôm lấy hắn, đôi mắt nhìn đến hộp cơm trên bàn " Anh đã ăn cơm chưa? "

Jungkook lắc đầu " Chưa ăn "

 " Vậy anh mau ngưng tay ăn đi" nói rồi cô lấy phần cơm đã chuẩn bị cho hắn
    
" Em đến đây không phải vì muốn đưa cơm cho anh sao! Đưa đây anh ăn " hắn dịu dàng, đưa tay ra

 Ami định đưa cho hắn, lại nhớ tới hộp cơm đã nằm trên bàn từ trước" Nhưng... hộp cơm này"

" Không quan trọng" hắn đẩy cơm ra xa mà kéo cô lại gần

Có thế em đối với anh không quan trọng, nhưng đừng vì có liên quan đến em mà anh xem sự lo lắng của bác Jeon không ra gì như vậy chứ!

 " Tại sao không quan trọng chứ" cô thắc mắc, ngẫm nghĩ một lúc lại dùng giọng điệu trêu chọc " Hay là ai đang có ý định tán tỉnh anh đúng không, tận tình làm cơm tình yêu cho anh luôn "

Bác Jeon chỉ là làm cơm cho con trai thật mà.

" Ami" hắn âu yếm gọi tên cô, lắc đầu cưng chiều. Ami cũng ngừng lại việc trêu hắn mà vui vẻ cười lớn

Lấy hộp cơm ra cho hắn, Jungkook mỉm cười với cô. Không nhìn nổi nữa, Taehyung đau lòng mắt cũng đã ngấn nước quay lưng lại đi nhanh ra ngoài. Hiểu rồi! Đó là lý do hắn không cần ăn cơm với gia đình, thường xuyên ra ngoài sớm, đến tối muộn mới về. Cô ấy lại ngoan ngoãn không cải hắn một lời, quả thật Ami rất thích hợp ở bên Jungkook hơn cậu...  Ngay từ đầu đến cuối đang cố chấp hi vọng để trở thành người thứ ba đấy sao?

Ra khỏi phòng làm việc của hắn một khoảng xa, Taehyung đứng lại mạnh mẽ lau đi một vài giọt nước mắt, hít thở sâu một hơi thật đầy để lấy lại bình tĩnh

" Em với Jungkook có mối quan hệ hơn cả anh em đúng không? " Yoongi sau lưng cậu lên tiếng

Taehyung có hơi bất ngờ nhưng rất nhanh đã mỉm cười, cúi đầu " Thật sự chỉ là anh em " cậu đau lòng khẳng định, cậu cũng chẳng muốn ai biết về cái tình cảm không đúng đắng trong lòng mình

Yoongi yên lặng nhìn cậu một lúc, không tiếp tục phủ định hay khẳng định cậu trả lời của cậu. Sau đó anh mở lời" Hôm nay anh đưa em về"

Cậu quay lại nhìn anh, rất muốn từ chối, Yoongi liền hiểu ý liền nói thêm " Sẵn tiện anh cũng muốn đến thăm ông Jeon" anh gật đầu cười tươi ý bảo cậu hãy tin tưởng ở anh.

Taehyung hơi bất ngờ, nhìn anh lạnh lùng nhưng không ngờ cười lại dễ thương như vậy.

     
       

     

    
    
     
End chap 20

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip