Chap 46: Hôn trong mưa

 " Có muộn quá không? "

Cậu gỡ cánh tay hắn đang ôm lấy mình ra,câu nói của Taehyung nhất thời khiến Jungkook như đình chệ, hắn đơ đi như chẳng hiểu được lời cậu, cứ nhìn chăm chăm vào gương mặt thờ ơ của Taehyung.

" Khi anh nhận ra cũng là lúc em hết yêu anh rồi "

Nói dối! Phải! Cậu dối lòng, cậu dối lòng nói lời hết yêu. Nhưng biết thế nào, nó là cách tốt nhất cho cả hai...

" Taehyung! " Jungkook có chút sửng sốt,  không tin được những lời cậu nói.

" Em... "

  Taehyung chưa nói hết đã bị hắn ôm chặt lấy, hắn có phần không bình tĩnh nên giọng nói hơi rung rẩy xen lẫn đôi chút gấp gáp " Anh xin lỗi! Anh xin lỗi. Nếu em giận, hãy đánh anh, chửi anh. Xin em đừng... đừng..."

Taehyung bặm môi, cố ngăn cảm xúc yếu đuối bên trong. Cậu chống cự vằng ra.

" Để tôi yên. Tôi đã nói rồi! Tôi muốn một cuộc sống mới. "

Hắn như mất hết niềm hi vọng bấu víu, thấy Taehyung phản kháng thế này, hắn đành buông cậu ra. Thật sự Taehyung đã chính thức cự tuyệt hắn rồi.

  " Quay về chăm sóc cho chị ấy đi! Đừng làm phiền tôi nữa. Xin anh. "

Taehyung đem hết tất cả những hờ hững trao lại cho Jungkook. Thật nực cười làm sao! Lúc này, thật giống như trước kia, khi chính cậu là người bị Jungkook cự tuyệt như thế, anh ấy cũng đã đem hết tất cả những sự lạnh nhạt bỏ mặt cậu.

Taehyung có ý muốn xoay người rời đi, Jungkook đã vội níu lấy bàn tay, mắt hắn giờ khắc này Taehyung có thể nhìn thấy được sự tuyệt vọng trong đôi mắt ấy, tuy vô hồn nhưng lại có tí loé sáng hi vọng, Taehyung không thể rời khỏi đôi môi đang mấp máy những lời nhẹ tênh như chẳng có lấy một chút đau lòng.

  " Anh và cô ấy không còn liên quan đến nhau... "

  Taehyung ngạc nhiên, đối với cậu nó bất ngờ đến mức chẳng biết bản thân nên làm gì đành đứng im. Có những lúc ích kỉ cậu từng cầu mong rằng họ không là gì của nhau thì mọi thứ sẽ dễ dàng hơn không ? Nó đã thành sự thật rồi. Nhưng bây giờ thay vì Jungkook cảm thấy đau lòng thì cậu chính là người day dứt không thể tả được. Có phải tại cậu không?

" Anh biết anh sai, nhưng xin em hãy tha thứ cho anh. Anh sẽ sửa đổi bản thân để phù hợp với em. Cho anh một cơ hội được không? "

Nhưng Jungkook hắn đâu biết, lời cầu xin ấy như bóp nghẹt tim cậu, thử thách của họ nhiều vô kể, qua được trò này lại đến trò khác mà chẳng thấy được đích tới. Không còn Ami nhưng mẹ hắn thì sao? Bà ấy đâu chấp nhận. Cứ lòng vòng thế này cậu cũng mệt lắm chứ, thà rằng dứt khoát một lần thôi, đau đúng một lần rồi thôi.

  " Xin lỗi "

 Cậu thẳng bước đi chẳng quay lại, bàn tay của Jungkook cũng nới lỏng ra rồi rời khỏi tay cậu kéo dài theo khoảng cách. Tha thứ hay không? Cậu không trả lời được! Vì đối với cậu Jungkook chưa từng sai phạm gì cả, tất cả tội lỗi đều nằm ở cậu, không thể trách một mình Jungkook được.

Xin lỗi không phải vì không tha thứ cho hắn, lời xin lỗi ấy chính là vì cậu không biết phải trả lời thế nào.

~~~~~•~~~~

 Taehyung về đến nhà liền thả người xuống sofa mệt mỏi.  Thật không dám tin hôm nay cậu gặp lại Jungkook, cũng không dám tin cuộc trò chuyện vừa rồi. Những lời mà cậu chẳng dám mơ đều được hắn nói ra, nhưng cảm xúc hôm nay không giống như trong tưởng tượng mà cậu từng ấp ủ nữa rồi....

Nuối tiếc thì được lợi ích gì, chỉ khiến cả hai bị giày vò mãi thôi. Dù cay đắng muốn buông bỏ nhưng lại hi vọng khi ánh sáng lóe nở. Tại sao cậu không định hướng được mình cần làm gì chứ? Khi hắn xuất hiện thì mọi quyết định của cậu để thành vô nghĩa thế?

Cậu không biết phải làm gì?

Mệt mỏi!

Bế tắc!

Giá như ngày đó cậu không thổ lộ tình cảm với hắn, thì sẽ chẳng mờ ám lâu đến vậy.

Buồn cười thật! Khi hối hận về chuyện đã qua, muốn thay đổi quá khứ nhưng không được. Chỉ còn có thể đặt niềm tin vào điều ước và khi ấy con người ta mới thốt lên hai từ " giá như" thôi!

Bỏ ra sau đầu chuyện không đáng nghĩ, trời vẫn còn sáng do tia nắng ban trưa, chưa tìm được công việc nào vì thế rất rãnh rỗi. Không việc gì làm thế này cậu thấy mình trở nên phiền toái, cứ để Yoongi chăm bỗng cũng ấy náy. Đang đắm chìm trong suy nghĩ thì Jimin gọi đến...

" Jimin đâyyyyy "

" Um! Chào! " Taehyung thờ phào một hơi, phì cười vì sự hồn nhiên của cậu bạn.

  " Cậu không khỏe hả? Giọng mệt mỏi thế? "

" Không có! Tớ khỏe mà "

" Nhớ cậu ghê! " Jimim dùng chất vọng dễ thương khiến cậu phải nổi da gà

   " Hôm qua tớ mới gọi cho cậu đấy nhé." Taehyung tậc lưỡi bởi sự dối trá của thằng bạn

" Nhưng tớ đâu thấy mặt cậu, đi xa như vậy không ai chăm sóc sẽ... À! Không! Cậu có Yoongi huynh chăm sóc mà " Jimin vừa nói vừa lấy tay che miệng cười, biết tất cả đấy.

" Thôi đi! Đã bảo không có gì mà! "

" Nhưng anh ta vẫn tốt hơn Jungkook đấy nhé! Mình chấm điểm giúp cậu rồi "

 Muốn quên cũng khó bởi tên lùn này, vừa mới bỏ chuyện hắn sang một bên liền bị nó nhắc lại.

" Mà nè! Sao cậu bỏ đi thế? Tớ biết có chuyện gì xảy ra nhưng chưa biết là chuyện gì? Cậu nói tớ nghe đi "

" Nhiều chuyện! Không nói! "

" Đấy! Tớ hiểu mà! Cậu đâu xem tớ là bạn đâu, cứ thích giấu giếm không chia sẽ cho tớ nghe gì cả "

Cái tính làm trò này của Jimim không phải cậu không biết. Nhưng đúng là chuyện cậu nói với Jimin nó chưa từng kể ai, xem như nó lần này cậu phải trút tí tâm sự lên vai nó rồi, bạn tốt ạ!

" Mẹ Jungkook muốn anh ấy có một gia đình đúng đắn! Tớ hiểu nổi khổ của bà với lại tớ không muốn dây dưa nữa nên ... " chưa nói hết câu, cậu đã thở dài đầy mệt mỏi

" Taehyung! Đừng buồn nhé! Không phải ai cũng có thể hiểu được. Nếu buồn cũng đừng chịu đựng một mình, tớ luôn sẵn sàng lắng nghe cậu, không những tớ còn có anh SeokJin huynh, Namjoon huynh nữa. " Jimin biết được cậu tủi thân cỡ nào liền an ủi

" Tớ sẽ bảo vệ cậu, tớ sẽ không nói với Jungkook cậu đang ở đâu, tên đô con đó sẽ không còn làm phiền cậu nữa "

  Mắt đã ngấn nước nhưng cậu lại mỉm cười, cười cho sự quan tâm và ngốc nghếch của Jimin, làm sao nó biết được Jungkook đã xuất hiện từ trước mà mạnh miệng như thế. Cũng thật cảm ơn ông trời khi đã mang một người tốt như Jimin đến bên cậu, bây giờ cậu đã chẳng còn ai bên cạnh nữa cả, chỉ còn mỗi người bạn này thôi...

  ~~~~~•~~~~~

Jungkook cũng không đến tìm cậu nữa, có thể là vì chưa biết nơi ở cậu chăng? Như vậy cũng tốt! Càng ít gặp càng tốt.

Chỉ là cuộc sống lúc này đã trở nên bất thường khi mỗi tối sẽ có ánh đèn xe kéo dài vài giây ở trước cổng thu hút cậu rồi biến mất hòa quyện vào màn đêm, có lần khi tiến lại cửa sổ cậu cảm giác như ai đó đang nhìn mình nhưng đêm tối trên đường bao phũ khiến mắt cậu chẳng thấy rõ. Cứ nghĩ là tên trộm nào đó liền sợ sệt leo lên giường kéo chăn nằm yên. Bây giờ chóng tay nghĩ lại vẫn thấy rùng mình. Mới chuyển đến không biết rõ trật tự an ninh nên cậu có hơi lo lắng. Thật mong nó là do cậu quá đa nghi thôi..

Hôm nay cậu cũng chẳng ra khỏi nhà, nhà luôn đóng chặt cửa, cũng chẳng mang cơm đến cho Yoongi nữa vì sợ phải đối mặt với Jungkook. Thế đấy! Cậu cứ biết trốn tránh mãi như thế đấy! Hôm nay bầu trời cũng chuyển âm u chắc trong ngày sẽ có trận mưa. Tranh thủ cậu muốn đi shopping lúc trời chưa chuyển, vì hôm qua vội quá nên chỉ mua ăn đủ một ngày, sợ rằng khi Yoongi đến sẽ khiến anh ấy cả bụng đói meo.

 Taehyung vào siêu thị đi đến dãy hoa quả cậu chọn những rau củ tốt cho sức khỏe bỏ hết vào xe đẩy, định rằng sẽ mua một lần cho đầy đủ không thiếu thứ gì đỡ phải mua tiếp, vào dãy bán trái cây cậu thuận tay bỏ vào vài hộp dâu tây. Nhưng cảm giác ấy laik đến rồi, không hiểu sao lại có cảm giác lạ, cứ như đang bị rình rập ấy, thấy không ổn cậu nhanh chóng tính tiền rồi vội chạy khỏi.

Ngồi yên trên xe nhưng não cậu lại bận suy nghĩ, có khi nào là rình mò để bắt cóc cậu tống tiền không? Nhưng cậu không có tiền đâu.

Chiếc xe dừng lại khi đến nơi, khi mở cửa xe Taehyung tháo giác nhìn xung quanh phát hiện  được ở phía xa có chiếc ô tô rất quen.  Suy nghĩ gì đó cậu chạy lẹ vào ngõ...

 Nghe tiếng chân ở phía sau cậu căng thẳng bước đi nhanh hơn, thấy không ổn liền chay vọt lẹ. Người phía sau đi đến cuối ngỏ lớn thì không thấy người, bỗng đâu thình lình bên góc khuất của lề đường cậu nhảy bổ ra cầm cái chảo vừa mua đánh không ngừng vào người hắn ta. Người đó theo phản xạ đưa tay che chắn chẳng thấy được mặt cũng không kịp nói lời nào hắn ta rút người lại, nhìn dáng cũng thấy quen quen nhưng đánh trộm mà nhận lầm là toang hết, Taehyung không quan tâm đánh thêm vài cái, hắn ta quơ quơ tay tránh đi, cậu sợ hắn ta sẽ lật ngược tình thế liền cầm lấy cáng chảo đánh vào mặt hắn ta khiến người đó choáng váng, rồi cầm cái chảo và túi thức ăn mới mua chạy mất hút .

Về đến nhà Taehyung nhanh tay khóa trái cửa, thở hồng hộc chẳng ra hơi, cậu vừa đang đối đầu với tên nguy hiểm, rất nguy hiểm. Giơ tay cầm chảo lên thấy nó chẳng móp méo gì liền khẳng định là hàng thật chất lượng, đây cũng là cách thử nghiệm sản phẩm hiệu quả nhỉ?

Nhưng không hiểu tên đó vì cái gì mà theo cậu, nhìn hắn ta quen lắm. Nhưng nếu là người quen phải lên tiếng chứ? Cũng không thể là người quen vì cậu chuyển đến nơi khác rồi, chắc là những kẻ trộm ở xung quanh đây thôi. Dễ dàng đánh hắn ta như vậy khiến Taehyung đỡ lo lắng hơn nhiều, chắc bọn chúng không nguy hiểm lắm . Thế thì để tính sau vậy. Cầm lấy túi rau củ cậu bắt tay vào việc nấu ăn, không biết hôm nay Yoongi có tới ăn hay không?

Đang rửa rau, cậu nghe tiếng chuông, cứ nghĩ là Jimin nhưng không ngờ màn hình lại là số điện thoại của hắn - Jeon Jungkook. Là do cậu quên thay số máy nên hắn mới có thể gọi tới đấy.  Đã không muốn liên quan nên cậu quyết định bỏ mặt, không nghe máy

Thật sự Jungkook rất có kiên nhẫn, hắn đã gọi từ lúc cậu rửa rau đến lúc bắt đầu rửa thịt luôn rồi.  Cậu đi đến tắt nguồn điện thoại, lập tức bên ngoài có tiếng gõ cửa như chờ sẵn vậy. Taehyung thấy lo cho bản thân, đi đến gần cửa nói vọng ra

  " Ai đấy "

Không ai trả lời

 " Trả lời đi chứ. Ai vậy? "

Không ai trả lời

Vì sợ cậu cũng im lặng xem xét, bây giờ chỉ nghe được tiếng gió kéo tới của cơn mưa sắp rơi thôi.

 " Taehyung! Cho anh vào "

Cuối cùng cũng lên tiếng, bên ngoài là giọng của Jungkook.

 Hắn làm cậu hồi hợp muốn xĩu rồi này. Bỗng nhiên cậu hiểu ra, người vào đêm qua và người ở cửa hẻm rất có thể là hắn, bởi vì dáng người rất quen. Phải rồi! Tại sao cậu lại không nhớ đến hắn ngay chứ?

" Anh vào làm gì? Mau về đi " cậu cao giọng nhưng nói đủ cả hai nghe

" Anh muốn nói chuyện với em " Jungkook nhìn vào cánh cửa cũng nhẹ giọng lại.

" Không! tôi không có gì để nói cả, anh về đi "

" Không về! Anh sẽ đứng đây khi nào em chịu mở cửa " 

   Cậu không mở cửa, cũng không đáp trả. Cậu hiểu tính hắn nếu muốn sẽ luôn quyết làm đến cuối cùng, Taehyung ngồi ở cánh cửa không biết làm thế nào vì sự cứng đầu của hắn. Mưa đã đổ hạt, cơn mưa đầu mùa ở Daegu.

" Đừng cố chấp. Mưa rồi đấy " cậu đang phải kìm nén sự lo lắng của mình dành cho hắn, có đè nén để giọng nói lạnh đi

"Anh muốn nói chuyện với em" Jungkook dững dưng như chẳng nghe thấy sự ghét bỏ của cậu.

Taehyung cắn môi, lời cự tuyệt cậu đã nói rồi tại sao hắn không hiểu cơ chứ? Mặc kệ! Cậu sẽ mặc kệ hắn để hắn biết cậu sẽ không quan tâm hắn . Taehyung ngồi co chân sau cửa, gụt đầu vào chân căng thẳng vì trận mưa ngày càng kéo đến dữ dội hơn, hạt mưa rơi trên mái dữ dội khiến tiếng mưa to ồ ạc khắp nhà...

  Yên lặng cứ thế một hồi lâu, không ai nói lời nào chỉ nghe tiếng mưa tích tắc rơi. Nữa tiếng trôi qua, nữa tiếng cậu chôn chân dưới nền nhà, mong rằng người con trai ngoài cánh cửa đã đi khỏi. Sự yên tĩnh khiến cậu tò mò,  quyết định mở cửa ra xem. Cánh cửa vừa kéo qua, cậu đã bắt được đôi đồng tử của Jungkook, hai mắt nhìn nhau cứ đứng yên như thế, trong mưa cậu thấy mắt hắn chứa một tia len lỏi của hi vọng và hạnh phúc . Người hắn đã ướt sủng, chiếc áo sơ mi đen ướt đẫm bếch lại,  nhưng hắn chẳng quan tâm đều đó.

Jungkook cứ đứng đó nhìn cậu, nó khiến tim cậu thắt lại, Taehyung thấy bản thân mình thua rồi, thật sự không thể bỏ mặt được hắn, người đứng trước mặt tại sao cậu lại yêu hắn đến vậy? Yêu đến nhu nhược bỏ quên tất cả...Yêu đến chịu thua cả lý trí...

  " Vào đi! Dầm mưa không tốt " cậu quơ tay chỉ đường vào, đứng nép vào cửa đợi hắn

Jungkook không đi, cứ đứng đó, trên môi hắn nhẹ cười. Điều đó khiến cậu khó hiểu, không phải vừa rồi muốn vào nhà sao? Không lo cho sức khoẻ của bản thân gì cả. Mưa đã đến ngày một nhiều hắn không biết sẽ có hại cho cơ thể à?

" Jungkook! "

 Thấy hắn cứ mặc kệ cho làn mưa nhúng ướt, cậu thập phần lo hơn mà chạy ra mặc kệ cả mưa muốn kéo hắn vào. Bàn tay thon dài vừa chạm đến cánh tay hắn đã bất ngờ bị hắn kéo chặt lại ôm lấy, Jungkook như khám chặt người cậu lại, đặt lên môi cậu một nụ hôn mà hắn luôn nhớ nhung, một nụ hôn phớt qua ngọt ngào.

Taehyung hơi hoang mang nên đứng yên để hạt mưa rơi trúng người, ngày một nhiều hơn, người cả hai ướt sủng nhưng chẳng ai để tâm cả, nhìn thấy được trong mắt hắn là sự sủng nịnh, cậu liền như vừa bị chích một mũi tên gây mê mà chôn chân tại chỗ.

Jungkook thấy cậu không phản ứng, được nước mà lấn tới. Hắn áp môi mình lên môi cậu. Nhẹ nhàng, ôn nhu, không phải nụ hôn sâu, chỉ là sự động chạm của hai cánh môi rất lâu, Taehyung cũng nhớ lắm cái sự nồng nàn này,  người như tê dại không tuyệt tình né tránh, bỏ qua bức tường che chắn mà bản thân cố tạo ra, cậu chấp nhận ngã vào cơn đê mê, nhắm mắt lại tận hưởng nụ hôn đậm tình.

Hôn một lúc Taehyung choáng tỉnh, bàn tay đặt trước ngực hắn đẩy mạnh ra, thấy hắn cũng tròn mắt khó hiểu, Taehyung ngại ngùng lảng tránh chỉ chỉ tay lên vai hắn

" Mưa rồi. Mau... Mau vào đi "

Hắn cười cười bởi sự đáng yêu của cậu, Bây giờ mưa ướt hết cả hai rồi mới được vào nhà, vậy mà lúc hắn bên ngoài nài nỉ cậu lại bỏ lơ. Dù cậu cố xa cách cỡ nào cũng chỉ là TaeTae ngây thơ dễ bắt nạt của hắn thôi!

Dễ bắt nạt?

Lúc nãy hắn vừa bị cậu cho ăn mấy cán chảo đấy?!
  

#End_Chap_46

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip