Chap 49: " Nasa phát hiện vệ tinh quay quanh trái đất. "
Chẳng hiểu sao với bầu không khí căng thẳng vừa rồi mọi thứ sẽ rằng như bể nát tất cả bởi sự phản đối của Jimin. Nhưng có lẽ cậu ấy bị sự thuyết phục của tất cả mọi người thêm cả việc thẹn quá hoá cứng cả miệng mà nhất thời bỏ qua. Cậu ấy còn không quên tức tối cảnh cáo Jungkook phải thật lòng yêu thương Taehyung, không được ức hiếp cậu như trước, đợi khi Jungkook tuyên thề đồng ý thì mọi chuyện mới được êm xuôi.
Bây giờ bên ngoài đã chính thức về đêm, buổi hẹn đi chơi đêm không vì những câu chuyện trước đó được hủy bỏ, thế là sáu con người trai tráng kéo nhau ra khỏi nhà. Bây giờ nhìn kĩ mới thấy, ngôi nhà nhỏ thế này lại cho hẵn sáu chủng loài chui vào quả thâth là vi diệu.
Đến trước cổng lại Taehyung đã phát hiện ra chiếc xe quen thuộc. Taehyung lên tiếng đã kéo lấy sự thu hút của mọi người nhìn sang
" Yoongi huynh "
Jungkook quay lại nhìn cậu, nhìn đến chiếc xe đơn mã đậu trước cổng, hắn theo chân cậu đi đến gần. Chưa được vài bước cánh cửa xe mở ra, đúng thật là Min Yoongi từ xe bước xuống, anh chỉnh lại chiếc áo trên người mình.
" Sao bây giờ mới gặp cậu thế? "
SeokJin lại là người lên tiếng trước, vừa thắc mắc vừa trách móc.
Yoongi không trả lời, nhún vai một cái, song ánh mắt trao ngay cho Taehyung, lập tức cậu hỏi ngay những điều cậu thắc mắc trong những ngày qua.
" Anh bận lắm sao? Đến giờ em mới gặp được anh "
" Anh hơi bận thật, nên không thường xuyên đến thăm em được "
Taehyung ngoan ngoãn gật đầu, cậu xem anh như Namjoon hay SeokJin vậy, tất cả họ điều đáng quý với cậu, riêng Yoongi lại giúp cậu trong thời gian qua, cái nghĩa cái tình cậu nợ anh mà anh còn đối tốt với cậu hết mực, do đó Taehyung luôn cảm thấy Yoongi hơn cả người anh ruột của mình nữa.
Việc thì sắp xếp được, nhưng từ lúc Yoongi đến tìm cậu vào buổi chiều mưa hôm ấy khiến anh chẳng có động lực nào để ở lại, quay về khách sạn, cố gắng quên đi những thứ không nên nhớ, cứ thế mà cố gắng dùng công việc để che lắp đi.... Hôm nay công việc đã hoàn thành, anh mới đến tìm Taehyung, nhưng có lẽ có thể cùng cậu đến Daegu, nhưng chẳng thể cùng cậu quay về...
" Công việc anh xong xuôi cả rồi! Có muốn cùng anh về không? "
" Về sao? Em... em ... lúc này ... em chưa sẵn sàng. " Taehyung có hơi mất tự nhiên, nhưng cũng thành thật trả lời
Jungkook bất giác nhìn sang cậu.
Yoongi mím môi thay cho câu trả lời, anh biết trước kết quả rồi.
Và nếu có về, Taehyung cũng sẽ không chọn về với anh.
Taehyung thấy bản thân vừa gây ra lỗi lầm với Yoongi, nhưng cậu chẳng thể làm khác được
" Anh sẽ về hả?"
" Công việc ổn thỏa rồi! "
" Bây giờ đi luôn sao? "
Cậu tròn mắt nhìn chiếc xe hỏi. Không thấy anh chuẩn bị vali hay bất cứ gì gọi là sẽ chuyển đi cả.
" Cũng có thể "
" Thế chúc anh đi thuận lợi. " Taehyung cười tươi cong cả đuôi mắt
" Vậy ... liên lạc sao nhé "
Yoongi dang tay ôm cậu, Taehyung xem đó là cái ôm an ủi tạm biệt cũng thuận theo ôm lấy anh - người anh trai tốt bụng của cậu.
Sau cái ôm ấy, Yoongi đã lên xe đi rồi.
" Cháy rồi cháy rồi " SeokJin dựa vai Namjoon nói vu vơ, gương mặt anh bày ra biểu cảm không thể nào ngứa đòn hơn.
Taehyung hiếu kì quay lại muốn biết SeokJin nhìn hướng nào, khu này yên tĩnh cũng xảy ra cháy nhà nữa sao?
Namjoon kế bên đá mắt sang Jungkook, Taehyung lại tiếp tục theo hướng NamJoon nhìn qua.
Đập vào mắt cậu lúc này là một Jungkook cúi thấp đầu, chẳng thấy rõ được biểu cảm trên gương mặt ra sao. Chỉ khi hắn ngước lên, vương mặt hắc tuyến của Jungkook vừa thu vào mắt vài giây ngắn, hắn đã im lặng đi thẳng.
" Tên đó bị gì vậy? "
Jimin lo quan sát Taehyung với Yoongi mà bỏ quên Jungkook, giờ này chưa biết vở kịch gì vừa diễn ra mà mặt mày hắn cau có đầy khó chịu?
Jimin cảm thấy tên này thật khó chìu, khó chịu vô cùng.
" Nasa phát hiện vệ tinh quay quanh trái đất. " HoSeok bên cạnh thấy được nét mặt của Jimin liền giải thích
Jimin nhíu mày híp mí nhìn anh bằng con mắt kì thị, là sao?
" Ví dụ như anh ôm người khác trước mặt em thì em sẽ làm gì? "
" Chắc chắc sẽ gh.... "
Chưa nói hết đã bị chặn họng ...
" Tôi sẽ nắm đầu anh về nhà xử tội trước tiên "
.~~~~•~~~
Giờ đây Taehyung đang muốn khóc đến nơi rồi, tự nhiên bị Jungkook làm lơ luôn, ngồi trên xe cậu cũng thử lấy tay hết nắm áo khoát, rồi tới khiều tay hắn nhưng hắn không quan tâm, còn tỏ thái độ khó chịu xích người ra khỏi cậu, Taehyung tủi thân, ánh mắt tha thiết nhìn Namjoon. Namjoon bất lực cười khổ, vẻ mặt như kiểu anh đây có giúp gì được cho em đâu!
Do không đủ xe phải đi taxi, mà mỗi xe 3 người, SeokJin giao nhiệm vụ cho Namjoon là bảo vệ Taehyung, Anh tin rằng người đô con như Namjoon sẽ vặt lại con thỏ cơ bắp kia nếu Jungkook mất kiểm soát, nhưng khác lạ ở chỗ dù tính cách có vài phần nóng tính như trước, đúng là hắn có giận nhưng cách cư xử khác trước rồi...
Taehyung gan lì nhích lại gần hắn, ngón tay nắm lấy phần góc áo, đôi mắt cún con cố gắng nài nỉ " Đừng giận em nữa mà. "
Jungkook chau mài nhìn cậu, chép chép miệng quay đi.
" Em xin lỗi mà! "
Cảm giác bản thân bất lực tòng tâm với hoàn cảnh này, nếu lúc trước cậu sai phạm hắn ngay lập tức nói ngay, dù cho hành động của hắn làm cho cậu tổn thươg. Nhưng bây giờ lại khác Jungkook lại im lặng lơ đi mới khiến cậu sợ hơn...
Mắt Taehyung đã long lanh nước rồi, chỉ cần hắn phũ bỏ chút thôi là sẵn sàng tuôn trào, Dù thật Jungkook khó chịu khi nghĩ rằng trong thời gian qua cậu và Yoongi sống với nhau trong một mái nhà, dù cậu có xem ảnh ta như một người anh bình thường, nhưng thế nào đi nữa cũng khiến Jungkook cảm thấy bất an trong lòng, và ngay khi nghe cậu nói không sẵn sàng để trở về Jungkook càn bất an hơn, đấy là cảm xúc không tốt, hắn không muốn ảnh hưởng đến Taehyung nên mới chọn cách im lặng để điều chỉnh cảm xúc nhưng khi thấy cậu đáng thương thế kia.
Jungkook thở dài một hơi, tay nắm lấy tay cậu đang nắm lấy góc áo mà đan vào, kéo đầu cậu dựa lên vai, nhẹ nhàng hít lấy hít để mùi hương trên tóc cậu.
~~
Jungkook tay trong tay với Taehyung nhìn ngắm khung cảnh trưng bày lãng mạn, 6 người chia đôi ra trên phố đi bộ nên cậu cùng Jungkook rãi bước ngắm xem những món hàng trước mắt, nhìn hai người sánh đôi thế này Taehyung có cảm như mình được quay trở lại khoảng thời gian trước khi Jungkook rời đi vậy?
Nơi đây được bố trí hàng hóa rất hút mắt tùy đoạn đường sẽ là những món hàng bày biện khác nhau, đông vui nhộn nhịp, có đường đi bộ cho khách vào tùy ý chọn lựa, nó cũng giống những quán hàng trên đường chỉ hoạt động xen kẽ về đêm để phù hợp khung cảnh, trên những cây cao được trang trí các ngọn đen sao nhỏ lấp lánh nhưng hầu như màu sắc chủ yếu tạo nên nền cảnh cho phố là màu hồng ngã tím khiến cho người bước vào cảm giác thơ mộng thoải mái, rất thích hợp cho các cặp đôi yêu đương...
Taehyung cứ bị mê đắm bởi các món lưu niệm mà hào hứng nhìn ngắm đủ hướng, Jungkook bổng dừng lại khiến cậu đâm sầm lên vai hắn. Jungkook phì cười cười quay lại xoa đầu cậu
" Em muốn mua gì không? "
" Em muốn mua lắm nhưng vẫn chưa thấy cái nào hợp cả "
Jungkook thấy cậu nghiêm túc đánh giá quá quá liền nhéo mũi cậu. Họ lại tiếp tục lôi nhau trên phố, ngắm biết bao nhiêu thứ đến đói cả bụng, Jungkook mua cho cậu cừu xiên nướng cầm trên tay, tay còn lại để hắn nắm dẫn đi, vừa ăn vừa đi thế này, Jungkook bỗng có cảm giác như dẫn con đi dạo...
" Jungkook! Jungkook " Taehyung gấp gáp nắm lấy gấu áo hắn kéo kéo lại
" Anh nghe "
Vừa nói hết câu đã bị kéo vào quầy bán trước mặt, mắt Taehyung sáng chưng nhìn các bộ vòng đôi được trình bày ngay ngắn
" Em thích cái nào? "
" Anh không lựa cùng sao? "
" Lựa chọn của em là sự quyết định của anh mà"
Taehyung ngại ngùng nhìn hắn, Jungkook không chỉ biết yêu bằng trái tim đỏ máu, mà ngay cả lời nói và hành động lúc nào cũng khiến Taehyung cảm thấy bản thân được yêu.
" Hai cậu có yêu thích loại nào không ạ? " Cô chủ tiệm lịch thiệp lên tiếng
Cậu đang chăm chú ngắm nhìn thì Jungkook bỗng lên tiếng, hắn thấy có ghi trên tên quán " Ở đây có làm theo yêu cầu đúng không cô? "
" Phải! Phải! Con làm theo yêu cầu à? "
" Dạ! Phải! "
" Vậy hai đứa muốn như nào cứ nói cô, cô làm ngay cho "
Ra là nói thế thôi chứ cần theo yêu cầu tiêu chuẩn thì thời gian không đủ, cậu sợ sẽ làm trễ giờ nên lựa ngay một vòng đôi bạc vàng nhờ cô khắc tên, đã 15 phút trôi qua cuối cùng thành phẩm đã xuất hiện.
Con gái cô chủ tiệm lúc nãy đem hai chiếc vòng được đóng hộp gọn gàng trong túi trao Taehyung, nhưng Jungkook lại thô lỗ dựt phanh cái túi đi...
Đôi mắt cô ta lấp lánh thế này, Jungkook nhìn qua đã biết ý.
" Nhìn gì đây? " Jungkook chau cặp mày sắc lẻm lại, khoanh tay nhìn cô bé thấp hơn mình nói, chưa bao giờ hắn muốn hơn thua với phụ nữ như thế
" Anh trai kia ... " Cô bé không bị hành đoongn thô lỗ của Jungkook làm cho hoảng sợ, đôi mắt vẫn cứ lấp lánh há hốc mà cảm thán nhìn Taehuyng
Jungkook chép miệng, quay ra sau nhìn Taehyung đang thích thú bụm miệng cười đến cả rung cả người, ngay khi chạm được ánh mắt của Jungkook anh lại tắt ngúm nụ cười.
Gì đây? Tại sao lại khó chịu như vậy. Nếu hắn được người khác yêu thích như thế thì cậu sẽ còn rất vui mừng nữa.
" Em cũng xinh đẹp thật, dễ thương lắm, rất đáng yêu ... Nhưng thật tiếc, bạn nhỏ này không thích phụ nữ . "
Jungkook quay ra sau nắm lấy Taehyung đứng kế bên mình " Em hiểu được vấn đề không ? Tại sao bọn anh vào tiệm vòng đôi ? "
Taehyung nghe hắn nói mà cậu muốn độn thổ, có cần làm đến mức này không? Jungkook có thể không ngại, nhưng cậu đây không có da mặt dày như hắn.
Cô gái đó hết hồn cực hạn, đưa tay lên che miệng. Đó là thấy anh phía sau có một nét đẹp có thể gọi là rất hiếm thấy ở bất cứ một người đàn ông nào nên cô thật sự không thể tránh khỏi việc bị cuốn vào vẻ đẹp đó. Từ trước đến nay chỉ xem qua phim ảnh, này lại được trước kiến hiện tượng gần như có một không hai này
Một cặp đôi thật thụ.
Với tâm thế một ' hủ nữ ' cứng cỏi, mặc kệ việc vị anh trai này phũ phàng khó chịu với mình. Cô gái vẫn rất hứng thú, đến khi anh phía trước bực bội kéo anh phía sau đi cô mới nhớ một chuyện rất quan trọng....
Tiền?
Trả tiền chưa?
Chưa trả tiền.
~•~~•~~
Mọi người sau cả tiếng đi riêng cuối cùng cũng hẹn nhau ở quán ăn truyền thống tại đường lớn, nãy giờ đi bộ lòng vòng tốn hết cả sức, dùng ánh mắt dò xét xem có phải là hàng thật khiến SeokJin và Jimin mệt nhừ, thấy họ phải cầm theo rất nhiều túi quà mà tốn cả sức, bây giờ đến lúc cần được bồi bổ rồi
" Hai đứa mua gì ít thế? " SeokJin dòm ngó hỏi, sao anh thấy có nhiều món đẹp lắm, mà cậu em của anh lại chỉ có một túi bé kia
" Nó mang ý nghĩa đấy anh ! " Taehyung lắc đầu giữ khư khư món quà bên mình.
SeokJin trề môi một cái phũi tay.
" Mà Jimin mua gì nhiều thế? " cậu thấy HoSeok đã bỏ một mớ trong xe, còn hai tay Jimin vẫn cầm đầy
" Lâu lâu tới mới đến nên mua nhiều một chút, tích góp ấy mà "
Phục vụ đem món ăn ra, có đầy ắp những món trong menu, mà hầu như chỉ toàn là Jimin gọi,...
" Phải rồi ! Tớ định hỏi cậu nhưng lại quên mất " Jimin giúp phục vụ bày thức ăn trên bàn, miệng vẫn mấp máy hỏi.
" Sao cậu không về cùng Yoongi hyung? "
Taehyung bỗng khựng lại, trong đầu không có câu trả lời, bỗng cậu nhớ lại vẻ mặt hiển nhiên khi bị cậu từ chối.
" Em với Yoongi hyung cũng thân nhau nhỉ? Anh ấy còn sẵn sàng giúp đỡ em "
" Anh ấy rất tốt bụng, em nghĩ gặp ai anh ấy cũng sẽ giúp mà "
" Không đâu! Tên bất cần đó không bao giờ cho bọn này đụng vào đồ của mình cả, đặc biệt là điện thoại, vậy mà để cho em điện cho bọn anh như vậy" HoSeok giải thích mấu chốt
Jungkook đang gắp đồ ăn cho Taehyung nhất thời khựng lại.
Taehyung thấy Jungkook như thế cũng không biết tâm tình anh thế nào, nhưng chắc chắn sẽ rất khó chịu. Seokjin cũng nhìn thấy được động thái của Jungkook, liền đá chân Jimin ý muốn bảo cậu nhắc nhở HoSeok im lặng
" Yoongi tốt hơn nhiều " Jimin không để tâm, bỏ miếng kim chi đỏ tươi vào miệng.
Dù Jimin bỏ qua chuyện của Jungkook, nhưng thật sự cậu thấy sự thật chính là như vậy.
Jungkook vờ như không nghe thấy gì, vẫn tiếp tục nhúng kim chi vào nước cho trôi đi ớt tươi bỏ vào chén Taehyung.
Điều này khiến Taehyung cảm thấy rất lạ, ngay cả Jimin và mọi người đều im lặng nhìn nhau. Nếu với cái tính cách ương ngạnh của hắn sẽ không kiên nể chê bai Jimin là đồ thiển cận rồi.
Taehyung bên dưới bàn dùng tay vỗ nhẹ lên đùi Jungkook ý muốn dỗ ngọt. Jungkook nắm lấy tay cậu phì cười, ý bảo cậu đừng lo lắng.
Những lời em nghe về anh lúc nào cũng khiến em muộn phiền nhưng những lời em nghe về anh ta lại quá đỗi tốt đẹp.
Cảm ơn em, vẫn chọn yêu anh.
#End_chap_49
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip