Chap 51: Lời hứa gửi tặng
Jungkook mặt một bộ suit đen chỉnh tề, cau mày đi thẳng vào trong, mọi người đang bối rối thấy hắn lại càng sợ sệt hơn mà cuối người chào hắn rồi tìm cơ hội chuồng đi. Trong phòng làm việc, trợ lí của hắn gấp gáp theo sau nói
" Thưa giám đốc, công trình đang rất thuận lợi không hiểu sao chỉ sau một đêm lại xảy ra vấn đề ạ "
Jungkook không vội lên tiếng, từ từ đi đến quan sát hình ảnh của thư kí đưa đến. Ở đây, hắn có thể thấy được sự sai lệch khiến cả công trình bị nghiêng một bên. Hơn nữa, những thành trụ bên dưới lại không được chắc chắn như ban đầu, điều này thật sự nguy hiểm. Nếu một sự cố nhỏ nhặt nào đó xảy ra, chắc chắn mọi thứ sẽ đổ nát mà không biết rõ hậu quả thế nào
Ban đầu hắn có nhìn qua, tất cả đều rất bình thường, không hề có lấy một vết lỗi nào, nhưng chỉ sau một đêm có thể đem lại một mớ hỗn độn như vậy. Chắc chắn có vấn đề!
Hắn trực tiếp đến nơi nhìn xem, công trình thật sự rất lớn đang có nhiều người ồn ào nhưng vì sự xuất hiện của hắn mà im bật, đứng yên một bên không dám mở miệng.
Jungkook không nói gì, liếc mắt nhìn một đám người đang im lặng. Nhưng nghĩ họ là phận ăn lương cũng không bắt bẻ gì nhiều, chỉ trong một đêm thì hắn có thể điều tra, không nhất thiết phải nổi giận đánh mắng từng người.
" Ăn ngày thì bình yên, ăn đêm thì bần cùng "
" Giám đốc! Min tổng tìm anh" Thư kí phía sau hấp tấp nói, Jungkook nghe thấy cũng không trả lời. Chắc anh ta đã biết chuyện rồi.
" Định giải thích thế nào đây Jeon tổng "
Vừa đẩy cửa vào, đã nghe thấy giọng Yoongi nói vọng ra. Anh từ bao giờ đã ngồi trên ghế nhìn hắn. Jungkook vẫn bình tĩnh bước vào ngồi xuống đối diện anh
" Có người chơi bẩn. "
Yoongi cười khẩy một cái, anh đứng dậy đi dọc theo mép bàn, sau đó chóng hai tay xuống bàn, mặt bàn trong suốt phản chiếu cả khuôn mặt đẹp đẽ của anh.
" Ai lại có gan đó nhỉ? Hay là cậu đang cố biện minh cho sự bất tài của mình "
Jungkook nghe xong lại cảm thấy có một cổ đắng nghét từ cuống họng.
" Một chỗ đứng có trọng lượng, người bất tài không ngồi lâu được vậy đâu. " Ánh mắt Jungkook đầy cợt nhã, liếc nhìn sang anh mà nở nụ cười "Người bất tài thật sự , là người dùng mưu hèn kế bẩn mà vẫn thua cuộc. "
Yoongi ngược lại khoái trí cười lớn.
" Thật may mắn! Anh đây thiên tài. "
Jungkook cười nửa miệng bởi câu nói của anh. Yoongi ngồi lại vào ghế, không có lấy một tí nặng nề mà nói " Chuyện này sớm muộn gì cũng tới tai các cổ đông đã bỏ vốn đầu tư, mong là cậu sẽ đủ sức chống đỡ "
Công trình lần này thật sự có rất nhiều các cổ đông lớn đều góp mặt, nhưng do Jungkook và Yoongi đại diện vì có chức và tiền họ bỏ ra nhiều hơn. Nhưng nếu sai lỗ thì phần bồi thường Jungkook phải người chịu trách nhiệm, vì mọi sự cố đều bắt đầu từ phần của hắn. Nếu đã gặp rắc rối thì Yoongi vẫn phải chịu thiệt, nhưng có vẻ anh ta chẳng bận tâm ngược lại lại rất hả hê. Đó mới điều khiến hắn suy nghĩ hơn cả.
Jungkook ngẫm nghĩ một hồi lâu, công việc chỉ có Yoongi và hắn đụng vào, nếu là anh ta làm thì phần thiệt anh ta cũng không tránh khỏi, nhưng sẽ nhận được bồi thường từ hắn nếu hắn phá vỡ làm sai hợp đồng. Người từ đầu đến cuối chỉ có thể là anh ta? Nhưng anh ta lại để sơ hở cho hắn biết dễ vậy sao?
Hắn ngồi đem tất cả các hồ sơ ra kiểm tra, xem đi xem lại tìm cách cứu vớt sự việc nhưng không có cách nào đảm bảo được chắc chắn. Đã xây được phân nữa thì không thể nào đập bỏ xây lại được, tốn thất là cực kì lớn.
Ngồi bên trong đến hơn 5 giờ chiều, hắn vẫn không có dấu hiệu dừng lại, bên trong căn phòng chỉ một mình hắn, loáng thoáng nghe được tiếng gió và trang vở lách cạch, còn lại đều im phăng phắt chẳng nghe được gì khác. Bỗng điện thoại hắn reo lên, định sẽ bỏ mặt nhưng lại nghĩ gì đó lại quay sang nhìn tên người gọi. Đúng rồi! Tình yêu của hắn.
" Anh nghe " giọng hắn nghe cả một niềm dịu dàng bên trong
" Anh đã về chưa? Sáng anh đi gấp quá vẫn chưa ăn gì cả. Hôm nay em nấu nhiều món anh thích lắm này "
" Xin lỗi em, anh ... hôm nay có nhiều việc quá nên anh không thể về được "
Jungkook có vẻ hơi ấp úng, hắn thật sự buồn bả lắm đấy. Sợ cậu nghĩ nhiều hắn đã nhanh miệng giải thích , nhưng thật sự hắn không thể bỏ vỡ đống hỗn độn này được.
" Ngoan! Tối anh về anh sẽ ăn hết luôn. "
" Vâng! Nếu bận anh cứ tiếp tục công việc đi " Taehyung biết hắn rất bận nên cũng không buồn bả gì nhiều, cậu hiểu cho công việc của hắn mà.
" Khoan đã... anh muốn nghe giọng em... " tông giọng của hắn không hiểu vì lí do gì mà một nhỏ dần
"Jungkook! Anh có chuyện gì sao? "
" Không có... Anh lo được mà "
Jungkook khẽ mỉm cười đưa mắt nhìn qua ô cửa sổ đã bỏ qua hoàng hôn.
" Em yêu anh! Gia đình của em"
Chợt Taehyung bất ngờ nói qua loa điện thoại, một sự ngọt ngào dù không ở một chỗ với cậu nhưng hắn vẫn cảm nhận được
" Anh cũng yêu em! hạnh phúc của anh "
Jungkook cười rất tươi, đầu dây bên kia còn nghe rõ tiếng cười khúc khích của cậu khiến tâm hắn gần như mềm cả đi.
Taehyung bên đây cũng ngay ngốc cười theo. Nghe thấy tiếng cười của đối phương khiến cả hai thật sự ấm áp trong lòng. Taehyung nhẹ giọng hỏi hắn
" Anh đỡ mệt chưa? "
" Hmmm! Em là một nguồn động lực hiệu quả đấy" Jungkook xoay xoay ghế, trên môi vẫn giữ lấy nụ cười mà phấn khởi hơn ban nãy
" Nếu anh muốn, nguồn năng lượng này luôn bên cạnh"
ngồi trên bàn ăn nhìn những món ăn còn nghi ngúc khói mà vô thức cười
" Anh luôn cần em, luôn luôn cần em bên cạnh " Taehyung rất biết cách xua tan đi nỗi lo của hắn đấy...
Không cùng một chỗ, nhưng trái tim họ luôn đập cùng một nhịp, nhịp đập của sự thấu hiểu khiến cả hai ngập tràn trong hạnh phúc.
Ngay khắc này Jungkook liền nghĩ, ra sao cũng được chỉ cần có đối phương là hắn may mắn lắm rồi.
----------
7 giờ tối, Taehyung ngồi trước ghế sofa đợi hắn về. Nhớ đến những lời ban chiều mà môi cậu vô thức mỉm cười, mắt vẫn trong ngóng ra cửa đợi.
Dưới sự chờ đợi, Jungkook thật sự trở về. Cậu vui mừng chạy ra mở cửa, cánh cửa vừa mở chợt có một điều gì đó khiến lòng cậu quặn thắt. Jungkook tóc tai đã không còn trải chuốt tỉ mỉ như lúc đi, gương mặt không có một sắc thái tươi tắn trong rất mệt mỏi.
Bất ngờ thấy cậu Jungkook liền nở một nụ cười hạnh phúc, hắn ôm chầm lấy cậu. Dù mệt mỏi vẫn gượng một nụ cười để cậu yên tâm. Đưa tay cậu siết chặt lấy vòng ôm từ hắn. Người đàn ông của cậu chịu khổ rồi!
"Taehyung! Vào ăn cơm thôi "
Jungkook vẫn nhớ đến món ăn mà cậu nấu. Không muốn công sức của cậu bị sự mệt mỏi của hắn bỏ quên.
Hắn ngồi vào bàn cậu liền đi hăm lại đồ ăn, đôi mắt hắn như vẽ họa cậu vậy. Mọi thứ đều được hắn thu vào mắt, từng sự nâng niu yêu thương cậu chỉ cần một lần nhìn sâu vào mắt hắn đều có thể cảm nhận được
Món ăn nghi ngút khói được cậu đem ra, cậu quyết phải chăm cho hắn béo ú ra mới được, như vậy khi làm việc sẽ không hao mòn Jeon Jungkook đầy đặn của cậu
" Anh ăn đi, phải ăn cho no đấy" cậu gắp một miếng thịt mà cậu to nhất vào bát hắn
Jungkook vẫn nhìn cậu, đuôi mắt cong lên hạnh phúc, sau đó lại chúm chím cầm bát ăn cơm. Lúc ăn hắn vẫn gắp cho cậu rất nhiều, rồi cả hai cứ gắp qua gắp lại rồi lại nhìn nhau cười. Hạt cơm nghe được mùi hạnh phúc
--------
Xong bữa cơm, cậu cùng hắn đi lên phòng. Taehyung chuẩn bị đồ cho hắn tăm, còn Jungkook thì đứng đằng sau nhìn cậu chẳng nói một lời...
" Đây! Anh đi tắm đi "
Cậu đưa đồ cho hắn. Nhưng hắn chẳng nhận lấy, tay lại đưa ra ôm lấy cậu, khiến bờ ngực săn chắc đập thẳng vào sống mũi cao của cậu
" Cùng anh về Seoul một chuyến nhé! " giọng Jungkook nghe có gì đó buồn bả, lại có gì đó mong chờ, khiến cậu chẳng hiểu rõ hết ý hắn nữa.
" Sao? " cậu ngơ ngát ngước mặt lên nhìn hắn .
Jungkook lại dùng mũi hắn cọ cọ vào mũi cậu, hai mắt hắn nhắm lại, vòng tay siết chặt hơn. Trực diện thế này cậu thấy rõ được tai hắn đang đỏ lên
" Em sẽ về Seoul cùng anh chứ? "
Hắn cần cậu bên cạnh, cần cậu giúp hắn, nhưng cậu lại sợ đối mặt với ánh mắt người đời. Hắn biết, nhưng hắn thật sự không muốn rời xa cậu. Lần này, về Seoul hắn sẽ giải quyết chuyện vừa tạo ra, vừa sẽ tìm cơ hội nói với ba mẹ về chuyện hai người.
Có thể câu quyết định của cậu là ở lại. Chẳng sao cả hắn có thể chấp nhận, sau khi lo mọi chuyện hắn sẽ về với cậu. Nhưng hắn chẳng biết thời gian là bao lâu, càng xa nhau thì khoảnh cách càng lớn. Hắn muốn bên cạnh chăm lo cho cậu, hắn yêu cậu đến chẳng thể rời xa được nữa
Taehyung vẫn chỉ biết im lặng. Cậu vẫn chưa muốn xuất hiện trước mọi người, chỉ muốn cùng Jungkook yên ổn bên nhau thôi. Seoul phức tạp lắm cậu không muốn lạc phương hướng lần nào nữa.
" Jungkook! em xin lỗi "
Thấy Jungkook như bất động, cậu ôm lấy má hắn nhẹ giọng
" Vì em vẫn chưa muốn về. Anh cứ lo cho công việc trước đã. Khi em sẵn sàng em sẽ về bên anh, đủ mạnh mẻ để nắm lấy tay anh "
" Không phải lo cho em, ở đây có các anh, em không sao đâu" Taehyung hôn lấy bên má hắn dỗ ngọt.
Cậu ôm lấy lưng Jungkook, đặt cầm lên vai hắn khẽ mỉm cười
" Trái tim của em luôn ở nơi anh. Chỉ cần anh nhớ, em ở đâu cũng sẽ chỉ yêu anh. "
Jungkook nghe xong, mà nghẹn người ghì đầu vào cổ cậu hít lấy hương thơm độc nhất của cậu nhỏ nhà mình. Không đi cùng, nhưng cậu cho hắn niềm tin là được. Hắn sẽ cố gắng mà đường đường chính chính yêu cậu.
" Anh sẽ chờ em"
Jungkook biết phải thế này, nhưng không nghĩ lại nhẹ nhàng đến thế. Khi nghe cuộc gọi, hắn lập tức về nhà nhưng khi vừa gặp Taehyung thì mọi căng thẳng của hắn bay sạch, không vội chuyến bay về sớm vẫn quyết định cùng cậu ăn cơm, khi nghĩ đến việc phải rời xa lại ôm chầm lấy cậu muốn cậu đi cùng. Bây giờ hắn mới nhận ra, tình yêu của Jeon Jungkook dành cho Kim Taehyung còn hơn cả tầng bình lưu cao đăng đẳng trên vùng trời.
Taehyung rời vòng tay hắn, đi đến tủ lấy ra một hộp hình vuông. Jungkook nhớ đó là món hàng mới mua hôm trước. Nhưng là theo yêu cầu của Taehyung nên hắn chưa nhìn qua, cậu đi đến bên hắn mở cái hộp ra. Bên trong là hai chiếc kiềng đôi màu bạc đang nằm cạnh nhau.
Cậu lấy ra một chiếc, tay còn lại cầm lấy tay hắn, mở to mắt nhìn hắn như một lời hỏi, hắn khẽ mỉm cười gật đầu. Cậu cười cười đeo chiếc vòng vào tay hắn. Jungkook nhanh tay cầm cái còn lại đeo vào bàn tay thon thả của cậu. Hắn khẽ thấy trên đó có khắc một chữ cái tên K kiểu nghiêng. Hắn liền xem lại chiếc vòng của mình cũng có chữ, mà là T.
Là hai chiếc vòng cặp.
" Đeo lộn rồi "
Taehyung thấy liền nhanh tay định tháo ra. Jungkook thấy thế bắt lấy tay cậu, tay hắn khẽ xoay xoay chiếc vòng
" Có sao đâu? Như này lại có ý nghĩa hơn"
Taehyung im lặng nhìn cái vòng, sau đó lại mỉm cười. Jungkook ngắt nhẹ mũi cậu
" Như thế này! Dù xa nhau nhưng vẫn có cảm giác người thương bên cạnh "
Taehyung nở một nụ cười rất tươi, bỗng hôn cái chụt lên chiếc vòng đang nằm trên tay của Jungkook
" Em gửi tặng nụ hôn, để anh cảm nhận tình yêu của em chân thật hơn. "
Jungkook bất ngờ trước hành động của Taehyung, sau lại nhẹ nhàng ôm cả người cậu từ phía sau.
" Anh gửi tặng em cái ôm, để khi xa nhau em vẫn sẽ cảm nhận được sự ấm áp che chở của anh"
Hết lời Jungkook khẽ hôn lên má cậu, đem tất cả bao nhiêu trân quý yêu thương trong lòng hắn bây giờ đều đặt hết lên người con trai này.
Tình yêu thật nhiều sắc thái, khi hờn giận lại lạnh ngắt đến bồn chồn tâm can, khi mặn nồng lại ngọt ngào đến mức mê đắm không siết.
-----------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip