Chap 52: Người đơn phương

Đến trưa Jungkook đã đặt chân ở Seoul. Không về nhà, hắn đi thẳng đến công ty, vào phòng họp đã thấy rất nhiều người ngồi bên trong, không khí vô cùng căng thẳng. Nhưng điều đó chẳng khiến khí thế hắn trở nên mềm yếu đi, cứ thế bình tĩnh bước vào chiếc ghế có sức nặng nhất bình tĩnh ngồi xuống

" Giám Đốc muốn giải thích thế nào đây? Tiền bọn tôi bỏ ra để nhận lại một sự thất bại à? " người đàn ông trung niên không giữ được bình tĩnh mà đập bàn lớn giọng.

" Chuyện như thế này phải có người chịu trách nhiệm" một người mặt vest có vẻ điềm tĩnh hơn âm trầm lên tiếng

" Mọi hậu quả là do tôi quản lí không tốt. Nhưng tôi sẽ có cách sắp xếp "

" Jeon tổng có đảm bảo sẽ có cách không? Một sự sai sót lớn như vậy, đến khi có cách thì mọi thứ đã đỗ vỡ cả rồi. Còn nữa, mình còn phải bồi thường cho đối tác một khoảng lớn, một con số không hề nhỏ đâu " người đàn ông có vẻ mất đi bình tĩnh, đập bàn lớn tiếng

" Tôi đã đến kiểm tra, cho tôi vài ngày để thu xếp, chắc chắn sẽ có cách giải quyết thỏa đáng. "

Hắn vừa nói xong bên ngoài đã có người, là ba hắn đang lịch thiệp bước vào, khiến đầu mài Jungkook hơi xô nhẹ vào nhau, không phải ông đã đi công tác rồi sao? Có thể ông đã nghe tin mà nhanh chóng trở về, sự có mặt của ông càng khiến Jungkook cảm thấy bản thân lại mang thêm tội...

" Giám đốc đã nói như vậy, vẫn mong mọi người thông cảm bỏ qua, tôi sẽ có cách thích hợp để giải quyết.  "

Tất cả như nghe thấy,  lời qua tiếng lại một chút cũng vì lời nói thuyết phục của ông Jeon gây mềm lòng, dù dì ông Jeon cũng là có tiếng nói, dù sự thật mọi việc trên nhỏ từ lâu đã được Jungkook điều khiển, dù khó chịu thế nào vẫn ậm ực cho qua mà lần lượt đi ra ngoài. Thế nên trong phòng họp bây giờ chỉ còn Jungkook và ông Jeon.

" Tại sao lại bất cẩn như vậy chứ "

Ông vỗ vai Jungkook, dù thế nào mọi chuyện  đã rồi nhưng ông biết, không phải vì sự tất trách của Jungkook mà ra.

Ông Jeon hiểu năng lực của Jeon Jungkook, hắn là một người nói được làm được. Là ông đã giao phó cho hắn, xảy ra việc thì ông cũng nên giúp đỡ hắn, nếu đây là rắc rối thì xem như cho Jungkook rút ra bài học đi.

Jungkook đưa tay lên xoa thái dương, quay sang nhìn thẳng vào mắt ông, ông Jeon rất thích Jungkook như thế này, một đôi mắt đầy sao rất quyết tâm

" Còn xin lỗi ba. Con sẽ chịu trách nhiệm đến cùng. "

---------------------------------------

Hôm nay Taehyung thức giấc lại theo thói quen tìm kiếm quanh phòng, chợt dừng lại vài giây, tối qua Jungkook đi rồi. Cậu đưa tay lên trước mặt, nhìn ngắm chiếc vòng bạc lại vô thức mỉm cười. Lấy lại tinh thần ngồi dậy bước xuống giường làm bữa sáng

Bên ngoài có tiếng gõ cửa, thoáng ý chợt loé lên, cậu đã nghĩ là Jungkook nhưng khi bước đến mở cửa Taehyung mới hiểu mình đã sai rồi. Là người mà cậu chưa nghĩ đến - Min Yoongi.

" Xin chào! "

Yoongi là người mở lời trước,chấp tay ra sau lưng mỉm cười rạng rỡ, nếu như có bất cứ bông hoa nào ở đây, có thể chúng sẽ nghiêng hết về phía anh mất.

" Anh... "

Anh ấy đã nói sẽ về Seoul cơ mà?

" Sao vậy? "

" À.. Không có gì! Anh vào đi "

Taehyung tinh ý đứng qua một bên cho anh bước vào.

Yoongi bước đến ngồi vào ghế, anh nhìn xung quanh căn nhà, chỉ vài ngày thôi nó đã không còn quen thuộc như trước. Anh khẽ cụp mắt cười khẩy, Taehyung thì đã đi vào trong lấy nước đem ra mời anh.

" Chẳng phải anh nói sẽ về Seoul sao? "

" Tính là vậy, nhưng có một số việc nên phải quay lại " anh nhận lấy ly nước uống một ngụm mới thông thả trả lời cậu.

" Việc quan trọng không anh? "

" Rất quan trọng "

Taehyung khẽ gật đầu như đã hiểu, nhưng sự thật cậu không biết nói gì tiếp theo, cũng chẳng biết công việc anh quan trọng thế nào, liền cảm thấy bản thân sẽ có ích gì cho anh không.

" Taehyung! Hôm nay cho anh ngủ lại đây được không? "

" Hả? "

Taehyung trong đống suy nghĩ liền bị câu nói của anh kéo ngược lại.

" Cho anh ngủ lại đây nhé! Cứ nghĩ sẽ về Seoul nên anh trả phòng khách sạn rồi. Mà chỉ ở đây thêm vài bữa nữa nên anh cảm thấy rất tiếc tiền."

Taehyung vì câu nói của anh, liền xem anh là người sống rất tiết kiệm.

" Nhưng.... nhưng nhà em không có chỗ ngủ, nhà em chỉ có một phòng thôi"

Phòng đó là dành cho cậu và Jungkook mất rồi.

Thấy Taehyung không nghĩ nhiều liền nói thật, Yoongi lại xem đó là cách từ chối, nhưng lại chẳng có biểu cảm gì trên mặt, anh biết thừa câu trả lời này mà.

Anh không nói gì khiến Taehyung cảm thấy áy náy vô cùng. Cậu có phũ phàng quá không? Anh đã giúp cậu rất nhiều chuyện mà giờ chỉ có một chỗ ở cũng không muốn cho anh thì cậu thật vô tâm rồi. Nghĩ thế nào cũng thấy mình không đúng, sao lại không giúp người gặp thiếu thốn đi....

" Không sao! Hai người vẫn ngủ được mà, anh có thể ở lại đây cũng được. "

--------------

Chiều chiều Jungkook trở về nhà với bộ dáng rất mệt mỏi, tay hắn xoa xoa sau gáy một tay mở cửa vào nhà. Lúc này hắn mới đem vật dụng cần thiết về nhà, còn những quần áo hằng ngày hắn đều để ở chỗ cậu.

Bà Jeon ngồi trên sofa thấy hắn đột ngột trở về mà mừng rỡ.

" Jungkook về rồi hả con."

Jungkook chỉ lãng ánh nhìn đi chỗ khác, nụ cười trên môi bà dần tắt, có lẽ hắn vẫn còn giận lắm nhưng vẫn nhẹ giọng trả lời.

" Con về lúc sáng"

Vì quá mệt Jungkook đi thẳng lên phòng muốn nghĩ ngơi, hắn quăng túi đồ lên giường rồi thả người xuống nệm. Giơ tay đeo chiếc vòng ra trước mặt, bất giác một nguồn động lực tràn vào tim lan toả khắp người hắn mang đầy cảm giác hạnh phúc.

Ngồi dậy tìm điện thoại cất trong túi áo, hắn nhắc máy gọi cho cậu. Cứ ngỡ sẽ được nghe giọng cậu bên tai ngay lập tức, đâu ngờ chẳng ai bắt máy, hắn nhắn gọi một lần nữa chỉ nghe tiếng nhạc chuông không hồi kết. Một cỗ lo lắng dâng lên trong lòng, khiến hắn chuyển sang nhấn phím...

Taehyung! Em ổn chứ

Hãy gọi cho anh nếu em ổn

Thật sự Jungkook đang rất căng thẳng, cơn mệt mỏi và lo lắng vừa lấn xuống lúc này đều đổ dồn vào hắn. Không biết hiện tại cậu đang làm gì, có nguy hiểm gì không, ngay cả tin nhắn cũng không phản hồi khiến hắn bồn chồn không yên...

------------------

Hiện tại nhà Taehyung như đang mở tiệc, các anh SeokJin lại qua tìm cậu. Họ đã qua từ lúc gần chiều rồi nhưng phải đi mua đồ ăn nên bây giờ mới được thưởng thức. Đến chiều, mọi người lại tụ hợp lại cùng nhau nấu ăn mà như mở chợ dưới bếp. Trên bàn đều toàn những món đơn giản vừa chín tới, không khí  vô cùng vui vẻ.

" Thật ngon quá đi! Ăn cùng mọi người thật là thích " Jimin vừa xé vừa cắn cái miếng thịt trên miệng rất phấn khích.

" Vậy phải ăn thật nhiều vào đó " SeokJin vừa nhai vừa cười đáp lại

" À! Yoongi hyung đến lúc nào thế? "

" Vừa lúc trưa "

" Ở lâu vậy sao? "

Jimin trố mắt nhìn, sau đó lại lia ánh mắt gian tà về phía Taehyung

" Anh ấy ở nhà mình vài hôm thôi mà "

Cậu phát hiện ánh mắt thiếu liêm chính của nó được liền giải thích.

" Jungkook và Yoongi ở cùng một nhà sao? " HoSeok cũng mở to mắt nhìn cậu.

Taehyung nhất thời bất động, cậu khẽ mím môi suy nghĩ gì đó. Thấy hai người đang làm quá,  Namjoon liền giải vây cho cậu.

" Anh em ở nhờ nhà nhau là chuyện bình thường mà, hai đứa bị làm sao đấy? "

Jimin bĩu môi, nếu là người khác thì nó còn cho là bình thường, còn người này là Min Yoongi. Qua mắt được ai, chứ sao qua mắt được nó, nhìn thôi cũng biết anh ta lẫn Jungkook đều thích Taehyung cơ chứ, chỉ tiếc là Taehyung quá mức nặng tình với Jungkook thôi.

Jimin cảm thấy nếu đã xác định mối quan hệ với nhau rồi, Jungkook lại chủ quan thế này, sớm muộn gì lửa gần rơm lâu ngày không bén thì tàn đấy...

" À Taehyung! Jungkook đâu anh không thấy? Chưa đi làm về sao? "

Lúc này Taehyung có vẻ trầm xuống, tất cả đều được Yoongi thu vào mắt, anh vẫn mãi nhìn cậu không rời. Ánh mắt cũng màn đầy ưu tư đặt lên người cậu...

" Anh ấy phải về Seoul một chuyến để lo công việc"

Cũng chẳng biết anh ấy đang cảm thấy thế nào rồi, có mệt mỏi vì đi ngày dài hay kiệt sức với công việc chất đống....

" Chắc quan trọng lắm mới đi ngay như vậy " Jimim gật gù bỏ một miếng kim chi vào miệng nói thêm

Taehyung khẽ cắn môi, tay từ lúc nào đã thành thói quen miết nhẹ chiếc vòng bạc trên tay.

" Thôi nào! Chắc cậu ấy sẽ quay về rước em sớm thôi. Bây giờ thì ăn đi nào "

Namjoon thấy được lo lắng trong đáy mắt Taehyung liền muốn đổi chủ đề, vực tinh thần cậu dậy.

" Rước theo kiểu nào nhỉ? "  HoSeok nháy mắt với Namjoon.

" Là rước về nhà đó, là rước về vinh, là rước người về cưới đấy " mảng miếng này Seokjin lại hứng rất gọn.

" Ý là Jungkook sẽ cưới Taehyung hả? " Jimin mãi ăn nghe thế cũng tham gia.

" Ô vậy phải chi tiền chúc phúc Taehyung rồi. Tae à! Anh không có tiền đâu" Hoseok lắc lắc tay cậu giả vờ sắp khóc, còn có tâm lấy ống hút nhỏ hai giọt nước giả rơi nước mắt.

" Biết đâu Jungkook cho tụi mình đến ăn không thì sao " Namjoon gắp một miếng thịt bỏ vào bát SeokJin tiếp lời

Taehyung bị chọc ngại đến mức hai má hồng hồng mà gục đầu cười thẹn. Yoongi bên cạnh cụp mắt chẳng nói lấy một lời. Mọi người chỉ muốn giúp Taehyung vui hơn thôi, nhưng lại vô tình khiến một người đơn phương phải chạnh lòng, rượu uống vào cứ như thuốc độc, đắng ngáy từ cổ họng xuống dạ dày, ôm lấy cả những mảnh thủy tinh vụng vỡ vào trong.

Không khí ở bàn ăn thoải mái trở lại. Chỉ vì những lời chọc ghẹo mà khiến một người tủm tỉm cười mà trở nên vui tươi hẳn. Mọi người thay nhau nói làm bàn ăn lúc nào cũng ồn ả đến nổi Taehyung chẳng nghe thấy tiếng chuông điện thoại để trên bàn khách, để nó sáng lên rồi lại vụt tắt nhiều lần

Đến tối thì nhà ai nấy về, các anh cũng về hết, ngôi nhà chỉ còn lại Yoongi và cậu.

" Anh sẽ ngủ ở đâu? "

Taehyung lúc này mới suy nghĩ, anh ngủ ở đâu là hợp lí nhất? Sofa hay dưới sàn? Nhưng như vậy thì thật quá đáng, mà để anh ngủ cùng giường thì Jungkook biết thì sao? Jungkook và Yoongi vốn trước nay bất đồng. Không biết phải làm thế nào cho hợp tình hợp lí nữa.

" Vậy anh muốn ngủ ở đâu? "

Yoongi không cần nghĩ lâu liền trả lời " trong phòng "

Taehyung chỉ gật đầu cười gượng đồng ý.  Liền cảm thấy thà nhiều lời giải thích với Jungkook, còn hơn bạc đãi anh em.

Ngồi lâu một chút thì cả hai cũng bắt đầu đi lên phòng. Trong phòng Taehyung có rất nhiều gối để cậu ôm, nên chia sẽ cho anh một cái cũng không sao. Cầm điện thoại lên phòng cậu mới nhớ đến Jungkook, không biết hôm nay hắn bận gì mà chưa gọi cho cậu. Taehyung muốn gọi cho hắn, mở điện thoại lên, cậu rất bất ngờ vì Jungkook đã gọi cho cậu rất nhiều cuộc cả những dòng tin nhắn lo lắng

Cậu giật mình bấm gọi lại cho hắn, cậu đầu sốt sắn đến mức chẳng để ý người đằng sau đã nhìn thấy tất cả. Quay lại chợt thấy Yoongi, cậu chỉ biết cười trừ nói rằng ra ngoài một tí rồi nhanh bước đi đến ban công

Jungkook bên đây đang co gối ngồi trên giường cầm chặt điện thoại, tay vô thức lâu lâu lại mở khóa màn hình. Từ chiều đến giờ hắn đã ở yên một chỗ mà chẳng đi đâu. Hắn đang lo sợ không biết cậu đã gặp phải chuyện gì hay không ? Vài giờ nữa không có phản hồi hắn sẽ bay về Daegu ngay lập tức.

Đột ngột điện thoại hắn đổ chuông. Số máy TaeTae đã thấp sáng cõi lòng hắn. Nhanh tay bắt máy Jungkook có phần vội vả

" Tae! Em không sao chứ? Sao em lại không nghe máy? Em có ổn không? "

Nghe giọng hắn hơi run làm cậu thập phần thương xót, bằng giọng nhẹ nhàng cậu đã xoa dịu cơn lo âu dậy sóng của hắn

" Em vẫn ổn mà... Lúc chiều là em vô ý không thấy anh gọi. Kookie em xin lỗi "

" Anh đã rất lo đấy "

" Em xin lỗi mà. Jungkook đừng giận "

Cậu cười tươi mà nhìn lên bầu trời. Hôm nay trời có rất nhiều sao, nhưng cậu lại chú ý hai ngôi sao sáng nhất giữa những ánh sáng lấp lóe mờ nhạt. Khoảng cách hai ngôi sao đó rất xa nhau nhưng vẫn không ngừng phát sáng, chúng song song một ngang nhau. Nó giống như cậu và Jungkook vậy, dù ở hai nơi, nhưng vẫn luôn có một sự gắn kết đẹp đẽ

" Xa nhau một ngày, anh lại nhớ em rồi "

Jungkook ngã người ra sau nằm dài trên giường, tay vẫn cầm chặt điện thoại bên tai

Taehyung khẽ cười nhẹ, ngại ngùng ngắt chiếc lá bên ngoài ban công che đậy đi sự thẹn thùng

" Em cũng rất nhớ anh "

" Taehyung, sau này em sẽ bên anh chứ? "

Hắn không biết sao lại hỏi câu này, chỉ là ở đây không có cậu khiến hắn không cảm giác bình yên chút nào

" Em đã bảo luôn bên anh mà. Gia đình của em là anh, Jungkook."

" Niềm hạnh phúc của anh, anh yêu em "

" Công việc thế nào rồi anh"

" Hơi nhiều một chút " giọng Jungkook hơi nhỏ lại. Nghe được giọng cậu khiến hắn cảm giác an toàn, đang mệt mỏi đến mức không mở nổi mắt rồi

" Anh phải giữ gìn sức khỏe nhé! Đừng làm việc quá sức " cậu lại nhìn lên bầu trời tìm lấy vì sao sáng ngời ấy lần nữa.

Jungkook bên đây nghe cậu nói tất cả, hắn gật gật đầu, mắt thì nhắm nghiền  đang cố gắng gượng khỏi mệt mỏi mà trò chuyện với cậu.

" Jungkook! " thấy hắn không trả lời cậu liền gọi " Anh ngủ rồi sao? "

Cậu ngồi ở ban công nhìn lên bầu trời, tay áp điện thoại bên tai cố nghe kĩ một lúc vẫn không nghe thấy tiếng hắn, có lẽ hắn thật sự ngủ rồi. Cười nhẹ cậu gục đầu vẫn duy trì cuộc gọi " Ngủ ngon nhé! Kookie "

Yoongi đứng sau bức tường nghe rõ từng chữ. Thấy cậu đi vào anh liền đi lại giường cầm chiếc gối bên tay nói

" Anh ngủ trên Sofa nhé! Ngủ ở đấy có vẻ mát "

Không đợi cậu trả lời anh đã quay người ra khỏi phòng.

Người ở xa nhưng tim lại gần.
Người ở gần nhưng tim lại xa.

Taehyung ngơ ngác nhìn anh sau đó lại ngồi trên giường một mình. Thật mong cậu đủ nhẹ nhàng để không làm tổn thương anh, vốn dĩ anh và cậu là không thể. Từ lâu trái tim cậu chỉ có một người, duy nhất một người thôi.

Yoongi quăng chiếc gối lên sofa, từ từ đi đến cửa sổ dưới nhà.  Tia sáng của vầng trăng len lõi qua khe cửa. Anh nhìn lên bầu trời, nơi ánh mắt Taehyung bỏ lại.

Thế nào là đúng? Cố gắng theo đuổi một người có thật sự là đúng. Từ đầu sự xuất hiện của anh là sai sao? Thương lấy một người đã có tình yêu là không đúng sao ? Anh đơn giản chỉ muốn tìm lấy hạnh phúc cho riêng mình lại khó đến vậy à? Thật sự không có kết quả khi bước sau một người sao? Dù đến sau nhưng anh thật lòng yêu cậu mà. Để rồi đến cuối cùng thứ anh nhận lại là gì?

Khi yêu một người đau khổ đến mức đó sao? Có phải anh yêu sai cách không? Nếu như để anh gặp cậu sớm hơn một chút, mọi thứ có chối bỏ anh không? Những gì anh làm có thật sự mang lại tình yêu cho anh không?

Hay từ đầu anh đã lầm, anh thương phải một trái tim có chủ?

Anh thương một người chưa từng thuộc về anh !

-------------

Tại công ty, Jeon Jungkook đang cùng ông Jeon ngồi đợi khách đến. Hắn cũng chả biết là ai đâu, chỉ đột nhiên ông bảo hắn phải ngồi đây cùng đợi mà bàn chuyện thôi.

Đến khi gặp được người ấy hắn mới hiểu, thế nào mới là báo ứng.

Là khi Jung Ami cùng ba cô ta tiến đến chỗ hắn.

" Xin chào Jung tổng "

" Rất vui được gặp Jeon tổng! "

" Chào bác Jeon ạ! Con là JungAmi "

Cả hai bên bắt tay chào nhau cho có lệ,  sau đó liền ngồi xuống. JungAmi nhìn hắn mỉm cười rất tươi, Jungkook lại chẳng động tâm ngồi xuống

" Không biết có chuyện gì mà Jung tổng hôm nay bất ngờ tìm gặp tôi vậy? " 

" Chỉ là tôi muốn ngỏ ý giúp anh thôi " ông Jung sợ ông không hiểu liền nói tiếp " Thật ra, tôi có nghe Ami nói qua về tình hình mà công ty anh gặp phải, nó và Jungkook cũng thân thuộc với nhau nên muốn tôi đến giúp thằng bé "

Jungkook khó hiểu cau mài, cái quái gì đây? Muốn đến giúp hắn? Hắn có bảo sẽ cần sao? Còn nhìn hắn bằng ánh mắt đó, cô ta chưa nói chuyện hai người đã chia tay sao? Và tại sao cô ta lại biết công ty hắn gặp chuyện?

Jungkook vừa định nói gì đó liền bị ông Jeon cắt lời " Như vậy có quá đáng không? Dù hai bên có quen biết nhưng như vậy là nhà tôi mất nợ anh rồi "

" Không sao! xem như đây là món quà của tôi cũng được. Sau này là thông gia của nhau rồi thì không cần khách sáo? "

Ông Jung tự nhiên nói, bên cạnh Ami còn có cái nhếch môi đầy khiêu khích đến hắn. Bất chợt hắn cảm thấy, lần cuối hai người gặp nhau và bây giờ, cô gái này hoàn toàn xa lạ.


Người đơn phương Jeon Jungkook chính thức tìm lại rồi!!!



-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip