4. Khe hở của thời gian

Cậu luôn là người ủng hộ tôi, ngay cả sau thời gian dài xa cách. Vẫn là người ngọt ngào nhất tôi từng biết. Tôi vẫn ngưỡng mộ Hoàng theo cách mà chẳng ai khác có thể sánh được. Và dù thời gian có trôi qua, Hoàng vẫn khiễn trái tim tôi rung động theo cách không ai có thể thay thế.

Gần đây tôi nhận ra rằng có thể mình đã làm mọi thứ trở nên rối ren trước khi có cơ hội để điều gì đó thực sự phát triển. Nghĩ lại, tôi không hiểu tại sao mình lại
nghĩ rằng đó là ý tưởng tốt khi hỏi Hoàng liệu nó có muốn làm chuyện ấy vào đêm đầu tiên chúng tôi gặp lại sau bao năm xa cách. Và rồi tôi đã làm điều đó nhiều lần, gần như là một thói quen vào cuối mỗi
buổi đi chơi, cho đến khi Hoàng bắt đầu lớp học của mình.

Cũng chính trong một khoành khắc tỉnh táo gần đây, với sự bốc đồng và đôi chút trầm cảm, tôi quyết định thực hiện một trong những lời đề nghị của người cũ, đến một buổi biểu diễn trong một quán bar để có một đêm chỉ dành cho việc "buông xuôi". Nói cách khác, là một cơn cuồng loạn cùng một số loại thuốc.

Mọi thứ bắt đầu có vẻ tốt hơn sau vài ly rượu. Tôi dần thư giãn và thả lỏng. Nhưng khi cú molly bắt đầu tác động, tôi trở nên hưng phấn quá mức.

Nhưng tôi không dừng lại ở đó. Khi được mời uống axit, mọi chuyện càng vượt khỏi tầm kiểm soát. Thay vì tận hưởng khoảnh khắc này, tôi lại nghĩ về Hoàng một lần nữa, những suy nghĩ ám ảnh về cậu dồn dập trong đầu tôi.

Mấy đứa bạn tôi phải bật mode "trông trẻ" khi tôi không kiểm soát được cảm xúc lẫn hành động. Toàn nhắc đến Hoàng, tôi khiến tâm trạng cả nhóm bị kéo xuống.

Thời gian trôi qua, tôi càng mất nhận thức hơn về hành động của mình. Thay vì chấp nhận sự giúp đỡ, tôi đứng trong góc tối của club và lẫn vào đám người đang chìm trong trạng thái tương tự.

Cuối cùng, thằng bạn kéo tôi đứng dậy và dẫn về phía lối ra. Tôi chống cự quyết liệt, khăng khăng rằng mình ổn, rồi lao ngược về phía sàn nhảy để chứng minh điều đó.

Tôi biết mình không, tôi luôn cẩu thả và bướng bỉnh. Nhưng tâm trí tôi cứ mãi xoay quanh Hoàng. Cơn thôi thúc nhắn tin cho cậu trở nên không thể kiểm soát. Rút điện thoại ra, nhưng tác động của axit làm tôi không thể suy nghĩ hoặc nhìn thấy bàn phím, nên đành cất lại. Vòng lặp này cứ tiếp diễn cho đến khi đứa bạn tôi tịch thu điện thoại. Nó khiến tôi cảm thấy thật khổ sở, và tôi biết cả nhóm cũng chẳng vui vẻ gì. Nhưng tôi bị mắc kẹt trong cơn ác mộng của chính mình.

Hiểu rằng cuối cùng mọi thứ sẽ kết thúc, nhưng để đi đến đó, thực sự là một cuộc đấu tranh.

Tôi đứng yên, chỉ lắc lư nhẹ nhàng theo nhịp nhạc, mặc kệ tiếng bàn tán xung quanh. Tên tôi vang lên vài lần trong các cuộc trò chuyện nhưng tôi không phản ứng. Chẳng muốn gây thêm rắc rối.

Sau đó, cảm nhận được một bàn tay đặt lên vai cùng giọng nói trầm ấm, "Quân?"

Như có ai bật công tắc, các giác quan của tôi lập tức tập trung lại. Tôi quay lại, đầu óc tỉnh táo nhất từ đầu đêm đến giờ. "Hoàng?"

Cậu gật đầu, ánh mắt đầy quan tâm. "Mệt không?"

Tôi nhìn cậu vài giây, rồi lắc đầu nhẹ. Hoàng gật đầu như muốn trấn an tôi, trước khi thằng bạn tôi đưa cho cậu một cái điện thoại. Điện thoại của tôi. Hoàng quay lại nhìn tôi,

"Ra ngoài được chưa?"

"Ừm..." Tôi cúi đầu xuống, nói nhỏ gần như không nghe thấy.

Không chần chừ, tôi nắm lấy tay cậu, đan những ngón tay của hai đứa vào nhau, để cậu dẫn tôi rời khỏi đám đông. Tôi nghe thấy cậu nói gì đó với mấy đứa bạn khi gần đến lối ra, nhưng tâm trí tôi không đủ tỉnh táo để hiểu. Thật lòng mà nói, chỉ cần Hoàng ở đây, tôi chẳng còn để ý gì khác.

Chúng tôi bước ra ngoài, không khí đêm mát lạnh khiến tôi dễ chịu hơn đôi chút. Tay trói chặt vào nhau Hoàng dẫn tôi về phía xe của mình. Mở cửa ghế phụ, cậu nhẹ nhàng đỡ tôi ngồi vào trước khi vòng sang ghế lái, Cậu còn chuẩn bị sẵn chai nước và một cái túi nilon, đặt trước mặt tôi.

"Nôn là mệt lắm đấy." Hoàng cười nhẹ.

"Biết rồi..." Tôi thì thầm, cố gắng thả lỏng.

Chuyển số, xe bắt đầu lăn bánh, Hoàng đưa tôi ra khỏi mớ hỗn loạn vừa qua.

Chúng tôi ngồi im lặng một lúc. Hoàng tập trung lái xe, lắng nghe chỉ dẫn từ GPS, còn tôi chỉ nhìn cậu ấy, cảm nhận sự yên bình trong sự hiện diện của Hoàng. Cậu lúc nào cũng mang đến cảm giác thoải mái, dễ chịu.

"Sao mày biết tao ở đây?" Tôi cất giọng sau vài phút, phá vỡ sự im lặng.

"Mày nhắn tin cho tao trước, toàn mấy thứ vớ vẩn," Hoàng đáp, mắt vẫn dán vào con đường phía trước. "Tao lo nên mới gọi, bạn mày bắt máy kể hết với tao, nên giờ mới tao ở đây."

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng khẽ khàng. "Xin lỗi."

Hoàng đưa tay qua, nhẹ nhàng xoa vai tôi. "Không sao, ổn rồi."

Tôi nhắm mắt lại, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay của cậu. Không nghĩ ngợi gì nhiều, tôi nắm lấy cổ tay cậu, kéo về phía mình, để bàn tay hai đứa đan vào nhau lần nữa. Hoàng không chống cự, chỉ dùng ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt dọc mu bàn tay tôi như một cách trấn an rằng cậu đang ở đây.

Phần còn lại của chuyến đi trôi qua trong yên lặng. Tôi không buồn ngủ mà còn cảm thấy thư giãn hơn. Những lối rẽ quen thuộc dần xuất hiện – trái rồi phải – làm tôi bất giác nghĩ đến những lần Hoàng chở tôi về như thế này ở Đà Nẵng. Có gì đó vừa thân quen, vừa mơ hồ.

Khi xe dừng lại trước nhà, tôi vẫn không nhúc nhích. Tay tôi nắm chặt lấy tay Hoàng, như thể sợ mất đi chút bình yên hiếm hoi này.

"Quân, tới rồi," Hoàng nói nhẹ nhàng, chờ tôi tự mở cửa.

"Không muốn" tôi làm nũng, giọng như mè nheo.

Hoàng bật cười, nhẹ nhàng gỡ tay mình ra. Tôi lập tức kháng cự, ôm chặt tay cậu hơn, khiến cậu bật cười to hơn.

"Đi thôi, công chúa" Hoàng trêu, nửa như ra lệnh.

Tôi đành miễn cưỡng buông tay, rồi lườm cậu một cái đầy tức tối trước khi bước ra khỏi xe, không quên bĩu môi như để phản đối. Hoàng chỉ mỉm cười, chẳng buồn đáp lại.

Trước sự ngạc nhiên của tôi, Hoàng cũng bước ra khỏi xe. Nhìn thấy vẻ bối rối trên mặt tôi, cậu nhướn mày hỏi, "Nhìn gì? Tao cần đi vệ sinh. Ít nhất mày cũng có thể giúp tao mà"

"Không phiền" tôi lầm bầm, giọng nhỏ đến mức không chắc cậu nghe rõ.

Tôi ra hiệu cho Hoàng đi theo mình và bắt đầu bước về phía căn hộ. Tâm trí tôi rối bời. Hoàng đang bước căn hộ của mình. Tôi bắt đầu căng thẳng, tự hỏi không biết căn hộ có bừa bộn không. Thú thật, tôi không nhớ mình đã để mọi thứ như thế nào khi vội vã rời đi đến club.

May mà đoạn đường đi không dài. Khi tới nơi, tôi thận trọng mở cửa, bật đèn rồi bước vào thật nhanh, cố gắng đánh giá mức độ bừa bộn trước khi cậu kịp nhìn thấy. Nhìn chung, cũng không tệ lắm, nhưng chắc chắn không thể gọi là sạch sẽ gọn gàng.

"Phòng tắm đâu?" Hoàng hỏi, phá tan dòng suy nghĩ của tôi.

"Trong phòng ngủ của tao, bên phải" tôi chỉ về phía cửa phòng ngủ.

Cậu gật đầu rồi nhanh chóng đi qua tôi, biến mất sau góc tường.

Tôi bước vào bếp, thả đồ đạc lên quầy, rồi mở tủ tìm hộp melatonin. Lấy hai viên nhét vào miệng, vặn nắp chai nước trong tủ lạnh để nuốt xuống. Cảm giác cơn mệt mỏi bắt đầu kéo đến, nhưng tôi vẫn cố lục lọi ngăn tủ tìm gì đó để ăn.

"Ổn hơn chưa?" Giọng Hoàng vang lên từ phía sau khi cậu bước ra khỏi phòng ngủ.

"Một chút."

Hoàng gật đầu khi nhận lấy cốc nước từ tay tôi, ánh mắt nhìn tôi đầy quan tâm. "Tự xoay xở được không đó?"

Tôi thầm nghĩ. Có lẽ được. Nhưng trong thâm tâm, tôi không muốn nó rời đi. Tuy vậy, việc giữ nó lại khi nó muốn đi khiến tôi cảm thấy áy náy. "Được mà, mà cũng muộn rồi, mày có chắc là lái xe được không?"

Hoàng khẽ ngáp, ánh mắt lộ vẻ mệt mỏi. "Ở lại cũng được."

Tôi cười thầm, kéo tay cậu về phía sofa trong phòng khách. Tôi gần như đẩy cậu ngã xuống ghế, tiện tay đưa cho cậu chiếc điều khiển TV. "Tìm phim đi, tao thay đồ rồi ra ngay."

"Còn làm màu nữa, mệt thì cứ ngủ đi" Hoàng nói, giọng pha chút trách móc.

Tôi lắc đầu. "Tao nói tao ổn mà, còn phải chờ melatonin ngấm nữa."

Cậu bật TV lên trong khi tôi bước về phía phòng ngủ. Tôi khép cửa lại, nhưng chỉ khép hờ để không tạo cảm giác quá xa cách.

Ngay khi bước vào, tôi thầm chửi bản thân vì sự bừa bộn. Đồ đạc vương vãi khắp nơi. Đặc biệt là vài chiếc quần lót nằm lăn lóc dưới sàn và một cái còn treo hờ hững bên cạnh giường.

Có bị điên khi nói rằng Hoàng không thấy những thứ đó. Tôi vội vàng chộp lấy vài chiếc boxer, một cái quẩn đùi bóng rỗ và
áo ba lỗ, rồi chạy vào phòng tằm với ý định thay đồ và rửa mặt cho tỉnh táo. Nhưng ngay khi bật đèn lên, tim tôi như ngừng đập. Rèm phòng tắm bị kéo hẵn sang một bên, để lộ cảnh tượng tuyệt đẹp về cái vòi hoa sen đang ngồi ở góc bồn tắm, và một chiếc dương vật giả được đặt ở độ cao hoàn hảo... ngang mông trên bức tường gạch, dưới vòi hoa sen. Cả hai thứ trông như vừa được sử dụng gần đây.

Mặt tôi nóng bừng. Đúng là một màn biểu diễn thảm họa: từ việc đi club để "thà lòng và sống hết mình" hóa thành cơn ác mộng tồi tệ, rồi giờ đây, tôi đang đứng chết trân trước những bằng chứng rõ ràng nhất về việc mình đã sẵn sàng... để được đụ. Tôi đứng đó, vừa xấu hồ vừa không biết phải xử lý thế nào. Đầu óc quay cuồng với tất cả những gì đã xảy ra trong ngày hôm nay, mỗi một chuyện lại khiến tôi muốn đào một cái hố để trốn vào.

Tôi chắc hẳn đã ở trong đó quá lâu, vì Hoàng bắt đầu gõ cửa. "Ổn không đó?" Giọng cậu vang lên từ bên ngoài, vừa quan tâm vừa có chút lo lắng. Tôi lúng túng trả lời, nhưng không chắc mình vừa nói gì. Hoàng dường như hiểu ý và quyết định để tôi có không gian riêng, rút về phòng khách.

Sau khi cố gắng thu dọn mọi thứ một cách vụng về, tôi bước ra ngoài. Nhưng sự xấu hỗ thì vẫn hiện rõ trên mặt, như thể nó vừa được khắc lên vĩnh viễn. Tất cả sự tự tin mà tôi từng có khi nói đến chuyện tình dục giờ đây tan biến. Tôi còn chẳng hiều nỗi bản thân.

Chỉ... Hoàng.

Người đầu tiên tôi yêu. Người bạn thân nhất mà tôi từng có. Người khiến tôi dễ bị tổn thương nhất. Người đã thấy tôi trong những khoành khắc nhạy cảm và khiêu khích nhất. Cũng là người đã nghe tôi cầu xin cậu làm tình với tôi theo những cách không thể nào dơ bẩn hơn. Vậy mà bây giờ, chỉ với sự hiện diện của
Hoàng, tôi lại càm thấy mình giống như một đứa trè ngượng ngùng, cố gắng giữ lấy chút tôn nghiêm mong manh.

Hoàng đang ngồi trên ghế sofa, tay lướt điện thoại, không thực sự quan tâm đến chiếc TV đang bật. Tôi đứng đó, bối rối, không biết nên nói hay làm gì tiếp theo. Xin lỗi vì mấy thứ trong phòng tắm? Hay cố gắng pha trò để xoa dịu bầu không khí?

Cậu chắc hẳn nhận ra sự hiện diện của tôi, vì trước khi tôi kịp quay lưng bỏ đi, Hoàng đã ngước lên, ánh mắt dịu dàng nhìn tôi.

"Ổn không?"

"Ừ" tôi đáp, giọng mang theo vẻ xấu hổ.

Hoàng chỉ mỉm cười, vỗ nhẹ lên ghế sofa bên cạnh, ý bảo tôi ngồi xuống. Tôi chậm rãi bước đến, ngồi xuống cạnh cậu, một chân bắt chéo trên đệm khi xoay người đối diện cậu. Hoàng nghiêng đầu rồi nhướn mày, ánh mắt tò mò như muốn hỏi tôi đang nghĩ gì.

Tôi không kiềm chế được nữa, tôi hít một hơi rồi buột miệng, "Tao không muốn mày đi."

Hoàng hơi giật mình, mắt nhìn tôi đầy băn khoăn. "Quân, tao—"

"Tao biết," tôi ngắt lời, "Có thể nó ngu ngốc. Tao vẫn đang tìm hiểu mọi thứ, tao đang rối bời lắm. Nhưng điều duy nhất tao biết chắc là tao muốn mày ở lại. Tụi mình không cần phải làm gì cả, tao thề. Tao chỉ không muốn mày đi."

Cậu vô thức đưa ngón tay lên cắn nhẹ, quay đi như thể đang cố gắng suy nghĩ thấu đáo. Tôi coi đó là một dấu hiệu tốt -  ít nhất, cậu không từ chối ngay lập tức.

"Không phải chuyện đó làm tao lo lắng," Hoàng nói, giọng gần như chìm trong tiếng TV.

Tôi nghiêng đầu, cố giữ cho suy nghĩ của mình không chạy lung tung. "Ý mày là sao?"

"Khó giải thích lắm" cậu lầm bầm, như đang nói với chính mình.

Tôi nhích lại gần, đặt tay lên đầu gối cậu, giọng dịu dàng nhưng cương quyết. 

"Không sao, từ từ nói, tao muốn nghe."

Hoàng nắm lấy tay tôi, nhẹ nhàng vuốt ve. "Tao không ở lại vì mấy chuyện đó," cậu nói, ánh mắt chạm vào tôi, làm mọi dây thần kinh trong người tôi bùng cháy. Cậu xoay người hoàn toàn về phía tôi, ánh nhìn nghiêm túc hơn bao giờ hết:

"Tao chỉ không muốn bất kì điều gì xảy ra giữa bọn mình... lại vì hoài niệm quá khứ, vì những hối tiếc trong quá khứ. Tao lo nếu bọn mình làm gì đó bây giờ, nó sẽ vì những lý do sai lầm."

Tôi im lặng, cúi đầu lắng nghe. Lần này thực sự lắng nghe. Tôi hiểu những gì cậu nói, hiểu cậu lo lắng điều gì. Nhưng tôi không nghĩ bất kỳ điều diễn ra giữa chúng tôi là một sự lặp lại hay bám víu vào quá khứ.

Tôi ngước lên nhìn Hoàng, giọng nhẹ nhàng nhưng chắc chắn, "Ở lại đi, tao không làm gì đâu."

Hoàng khẽ cười, ánh mắt dịu lại, "Mày lúc nào cũng cứng đầu nhỉ."

Tôi đứng dậy, kéo cậu đứng lên cùng, cố gắng giữ cho bầu không khí nhẹ nhàng, "Mày cũng đâu có nói 'không'. " Cậu lắc đầu, bất lực trước sự cố chấp của tôi. Với tay tắt TV rồi tôi dẫn cậu vào phòng ngủ.

Tôi lục tủ quần áo, lôi ra một chiếc quần short và áo thun thoải mái, ném cho cậu.

"Đây, mặc cái này đi cho thoải mái."  Hoàng nhìn tôi, rồi nhìn xuống bộ đồ trong tay, như thể đang đấu tranh với chút do dự còn sót lại. Cuối cùng cậu gật đầu rồi bước vào phòng tắm, đóng cửa lại.

Ngay khi cửa phòng tay khép lại, tôi bắt đầu chạy quanh phòng như một cơn lốc. Quần áo bẩn được nhét vội vào giỏ, giường được dọn gọn gàng nhất có thể, không phải vì cậu ở lại, mà vì tôi muốn mọi thứ hoàn hảo hơn cho cậu.

Khi cửa phòng tắm mở ra, tôi ngồi phịch xuống giường, thở phào vì ít nhất bây giờ nó trông đỡ bừa bộn hơn.

"Quân, mày định để đống đồ đó ngoài ban công hay gì?" Hoàng lắc đầu nhìn tôi.

Tôi ngước lên, cố giữ vẻ bình thản. "Biết làm người ta xấu hổ ghê bây."

"Cũng biết xấu hổ đó chứ." cậu đáp rồi thả mình xuống phía bên phải giường, đối diện tôi. "Nhưng ngay cả mày cũng phải thừa nhận là để vậy khi có khách đến thì hơi khó xử."

"Nhà tao ít khi có ai tới," tôi nháy mắt, đáp lại bằng giọng đùa cợt. "Mày là đứa đầu tiên sau khoảng thời gian dài."

Hoàng thoáng ngơ ngác rồi lắc đầu. "Vui chưa.."

"Mày khơi chuyện ra trước chứ còn ai."

"Xạo ke."

Tôi nhích lại gần cậu, đặt tay xuống khoảng trống giữa hai đứa. "Hy vọng mày không khó chịu."

Hoàng nhìn tay tôi, vẻ mặt hơi thoáng chút suy tư. "Đã gần sáu năm rồi, tao nghĩ tao không còn quen xử lý mấy chuyện này nữa."

"Tao thì không, tao luôn nghĩ mày sẽ biết cách đối diện với tao."

Cậu im lặng một lúc rồi chạm vào tay tôi, xoa dịu tôi bằng những cái vuốt ve nhẹ nhàng.

"Cảm ơn vì đã ở lại," tôi thì thầm, giọng nói pha lẫn mệt mỏi và tổn thương.

Hoàng trả lời, giọng nhỏ đến mức gần như hòa vào không gian yên tĩnh. "Không nơi nào tao muốn ở như ở đây ngay bây giờ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #atsh#louap