5. Dư vị của nụ hôn chưa đến

Tôi thức dậy, quay sang nhìn Hoàng. Nó cuộn tròn trong chăn chỉ để lộ nửa khuôn mặt, bàn tay vẫn đặt nhẹ lên tay tôi. Nhìn nó ngủ yên bình như vậy, tôi cảm giác mọi lo toan trong lòng mình cũng dịu bớt. Tôi luôn là người dậy sớm hơn, và điều đó chưa bao giờ làm tôi phiền lòng. Hồi trước tôi thường chọc nó là "đồ mèo lười" nhưng hôm nay thì khác. Tôi chỉ muốn yên lặng ngắm nhìn nó ngủ, cảm nhận sự thân thuộc lặng thầm trong khoảnh khắc này.

Một lát sau, tôi rón rén bò ra khỏi giường để không làm nó tỉnh giấc. Tôi đi vào bếp mở tủ lạnh tìm vài thứ để chuẩn bị bữa sáng. Hôm nay tôi quyết định tự thưởng cho mình một chút - không cần gò bó vào kế hoạch ăn uống khắt khe thường ngày. Thỉnh thoảng chiều bản thân một chút cũng chẳng sao.

Hoàng không giỏi nấu nướng, điều này thì tôi biết quá rõ. Từ hồi còn đi học nó luôn cần hướng dẫn từng bước một, nguyên liệu phải chính xác đến từng gram mà đôi khi vẫn làm hỏng. Nó còn thất bại với món mỳ Ý cơ bản vài lần - một việc tôi nghĩ là bất khả thi. Nghe nó kể tôi đoán khả năng bếp núc của nó bây giờ chắc cũng không khá hơn là mấy.

Còn tôi thì khác. Những năm ở Hà Nội, vừa học vừa tự chăm sóc bản thân, tôi dần trở nên thành thạo hơn trong việc nấu ăn. Tôi học được cách tận dụng những gì có sẵn trong tủ lạnh và giá gia vị để tạo nên những món ăn vừa ngon miệng vừa đủ dinh dưỡng. Nấu ăn với tôi không chỉ là một kỹ năng mà còn là niềm vui, một cách để thư giãn sau những ngày căng thẳng.

Suy nghĩ ấy làm tôi mỉm cười khi đặt chảo lên bếp. Hôm nay, có lẽ tôi sẽ làm một bữa sáng thật đặc biệt - một bữa ăn mà cả hai đứa đều có thể thưởng thức và bắt đầu ngày mới trong sự thoải mái.

Khi Hoàng bước ra khỏi phòng thì đúng lúc tôi vừa hoàn thành xong bữa sáng. Chỉ vài cái sandwich kẹp trứng và xúc xích, thêm chút trái cây.

"Mùi gì thơm vậy ta" Hoàng vừa nói vừa rón rén lại gần, ngó qua vai tôi để nhìn mấy cái sandwich. Cảm giác ấm cúng từ hành động nhỏ nhặt đó làm tôi có chút ngại ngùng.

"Mong mày vẫn thích sandwich trứng và xúc xích như trước."

Nó gật gù, miệng vẫn ngái ngủ, "Có cần tao phụ gì không?"

Tôi hất đầu về phía quầy, "Ngồi đó đợi đi."

Khi Hoàng quay người bước tới quầy, tôi nhân cơ hội liếc nhìn nó. Tóc hơi rối và vẫn mặc bộ quần áo mà tôi đưa tối qua. Đó là lúc nhận ra mình không mặc áo, chắc là cởi ra trong lúc ngủ, như thói quen khi đi ngủ, tôi thấy mừng vì mình không cởi thêm thứ gì nữa, nhất là sau lời hứa tối qua.

Khi mọi thứ đã sẵn sàng, tôi bưng đồ ăn đến bàn đặt trước mặt Hoàng, "Còn nóng đó tranh thủ ăn đi."

Tôi kéo ghế ngồi cạnh nó, cố giữ khoảng cách vừa đủ. Nhưng cái suy nghĩ muốn ngồi gần thêm chút, cảm nhận sự hiện diện của nó vẫn cứ len lỏi trong đầu.

"Cảm ơn vì bữa sáng nhá."

Tôi bật cười khi nhìn nó ngấu nghiến đồ ăn, "Ít nhất tao đã cứu mày đêm qua." Nó lắc đầu cười nhẹ, ngừng ăn một chút rồi nói "Bạn mày trông thú vị phết."

Tôi hơi nghiêng đầu khó hiểu, "Ý?" Trong đầu tôi còn đang mong nó sẽ hỏi chuyện gì đã xảy ra, chứ không phải nhắc đến tụi bạn.

"Không biết nữa, có thể tao nghĩ nhiều, nhưng tụi nó có vẻ không vui lắm khi tao đến. Kiểu như... tao là vấn đề ấy, mà cũng chính tụi nó bảo tao chở mày về chứ đâu."

Tôi ngẫm lại lời nó. Tụi bạn tôi là những người tốt, nhưng đôi lúc hơi phán xét và quá bảo vệ. "Chắc tụi nó không có ấn tượng tốt với mày lắm."

"Công bằng," nó trả lời, ánh mắt cụp xuống, có chút xấu hổ. Một lát sau, nó ngẩng lên nhìn tôi, "Ít ra tụi nó cũng biết chút gì đó về tao chứ nhỉ?"

Tôi ngập ngừng, không biết phải trả lời thế nào để vừa không làm tổn thương nó, vừa không phá hỏng sự cân bằng vừa tìm thấy giữa chúng tôi. Tôi nhắm mắt, thở ra thật chậm để bình tĩnh lại. Nói dối không phải lựa chọn của tôi, nhưng tôi cũng muốn cho nó một lối thoát.

"Mày có chắc muốn biết không? Hơi khó nghe đó."

"Cứ nói đi." Nó có vẻ lo lắng nhưng kiên quyết, nó muốn biết và tôi nghĩ công bằng mà nói, nó xứng đáng được nghe.

"Tao kể cho tụi nó nghe về mày suốt mấy năm qua," tôi nói, giữ bình tĩnh nhất có thể. "Tụi nó biết hết, chuyện hai đứa mình năm cấp ba, chuyện tao với bố mẹ, lý do tao phải chuyển đi... mọi thứ. Hồi đó tao giận lắm, nên tao trút hết lên tụi nó."

Hoàng gật đầu, nhưng tôi có thể thấy rõ tâm trạng nó đang tụt dốc. Tôi muốn nói gì đó để làm nó thấy ổn hơn nhưng không biết bắt đầu từ đâu. "Cũng dễ hiểu thôi," nó đáp, nở một nụ cười mờ nhạt. "Tao vui vì mày tìm được mấy đứa bạn tốt như vậy, nhưng mà tao hơi bất ngờ lúc tụi nó bảo tao đến đón mày."

Tôi cắn môi và cảm giác tội lỗi bắt đầu len lỏi vào. "Tụi nó tốt thật," tôi thở dài, "Nhưng tao thì đâu phải đứa bạn dễ chịu. Tao có lúc tệ lắm, còn chẳng thèm nghe lời tụi nó, Chắc do vậy nên tụi nó nghĩ tao sẽ nghe lời mày."

Hoàng nhíu mày, ngước lên nhìn tôi. "Sao tụi nó lại nghĩ vậy nhỉ?"

Tôi nín thở, câu hỏi này có thể thổi bay toàn bộ chuyện này. Tôi không muốn nói dối, nhưng sự thật cũng không dễ nói ra. "Ừm, tại tụi nó biết hai đứa mình hay đi chung từ lúc mày chuyển đến đây. Tụi nó cũng biết... chuyện trước đây."

Nó gật đầu, như đang tiêu hóa từng chữ tôi nói. Nhưng tôi biết tôi chưa thể dừng ở đó, tôi nhìn thẳng vào mắt nó.

"Tụi nó cũng biết việc tao thích mày," tôi nói, giọng nhỏ dần. "Biết mày vẫn là người quan trọng nhất với tao."

Hoàng ngẩn người, rồi bắt đầu cắn móng tay, ánh mắt nó lơ đãng, Tôi gần như có thể nghe được tiếng bánh răng trong đầu nó đang quay, cố tìm cách đối mặt với những gì vừa nghe. Tôi ngồi im, cố giữ bình tĩnh dù tim đang đập loạn. Một phần trong tôi muốn lùi lại nhưng tôi cũng biết rằng điều này cần phải xảy ra.

"Tại sao?" Cuối cùng nó lên tiếng, giọng nhỏ và khàn. "Sau những gì tao đã làm? Sau ngần ấy năm?"

Tôi xoay hẳn người lại, nắm lấy tay nó thật chặt. "Tấm ảnh đó chỉ là một sự hiểu lầm, tao biết, tao cũng biết mày chỉ đang cố bảo vệ tao giống như mày vẫn luôn làm, giống như bây giờ."

"Không phải mày giận tao...?" Hoàng thủ thỉ, giọng nghẹn lại. "Mày cũng không thèm nhìn tao nữa."

Nghe thấy những lời đó, nước mắt tôi chực trào, tim như thắt lại. Không suy nghĩ thêm, tôi chồm tới ôm chặt lấy nó, để mặc cho vai nó thấm ướt nước mắt của mình. "Tao xin lỗi, tao ngu quá, tao không biết tại sao tao lại trách mày. Có phải đến lúc tao nhận ra thì đã quá muộn không. Tao tổn thương mày nhiều rồi, tao xin lỗi..."

Tôi cảm nhận được Hoàng khẽ run lên trước khi nó bật khóc. Cánh tay nó từ từ vòng qua lưng tôi, ôm tôi thật chặt. "Tao cũng sai, Quân. Mày không đáng phải chịu đựng những gì tao đã làm, tao biết tao không đủ tốt, đã làm mày đau, đã đẩy mày ra xa... Nhưng tao chưa bao giờ muốn mất mày."

Chúng tôi cứ như vậy, ôm lấy nhau và thì thầm những lời xin lỗi lặp đi lặp lại trong im lặng. Thời gian dường như ngừng trôi, chỉ còn lại cảm giác ấm áp xen lẫn đau đớn trong lồng ngực.

Nó từ từ đứng dậy, rời khỏi vòng tay tôi. Đôi mắt sưng đỏ nhìn thẳng vào tôi, đôi mắt ánh lên sự bất lực xen lẫn hối hận. "Tao chỉ đang cố gắng sống lại tuổi mười bảy của bọn mình thôi, Quân. Nhưng không thể, tao sợ bọn mình cứ bị mắc kẹt ở đó, cố làm như mọi thứ vẫn ổn, như chưa có gì thay đổi... nhưng thực ra, mọi thứ đã khác rồi."

Tôi lắc đầu, giọng chắc nịch "Tao không nghĩ vậy. Bọn mình có quá khứ, có kỷ niệm, nhưng cách bọn mình ở bên nhau..." Tôi ngập ngừng, tìm lời thích hợp, "... đã khác. Tao nghĩ nó trưởng thành hơn, bền chặt hơn, ngay cả sau ngần ấy thời gian xa cách."

Hoàng nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt như muốn tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào của sự do dự. Nhưng tôi không để lộ chút nghi ngờ nào, và có lẽ điều đó khiến nó yên tâm hơn. Vai thả lỏng một chút, giọng trầm xuống "Giờ muốn như nào đây Quân?"

Tôi cười, nụ cười rộng đến mức gần như chạm đến mang tai

"Tao muốn bọn mình bắt đầu lại, để xem mọi thứ sẽ đi đến đâu, vì tao thật sự tin nó có thể rất tuyệt vời."

Hoàng im lặng một lúc, đôi mắt ánh lên sự trăn trở, rồi nó cười nhẹ nhưng lộ vẻ chân thành

"Bướng bỉnh không ai bằng."

"Tao biết mà" tôi trả lời, giọng không giấu nổi chút nghịch ngợm.

Bầu không khí giữa hai đứa nhẹ nhàng hơn hẳn. Chúng tôi tiếp tục ăn sáng, Hoàng thỉnh thoảng hỏi thêm về bạn bè tôi và những chuyện xảy ra tối qua. Đến đoạn tôi nhắc đến "giai đoạn cuốc đất", tôi cảm thấy chút lúng túng trong mắt nó, nhưng nó không nấn ná lâu. Thay vào đó nó thừa nhận mình cũng từng có vài mối quan hệ ngắn ngủi, dừng ở mức "bạn bè có lợi."

Nghe vậy, tôi cố giữ bình tĩnh dù trong lòng không khỏi dấy lên chút ghen tị, nhưng thay vì để cảm giác đó chiếm lấy, tôi tiếp tục nói chuyện, trân trọng khoảnh khắc thoải mái này giữa hai đứa. Khi đã xong bữa sáng, Hoàng nhìn đồng hồ rồi đứng dậy, giọng tiếc nuối.

"Tao phải đi rồi, tuần này tao còn bài kiểm tra phải ôn."

Tôi không muốn nó đi chút nào nhưng vẫn gật đầu, tôn trọng sự nghiêm túc của nó với việc học. Khi nó đang trong phòng tắm để thay quần áo, tôi nhanh chóng thay một chiếc quần đùi để tập luyện một chút.

Khi nó bước ra khỏi phòng tắm, nó ném bộ đồ bẩn của tôi vào giỏ rồi dừng lại nhìn tôi từ trên xuống dưới. Ánh mắt nó không trôi qua nhanh như mọi khi, mà nán lại khá lâu. Tôi có thể cảm nhận được nó đang cào kỹ từng chi tiết, từ mặt tôi, xuống thân, rồi dừng lại ở chiếc quần đùi tôi mới thay. Sau khi kiểm tra tôi xong, nó lắc đầu, giọng đều đều nhưng không giấu được chút châm biếm.

"Thật sự, mày nên cất cái quần đó vào phòng tắm đi, Quân."

Tôi cười khi đi theo nó ra phòng khách.

"Vì? Tao có làm gì đâu, với lại, tao còn phải xuống xe nữa."

Nó cúi xuống xỏ giày, liếc nhìn tôi một cái đầy ý tứ.

"Giờ mày còn bắt tao phải tưởng tượng nữa hả?"

Tôi nhún vai, giọng nửa đùa nửa thật.

"Chứ sao, mày mà không làm chắc tao phải tự dùng cu giả lát nữa."

Nghe vậy, nó ngừng lại rồi từ từ đứng dậy, ánh mắt khóa chặt vào tôi. Có gì đó khác thường trong cách nó nhìn tôi lần này. Một ánh nhìn đốt cháy mọi phòng bị của tôi, như thiêu đốt tôi bằng thứ cảm xúc mãnh liệt mà tôi không quen. Nhưng còn hơn thế, nó chứa điều gì đó mới mẻ, một sự trưởng thành lạ lẫm nhưng đầy cuốn hút.

Cả cơ thể tôi như đông cứng lại, chỉ biết đứng đó nhìn nó bước tới gần. Bản năng mách bào tôi lùi lại cho khi lưng chạm tường. Một tay nó đặt nhẹ lên vai tôi, đẩy tôi áp sát hơn vào tường. Từng động tác đều chậm rãi, nhẹ nhàng, nhưng tôi vẫn cảm nhận được sức mạnh ẩn sau đó, khiển đầu gối tôi như muốn khuỵu xuống.

"Tao nên làm gì với mày để mày ngừng trêu tao nhỉ?"

Giọng nó trầm và dứt khoát, khác xa cái cách nó nói chuyện trước đây. Một sự tự tin trưởng thành, xen lẫn chút thách thức, khiến tôi không thể nào rời mắt khỏi nó.

Tôi chỉ gật đầu, không nói được lời nào giữa bầu không khí căng thẳng đang siết chặt lấy cả hai, như bóp nghẹt lấy mọi suy nghĩ trong đầu tôi. Cơ thể tôi nóng bừng, cảm giác chật chội ở chiếc quần đùi ngày càng rõ ràng, trong khi từng dây thần kinh căng cứng, chờ đợi bất cứ điều gì nó sẵn sàng trao cho tôi.

Hoàng nghiêng người về phía tôi, khuôn mặt nó gần kề đến mức tôi cảm nhận được hơi thở ấm áp của nó phả lên môi mình. Tôi nín thở, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nhưng đúng lúc tôi nghĩ nụ hôn sắp đến, nó bất ngờ dừng lại. Một nụ cười tinh quái hiện lên trên môi.

"Cái đó... để sau đi." nó nói rồi lùi lại một bước.

Thất vọng rõ rệt. "Mày lại trêu tao." tôi lầm bầm, vội chỉnh lại quần để che giấu sự lúng túng.

"Quân, tao đã phải chịu đựng mày suốt bao năm, nhìn mày cười đùa, tán tỉnh mấy thằng khác rồi giờ lại phải tưởng tượng thêm cảnh mày dùng món đồ chơi đó. Mày đúng là không biết thương tao mà."

Tôi bực dọc đáp trả. "Nhưng tao không phải đứa mang hy vọng hão huyền."

Nó nhún vai, tay đặt lên nắm cửa, nhưng trước khi đi, nó quay lại nhìn tôi với ánh mắt đầy ẩn ý. "Không phải hy vọng hão huyền. Là một lời hứa. Nhưng giờ thì chưa được, tao phải đi học nhóm trong một tiếng nữa."

Câu nói của nó khiến tôi đóng băng. Một lời hứa. Nghĩa là chuyện này không chỉ để đùa, nó là thật, và dựa vào cách nó nói, chuyện đó sẽ không còn xa nữa.

Tôi thở hắt ra, cố kìm lại nỗi bồn chồn đang dâng lên "Ok thôi." tôi đáp, khóe môi đã bất giác nhếch lên.

Hoàng nhếch mép cười, vẻ tự tin đầy lạ lẫm khiến tôi bất ngờ. Phiên bản nhút nhát thường ngày của nó giờ đã bị thay thế bởi một người khác - một phiên bản mạnh mẽ hơn, cuốn hút hơn.

Trước khi rời đi, nó cúi người hôn nhẹ lên môi tôi, như để trấn an hoặc để dằn vặt thêm, sau đó đứng thẳng dậy, vẫy tay chào "Tao đi đây, gặp lại sau." rồi bước ra ngoài, khép cửa lại sau lưng.

Tôi đứng lặng một lúc, cảm giác như mọi thứ xung quanh ngừng chuyển động. Chỉ có dư vị ngọt ngào từ nụ hôn còn vương lại, như một lời nhắc nhở rằng đây không phải kết thúc - chỉ mới là khởi đầu.

Tôi nghĩ về Hoàng, một cách ám ảnh. Hàng triệu ý nghĩ ùa đến mỗi giây, về những điều tôi chưa làm, về những sai lầm lẽ ra không nên phạm phải và cả những kế hoạch phải làm tiếp theo. Nhưng lạ thay, lần đầu tiên kể từ khi nó xuất hiện trong cuộc đời tôi, suy nghĩ của tôi lại tĩnh lặng đến vậy. Một cảm giác yên bình và hạnh phúc len lỏi, như thể chỉ cần nghĩ đến nó thôi cũng đủ để mọi thứ trở nên đơn giản hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #atsh#louap