1.(Đam)

Em là kẻ mù, tôi là 1 tên vô lại vậy sao em chọn tôi

Sinh ra mn nói tôi là kẻ vô lại, mang xui xẻo. Tôi chẳng quan tâm mấy vì tôi và họ ko liên quan

_Cuối năm rồi mày tính sao?
Thằng bạn tôi hỏi
_Chưa biết, tao chẳng hiểu chi làm.
Tôi thờ ơ đáp
_Ông thầy bọn mình thích tâm lí mấy đứa khiếm thị, thật là khó hiểu
Hắn đáp tôi
_1 năm nữa có sao!
Bọn bạn nhìn tôi rồi b́c đi, tôi chẳng nói gì. Nhấp tách cà phê, vị đắng chát của nó làm tôi thanh tỉnh. Tiếng dương cầm vang lên trong ko gian, thật sâu lắng, Tuấn Anh cậu ta là mục tiêu của những kẻ năm 3 như tôi. Đúng! Cậu ta mù

Nổi tiếng là thiên tài trong âm ngạc, ai cũng hâm mộ, nét đẹp đó thật mong manh, tôi muốn chà đạp cái đẹp đó

Tôi cùng chúng bạn b́c trên hành lang, ngược hướng cậu đi, tôi thật có cái cảm giác xúc động nắm tay cậu ta hét lên:
_Hãy cho tôi nghiên cứu cậu

Thật bất ngờ, cậu ta nhìn tôi, đôi mắt mang màu đen chung thủy, tôi tưởng tôi sẽ bị từ chối nhưng cậu ta:
_Được, chào anh
Tôi ngưng đọng

Lũ bạn nhìn tôi cười nói
_Ko ngờ mày nói vậy: Hãy cho tôi nghiên cứu cậu. Nhưng sao cậu ta chọn mày chứ, dù gì mày cũng là tên vô lại mà
Tên kia đập vai hắn
_Mày quên cậu ta mù à!
_Ha!ha!ha! Tên đó bị mù, tao quên
Hắn cười
Tôi đeo tai nghe, chẳng buồn quan tâm tới chúng, mục tiêu của tôi đã đạt được

_Cậu ngồi đây làm gì?
Tôi hỏi
_Anh à? Ngắm cảnh
Cậu cười trả lời
_Haiz.. Cậu có thể ngắm ư?
_Tiếng gió, rì rào cỏ xanh, sộp soạt là cây
Cậu sờ bãi cỏ xanh cười
_Bài nghiên cứu thế nào rồi
_Gần xong rồi, tôi có thể ko làm phiền cậu nữa
_Ừm
_Chắc cậu vui lắm nhỉ?
_Sao anh nghĩ vậy?
_Chẳng có gì, về thôi

Tôi đưa cậu ra tàu điện ngầm, vuốt mái tóc rối của cậu tôi hỏi:
_Cần tôi đưa về chứ?
_Ko cần đâu, con đường này em đã quen lâu rồi
Tôi bỏ về, ko quay nhìn lại

Tôi ôm cậu
_Tôi nói đâu sai, để tôi đưa cậu về
Cậu chống cây, đứng vững rồi cám ơn tôi. Tôi chẳng mấy quan tâm, do tàu chạy, mất đà nên tôi đỡ cậu ta. Vò đầu tôi chẳng biết sao mình lại quay lại, đang suy nghĩ cậu ta lên tiếng
_Anh sao quay lại
_Ko có gì, tôi đang nghiên cứu cậu mà
Cậu trầm mặc, tôi hỏi tiếp
_Sao cậu chọn tôi
_Vì giọng nói anh rất giống ánh sáng
Tôi im lặng
_Anh biết ko đôi mắt này là đi tai nạn mà ra, từ lúc đó em cũng chẳng nhớ màu sắc của mọi thứ ra sao nhưng từ lúc em nghe tiếng anh, nó gợi cho em màu sắc, có lẽ bảng màu sắc của em khác rất nhiều
Cậu cứ thế kể, tôi nhìn đôi mắt kia, nó vẫn chung thủy màu đen

Từ ngày đó, tôi né tránh cậu, tôi ko đến trường hay nghe điện thoại. Dần dà tôi cho số cậu vào danh sách đen. Một ngày mưa cậu đến nhà tôi, dùng đôi mắt đó nhìn tôi, tôi chột dạ dù nó ko thấy. Cậu hỏi tôi
_Tại sao anh ko nghe điện thoại của em
Tôi trả lời
_Điện thoại hư, chưa sửa

Tính tình tinh
Nhìn chiếc điện thoại tôi đổ chuông, nhìn em, em cười bước đi
_Nhớ đọc tin nhắn
Mở hộp thoại thư tôi nhìn
             Nhớ đến X em chờ
Tôi nhắn lại
             Tôi sẽ đến

Nhìn em ngồi đó, dưới mưa, tôi thật sự thấy tội lỗi, nhận tin nhắn em mò mẫn lúc rồi bước đi

Tôi đến chỗ hẹn, em ở đó
_Tôi đến rồi
Đến trước mặt em tôi nói
_Ở đây xem pháo hoa

Tiếng pháo hoa vang lên, em òa khóc
_Em yêu anh, em yêu anh...
Em như cánh hoa dần tàn lụi, tôi ôm chầm lấy em
_Tôi yêu em

Đêm giao thừa tôi và em yêu nhau

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip