2.(Bách)
Bích Vân là cô gái dễ thương
Thiên Ngọc là cô hàng xóm
Ai biết được Ngọc yêu Vân
-Chị Ngọc, chị Ngọc anh í tỏ tình với em nè
Vân hớn hở gọi vọng vào
-Hắn tỏ tình với em?
Ngọc hỏi lại
-Vâng, anh tặng em đóa hoa rồi bảo: Làm bạn gái anh đi. A ước muốn thành sự thật rùi hắc hắc
Vân cười vang khắp căn phòng, Ngọc nhìn rồi tiếp tục nấu ăn.
Từ hôm đó trở đi Vân và Ngọc ít đi chơi cùng nhau nữa, hầu như Vân dành thời gian cho bạn trai, Ngọc cũng thay đổi
Hôm nay Vân chủ động qua gặp Ngọc, Vân dường như ko tin vào mắt mình, thật sự là thế ư
Ngọc đang ôm hôn 1 người con trai, hắn ta rất soái đúng kiểu Ngọc thích, Vân bịt miệng vào ko dám hét lên.
Hắn định làm gì Ngọc thì ko ai tưởng được, Vân thật sự ko chịu nổi hét lên:
-Dừng lại, anh tính làm gì chị ấy
-Thế cô nghĩ tôi làm gì?
Hắn cười nhưng ko dừng hành động khiêu khích lửa tình trong Ngọc
-Anh dừng lại ngay cho tôi
-Vân về đi, anh í là người yêu chị
Vân ôm cổ chàng trai nói
-Chị à..
-Haiz..thật mất hứng. Anh à mai nha, yêu cưng
Ngọc hôn chàng trai rồi nói
-Bé cưng nhớ, ko được quên
Chàng trai tà mị nói rồi bỏ đi, lướt qua Vân hắn ta thấp giọng:
-Do cô thôi, né tránh thì...cô biết rồi mà. Cám ơn cô bởi sự ngu ngốc đó, tạm biệt
Vân trơ mắt nhìn hắn đi, thật sự là sai sao, quyết định này là sai
Ngọc nhìn Vân mỉm cười
-Tìm chị có việc gì vậy
Vẫn nụ cười, ánh mắt ấy nhưng nó khác quá
-Chị giận em?
-Ko đâu, chị và anh ấy là thanh mai trúc mã, gia đình cũng đính hôn rồi
-Lúc nào mà ko rủ em vậy
Vân nở nụ cười gượng ép, trông thật khó coi. Ngọc niềm nở đáp
-À từ trước khi em và chị gặp nhau
Vân ko thể nào cười nổi nữa, thật đau, đau quá, sợ hãi vì định kiến mà trốn chạy, ngu dốt
-Tưởng chừng vượt qua mà ko thể thì thôi cũng do chị lôi em vào cả, cho nó trở về quỹ đạo của nó đi
Ngọc nói
Vân thẫn thờ bước đi, cô đã chạy trốn nó giờ thì còn gì, hít 1 hơi cô trở về nhà mà trong đầu còn ong ong lời Ngọc nói
3 tháng sau, sắp cưới rồi sao đây, chị ấy sắp cưới
Vân đánh cược, chạy đến chỗ Ngọc. Điều mà ko ai tưởng, chàng trai đó nói với cô, Ngọc bị ung thư, giai đoạn cuối, gia đình ko ai biết, sự việc mới vỡ lỡ vào tháng trước, anh là người ngoài cuộc do Ngọc kéo vào
Vậy tất cả, chỉ là vở kịch, do Ngọc tạo ra, cô ngu ngốc tin nó
Mưa hòa vào tiếng khóc của Vân sự đau xót, hối hận, cuối cùng là cô yêu Ngọc, yêu, yêu thực sự thực sự Ngọc đừng bỏ Vân, đừng..
Vân bước vào Ngọc vẫn nằm đó, im lặng, điều cuối cùng khi mất ý thức Ngọc thầm thì nói:
-Đừng đau chỉ duyên ko mệnh, tôi yêu em, tìm người mang cho em hạnh phúc ko phải tôi
Cô thật sự hận con người này, hận thấu xương kẻ làm tim cô đau
4 năm rồi người sống thế nào, Vân lặng thầm dựa vào cửa sổ nhìn bầu trời. Gia đình chuyển Ngọc qua Mỹ để chữa trị từ đó cũng chẳng có thông tin
-Con Vân, đến giờ xem mắt rồi đi mau đi
Suốt thời gian qua mẹ Vân hối thúc Vân lập gia đình né mãi ko được. Vân thở dài thay đồ, mặc chiếc đầm đen huyền, tóc bím, Vân đi gặp đối tượng, trong suốt cuộc trò chuyện Vân chẳng chú tâm
-Vân sao thế
-Ko có gì ạ
Vân mỉm cười, trò chuyện thêm vài phút 2 người tạm biệt. Bước ra khỏi quán,Vân trợn mắt nhìn, Ngọc..
Ngọc dựa vào xe, nhìn Vân cười
-Chưa gì đã xem mắt
Vân lao tới, ôm Ngọc, sụt sịt
-Ngọc thật sự là Ngọc ư?
-Chưa gì đã quên tôi
Ngọc cười đáp
-Ai quên, nhớ chết được, hết ..h.ế ..t bệ..nh chưa
-Haiz..
-Chưa..hết.a..
Vân như muốn òa khóc
-Hết rồi
-Vân yêu Ngọc, Ngọc đừng xa Vân nữa
-Ừ
2 người ôm nhau, tình yêu hổng phấn bay tứ tung
Góc tìm hiểu chi tiết các chi tiết khó hiểu
Linh miêu trò chuyện
Vân:Cho tui hỏi ung thư giai đoạn cuối sống được
Linh miêu:À do ngươi bị lừa
Vân:Vậy sao ngươi cho gấu ta đi 4 năm
Linh miêu:Cho kịch tính, ta định cho gấu ngươi đi luôn về phía bên kia thế giới. Giờ thì ta đi nha
Vân:Ta giết mi..iiiii...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip