Vong Tiện - đôi lứa xứng đôi
LAM TRẠM – LAM VONG CƠ – HÀM QUANG QUÂN (Đứa trẻ không chịu lớn)
Lam Trạm vốn có mầm mống nổi loạn từ sâu bên trong! Chỉ là 3,000 điều gia huấn Lam gia đã kềm chế hắn lại. Hắn antisocial, cố chấp, cổ hữu, nhỏ nhen, ích kỷ và có lẽ còn những cái khác mà hắn không bao giờ có cơ hội thể hiện ra. Nhưng hắn được dạy dỗ Lam gia quy phạm, tất cả hành vi, lời nói, ứng xử của hắn đều phải nằm trong một khuôn khổ nhất định. Hắn ít nói vì không được phép nói dối, lại chỉ được phép nói những thứ trong quy phạm. Hắn 'phùng loạn tất xuất' không phải vì thật lòng giúp đỡ mà vì hắn không quan tâm một trường hợp nào đặc biệt, trong gia huấn thì làm thôi. Nói chung, Lam Trạm không có nhiều cơ hội thể hiện cái 'tôi' của mình.
Lam Hoán ý thức được điều này nên hắn dung túng Lam Trạm hết mức có thể, khuyến khích hắn giao lưu, thể hiện nhiều hơn và nỗ lực giúp hắn đạt được mong muốn ít ỏi của mình. Lam Khải Nhân vì thương cháu không tình thương cha mẹ, lại ngoan ngoãn tuân theo gia quy nên dù có nghiêm khắc cũng sẽ dung túng cho hắn phần nào so với các đệ tử khác. Cho nên, Lam Trạm vừa được dạy dỗ nghiêm khắc quá mức, vừa được dung túng quá mức. Có điều, theo như cách hắn phát triển sau này, phải gọi là 'nghiêm khắc không đúng chỗ, dung túng không đúng lúc'.
Thế giới của hắn bức bối, chật chội, nhạt nhẽo. Cho nên, gặp được Ngụy Anh chính là 'khai sáng'. Lam Trạm tiếp xúc với Ngụy Anh không nhiều, không sâu, mỗi lần tiếp xúc lại chọc hắn có tức giận, có xấu hổ, có lạ lẫm. Có lẽ Ngụy Anh là người đầu tiên khiến hắn có nhiều cảm xúc đến vậy. Sau sự kiện động Huyền Vũ, lần đầu tiên hắn cảm thấy gắn kết với một người ngoài. Tất cả những 'lần đầu tiên' này (à còn vụ mạt ngạch nữa!) gói gọn trong hai chữ Ngụy Anh. Và hắn ham muốn người này.
Lam Trạm có lẽ không nhìn Ngụy Anh là một 'người' có ưu khuyết điểm, tốt xấu đan xen. Ngụy Anh là mơ ước tự do, là khát vọng sống thật với bản thân mình của Lam Trạm, và sau Loạn Táng Cương, là chấp niệm không thể bỏ xuống (vâng, ai nói Lam Trạm vấn linh 13 năm là tình thánh, tui chỉ thấy một nỗi ám ảnh không lối thoát!). Lam Trạm có tam quan nhỏ hẹp, có một ham muốn duy nhất là Ngụy Anh, vì vậy hắn nhìn mọi thứ liên quan tới Ngụy Anh vô cùng phiến diện. Ngụy Anh là tốt nhất, hắn không sai, sai là cả thế giới! Lam Trạm giống như một cô tiểu thư kín cổng cao tường sống chết chạy theo chàng bad boy!
Lam Trạm không lớn lên được vì Lam gia gia huấn, hắn không lớn lên được vì trưởng bối dung túng, và hắn không lớn lên được vì bản tính cố chấp cố hữu!
Tôi không ghét Lam Trạm, tôi chỉ không ưa cái đầu óc hạn hẹp của hắn! (mặc dù lý do có thể thông cảm được).
NGỤY ANH – NGỤY VÔ TIỆN – DI LĂNG LÃO TỔ (Đứa trẻ được chiều hư)
Ngụy Anh không biết quý trọng bản thân mình! Có lẽ là bản tính, cũng có thể là cuộc sống đầu đường xó chợ trước khi về Giang gia dưỡng nên. Nhưng đặc điểm này của hắn không mất đi khi vào Giang gia. Hắn ăn bữa nay không lo bữa mai, hắn nói câu sau quên luôn câu trước, hắn tận hưởng hiện tại vì không lo cho bản thân của tương lai. Hắn mặc kệ bản thân cứu người bất chấp vì hắn không coi trọng mạng mình. Cái này dẫn tới nhiều hệ lụy đã thấy trong truyện, trong đó, quan trọng nhất, hắn khiến những người yêu và quan tâm hắn khổ sở.
Ngụy Anh là cái thiên chi kiêu tử, thiên tư hơn người! Cho nên hắn kiêu ngạo. Hắn cho rằng bản thân là đúng, hắn cho rằng bản thân làm gì cũng thành công (vâng, hắn thống nhất với Lam Trạm điểm này: ta không sai, sai là tại thế giới!). Giang Phong Miên cho rằng hắn có khí khái Giang gia "Minh tri bất khả nhi vi chi" (Biết rõ không thể mà vẫn làm). Tôi cho là không! Ngụy Anh chưa bao giờ cho rằng những điều hắn làm là không thể, chỉ có người khác nói vậy thôi! Có thể hắn cho là bản thân hơn người làm gì cũng được, có thể hắn cho rằng việc đó là không thể nhưng mình chắc chắn làm được (chỉ có người khác không làm được!). Hắn không biết rõ khả năng mình, hoặc không biết rõ tình huống, hoặc cả hai. Hắn không sẵn sàng cho thất bại, cũng không tưởng tượng được thất bại có hậu quả thế nào. Dù sao, Ngụy Anh là "nhi vi chi" (mà vẫn làm) nhưng chưa bao giờ "minh tri bất khả" (biết rõ không thể).
Nếu Lam Trạm là được dung túng thì Ngụy Anh là được cưng chiều. Hắn được làm theo ý thích, hắn có người theo sau dọn dẹp hậu quả cho hắn, hắn được ưu tiên hơn người khác. Vâng, cả Giang gia nuông chiều hắn trừ Ngu phu nhân. Ngu phu nhân đối với hắn như con ghẻ, nhưng vẫn xem là 'con', bởi vì không ai bắt người ngoài đi quỳ phạt tại từ đường nhà mình! Cho nên nói không ngoa, Ngụy Anh được chiều hư thành tính!
Ngụy Anh không quý trọng mình, nên không lo về tương lai; không hiểu rõ bản thân hoặc tình huống, nên làm việc không suy xét; không có kỷ luật khuôn phép nên không biết giới hạn. Tất cả điều này giống nhau ở một điểm: khiến hắn tùy tiện bất chấp hậu quả! Điều này khác hoàn toàn với 'Phong lưu tiêu sái' như bản thân hắn và mọi người nhận định.
Tôi không ghét Ngụy Anh, tôi chỉ không chịu được bản tính thích thì làm mà không suy nghĩ của hắn! (và điều này thật ra có thể thay đổi, nhất là sau khi con người ta thấy được hậu quả đau thương từ việc mình làm)
XÁC MẠC HUYỀN VŨ – HỒN NGỤY VÔ TIỆN (sự kết hợp tồi tệ nhất)
Một con người trọn vẹn cần cả thể xác lẫn linh hồn. Có thể linh hồn nắm quyền làm chủ, có khả năng ảnh hưởng thể xác nhiều hơn là chiều ngược lại nhưng hồn này xác kia vẫn là một tồn tại khiếm khuyết. Cho nên, cái người sau khi được hiến xá kia là "Ngụy Vô Tiện", không phải Ngụy Vô Tiện.
Mạc Huyền Vũ là kẻ đáng thương, hắn chịu ngược đãi, bị sỉ nhục, bị chê cười, bị lợi dụng. Hắn yếu ớt, nhát gan và có xu hướng chạy trốn (ừ thì vụ hiến xá có thể do muốn báo thù không tiếc mạng nhưng nó nghiêng nhiều về không thể chịu đựng thực tại mà từ bỏ). À hắn cũng đoạn tụ nữa. Tất cả đặc điểm này ít nhiều gì ảnh hưởng tới "Ngụy Vô Tiện".
Còn linh hồn Ngụy Vô Tiện, từ những gì được thể hiện trong truyện, tôi luôn cảm thấy nó không đầy đủ. Cũng dễ hiểu sau vụ Loạn Táng Cương. Linh hồn này có những mặt bề nổi của Ngụy Vô Tiện, lại khiếm khuyết phần nội tại của Ngụy Vô Tiện (phần nội tại mà tôi nói đến là trọng tình nghĩa, ân đền oán trả, sức sáng tạo và những điểm sáng khác của Ngụy Vô Tiện). Vì lẽ đó, linh hồn yếu ớt không đủ chi phối "Ngụy Vô Tiện" và rất dễ bị ảnh hưởng từ thể xác Mạc Huyền Vũ.
Vậy nên "Ngụy Vô Tiện" có tính anh hùng của Ngụy Vô Tiện nhưng có sự yếu ớt của Mạc Huyền Vũ; hắn thích làm gì thì làm nhưng cũng hay chạy trốn; hắn không quý trọng bản thân nhưng vẫn ham muốn một cuộc sống tốt đẹp hơn (do quá khứ đau thương của cả Mạc Huyền Vũ và Ngụy Vô Tiện) Đây...không phải là một sự kết hợp tốt. Tóm gọn lại, "Ngụy Vô Tiện" cần một người đi theo trông nom và đảm bảo hắn!
"Ngụy Vô Tiện" đối với những ký ức trước đây của Ngụy Vô Tiện là biết mà không 'cảm' được, hoặc rất là hời hợt. Tựa như bạn có thể nghe về chiến tranh, đọc về chiến tranh, xem về chiến tranh và biết về chiến tranh nhưng vĩnh viễn không hiểu được cuộc sống thời chiến. Hắn có bản lĩnh lúc trước của Ngụy Vô Tiện lại không có tư chất tiềm tàng (ý tưởng đột phá, khả năng sáng tạo), thành ra có vỏ mà không có ruột. Hắn đối với những ký ức đau thương nhất của Ngụy Vô Tiện là Giang Trừng – Giang gia là chạy trốn và từ bỏ (Kim Lăng thì không sao vì Ngụy Vô Tiện chưa từng biết Kim Lăng). Cũng giống như một người biết điện giật đau đớn chết người sẽ tránh xa trụ điện. Hắn đối với tội lỗi trước đây của Ngụy Vô Tiện là phủi sạch, vì chết một lần là xong.
Sẽ có người cho rằng nên bỏ qua quá khứ để tiếp tục vui sống chứ sao phải ôm khư khư nó, nhất là những ký ức đau thương. Nhưng chỉ khi đối mặt và chấp nhận quá khứ mới có thể tiến lên phía trước. Bỏ qua quá khứ không có nghĩa là hướng về tương lai!
"Con người sẽ bất hạnh nếu như không có ký ức.[...] dù là ký ức vui hay ký ức buồn.[...] Không ai được phép bị quên lãng, và không được phép quên lãng bất kỳ ai".
"Ngụy Vô Tiện" đã không có ký ức của Mạc Huyền Vũ mà hắn còn dần dần quên lãng đi ký ức của Ngụy Vô Tiện.
Sau khi hiến xá, hắn là một thứ gì đó nửa vời, không phải Mạc Huyền Vũ, càng không phải là Ngụy Vô Tiện ngày trước.
VONG TIỆN – ĐÔI LỨA XỨNG ĐÔI
KHI CẢ HAI ĐẾN VỚI NHAU...
Tình yêu đôi lứa có nhiều loại khác nhau, mà với Vong Tiện tôi lại không thấy thuộc loại tình yêu nào cả! Thôi thì do bản thân hạn hẹp, dù sao cũng là couple canon nên tôi vẫn xem đây là 'tình yêu' đi ...
Ngụy Anh đối với Lam Trạm là một khái niệm trừu tượng được thực thể hóa: là mơ ước, khát vọng, tín ngưỡng hay chấp niệm cũng được, chỉ là không phải 'người'. Do vậy mới có câu "Mang về...giấu đi", rồi "Của ta" một cách nghiêm túc. Cũng may là Lam Trạm nói câu này tôi còn thấy buồn cười vì nó đầy tính sở hữu trẻ con đối với thứ đồ mình thích. Chứ gặp một người trưởng thành nghiêm túc nói vậy, tôi chỉ thấy rét lạnh! Tôi không thấy nó lãng mạn hay si tình chút nào!
Lam Trạm thấy bóng dáng của Ngụy Anh trong "Ngụy Vô Tiện". Đối với hắn vậy là đủ cho 'tình yêu'. Có thể tôi quá khắt khe, yêu một người thì dù cho người đó dưới hình hài nào cũng yêu được. Vấn đề là Lam Trạm tiếp xúc với Ngụy Anh không đủ sâu để nắm bắt trọn vẹn con người hắn, cho nên "Ngụy Vô Tiện" có thật sự là Ngụy Anh hay không hắn cũng không có khả năng nhận thức được.
Lam Trạm là bảo đảm an toàn của "Ngụy Vô Tiện". Hắn có tu vi cao, nghe lời, đi theo chiều chuộng bảo hộ, bảo vệ "Ngụy Vô Tiện". Hắn không màng danh dự, sẵn sàng chống lại cả tu tiên giới cho "Ngụy Vô Tiện". Còn "Ngụy Vô Tiện" thân cô thế cô, người người căm ghét, tu vi không có. Hắn cần Lam Trạm. Hắn thu hút bởi Lam Trạm (không biết có phải do Mạc Huyền Vũ đoạn tụ không). Sau khi nghe Lam Trạm còn vì hắn chống lại gia tộc thân nhân, chịu giới roi, hắn cảm động rồi tỏ tình. Đây có phải là 'tình yêu'? Tôi thì thấy giống mối quan hệ bên cung bên cầu.
Ừ thì cứ cho là 'tình yêu' đi!
Ở bên "Ngụy Vô Tiện", Lam Trạm cưng chiều hắn, đi theo sau hắn, đặt hắn làm trung tâm vũ trụ. Gọi Trạm là sủng thê? Không! Sủng thê là một người có thể còn nhiều mối bận tâm khác quan trọng nhưng anh ta sẽ ưu tiên cho vợ mình hơn. Còn Lam Trạm không có mối bận tâm nào khác ngoài "Ngụy Vô Tiện". Trong mắt Lam Trạm không nhìn được thứ khác nữa. Thế giới của hắn vốn nhỏ bé, 'tình yêu' với "Ngụy Vô Tiện" khiến thế giới ấy càng hạn hẹp và khép kín. Hắn cho là tất cả mọi người đều phải tốt với "Ngụy Vô Tiện" nhưng không được đến gần hắn, và những ai thương tổn "Ngụy Vô Tiện" đều là người xấu.
Ở bên Lam Trạm, "Ngụy Vô Tiện" càng tùy hứng. Trước đây, Giang gia nuông chiều Ngụy Anh nhưng cũng tới một giới hạn nhất định vì họ còn mối bận tâm quan trọng hơn. Còn Lam Trạm thì không, "Ngụy Vô Tiện" là mối bận tâm duy nhất. 'Tình yêu' với Lam Trạm khiến cái tính tùy tiện bất chấp hậu quả càng mạnh mẽ hơn thôi. Hệ lụy của thứ 'tình yêu' này là khiếm khuyết của hai người bọn hắn không chỉ không được cải thiện mà còn trầm trọng hơn!
'Tình yêu' của Lam Trạm là một cô nữ sinh si mê anh chàng bad boy. 'Tình yêu' của "Ngụy Vô Tiện" là một kiều nữ cần sự bảo hộ của đại gia. Nghe qua có vẻ sẽ không bền chặt, nhưng thực tế, cả hai đã quá phụ thuộc vào nhau để tách ra được.
Mỗi người đều tìm thấy thứ mình cần ở đối phương. Một đứa trẻ không chịu lớn và một đứa trẻ cần yêu chiều chơi với nhau rất hợp. Nói hai người bọn hắn đôi lứa xứng đôi cũng không sai!
HẬU QUẢ CỦA 'TÌNH YÊU' ẤY (aka Lý do tôi anti Vong Tiện)
Lam Trạm cùng "Ngụy Vô Tiện" là sống trong thế giới riêng của mình và không quan tâm phần còn lại của thế giới. Khi yêu ai mà chẳng thế! Vấn đề là 'tình yêu' này khiến bọn hắn vô tâm, mặc kệ và thậm chí tổn thương người khác. Đó là điều tôi thấy gai mắt! Ai tôn thờ chủ nghĩa tình yêu là độc tôn duy nhất thì cứ việc. Tôi chỉ thấy thứ 'tình yêu' này thật xấu xí!
Từ khi trong động Phục Ma tôi đã thấy hành vi của hai người này quá mức coi thường người khác. Là Lam Trạm cấm ngôn mọi người chỉ để "Ngụy Vô Tiện tha hồ nói. Là "Ngụy Vô Tiện" dựa thế Lam Trạm tùy ý bao biện cho quá khứ của mình. Nhưng dù sao tình thế nguy hiểm, mà hai người bọn họ là người duy nhất có khả năng giải quyết nên cũng thôi. Tính tôi thì thấy thứ mình không thích có thể làm ngơ cho qua, tôi theo dõi truyện tiếp vì nhiều lý do khác hơn là thấy couple chính đến với nhau. Chi tiết khiến tôi anti Vong Tiện cực mạnh chính là đoạn ở từ đường.
Không biết các bạn ở đây nhà có bàn thờ ông bà không? Nhà tôi thì có. Khi tôi đến trước bàn thờ ông bà nhà người khác nhất thiết phải có mặt chủ nhà là một, đi khẽ nói nhẹ là hai, thái độ tôn trọng là ba. Và chỉ khi được cho phép tôi mới dám quỳ xuống thắp nhang. Tôi cũng đòi hỏi tương tự nếu có khách đến thắp hương ông bà mình. Cũng có thể tôi quá khó tính nhưng bàn thờ tổ tiên là nơi linh thiêng với chủ nhà, bất kể người đó có tin thần phật hay không. Huống chi là nguyên một gian từ đường. Lam Trạm tiến vào quỳ như vậy, nhìn thì có vẻ thành kính nhưng đây là không tôn trọng chủ nhà! Hay hắn cho rằng "Ngụy Vô Tiện" cho phép là được?!! (đây là cái tôi ghét, đặt chỉ duy nhất 'người yêu' vào mắt mà không nghĩ đến cái khác).
Còn "Ngụy Vô Tiện", hắn xem mình là người Giang gia, tại sao khi gia chủ bắt hắn về quỳ từ đường hắn trốn đi; hắn xem mình là người ngoài, vậy lén lút xâm nhập từ đường nhà người khác là hành động gì? Vẫn là cái tính tùy ý thích đến thì đến? Đã vậy dù hành động quỳ lạy thắp nhang là thành kính nhưng thái độ, lời nói và suy nghĩ thì không! Hắn không hối lỗi, không tự xét lại bản thân từ sau khi rời Giang gia , trong đầu hắn là gì: dẫn trai về ra mắt! Bái đường! Fan Vong Tiện thì thấy một màn bái đường lãng mạn, tôi thì thấy một sự vô sỉ và trơ trẽn không chấp nhận được! Tôi từng đọc đâu đó nói rằng Tiện muốn bái đường với Trạm tại Giang gia chứng tỏ hắn vẫn tôn trọng lưu luyến Giang gia. Ha! Tôi chỉ thấy là hắn tùy tiện tự quyết và không tôn trọng người khác, cả người sống và người đã mất.
Sau đó, chủ nhà phản ứng. Tôi sẽ không nói nhiều vì từng lời nói của Giang Trừng có quyết liệt gay gắt nhưng đều hợp lý. Hắn mắng người chưa bao giờ là sỉ nhục vô lý cả. Tựu chung lại, hai người bọn họ muốn show ân ái ngoài kia hắn không quan tâm nhưng không được phép ở trong từ đường nhà hắn. Đây là yêu cầu chính đáng! "Ngụy Vô Tiện" đến tư cách bước vào từ đường còn mập mờ, hắn càng không có tư cách tức giận với phản ứng của Giang Trừng. Đã vậy, gia chủ mắng chửi (đúng!) còn chưa ra tay, "Ngụy Vô Tiện" đã động thủ, vì bênh vực Lam Trạm! A. Ha. Ha! Bảo vệ người yêu là đúng, còn vì người yêu bị đụng chạm một chút (Giang Trừng gọi Lam Trạm là "loạn thất bát tao đích nhân") mà dùng vũ lực?
Hơn nữa, từ các loại tình tiết dẫn đến, Ngụy Vô Tiện ra tay thực tế để bịt mồm Giang Trừng, vì Giang Trừng nói trúng tim đen của hắn: có ý tưởng không trong sáng với Lam Vong Cơ. Ngụy Vô Tiện một mặt vòng vo để Lam Vong Cơ cùng bái đường với mình, một mặt không dám thừa nhận, vì sợ Lam Vong Cơ chán ghét mình, hắn mất đi chỗ dựa cuối cùng. Ra tay với Giang Trừng chỉ vì tâm lý bất an của hắn, và vì Giang Trừng nói lời thật, lời đúng.
Hắn cũng như Lam Trạm, xem đối phương là nhất, không quan tâm đúng sai. Xin lỗi chứ loại 'tình yêu' này chỉ khiến bọn hắn tách biệt với thế giới và trở nên xấu xí!
---
Không biết có phải vì ác cảm với Vong Tiện mà những gì liên quan đến bọn hắn sau đó tôi đều có ác cảm!
Sau khi biết việc di đan, Lam Trạm chỉ để tâm đến việc Ngụy Vô Tiện chịu đau đớn thế nào. Hắn không suy xét đến việc Giang gia và Giang Trừng đối với Ngụy Vô Tiện là vô cùng quan trọng. Có lẽ hắn chỉ hận không cắt bỏ được mối liên hệ của hai bên, mang Ngụy Vô Tiện về làm của riêng. Nếu thật sự yêu con người Ngụy Vô Tiện, Lam Trạm sẽ cố gắng giúp cải thiện mối quan hệ của cả hai, được hay không thì chưa biết, nhưng chí ít là có thử.
Sau khi biết việc Lam Trạm vì Ngụy Vô Tiện đả thương trưởng lão, chịu giới roi, "Ngụy Vô Tiện" tỏ tình "Ta thật lòng muốn lên giường cùng ngươi". Hả?!! Vẫn biết hắn mặt dày vô sỉ, sao tôi chả nghe ra tình yêu chân thành đâu hết, tôi chỉ nghe được ham muốn thể xác thôi. Hay tôi ngu muội, không 'cảm' được tỏ tình theo phong cách "Ngụy Vô Tiện" này. Nếu đây là 'tình yêu', nó mang đầy tính nhục dục. Sau đó còn cái "Mỗi ngày là mỗi ngày nữa". Fan cứ xoắn xít cái sự nồng nhiệt giữa hai bọn hắn, tôi lại nghe ra thú động dục, có điều thú là động dục theo mùa, ở Vong Tiện là quanh năm suốt tháng.
'Tình yêu' của "Ngụy Vô Tiện" đối với Lam Trạm là kiều nữ cần đại gia bảo bọc. Ahaha, đó là nói nhẹ đi! Lam Trạm sủng hắn, ngược lại chỉ cần "mỗi ngày". Nghe giống không? Ừ! Trai bao! Nam sủng! Càng về sau tôi càng thấy giống!
Tôi quan niệm, tình yêu chân ái dù là loại nào, cũng nên hướng đến hoàn thiện bản thân mình và đối phương. Hai người thông qua tình yêu sẽ hoàn thiện mình, trở nên tốt đẹp hơn, dù là mặt này hay mặt khác. Vong Tiện thì ngược lại. Lam Trạm chỉ càng phiến diện và "Ngụy Vô Tiện" càng bừa bãi. Bọn hắn không hoàn thiện mình hơn, chỉ có trở nên khiếm khuyết hơn! Bọn hắn không trở nên tốt đẹp hơn, chỉ có xấu xí đi.
Còn show ân ái công khai, tôi cũng vốn không thành kiến. Có những khoảnh khắc một đôi tình nhân khiến tôi thấy một cuộc tình đẹp vẫn còn tồn tại, thấy cuộc đời đẹp hơn và bất giác mỉm cười. Nhưng có những màn ân ái phản cảm, trơ trẽn, thiếu tôn trọng với người xung quanh, thật buồn nôn. Ờ, Vong Tiện thuộc loại thứ hai đấy! (Trong Quan Âm miếu, kêu cái người vừa đến hỗ trợ tránh đi để hai người bọn họ tiện đường ôm ấp! Còn màn sex dã chiến, tôi có nên cảm ơn hai người đã chịu khó kiếm một lùm cây, hay thấy may mắn là không có ai tình cờ đi ngang?)
'Tình yêu' Vong Tiện khiến cho khiếm khuyết (mà tôi đặc biệt ghét) của cả hai được 'phát triển' hơn.
'Tình yêu' Vong Tiện khép kín mình lại trong thế giới riêng, không chỉ vậy còn vô tâm, thiếu suy nghĩ, thiếu tôn trọng cho người xung quanh.
'Tình yêu' Vong Tiện mà tôi còn không dám chắc có thật là tình yêu?!!
Vâng, Vong Tiện trở thành NOTP của tôi như vậy đó!
Đây là mới tính trong truyện, tôi đã cố gắng bỏ qua nhiều yếu tố ảnh hưởng khác rồi. (Nếu không chắc còn nói nặng hơn! *khụ*donghua*khụ khụ*)
VÀ NỖI NUỐI TIẾC CHO NHÂN VẬT...
Tôi không ghét Lam Trạm và Ngụy Anh, hai người họ có những điểm tốt xấu rất riêng, rất thật, rất con người. Tôi chỉ ghét cái cách Lam Trạm và "Ngụy Vô Tiện" đến với nhau, ghét cái 'tình yêu' của bọn họ từ cách phát triển đến cách thể hiện và những gì để lại đằng sau cái 'tình yêu' đó.
Hơn thế nữa, tôi tiếc cho hai nhân vật này!
Lam Trạm là một đứa trẻ không chịu lớn. Lam Trạm hiện tại chính là "đầu ở trên mây, chân không chạm đất" và hắn sẽ vĩnh viễn như thế nếu cứ đi với "Ngụy Vô Tiện". Hắn không học được sự thông cảm, bao dung, hắn không thấy được nhiều mặt khác nhau của cuộc sống, và hắn không mở rộng lòng mình ra được. Có ai nói rằng Lam Trạm vì Ngụy Anh mà trải qua vui sướng bi ai, tiến vào hồng trần như tổ tiên hắn. Hắn trải qua nhiều cảm xúc khác nhau vì Ngụy Anh là đúng, nhưng hắn chỉ càng co cụm lại xung quanh hai chữ "Ngụy Anh" hơn thôi. Đó không phải là "tiến vào hồng trần".
Nhưng nếu như hắn học được cách trưởng thành thì sao? Tôi rất thích thanh kiếm tên Tị Trần của hắn. Nếu là như Lam Trạm hiện giờ, Tị Trần chính là cách xa trần thế, không biết mùi đời. Nếu hắn có thể học hỏi, mở rộng tam quan, nếm thử tư vị cuộc sống dù cho đời có phức tạp hỗn loạn, mà vẫn giữ được cái tâm sạch sẽ công minh thì mới mang ý nghĩa Tị Trần (tránh bụi) chân chính. Tựa như thanh kiếm vấy bẩn vì bùn đất máu tanh nhưng lưỡi kiếm vẫn sắc bén sáng loáng. Đó là thân nằm trong hồng trần nhưng tâm không vướng bụi. (Và tôi cũng có chút phản cảm với cái phiên ngoại Lư Hương đó. Mặc dù biết là trong mơ, nhưng bây giờ mỗi lần nhắc đến Tị Trần là fan chỉ nghĩ đến s*x toy. Ugh!...).
Tôi tiếc cho Lam Trạm một thì tiếc cho Ngụy Anh mười.
Ngụy Anh có những khuyết điểm tôi không chịu được, nhưng hắn cũng trải qua đau thương mất mát và hơn hết thảy, thất bại (hắn thất bại trong việc nắm quyền kiểm soát Ôn Ninh nói riêng và quỷ đạo nói chung, hắn thất bại khi bảo vệ tàn dư Ôn gia, hắn thất bại là một gia phó Giang gia). Hắn cũng chứng kiến hậu quả từ hành động tùy ý của mình. Nếu Ngụy Anh thật sự có cơ hội sống lại sau vây quét Loạn Táng Cương (không phải "Ngụy Vô Tiện" hiến xá kia), nếu hắn có thể học hỏi từ những điều này (mà không phải đổ lỗi cho hoàn cảnh hay cả tu chân giới) thì hắn còn tỏa sáng biết dường nào. Bởi vì một người có tài năng thiên phú, khi thất bại mà tiếp tục đứng lên thì sẽ càng phát huy tài năng của mình.
Nếu hắn có thể là vị anh hùng biết rõ thế nào là giúp người, thế nào là cứu người. Bởi vì giúp người rất đơn giản nhưng để cứu một người không hề đơn giản. Không suy nghĩ thấu đáo thì không chỉ lòng tốt bị phí hoài mà người được cứu còn ở trong tình trạng tệ hơn và có khi, còn liên lụy đến chính mình.
Nếu hắn có thể quý trọng bản thân mình để không khiến người xung quanh hắn đau khổ, không xem rẻ tính mạng mình mà biết suy nghĩ nhiều hơn cho tương lai. Như vậy hắn sẽ cân nhắc đến cái 'nhân' hiện tại mà nghĩ về cái 'quả' về sau. Hơn thế nữa, tôi cho rằng hy sinh bản thân vì người khác không còn mang ý nghĩa cao quý ấy nếu người đó không quý trọng bản thân mình. Một người không biết quý trọng chính bản thân mình thì không có tư cách đi bảo vệ người khác!
Nếu hắn phát huy được tài năng tư chất mà không cần sử dụng ma đạo. Có hay không có kim đan, Ngụy Anh vẫn là thiên chi kiêu tử. Và sức mạnh của một người chưa bao giờ được tính là số mạng người hắn giết được. Ngụy Anh chưa bao giờ thiếu đường đi, cũng chưa bao giờ mất đi đường về, chỉ có hắn tự lựa chọn vào ngã cụt, tự chặt đứt đường về của mình.
Nếu hắn hiểu được ý nghĩa đích thực của "Phong lưu tiêu sái" không phải là làm bất cứ thứ gì mình muốn, mà là có thực lực để từ chối điều mình không muốn. Bởi vì làm bất cứ thứ gì mình muốn có thể vô tình xâm phạm tự do của người khác, còn từ chối điều mình không muốn chính là tôn trọng bản thân. Ngụy Anh nên là một sáo một kiếm, một người một ngựa khoái ý ân cừu, Đấu Tửu Túng Mã tiêu sái đi trên thế gian. Hắn không thích hợp làm gia phó chôn chân một phương, hắn có thể là du hiệp phò trợ Giang gia từ xa. Bởi vì tính tình của Ngụy Anh, dù là ai hay chốn nào cũng không giữ được.
Còn về "Ngụy Vô Tiện" kia, sự tồn tại của hắn quá mơ hồ. Theo cách nhìn của tôi, hắn chính là được sinh ra trong gian phòng rách nát tại Mạc gia trang ngày ấy. Hắn có thể xác của một người đã chết và phần nội tại của một người đã chết khác. Hắn vẫn nên tự tìm kiếm ý nghĩa tồn tại của bản thân và khẳng định giá trị của riêng mình (chứ không phải của Di Lăng lão tổ).
THE END
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip