Part 12


   Chiếc cọ trang điểm còn vươn chút phấn hồng được đặt xuống, thỏi son đã đóng lại cũng yên vị kế bên. Đôi mắt sắc lẹm điểm chút phấn nhũ lấp lánh khẽ đưa lên nhìn ngắm lại bản thân trong chiếc gương to lớn kia.

   Hít một hơi thật sâu, cảm giác này thật quá đỗi xa lạ. Đây không phải là Đới Manh, mà chỉ là một kẻ vô tình, chọn nhúng tay vào thứ mực đen của cái xã hội mục rửa từ dưới tận đáy.

    Đới Manh của nàng không phải là như thế này, gương mặt dày phấn cùng chiếc đầm hở vai đẩy đà mà quyến rũ. Dụ Ngôn yêu cái thân ảnh lộn xộn quần tây áo sơ mi đến cà vạt cũng không đeo được ngay ngắn hơn, chứ không phải loại nữ nhân nguy hiểm vắt lấy khẩu súng trên bắp đùi rồi che phủ nó dưới chân váy xẻ kia.

   Đới Manh cũng không nhận ra mình, nhưng rồi những uất hận dồn nén trong lồng ngực cứ thế sục sôi che mờ đi chút ánh sáng còn tồn đọng. Thở ra một làn hơi lạnh từ chính tâm can đã buốt giá.

   Mang lấy đôi giày cao gót màu đỏ tươi, Đới Manh đứng lên và rời khỏi căn phòng đó sau khi đặt lên tấm ảnh của Dụ Ngôn trong ví mình một nụ hôn. Cô để tất cả mọi thứ liên quan đến nàng lại, có lẽ cũng không muốn để những thứ bẩn thỉu kia làm vấy bẩn đến nàng.

   Tiếng lộc cộc của giày cao gót vang lên trên từng bậc thang đánh động đến mọi người đang có mặc ở phòng khách. Hai gã vệ sĩ to lớn đứng chờ ở hai bên mép ghế sofa đắt tiền phải nén lấy hơi thở, mấy ả đàn bà đang vuốt ve cánh tay Triệu Tiểu Đường cũng phải dừng hành động mà mở to đồng tử đem vạn phần ganh tỵ cất giấu vào trong. Tôn Nhuế ngồi đó đột nhiên cũng trở nên rất bần thần, rõ ràng đây không phải là lần đầu tiên y trông thấy điều này, nhớ đến lần Đới Manh phải cải trang thành một lão hồ ly, mồi chài gã chủ tịch đầu hói ấy được một mớ giấy tờ đen giúp cho thân chủ của cô thắng kiện, Tôn Nhuế lúc đó đối với cô chỉ có duy nhất một chữ "phục" bởi vì Đới Manh cũng chẳng làm gì phạm pháp, chẳng dùng đến mấy thủ đoạn đê hèn, mà trong vài ngày đem về được chiếc usb toàn tài liệu mật của công ty dơ bẩn đó. Chị ta là thiên tài, đồng thời cũng chính là yêu nghiệt.

     - Đại tỷ của tôi ơi... - Triệu Tiểu Đường không kìm được buộc miệng cười lớn mà thốt lên.

   Đới Manh gương mặt không biến sắc cứ thế mà nhàn nhạ bước xuống. Cái dáng vẻ cao ngạo mà phong tình thật muốn bức chết dục vọng thuần tuý của một con người.

     - Xong hết rồi chứ? - Đới Manh lúc này mới lên tiếng hỏi. Trong giọng nói lại không còn mang cái thanh âm trầm ấm như cũ mà có chút gì đó khác lạ, phải chăng dáng vẻ thay đổi, bản chất cũng phải tự biến hoá cho hoà hợp.

   Nghe hỏi đến, Triệu Tiểu Đường buông lõng ả nữ nhân trong lòng rồi đứng lên chỉnh lại cổ áo của bản thân nói.

     - Chúng ta đi được rồi...

—————————————-

   Đồng hồ điểm 10 giờ tối. Đường phố Ma Cao từ sớm đã lên đèn rực cháy, nhìn đâu cũng thấy là khu ăn chơi sầm uất, nghe đâu cũng toàn là mùi rượu, bia dâng trào.

   Con xe đen bóng đắt tiền lướt nhanh trong đêm đi đến một sòng bạc đã khét tiếng chẳng thua kém gì Casino ở Las Vegas. Triệu Tiểu Đường là một kẻ rất khôn ngoan. Cô ta lập ra một chuỗi sòng bạc từ lớn đến nhỏ, vừa có thể đáp ứng được nhu cầu vui chơi của những người gối đầu lên tiền mà ngủ, lại vừa có thể thoả mãn được ham muốn ngu dốt của những kẻ lần đầu được cầm một khối tiền trong tay.

   Bằng đoạn clip mà Lâm Phàm có được, đám người của Tôn Nhuế đã tìm theo đặc điểm của chiếc xe đêm đó, thứ mà đám cảnh sát kia cho rằng không thể tìm được rồi bỏ qua, kết hợp với vài mánh ngầm trong xã hội đen, người của cô đã nhận diện được kẻ cầm lái và đồng phạm của hắn. Biết được bọn chúng tìm đường trốn sang Ma Cao chờ cho hết thời gian thụ án của tai nạn đêm đó đồng thời cũng đốt luôn đống tiền thưởng mà chúng có được. Đới Manh đã liên hệ với Triệu Tiểu Đường nhờ cô ta thăm dò nơi này. Chẳng ngờ là hai đêm liền đều phát hiện bọn chúng lui tới ngay sòng bạc của Triệu gia, quả đất tròn hệt như con chuột tự chui vào chỗ chết. Triệu Tiểu Đường lập tức báo tin ngay cho Đới Manh cùng Tôn Nhuế và tiếp sau đó là chuyến bay trong đêm tới đây.

   Chiếc xe dừng lại sau đó là cả ba thân ảnh sang trọng kia bước xuống. Đới Manh thì chẳng cần nói đến nữa vì cô bây giờ dường như đã trở thành tâm điểm của quần chúng. Tôn Nhuế bên cạnh vấn tóc cao mang một bộ vest liền thân khí chất cũng chẳng hề thua kém mấy phần. Còn Triệu Tiểu Đường đối với nơi này thì lại quá đỗi quen thuộc, cô ta chỉ chọn lấy chiếc áo vải lụa cách điệu cùng quần tây dài đơn giản nhưng vẫn vô cùng kiều diễm.

   Cả ba người cùng nhau bước vào đại sảnh sau đó tách nhau ra. Đới Manh và Tôn Nhuế hoá thân thành những vị khách có tiền bước vào trong, Triệu Tiểu Đường thì chọn lên lầu cao quan sát như cái cách cô ta vẫn thường làm để quản lí cơ ngơi này của mình.

     - 10 vạn và một ly Martini.

   Đặt tấm séc đã được kí tên qua khung cửa quầy lễ tân. Cô gái ngồi bên trong nở một nụ cười sau đó vui vẻ đón nhận lấy. Đôi bàn tay thanh mãnh lại thoan thoắt nhanh chóng đưa lại cho Đới Manh một chồng xu với đủ màu sắc tương ứng với giá trị của tấm séc kia. Đặt lại xu 100 như một phần tiền bo cho cô nàng tiếp tân đáng yêu ấy, Đới Manh đi đến quầy bar để nhận lấy ly rượu mà mình vừa gọi.

   Nhấp một ngụm rượu cố phớt lờ đi những ánh mắt kì quái của mấy gã đàn ông kia, Đới Manh đảo nhẹ một vòng mắt xem xét tình hình, sau đó lại nghe được âm thành truyền đến bên tai.

     - Hai người nghe rõ chứ?

   Triệu Tiểu Đường chạm tay lên chiếc tai nghe nhỏ được gắn trên tai mình tương tự với cái Đới Manh và Tôn Nhuế đang đeo. Nghe được hai tiếng ậm ừ khẽ thay cho lời phản hồi kia. Họ Triệu đảo mắt nhìn quanh, xác định được Đới Manh ở phía bên phải nơi quầy bar và Tôn Nhuế ngồi ở bàn Blackjack phía cuối bên trái rồi mới bắt đầu dò quét tìm đối tượng.

   Phải mất một lúc khá lâu thì đôi mắt phượng của Triệu Tiểu Đường mới dừng lại tại một điểm. Nhoẻ miệng cười quỷ dị. Bắt được con chuột rồi.

   Gã đàn ông với bộ râu dài xoăn tít kia ngồi xuống chiếc bàn Roulette và bắt đầu đắm chìm vào con quay của trò chơi mà chẳng để ý đến những ánh mắt đanh lại đang nhìn về phía mình.

     - Đới Manh, bàn Roulette số 3 từ phải sang. Tôn Nhuế, bàn Pocket ngay kế bên chị...

   Được đàn em chỉ điểm thêm hai tên đồng phạm cũng vừa bước đến, Triệu Tiểu Đường nhanh chóng bắt sóng thông báo ngay cho người bên dưới biết nơi cần đến.

     - Âm thầm đưa người không liên quan sang những phòng khác, nói rằng đêm này lão Triệu muốn mời tất cả mọi người một ly rượu làm mừng...

   Cô ta thì thầm vào tai tên vest đen sau lưng mình, thấy cậu ta nhanh chóng bắt bộ đàm trên ngực áo thông báo với những người anh em khác bắt tay vào việc. Triệu Tiểu Đường đứng đó vẫn tiếp tục quan sát theo từng nhất cử nhất động của Đới Manh, chỉ cần cô lên tiếng, nòng súng nào đó chắc chắn sẽ lên đạn ngay.

   Đới Manh đứng lên, mang theo ly rượu của mình rồi từ tốn di chuyển. Mỗi bước đi vẫn rất thư thái, dáng vẻ lả lướt vẫn rất phong tình. Cô bước đến chiếc bàn mà Triệu Tiểu Đường nhắc đến, trông thấy chỉ có duy nhất một người khách ngồi ở đấy, trong lòng cô đã sớm có nhận định phù hợp.

   Ngồi xuống cách gã đàn ông kia một cái ghế, sự xuất hiện của nàng đánh động đến hai con mắt đỏ ngầu hướng theo quá bóng nhỏ trong vòng quay kia. Hắn ta nãy giờ chỉ chơi vài ván nhưng lại thắng rất nhiều tiền, cái tham vọng điên cuồng của hắn phút chốc lại dâng cao đến tột độ. Cứ mãi tấm tắc khen sao hôm nay hắn lại may mắn đến thế, đâu biết được chính Triệu Tiểu Đường bí mật cho người báo cho anh chàng thả bóng đó hãy dùng cái mánh ngầm mà chỉ có người làm cho các sòng bạc có thâm niên mới biết được giúp gã ta thắng. Mắt mờ rồi đầu óc chắc chắn sẽ chẳng còn minh mẫn, tới lúc đó, cái đuôi chẳng cần tìm phút chốc sẽ ngọ nguậy ra.

   Đôi mắt của gã đàn ông rơi trên người Đới Manh từ trên xuống dưới không bỏ sót phần nào. Trong đầu hắn bây giờ có lẽ chỉ còn để tâm đến quả bóng nhỏ kia sẽ rơi vào ô gì và cái ngũ quan tinh xảo của nàng. Đới Manh mỉm cười với hắn một nụ cười thật giả tạo nhưng đối với hắn lại quá đổi xinh đẹp.

   Từ cách nhau một chiếc ghế, hắn ta đã lân la sang ngồi bên cạnh nàng. Nhìn thấy nàng không phản đối hắn ta lại như bắt được vàng, cái bản tính tự đắc cho rằng mình quá đỗi may mắn lại có thể diện kiến được mĩ nhân thế này thật quá đỗi kinh ngạc.

   Để mình bắt được cái dáng vẻ say mê của hắn, Đới Manh tận dụng lấy nó làm cớ mà phân tán sự chú ý của gã râu dài ấy. Cô nhìn thấy đám người của Triệu Tiểu Đường đang đi đến từng bàn dáng vẻ rất ôn hoà mời gọi mọi người rời khỏi đây. Cô biết ý định của họ Triệu, dù sao cũng là cô ta giúp cô, nhỡ có chuyện gì chẳng may lại đạp đổ chén cơm của Triệu Tiểu Đường thì lại không phải phép rồi.

     - Em không biết chơi trò này, anh chỉ em được không?...

   Âm thanh phát ra từ đôi môi căn mọng đó. Chàng thanh niên nhà cái kia dù biết chuyện rõ mà sếp của cậu đã giao, biết được cái dáng vẻ này của Đới Manh chỉ là giả tạo nhưng cậu dường như chẳng thể kiềm chế được mà động tâm mất rồi.

   Người biết chuyện đã như thế, kẻ không biết lại càng thêm say mê. Chất giọng của cô bây giờ lại trở nên mềm mỏng, khác xa với sự lẳng lơ của mấy ả đàn bà rẻ tiền nhưng vẫn rất thành công trong việc quyến rũ người khác.

   Hắn ta hởn hở vô cùng. Mang cái hơi thở còn đậm mùi của mấy loại bia hặng xoàn phả lên gương mặt cô, đem mấy cái kiến thức vô nghĩa của hắn giảng dạy lại cho nàng luật chơi. Dù rất kinh tởm nhưng Đới Manh vẫn phải mỉm cười và thuận theo những gì mà hắn nói. Một bước chịu đựng phá vỡ sự phòng thủ vốn đã yếu kém kia.

   Đỉnh điểm là khi hắn ta đã ngà ngà say, đem cánh tay của mình vòng qua sau lưng cô, đặt tay lên bờ vai trắng nõn ấy mà vuốt ve. Đới Manh không thể kiềm nén cơn rợn người đang chạy dọc sống lưng. Không thể bình tĩnh được nữa, thật sự là không thể bình tĩnh được nữa.

- Anh nghĩ là em nên đặt và...

Đồng tử mở to căn tròn, đại não phút chốc tê liệt ngưng hoạt động, bàn tay kia chợt trở nên run rẫy không dám làm gì thêm. Trơ mắt nhìn cái nòng súng được dí sát vào ngay dưới cuốn họng mình, Hồ Tử dường như chết đứng trong khoảnh khắc đó. Đầu óc hắn đột nhiên lại sáng suốt ra đôi phần. Cô nhìn quen quá, hắn đã gặp ở đâu rồi thì phải. Nhưng cái dáng vẻ này là thế nào cơ?

- Đâm chết vợ con tao. Sau đó lại muốn ve vãn tao?

Đới Manh bây giờ mới có thể gạt bỏ được cái dáng vẻ giả tạo kia. Cô gằn giọng đem sự căm phẫn trong đáy mắt xoáy sâu vào Hồ Tử khiến hắn ta sợ hãi thêm vạn phần. Hắn nhận ra rồi, cô là người mà hắn được sai bảo phải giết chết, không tin được là cô còn sống, lại sống rất nguyên vẹn để giờ đây có thể uy hiếp hắn như thế này.

Hồ Tử đảo mắt nhìn quanh, chợt nhận ra không còn bao nhiêu bóng người trong căn phòng rộng lớn đó nữa. Tìm kiếm hai gã đồng phạm với mình sau đó lại phát hiện chúng từ lâu đã bị Tôn Nhuế và một tên thuộc hạ của Triệu Tiểu Đường khoá chặt tay và đè đầu xuống mặt bàn không thể kêu gào được nữa.

Hắn ta sợ đến mức xanh cả mặt, nhanh chóng quỳ rạp xuống dưới chân cô, đôi môi khô ráp mấp máy vài lời van xin cũng không vừa ý lọt được vào tai Đới Manh.

- Tôi...tôi chỉ làm theo nhiệm vụ...có người sai khiến... là có người sai khiến...

Đới Manh nghiến răng ken két nhìn vào con chuột cống trước mắt. Cô thừa biết giữa cô và hắn ta không hề quen biết cũng chẳng có thù địch. Nhưng rốt cuộc là ai đứng sau tất cả mọi chuyện. Đem sinh mạng của Dụ Ngôn treo trước đầu gió, cướp mất cả sinh linh bé bỏng của cô. Nghĩ đến lại càng thêm căm phẫn.

Đới Manh lúc này bị cơn thịnh nộ che mờ đi lí trí, cô bóp lấy cò súng bắn thẳng vào bả vai Hồ Tử. Hắn ta đau đớn ngã soài ra nền đất mà rên rỉ. Phát súng vừa rồi khiến mọi người có chút hoảng hốt, Triệu Tiểu Đường từ trên cao buộc lòng phải đi xuống mà ngăn cản lấy ý định muốn giết chết Hồ Tử của Đới Manh.

- Giết hắn rồi ta sẽ không biết được ai là kẻ chủ mưu đâu...

Một tay ôm lấy bả vai cô, một tay đưa tới dành lại khẩu súng hãy còn nóng do phát bắn vừa nãy. Triệu Tiểu Đường nhẹ giọng, cốt để cô có thể bình tĩnh hơn. Nghe theo lời họ Triệu nói, Đới Manh cũng phần nào tiết chế lại bản thân. Đồng ý việc giữ cái mạng chó chết của Hồ Tử thêm vài giờ đồng hồ, đem hắn ra làm cái bẫy đưa kẻ tàn nhẫn kia vào trong rọ.

——————————————

   Đồng hồ đã điểm qua 4 giờ sáng. Mấy bữa tiệc đầy màu sắc ở Ma Cao cũng đã đi đến mốc tàn tiệc.

Gã thanh niên thân người gầy khom bước đi loạn choạng không vững. Hắn cho tay vào túi quần lấy điện thoại ra, trong lúc bấm số còn quay đầu lại hôn gió với mấy ả ăn mặc thiếu vải bên trong sảnh khách sạn đó.

Chờ ba hồi chuông vang lên, đầu dây bên kia cuối cùng cũng chịu bắt máy. Dùng tông giọng gắt gỏng nói với người bên kia, hắn ta dường như không cảm nhận được sự run rẫy trong lời hồi đáp.

- Hồ Tử anh đậu xe ở đâu sao tôi không thấy??
- Ngay...ngay trước khách sạn đây. Cậu...chịu khó nhìn kĩ chút...

Nghe theo lời Hồ Tử, hắn ta cố đứng thẳng lên, cố gắng ổn định tầm mắt trước những cơn chếch choáng mà tìm kiếm xe của mình. Nhìn thấy chiếc Roll Royce thân thuộc, hắn tặc lưỡi rồi bước đến, không đoán được thứ gì đang chờ đợi mình.

Mở cửa ghế sau rồi thả cả thân mình xuống, hắn ta nằm dài ra cả băng ghế xoa nắn cái đầu đau nhức của mình rồi nhớ lại một đêm xả xỉ và tệ nạn vừa qua, hắn cứ thế mỉm cười điên dại mà không để ý đến người ngồi trên ghế lái từ khi nào cũng đã nở một nụ cười quỷ dị hơn.

- Sao hôm nay anh lái xe lâu vậy chứ? Có biết tôi đứng đây chờ bao lâu rồi không?

Hắn vo tay lại thành nấm đấm, gõ mạnh vào lưng ghế lái mà trách móc. Bình thường Hồ Tử chính là con chó của hắn, nói một nghe một, nói hai nghe hai, tuyệt nhiên không dám cãi. Thế mà hôm nay lại đam bắt hắn đứng chờ tên chó chết ấy lâu như vậy, thật là không biết điều.

- Xin lỗi cậu, tôi không rành đường bằng Hồ Tử.

Nghe giọng nói xa lạ kia vang lên, hắn ta dù đầu óc quay cuồng nhưng vẫn nhận ra được sự kì quái đó. Ngẫng đầu dậy nhìn vào kính chiếu hậu để xem đó là ai, nhưng rồi vẫn không nhận ra được vì cái mũ đen kia đã che khuất gương mắt ấy.

Nhưng khi người đó quay đầu lại nhìn hắn, đồng tử hắn mở to trân tráo mà hoảng loạn. Đột nhiên cơn chóng mặt trong đầu hắn bay biến đâu mất, đôi mắt hắn cũng không còn mờ ảo nữa. Hắn thấy rất rõ gương mặt cô, thấy rất rõ cô đang nhoẻ miệng cười với hắn.

Là thật hay giả? Hắn gặp ma rồi sao? Rõ ràng hắn đã cho Hồ Tử đâm xe vào cô, Hồ Tử bảo rằng xe của cô bị đâm đến biến dạng, khó mà có thể sống được. Vậy tại sao giờ cô lại ở đây, lại còn mỉm cười được với hắn. Tự cấu lấy mình cho rằng đây là giấc mơ, hắn say quá nên ảo tưởng. Nhưng đây chính là thật, Đới Manh chính là còn sống và tìm gặp hắn mà đòi mạng.

Trong khi hắn vẫn còn hoảng loạn và sợ hãi, Đới Manh từ lúc nào đã đeo lên một chiếc mặt nạ chắn khí rồi xịt thẳng vào mặt tên nam nhân kia một luồng khí thuốc mê. Hắn nhanh chóng quay cuồng rồi rơi vào cơn mê mang bất tỉnh.

——————————————-

Một xô nước được hất thẳng lên trên mặt hắn. Trương Quân bị đột ngột đánh thức như thế liền ho sặc sụa, nặng nề nâng mí mắt nhìn về phía trước.

Nhận thức được hai tay mình đang bị treo lên cao, Trương Quân bắt đầu hoảng loạn tột độ, không ngừng run rẫy và gào thét vào mặt những tên bận vest đen trong căn phòng đó. Hắn ta cứ thế mà điên cuồng mắng chửi, nhưng rồi cũng chẳng lọt được vào tai ai, vì đối với bọn họ - những người đã được chính tay Triệu Tiểu Đường lựa chọn và huấn luyện thì tên nhãi con Trương Quân này chỉ là một con chó nhỏ cố mượn oai hùm mà thôi.

Mãi đến khi Trương Quân nghe được tiếng mở cửa từ bên ngoài, hắn mới chịu ngừng la lối mà nhìn xem đó là ai. Đới Manh bây giờ quay trở lại với dáng vẻ cũ, quần tây và áo sơ mi, lạnh lùng và cao ngạo.

Ánh nhìn của cô làm hắn sợ hãi vô cùng, cái nhìn xoáy sâu vào tận tâm can hắn khiến hắn phải quay mặt đi mà trốn tránh đi. Đới Manh nhếch môi cười một cái, trong lòng lại sục sôi ý định ban đầu của mình.

Chẳng nói chẳng rằng, cô tiến đến cầm lấy sợi roi bằng dây thừng dày cứng kia, lao đến trước mặt hắn mà điên cuồng quật lấy. Những tiếng vút gió vang lên hoà cùng tiếng gào thét đau đớn của Trương Quân nghe thật kinh khủng. Đôi mắt cô đỏ ửng lên vì tức giận, đôi bàn tay nổi lên từng dòng gân guốc cứ thế mà vung dây thừng lên khắp thân thế Trương Quân.

Hắn ta bị trói chặt tay, treo lơ lửng ở đó hứng chịu từng đòn roi đau đớn. Đáng, hắn đáng bị như vậy, trong đầu cô chỉ nghĩ được như thế, chẳng thể bình tĩnh được hơn. Mãi đến khi Trương Quân ngất đi trong đau đớn, không còn kêu gào, không còn nhăn nhó gì nữa. Đới Manh mới vứt sợi roi thấm đẫm màu máu sang một bên.

Ấy thế mà vẫn chưa thoả mãn, đôi bàn tay đỏ ửng vì siết chặt sợi dây quá lâu, Đới Manh vò rối mái tóc mình mà thở ra từng hơi nóng hổi. Nhớ đến hình ảnh Dụ Ngôn một thân đẫm máu với hơi thở yếu ớt. Ngọn lửa trong lòng Đới Manh cứ thế mà bùng lên đỉnh điểm.

Chộp lấy khẩu súng được gài ngay thắt hông của một trong những tên thuộc hạ của Triệu Tiểu Đường, lập tức bấm chốt lên đạn mà nhắm thẳng vào đỉnh đầu của Trương Quân.

- Đới Manh!!!

Tôn Nhuế từ bên ngoài tung cửa chạy vào mà hét lớn. Đới Manh bây giờ không thay đổi tầm mắt, vẫn xoáy thẳng cái nhìn rực lửa của mình lên tấm thân tàn tạ đã gục đầu xuống phía trước, cô nghiến chặt hàm răng chực chờ bóp lấy cò súng.

- Đới Manh, Dụ Ngôn tỉnh lại rồi...

Khẩu súng trên tay rơi xuống đất, hơi thở phút chốc ngưng đọng lại. Nỗi căm phẫn đột nhiên bị xoá nhoà chỉ còn chất chứa lại hình bóng nàng trong đấy. Vẻ mặt căn thẳng dần giãn ra không còn giống với khi nãy nữa. Giờ đây ý định muốn giết chết tên khốn kia chẳng còn gì quan trọng, Đới Manh chỉ muốn bay về Bắc Kinh, ôm lấy Dụ Ngôn vào lòng mà khóc thật lớn.

Hơn bao giờ hết, ngay khoảnh khắc đó Đới Manh dường như đã hiểu được, Dụ Ngôn nàng chính là lý trí, là tâm can, là điểm yếu, là bản chất lương thiện còn tồn tại trong chính con người cô...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
———————-
Thi xong rồi mấy má ơiiiiiii
Định hôm qua viết luôn mà về mệt quá ngủ từ tối đến tận trưa hôm nay :)))
Nói chung là giờ khoẻ rồi, thời gian đăng chap sẽ nhanh hơn không còn ngâm nữa đâu.
Cảm ơn vì sự ủng hộ của mn ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip