Part 14


Đã 3 tháng trôi qua kể từ tai nạn đêm đó. Dụ Ngôn đã hồi phục được rất nhiều nhờ vào một tay chăm sóc của Đới Manh.

Hoàn thành nốt vài thủ tục xuất diện cho nàng, Đới Manh quay trở về phòng bệnh đã được sắp xếp xong hết đồ đạc mà chuẩn bị đưa Dụ Ngôn trở về nhà.

Mở cửa phòng ra, cô trông thấy nàng đang đứng đó đưa mắt ra ngoài khung cửa sổ, xem ra có chút lơ đễnh. Tiến đến ôm chầm lấy nàng từ phía sau, cô tựa đầu lên vai nàng cùng nhìn về một hướng, thử tìm xem thứ gì làm nàng mất tập trung đến như thế.

Được một cỗi ấm áp bao vây, nàng chẳng cần quay người lại cũng biết đấy là ai. Dụ Ngôn nắm lấy bàn tay nay đã chi chít những vết sẹo nhỏ nơi eo mình mà không khỏi thương xót. Nàng cứ như thế chơi đùa với những ngón tay cô, chỉ im lặng hưởng thụ sự bao bọc không càn quấy.

Đới Manh cảm thấy nàng có chuyện gì đó, hai bàn tay di chuyển đặt lên vai nàng rồi xoay người trước mắt lại đối diện mình.

- Em ổn chứ?

Dụ Ngôn mỉm cười rồi gật đầu nhẹ. Nàng không nói gì thêm nhưng rồi đôi bàn tay mảnh khảnh ấy choàng lên cổ cô mà ôm chặt lấy Đới Manh. Có chút bất ngờ, tuy vậy cô vẫn siết chặt vòng tay, đem thân thể bé nhỏ của nàng ủ ấm trong lòng mình. Dụ Ngôn vùi mặt vào hõm cổ cô, chiếc mũi thanh tú liên tục cạ vào đấy khiến cho Đới Manh phải bật cười thành tiếng vì nhột. Khẽ tách nhau ra khỏi cái ôm, Đới Manh hôn lên trán nàng sau đó thủ thỉ.

- Về nhà thôi.

Cất hết đồ vào chiếc xe cô vừa mới nhờ Tôn Nhuế mua hộ, lướt mắt quan sát một lượt đánh giá khả năng lựa chọn của y không đến nỗi tệ thì mới vòng lên ghế lái chính. Chiếc xe cũ của cô đã bị hư hỏng nặng nề không có khả năng sửa chữa được nữa mà chỉ còn có thể mang đi làm phế liệu. Lần này đành lòng tốn kém một chút, Đới Manh đã nhờ Tôn Nhuế tìm giúp một chiếc xe có bộ chốc sốc an toàn khi gặp tai nạn loại cực tốt. Từ đây trở đi xem ra cũng đã có thể an tâm hơn một chút rồi.

Đóng cửa xe lại, Đới Manh không vội nổ máy mà quay sang nhìn ngắm nữ nhân của mình không chán ngán, vòng tay qua thắt lại dây an toàn cho Dụ Ngôn, tiện thể lại ranh mãnh hôn lên môi nàng. Cọ lấy đầu mũi mình lên gò má nàng khiến cho tiếng cười khúc khích lập tức vang lên. Tuy trong lòng vẫn chưa thỏa mãn hết nhưng Đới Manh lại ngồi thẳng dậy, mở ngăng đồ dùng lấy ra một chiếc hộp điện thoại còn mới tinh.

- Điện thoại em lần trước hư rồi không sửa được. Đền bù cho em cái mới vậy.

Dụ Ngôn nhận lấy trông rất vui vẻ. Nếu không phải vì Đới Manh không chịu cho nàng dùng điện thoại, bắt nàng 3 tháng trời chỉ quanh quẩn trong phòng toàn tâm toàn ý dưỡng bệnh thì có lẽ nàng đã không khao khát được tiếp xúc với mấy thứ đồ công nghệ này đến như vậy.

Dụ Ngôn mỉm cười rất tươi, nàng rướn người tới đưa mặt gần sát lại với cô. Đới Manh cho rằng nàng sắp hôn mình để cảm ơn nên hoàn toàn không phòng bị mà chìa một bên mặt ra. Nào ngờ vừa chạm tới, Dụ Ngôn không ngần ngại như đã tính toán trước trong đầu, lập tức cắn vào xương hàm cô một phát để lại vài dấu răng cùng chút son đỏ.

Đới Manh lập tức ôm lấy mặt mình, đôi mày cau lại tỏ ý phụng phịu liền khiến Dụ Ngôn bật cười một trận lớn. Nếu Tôn Nhuế mà thấy được cảnh này thì dù có cho y vàng y cũng không dám nhận đây là đại tỷ mà y vẫn luôn nể trọng.

Qua vài bước bỏ sim vào, Dụ Ngôn lập tức khởi động máy lên không mất quá lâu để chiếc điện thoại sáng màu. Hàng trăm tin nhắn cũng như cuộc gọi nhỡ lập tức thay phiên nhau hiện lên làm cho nàng có chút choáng ngợp. Nàng lướt xem thử một lượt nhận thấy đa số là của những người bạn của mình, nhưng đến khi nàng trông thấy một cái tên đã quá đỗi quen thuộc với mình. Mỗi ngày trong suốt hơn 1 tháng qua, cái tên đó đã gọi cho nàng không ít hơn chục cuộc gọi nhỡ. Đột nhiên cảm thấy sống lưng có chút lạnh lẽo, Dụ Ngôn nuốt khan một tiếng, định bụng sẽ gọi lại nhưng xem ra người kia lại hiểu nàng quá đỗi.

Tiếng chuông điện thoại trong tay Dụ Ngôn lập tức vang lên, nó khiến cho Đới Manh có chút ngạc nhiên, vừa nhanh như thế đã có người gọi đến rồi sao? Nhưng khi cô nhìn sang lấy biểu cảm như đông cứng của nàng liền cảm thấy có điều gì đó không ổn.

Dụ Ngôn hít lấy một hơi thật sâu, sau đó cũng bấm nút nhận cuộc gọi. Nàng chần chừ một chút sau đó thì lên tiếng.

- Mẹ...

----------------------------------------------------

Không khí trong xe bây giờ vô cùng ngột ngạt, Đới Manh và Dụ Ngôn ngồi ở đó chỉ dám nhìn thẳng về phía trước chứ không thể làm gì hơn.

Đôi mắt Đới Manh có chút run rẫy liếc nhìn lên chiếc kính chiếu hậu phía trên, lập tức nhận ra người phụ nữ đang ngồi ở băng ghế sau cũng nhìn mình liền thu ánh mắt lại. Dụ Ngôn dường như cảm nhận rất rõ sự lo lắng trên gương mặt cô, nàng muốn chạm tay lên gò má ấy mà vuốt ve để vỗ về người nàng yêu. Nhưng rồi mọi hành động đều phải rút về cái quy củ cần có cũng bởi người ngồi phía sau đang quan sát cả hai rất kĩ ấy chính là mẹ nàng.

   Sau khi nhận lấy cuộc gọi của bà, Dụ Ngôn lãng tránh đi những câu hỏi bằng cách chốt lại rằng qua điện thoại không thể kể hết được tất cả mọi thứ. Nàng muốn cả ba người cùng nhau gặp mà nói hết một lần cho mẹ mình.

   Đới Manh trong lòng không khỏi lo lắng. Những kí ức đã qua, như cái cách bà ấy đã từng xem thường cô, đã từng mắng chửi cô thậm chí là giáng xuống trên gương mặt cô một cú tát ngay trước cửa phòng phẫu thuật của nàng. Mọi thứ hiện về rất chân thật. Đới Manh hiểu chứ, hiểu rõ rằng bản thân mình đã gây ra quá nhiều tổn thương cho Dụ Ngôn, người làm mẹ như bà đương nhiên sẽ không chấp nhận để nàng ở bên cạnh người như cô.

   Nhưng rồi lại sợ hãi cái cảm giác bà ấy mang nàng đi khỏi thế giới của cô, một tay cắt tuyệt mối quan hệ của hai người, dựa theo việc nàng mất trí nhớ mà xoá sạch tất cả mọi thứ về cô trong tâm trí nàng suốt 6 năm trời.

   Đới Manh rất sợ làm tổn thương nàng, nhưng trên tất cả cô sợ nhất chính là thức dậy lại không thể tìm thấy được nàng đâu. Đới Manh yêu Dụ Ngôn bằng tất cả những gì mình có, đánh mất nàng chính là đánh mất tất cả mọi thứ.

   Trên đoạn đường cả hai người đến trước khách sạn của mẹ nàng đang tạm ở. Dụ Ngôn liên tục nắm lấy bàn tay đặt trên cần số của cô, bằng mọi cử chỉ diệu dàng giúp cô bình tĩnh lại nhất có thể. Kí ức của nàng đã trở về, nàng cũng hiểu rõ việc làm của mẹ mình, nàng chỉ không biết được trong quá trình nàng hôn mê, bà ấy đã để lại trong lòng cô một nỗi ám ảnh nặng nề kéo dài đăng đẳng suốt ngần ấy năm.

   Dụ Ngôn chưa từng biết đến gánh nặng trong lòng Đới Manh, nhưng nàng hoàn toàn bằng lòng cùng cô xoá nhoà đi những nỗi thống khổ đó. Cô vì nàng mà chấp nhận một đời bảo bọc, nàng sẽ vì cô mà chấp nhận một đời trân quý.

   Quay trở lại hiện tại. Đới Manh nhìn lên đồng hồ đeo tay của mình cảm thấy cũng đã gần tối nên đánh xe vào một nhà hàng cực kì sang trọng, trông rất phù hợp với người phụ nữ ngồi phía sau lưng mình. Dù sao thì gia đình Dụ Ngôn ngày đó ở Thượng Hải phải xem là vô cùng danh giá, mẹ nàng đương nhiên chính là một quý phú nhân sắc  xảo không thể xem thường. Cách biệt gia cảnh cũng chính là một trong những lí do để mà bà ấy phải tách rời hai người ra.

   Đới Manh so với nàng dù sao cũng chỉ là một con người xuất thân bình thường, những gì mà cô có trong tay hiện tại chính là nhờ vào thực lực cùng tất cả sự cố gắng của bản thân mà thành. Ấy vậy mà trong mắt của giới thượng lưu, nỗ lực lại chẳng thể bằng được địa vị.

   Từ lúc bà nhìn thấy Đới Manh cùng Dụ Ngôn bước xuống xe thì sắc mặt đã đanh lại. Bà ôm lấy đứa con gái mình một chút rồi chỉ im lặng trầm mặc suốt thời gian còn lại. Điều đó khiến cho mỗi người đều dâng lên trong lòng những loại cảm xúc khó nói khác nhau, vẫn chưa có cách nào giải bày ngay tức khắc được.

   Chọn lấy một chiếc bàn ăn gần cửa sổ, nơi có giàn hoa tử đằng đang toả ngát hương, Đới Manh kéo ghế để hai người bên cạnh mình ngồi xuống và gọi món. Mẹ Dụ Ngôn vẫn giữ im lặng, Đới Manh cố gắng dùng kiến thức phân tích tâm lí của mình vẫn chẳng thể đoán được ý nghĩ trên gương mặt vẫn còn rất trẻ so với lứa tuổi ấy.

     - Mẹ về nước từ khi nào vậy?

   Dụ Ngôn biết không thể kéo dài tình trạng này lâu hơn được nữa. Trong ba người chỉ có mình nàng là trung gian duy nhất có thể lên tiếng thay đổi cục diện rối bời này.

   Bà vẫn chưa có ý định đáp lời, nghe xong cũng chỉ khẽ nâng ly rượu vang vừa được người phục vụ rót vào đưa lên miệng nhấp một ngụm rồi mới nhàn nhạ lên tiếng.

     - Một tháng trước. Về nước tìm đến căn hộ của con thì chị Vương bảo con dời đi lâu rồi.

   Dụ Ngôn có chút ngập ngừng không biết có nên nói tiếp cho bà chuyện gần đây không thì Đới Manh đã tiếp lời.

     - Dụ Ngôn đã chuyển về sống cùng với con. Gần đây thì gặp tai nạn, điện thoại cũng hư nên không liên lạc được với dì, không biết rằng dì đã về nước.

   Dụ Ngôn mở to tròng mắt nhìn cô. Tay nàng bên dưới bàn ăn khẽ đánh vào đùi cô như muốn nhắc nhở rằng hãy đừng nói về vấn đề này. Nhưng rồi câu trả lời của mẹ nàng lại đồng thời khiến cho cả hai bất động.

     - Ta biết. Cảm ơn vì đã không giấu diếm ta.

   Bà ấy ngẫn mặt lên, nhìn thẳng vào mắt Đới Manh mà nói. Cô dường như cảm nhận rất rõ làn sóng lạnh lẽo chạy dọc sống lưng mình. Sau ngần ấy năm, cô vẫn là chưa đủ kiên định để đối mặt với người phụ nữ này lần nữa.

   Bà ấy biết, nhưng lại không làm lớn chuyện lên như năm xưa? Đới Manh nhớ rất rõ ngay sau khi đưa Dụ Ngôn một thẫm đẫm máu vào bệnh viện, chưa đầy một giờ đồng hồ sau bà đã có mặt, chẳng cần nghe một lời giải thích từ cô, thẳng tay giáng xuống trên mặt cô năm dấu đỏ ửng đầy đau đớn. Và sau đó bằng mọi cách đều không cho cô vào ngặp nàng, đến cả bảo vệ sĩ của mình dụng tay với cô không thương xót trong bãi xe bệnh viện. Nhân lúc Đới Manh còn đang đau đớn và rối bời, bà lập tức chuyển viện cho nàng đến Bắc Kinh mà không để lại bất kì thông tin nào.

   Cô không hiểu, vì sao bà ấy biết Dụ Ngôn bị tai nạn, biết cô một lần nữa lại ở bên cạnh nàng mà không tìm đến ngăn cản? Đầu óc phút chốc lại hỗn độn, hơi thở dần trở nơi mất kiểm soát. Phải, cô đang run rẫy trước người phụ nữ đầy quyền lực ấy.

     - Sau nhiều năm như thế, cuối cùng cũng vẫn tìm được nhau.

   Là châm biếm hay một sự an phận thủ thường? Thật sự chẳng có cách nào để nắm bắt được suy nghĩ của bà ấy, đến suy đoán cũng chẳng thể nào mà đoán được.

     - Mẹ, con thật sự yêu Đới Manh. Tốt nghiệp xong sẽ cùng chị ấy kết hôn. Con mong mẹ chấp thuận.

   Nàng nắm lấy bàn tay của Đới Manh đang đặt trên bàn, đôi mắt nàng kiên định và dứt khoác nhìn vào mắt mẹ mình mà nói. Đây không phải một lời thăm dò mà chính là một lời khẳng định với bà, để bà biết rằng lần này nàng sẽ tự định đoạt chính cuộc sống của mình, nàng sẽ chọn ở bên cạnh cô suốt phần thời gian còn lại.

   Đới Manh ngạc nhiên nhìn Dụ Ngôn, đây dường như không còn là cô mèo nhỏ hằng đêm dụi đầu vào lồng ngực cô nữa rồi. Nàng cũng chẳng còn là cô bé năm nào nhút nhát luôn tuân theo những quy củ của gia đình mình sao cho xứng tầm của bậc thượng lưu. Dụ Ngôn lúc này đã thật sự trở thành một người phụ nữ, dám yêu, dám sống.

   Đáy mắt bà cũng run lên chút kinh ngạc sau đó lập tức thu liễm. Điều gì đã tôi luyện cho đứa con gái duy nhất của bà trở nên trưởng thành như thế này? Có phải là nhờ vào tình yêu của Đới Manh?

     - Chuyện gì qua rồi thì để nó qua đi. Cái gì chưa đến thì để sau này rồi hãy tính. Dùng bữa đã.

   Đới Manh nghe được trong giọng nói kia có phần nhẹ nhàng hơn một chút. Cô không dám chắc đây có phải là một sự chấp thuận hay không nhưng khi nhìn thấy nụ cười trên môi Dụ Ngôn, trong lòng cô liền cảm thấy nhẹ nhõm hơn đôi phần.

   Bữa ăn đó cứ thế kéo dài theo sự ngượng ngùng. Dụ Ngôn nàng cố gắng dung hoà giữa mẹ và người yêu, nàng cố tìm những đề tài để mọi người có thể nói nhiều hơn một chút, không để cho sự khó xử tiếp tục vây lấy không gian này.

   Khi thức ăn trên bàn dần vơi đi, mẹ nàng cũng đã buông nĩa mà thưởng thức chút rượu vang, Dụ Ngôn cảm thấy bụng mình đã căn đầy, buổi ăn đầu tiên không phải là mấy loại cháo Đới Manh nấu mà nàng đã ngán đến tận cổ quả nhiên rất ngon miệng.

   Cảm thấy có thể rời đi, Đới Manh thanh toán xong liền dẫn bước cho hai nữ nhân kia rời đi. Lúc lên xe, Dụ Ngôn không ngồi bên phía ghế phụ nữa mà ra băng ghế sau cùng mẹ mình tâm sự một chút bù lại khoảng thời gian xa cách.

   Sau khi cùng nàng đến Bắc Kinh được hai năm, bà đã phải sang Mĩ điều hành lại công ty của gia đình do bố nàng đã mất từ lâu. Một tay bà ấy gầy dựng và củng cố nên tất cả mọi thứ. Vì thể trong mắt Dụ Ngôn bà chính là một người phụ nữ vĩ đại. Dù nàng đã thật sự rất buồn khi nhớ đến những gì bà đã từng làm với mình và Đới Manh nhưng cũng không có cách nào bài xích được.

   Đới Manh nhìn ngắm nụ cười của Dụ Ngôn qua kính chiếu hậu, cô có thể cảm nhận rất rõ niềm vui khi được bên cạnh mẹ của nàng, hiểu được trong lòng nàng những khoảnh khắc này là vô cùng quý giá. Cô cũng nhìn thấy được trên gương mặt bà lúc trò chuyện cùng nàng đã thoải mái hơn rất nhiều. Âu cũng vì nàng là tất cả duy nhất mà bà còn lại. Giống như cô thật sự không thể đánh mất.

     - Hai người lâu rồi mới gặp lại nhau, đêm nay dì ở lại nhà con đi, hai mẹ con có thể tâm sự nhiều hơn một chút.

Đới Manh lên tiếng cắt ngang dòng tâm sự của hai người ngồi phía sau. Dụ Ngôn nghe thấy liền rất vui vẻ, nương theo cô mà mời bà ở lại. Dù sao cũng là nhà của Đới Manh, mà chính miệng cô đã nói ra như thể, xem ra giữa cô và bà ấy cũng không đến nỗi khó khăn như nàng vẫn lo lắng.

Người phụ nữ lớn tuổi kia khựng lại một chút suy nghĩ, đột nhiên đôi mắt bà đanh lại rồi nhìn thẳng vào mắt Dụ Ngôn. Nàng không hiểu hành động này của mẹ mình lắm nhưng rồi khi thấy được cái gật đầu đồng ý của bà, nàng lập tức vui vẻ quên đi ánh mắt kì quái vừa rồi.

Nghe thấy bà đã đồng ý, Đới Manh quay đầu xe không về khách sạn nữa mà đi theo hướng về nhà mình.

Đới Manh lúc chăm sóc nàng cùng lắm chỉ quay về nhà làm vài món cho nàng sau đó liền quay trở lại bệnh viện và ở đó luôn. Khiến cho căn nhà trong thời gian ngắn không được chăm sóc liền có chút bụi bẩn. Nhưng rồi khi cô cùng Dụ Ngôn dọn dẹp sơ qua thì mọi thứ nhanh chóng quay trở lại trạng thái ban đầu.

Tranh thủ lúc mẹ nàng còn đang ngồi trên sofa xem TV, Đới Manh ở trong bếp khoá nàng trong vòng tay mình mà lén lút hôn nhau. Dụ Ngôn sợ bị bắt gặp nên kịch liệt trốn tránh nhưng rồi cũng chỉ khiến cho hành động của Đới Manh thêm phần lộng hành hơn.

Vật vã lắm Dụ Ngôn mới thoát được cái vòng tay rắn chắc đó, ném cho cô một cái nhìn khinh bỉ thêm một cú đánh lên bả vai. Đới Manh chỉ kéo nàng vào lòng mà hôn lên trán thêm lần nữa. Từ chiều đến giờ cũng chỉ có mỗi lúc này là cô thật sự thấy thoải mái bên cạnh nàng mà không phải rụt rè trước cái nhìn của mẹ nàng.

- Tối nay em với mẹ ngủ trong phòng đi, chị sang phòng làm việc ngủ.
- Được không?
- Không sao, phòng làm việc có ghế đệm dài mà.

Nàng gật đầu đồng ý với lời cô, đành để cho Đới Manh lão sư một đêm ngủ trên ghế vậy. Hai người mang đĩa trái cây ra phòng khách rồi đặt xuống mời mẹ nàng dùng. Dụ Ngôn ngồi xuống bên cạnh bà còn Đới Manh thì ngồi lên chiếc ghế đơn bên cạnh mà cùng nhau xem tin tức.

Đột nhiên bà ấy cất tiếng, thu hút sự chú ý của cả hai người về phía mình.

- Ta nghĩ rồi, cũng không muốn bài xích gì về hai đứa nữa, dù sao cũng đã trưởng thành, mọi chuyện ta để hai đứa tự quyết định với nhau vậy...

Lời bà nói hoàn toàn rất nhẹ nhàng, nửa phần lạnh lùng như lúc chiều cũng không có. Dụ Ngôn nghe xong rất mừng rỡ vì mẹ mình đã nghĩ thoáng hơn. Đới Manh tuy khó tin nhưng cũng trút bỏ được rất nhiều gánh nặng trong lòng, bà ấy nói như thế, thật sự có lẽ đã lùi một bước mà chấp nhận rồi. Nhận lấy tách trà từ trên tay bà, Đới Manh không suy nghĩ chỉ cho rằng đây là tách trà vĩ hoà mà bà dành cho cô nên liền nhanh chóng uống một ngụm.

Không khí lúc bấy giờ không còn căn thẳng nữa mà ngược lại rất thoải mái. Dụ Ngôn cười rất nhiều, đã lâu rồi cô chưa thấy nàng cười tươi như thế, quả thật đây là chuyện rất tốt.

Điện thoại hiện lên tin nhắn của Tôn Nhuế, đại khái cũng là một số chuyện ở văn phòng luật sự của hai người thôi, Đới Manh đọc xong liền xin phép mẹ nàng vào phòng làm việc mà tiếp nhận đơn khiếu nại khá là khó nhằn của một vị khách rồi bắt tay vào làm việc.

Trời cũng đã tối hơn, Dụ Ngôn đưa bà vào phòng ngủ mà không quên ghé qua phòng làm việc nhắc cô ngủ sớm một tí.

Đới Manh làm việc cũng đã được tầm một tiếng, nhìn đống giấy bút trên bàn và cả những con chữ trên máy tính liền có chút hoa mắt. Cô nghĩ rằng vì hôm nay bản thân căn thẳng quá nên có chút mệt mỏi. Hai tay liên tục xoa lấy thái dương mình nhưng chẳng thấy khá khẩm hơn, Đới Manh quyết định dẹp mọi thứ qua một bên mà ngã người lên chiếc ghế đệm.

Chẳng mấy chốc mà cơn buồn ngủ nhanh chóng ập đến, trong cơn mơ hồ Đới Manh còn tự thắc mắc sao đêm nay chẳng có nàng mà cô lại buồn ngủ nhanh đến thế? Nhưng chưa kịp tìm ra câu trả lời thì toàn thân đã bị những giấc mơ đánh gục.

Đới Manh rất nhanh chóng đã ngủ rất say, nhưng trong cơn mộng mị đó, đột nhiên có một nỗi sợ hãi đến tột độ bủa vây lấy tâm trí cô. Mồ hôi phút chốc lại ướt đẫm cả vầng trán cao ngạo. Một cơn ác mộng tìm đến bên cô, bên trong nó chẳng hiểu sao lại có xuất hiện bóng dáng của Dụ Ngôn, điều đó lại làm cô run rẫy hơn nữa với đôi mi đã nặng nề rũ xuống.

Quá đỗi sợ hãi, Đới Manh bừng tỉnh giữa những cơn mơ. Hơi thở không đều đặn, đầu óc như quay cuồng, tay chân đều tê liệt hết cả. Cảm giác bất an cứ thế xâm chiếm lấy tâm can. Đới Manh muốn nhìn thấy nàng, ngay lúc này hơn bao giờ hết.

Chống đỡ cả thân người vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo dậy đi ra khỏi phòng làm việc mà hướng đến phòng ngủ. Nhìn lấy đồng hồ trên tay chỉ vừa điểm qua 2 giờ đêm. Cô chậm rãi mở ra vì sợ sẽ làm kinh động đến cả hai người bên trong. Nhưng khi Đới Manh nhìn vào trong, toàn bộ đại não lập tức ngưng hoạt động.

Trong phòng ngủ không hề có ai cả.

Đới Manh cố gắng tỉnh táo hơn mà bắt lấy điện thoại gọi cho nàng, đầu dây bên kia đã khoá máy. Một lần nữa, nỗi sợ hãi kia bao trùm lấy toàn bộ cơ thể cô. Đới Manh không còn có khả năng điều hoà hơi thở nữa, toàn thân run rẫy không ngừng, đôi mắt cũng đã đỏ ửng như chực chờ sắp khóc.

Cơn ác mộng đó chính là điềm báo, nó đánh thức cô khỏi cơn mụ mị mà đi tìm nàng. Trực giác của cô chính là không bao giờ sai bởi vì nó lúc nào cũng đặt trên hai chữ Dụ Ngôn.

Trong cơn hoảng loạn ấy, Đới Manh lại giật mình nhớ đến một thứ, cô lập tức xoay người lại, hướng đến chiếc tủ nhỏ đặt ngay bên cạnh giường ngủ mà mở ngăn kéo ra, nếu nó còn ở đây tức là mọi chuyện vẫn ổn, không thì chính là khốn đốn.

Hộ chiếu của Dụ Ngôn, không hề có trong ngăn kéo.

Thân ảnh cao lớn ngã khuỵ xuống, nước mắt không kìm được nữa ào ạt tuôn ra. Đới Manh mất kiểm soát hoàn toàn mà ôm lấy đầu mình gào thét. Một lần nữa, nàng lại biến mất thêm một lần nữa.

Bắt lấy điện thoại trên nền đất, cô bấm ngay vào dãy số của Tôn Nhuế. Từng hồi chuông vang lên như tiếng lòng dằn xé của Đới Manh, đứt đoạn và vô vọng.

Một lúc sau thì cũng nghe được người kia bắt máy, tông giọng có chút sốt sắn. Có lẽ Tôn Nhuế hiểu cô gọi cho mình vào lúc hai giờ sáng thế này là có chuyện chẳng lành.

- Bà ấy...bà ấy...lại mang Dụ Ngôn đi lần nữa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip