Part 19



Dụ Ngôn ngước mắt nhìn lên bầu trời cao từ ban công lộng gió. Giờ đã là nửa đêm rồi, hôn lễ của nàng đã kết thúc từ lâu, nàng cùng Lâm Hiểu Thành hiện tại đang ở trong một căn phòng khách sạn vô cùng sang trọng cho đêm tân hôn.

Trông thấy một chiếc máy bay nhấp nháy xé ngang bầu trời đen kịt, trong lòng nàng lại dâng lên những nỗi niềm khó tả. Liệu trên chuyến bay đó có Đới Manh hay không? Dù sao cũng chẳng còn lý do gì để cô ở lại đây nữa rồi, Đới Manh đã chọn vứt bỏ đúng như ý nguyện của nàng, mọi chuyện đã theo đúng quỹ đạo mà nó vốn phải có. Nhưng không hiểu sao Dụ Ngôn lại chẳng kìm được giọt nước mắt khẽ lăn dài trên gò má mình.

Cái cảm giác hụt hẫng, thất vọng xen kẽ chút xót xa không ngừng bủa vây lấy tâm trí khiến nàng rất mệt mỏi trước cái thực tại tàn nhẫn ấy. Ly rượu vang trong tay cứ đung đưa qua lại chốc thì kề lên miệng uống lấy một ngụm. Hôm nay nàng phải tiếp bao nhiêu khách, uống cũng không phải là ít rượu, thế mà Dụ Ngôn vẫn rất tỉnh táo, chẳng hề cảm nhận được trong người mình có chút hơi men.

Nàng cứ trầm tư cùng với vô vàng suy nghĩ trong đầu mình mà không để ý rằng Lâm Hiểu Thành đã đứng sau lưng mình tự bao giờ. Cậu tâm tình vẫn vì chuyện lúc chiều mà vô cùng ấm ức có chút tức giận. Ném chiếc khăn tắm lên ghế sofa, nửa thân trên cậu không mặc áo, bên dưới chỉ có một chiếc quần thun ngang gối hướng đến nàng mà nhìn chằm chằm.

Dụ Ngôn đang mặc một chiếc đầm ngủ tương đối kín đáo, nàng trong lòng cũng rất sợ chuyện này, nàng quả thật chưa sẵn sàng để tiếp nhận Hiểu Thành bước vào cuộc sống của mình, xem cậu như một người chồng thật sự. Nàng ngay lúc ấy chỉ muốn tìm cách trốn tránh, giữ khoảng cách với cậu như một nước đường an toàn cho chính bản thân mình.

Nhưng vấn đề ở chỗ Hiểu Thành lại không thể bình tĩnh hơn được nữa. Sự khao khát có được Dụ Ngôn luôn tồn tại trong lòng cậu, nay lại thêm chút ngọn lửa vừa nhen nhóm từ sự bực dọc ban chiều đã thôi thúc cậu mạnh mẽ hơn trong ý định chiếm đoạt lấy Dụ Ngôn.

Hiểu Thành chậm rãi bước đến, một chút âm thanh nhỏ cũng không hề vang lên, như một con thú săn rình rập chuẩn bị tấn công lấy con mồi bé nhỏ của mình. Dụ Ngôn lúc này vẫn không hề cảm nhận được chuyện gì đang sắp sửa xảy ra. Nàng cứ mãi nhìn về xa xăm cho đến khi bị vòng tay rắn chắc ấy giữ chặt lấy thân mình thì mới hốt hoảng vùng vẫy.

   Ly rượu trong tay nàng rơi xuống đất tạo nên một mớ hỗn độn. Dụ Ngôn bị khoá trong cái ôm của Lâm Hiểu Thành kịch kiệt chống đối, hai bàn tay nàng vô thức vo tròn đấm mạnh vào bả vai cậu, miệng thì không ngừng run rẩy van xin.

     - Hiểu Thành...thả tôi ra...xin anh...thả tôi ra...

   Mặc cho nàng cố gắng càn quấy bao nhiêu, mặc cho lời van xin kia có thảm thương đến như thế nào, Lâm Hiểu Thành vốn chẳng còn có thể để tâm đến nữa. Một cú xoay người nhẹ sau đó lại nhấc bổng lên, Dụ Ngôn lúc này đã bị cậu ta bế lên nằm gọn trong lòng mình mà không thể chạy trốn được.

   Dụ Ngôn sợ hãi không ngừng vùng vẫy, tay lúc cấu chặt lúc lại đánh mạnh nhưng so với sức của người đàn ông kia nàng xem ra không thể đọ lại được, cứ như thế mà bị ném thẳng lên chiếc giường rộng lớn rồi lại bị ép dưới thân người.

   Hiểu Thành từ đầu đến cuối vẫn không nói lấy một lời nào, im lặng mà hành động. Cả căn phòng chỉ vang lên tiếng gào thét của Dụ Ngôn đầy thảm thương. Cậu khoá hai tay nàng lên đỉnh đầu, thân dưới bị hai chân kẹp chặt không thể vùng dậy được. Hiểu Thành nhìn lấy nàng, đôi mắt cậu đỏ ửng vì từng hồi máu nóng đang tuông trào trong cơ thể. Cái bộ dạng này quá đỗi xa lạ, Lâm Hiểu Thành trước giờ luôn là kẻ hiền lành, ôn nhu nào ngờ được lại có ngày cậu phát tiết lên như thế, đến cả người con gái cậu đã yêu ngay từ lần đầu tiên gặp mặt cũng không thể nhẹ nhàng hơn.

   Hiểu Thành cúi đầu xuống rải trên gương mặt xinh đẹp của nàng vô số nụ hôn. Dụ Ngôn liên tục lắc đầu kháng cự, cố gắng không để cậu hôn lên môi mình. Nàng không biết vì sao nhưng trong lòng nàng lại tự ép buộc lấy bản thân nhất định không được để đôi môi này bị bất kì ai dày vò ngoài Đới Manh. Cứ giữ tâm thế đó trong đầu, Hiểu Thành hôn đến đâu Dụ Ngôn lại nghiêng đầu né tránh, cả hai cứ như vậy cho đến khi cậu không bình tĩnh được nữa mà tức giận đập mạnh tay xuống giường ngẫng đầu dậy nhìn nàng.

     - Em đã là vợ của anh, em còn muốn né tránh anh đến bao giờ?

   Gương mặt Hiểu Thành vì cơn nóng giận mà nổi từng đường gân rất đáng sợ. Dụ Ngôn run rẩy trước cái nhìn của cậu, nàng không chịu được sự ép bức này nữa, nước mắt cùng tiếng nấc nghẹn ngào của nàng vì thế mà vang lớn lên.

   Từng hồi thống khổ cứ nghẹn ứ nơi cuốn họng, nàng lúc này chẳng thể trả lời hay van xin thêm bất kì điều gì nữa, cứ như vậy mà khóc rất lớn, khóc rất thương.

   Hiểu Thành thấy nàng như thế đầu óc như bừng tỉnh. Bàn tay nới lõng cho hai cánh tay của Dụ Ngôn vẫn đang bị cậu khoá trên đầu, dưới chân cũng dịch người không giữa chặt như lúc nãy nữa. Được trả lại chút tự do, nàng rất nhanh chóng ngồi bật dậy rồi lùi người về sau ngồi sát vào thành đầu giường, nắm chặt lấy tấm chăn bông kéo cao lên che chắn lại thân mình chỉ chưa ra gương mặt ướt đẫm mà đề phòng trước Lâm Hiểu Thành.

   Cậu lúc này đã hiểu được hành động đầy ngu ngốc của mình. Dường như nước mắt của nàng đã đánh thức cậu lại, đem những sự điên tiết ban nãy vứt bỏ hết chỉ chừa lại vài phần hối hận vì đã dày vò lấy Dụ Ngôn. Nhìn thấy nàng sợ hãi thu mình lại như thế Hiểu Thành trong lòng không khỏi đau đớn. Cậu đâu muốn làm nàng sợ, cậu chỉ vốn muốn kéo gần lại khoảng cách giữa cả hai, nào ngờ mọi chuyện đi đến nước này, Dụ Ngôn bây giờ nhìn cậu chẳng khác nào một con thú hoang sẵn sàng xé xác con mồi bé nhỏ của mình vậy.

     - Dụ Ngôn...

   Hiểu Thành cố gắng suy nghĩ tìm cách nào đó giúp nàng bình tĩnh hơn một chút. Cậu chậm đưa tay ra chạm nhẹ vào bàn tay đang ôm chặt lấy đầu gối của Dụ Ngôn nhưng chỉ nhận lại được cái rụt người sợ hãi của nàng.

     - Làm ơn...nếu anh yêu tôi...làm ơn đừng ép buộc tôi...tôi sẽ...tôi sẽ học cách chấp nhận anh...làm ơn đừng ép buộc tôi...

    Nàng cất tiếng trong nước mắt, câu chữ chẳng thể rành mạch, tông giọng lạc đi thật khó nghe. Thế mà câu nói ấy cứ ghim thẳng vào trong lòng cậu, làm cho cảm giác tội lỗi trong cậu càng dâng cao. Biết rằng ngay lúc này mình có lại gần hơn nữa sẽ càng khiến cho Dụ Ngôn sợ hãi hơn, Hiểu Thành chậm rãi lùi về phía sau, trả lại cho nàng thêm nhiều phần an toàn rồi đứng lên rời khỏi giường.

   Cậu choàng lên chiếc áo khoác lụa mỏng rồi từ từ bước ra cửa. Đêm nay có lẽ cậu sẽ phải ngủ ở phòng khách, lạnh lẽo một chút nhưng ít nhất có thể đổi lại được sự bình tĩnh của Dụ Ngôn.

   Trước khi khép cửa lại, Hiểu Thành đem tất cả sự hối hận cùng thương xót dâng lên mí mắt mà ngắm nhìn nàng một lần cuối. Dụ Ngôn vẫn còn vùi mặt vào đầu gối khóc nấc lên, cả thân thể co ro lại nơi góc giường thật nhỏ bé.

   Hiểu Thành rời đi, chọn lấy việc nghỉ ở phòng khách như một hình phạt cho bản thân sau những chuyện vừa gây ra. Nơi đó dẫu có lạnh lẽo một chút nhưng nếu có thể đổi lại chút bình tĩnh cho Dụ Ngôn, cậu cũng sẵn lòng đáp ứng.

   Tiếng đóng cửa vang lên, dù rất khẽ nhưng cũng đã có thể khiến Dụ Ngôn gục ngã mà thả rơi cả thân mình xuống chiếc giường rộng lớn. Nàng vùi mặt vào gối để mặc cho từng cơn thống khổ chèn ép tâm trí.

   Có lẽ nàng đã quá quen với sự dịu dàng từ Đới Manh, bản thân luôn trở thành cái đuôi nhỏ bám dính lấy cô từng phút từng giây để cô yêu chiều, cưng nựng. Giờ đây lại bị người khác dày vò, nàng lại nhớ cô da diết, nhớ đến cái vẻ ôn nhu chỉ dành riêng cho mình nàng. Đới Manh của nàng chưa từng hung hãn như thế, từng cử chỉ luôn ân cần sợ nàng đau đớn mà nhẹ nhàng đem cho nàng từng xúc cảm tuyệt vời khác nhau.

   Nhưng rồi cuối cùng mọi thứ cũng chỉ còn là chuyện đã từng. Đới Manh bây giờ đối với nàng chỉ còn là những giấc mộng hằng đêm mà nàng không muốn tỉnh giấc. Bởi vì chỉ có trong mơ nàng mới lại được cùng cô viết tiếp đoạn yêu thương còn đang dang dở, chứ không giống như thực tại tàn nhẫn này đã trở thành hai kẻ xa lạ với nhau.

   Nàng cứ khóc rồi lại nhớ đến cô, gạt bỏ suy nghĩ ấy đi cũng chẳng thôi ngưng được kí ức của ngày trước. Đới Manh có hận nàng không? Dụ Ngôn tự hỏi trong lòng nhưng lại chẳng dám tự mình trả lời lấy. Nàng rất sợ đón nhận lấy sự thật đau lòng mà nàng vốn đã yêu cầu cô phải làm như thế. Miệng bảo cô hãy quên nàng đi, như sự ích kỷ nhỏ bé của nàng cứ thầm ao ước cô đừng bỏ quên nàng nơi góc tối nào đó trong tim.

   Cứ như thế mà từng dòng suy nghĩ đan xen không ngừng chống đối nhau. Dụ Ngôn đã mệt mỏi nay lại vì sự đấu tranh trong tâm trí làm cho bản thân trở nên kiệt quệ. Khi mà hai mắt nàng đã đỏ ửng lên rồi mờ nhoà đi, Dụ Ngôn lã người thiếp đi với gương mặt ướt đẫm cùng dòng nước mắt chưa khô còn chất chứa quá nhiều nỗi đau đớn không thể giải bày cùng ai.

———————————————

   Đới Manh nhìn ra khung cửa sổ trong xe mà trầm mặc. Cô cùng Mạc Hàn và Tôn Nhuế vừa đáp xuống sân bay Bắc Kinh, cả ba đang trên đường về nhà khi trời còn tờ mờ sáng. Sau một chặn bay rất dài như thế, mọi người ai cũng rất mệt mỏi khiến cho bầu không khí bên trong xe rất nặng nề, lạnh lẽo.

   Chẳng mấy chốc mà đã về đến căn nhà của Đới Manh, Tôn Nhuế chào tạm biệt hai người rồi đánh xe quay về nhà riêng. Mạc Hàn vốn định ở lại cùng cô vì biết rõ hơn bao giờ hết rằng lúc này cô chẳng ổn chút nào cả. Nàng muốn giúp cô mang hành lí vào trong nhưng sau đó chỉ nhận được sự từ chối của Đới Manh và bảo nàng về đi. Cô dùng sự nhẹ nhàng nhất định cố thể hiện cho Mạc Hàn rằng bản thân ổn và muốn ở một mình nên dù cho nàng có không nở cũng đành phải chấp nhận rời đi.

   Đối diện với sự ảm đạm trong chính căn nhà của mình, Đới Manh không khỏi rùng mình vì cảm thấy quá đỗi xa lạ. Nơi đây trước kia cũng chỉ có một mình cô, nhưng từ khi có Dụ Ngôn bên cạnh, mọi góc nhà đều mang một vệt kí ức chứa quá nhiều cảm xúc.

   Cô hít một hơi thật sâu rồi lại nén xuống lồng ngực tự ép buộc chính mình đừng nghĩ ngợi đến nó nữa. Đới Manh bước đến bên tủ rượu mà lấy ra một chai uống ngay lập tức. Trước giờ cô rất hạn chế để cho bản thân rơi vào trạng thái không tỉnh táo, nhưng giờ phút ấy có lẽ chỉ có thứ rượu cay nồng này mới tạm giúp cô quên đi bản thân mình đã đáng thương đến nhường nào rồi.

   Do cơ thể vẫn còn rất yếu ớt mà chỉ sau vài lần uống Đới Manh đã không còn giữ được thăng bằng nữa. Cô lảo đảo mang theo chai rượu chỉ vừa vơi đi một phần ba vào phòng ngủ. Thả cả thân người lên chiếc giường quen thuộc nhưng rồi cái mùi hương quen thuộc của Dụ Ngôn lại xâm chiếm lấy khứu giác cô.

   Tức giận nắm lấy chiếc gối trên tay ném thẳng vào cánh cửa gổ im lìm, Đới Manh không muốn nhớ đến Dụ Ngôn nữa, nhưng sau đó lại phát hiện trong căn phòng nhỏ ấy nơi đâu cũng đều phản phất hình bóng của nàng. Cả những vật dụng thường ngày mà nàng hay sử dụng vẫn còn nằm ở đấy như muốn khơi gợi lại cho cô những buổi sáng yên bình khi cả hai còn có nhau.

   Đới Manh không chịu được. Cô vứt chai rượu sang một bên, cơ thể nghiêng ngã đứng dậy, lắc đầu vài cái để định hình lại tầm nhìn rồi lao vào lục tung từng ngóc ngách từ trong phòng ngủ cho đến khắp nơi trong nhà, đem tất cả những gì còn sót lại từ Dụ Ngôn vứt ra khoảng sân trống phía sau lưng nơi mà cô đã từng cho là tổ ấm hạnh phúc nhất đời mình.

   Căn nhà sau khi bị cô vứt đi quá nhiều thứ như thế đột nhiên lại trở nên trơ trọi, trống vắng. Chiếc giường ngủ chỉ còn lại một tấm đệm trắng, thứ duy nhất không bị ám lấy hương mật ngọt của nàng. Tủ quần áo chỉ còn lại vài chiếc áo sơ mi của Đới Manh, những chiếc váy xinh đẹp ngày trước cô mua cho nàng đã bị vo tròn rồi vứt đi cùng đống hỗn độn ngoài sân. Và cả những bức ảnh treo đầy trên bức tường kia, nụ cười của cả hai trong đó quá đỗi chân thật khiến cho Đới Manh cầm trong tay lại thêm phần chán ghét mà vò nát nhàu nhĩ...

   Cứ như thế một thân ướt đẫm mồ hôi đem từng đoạn kí ức xinh đẹp vứt bỏ đi mà chẳng hề hối tiếc. Đới Manh nhìn lấy đống hỗn độn trước mắt mình mà trong lòng không khỏi đau xót. Dụ Ngôn dường như đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời cô, nhìn xem những thứ liên quan đến nàng trong căn nhà của cô lại nhiều đến như thế, hệt như Dụ Ngôn trong lòng cô đã chiếm được trọn phần tình cảm.

   Thế mà nàng lại không chọn lấy cô. Nàng lừa cô suốt một khoảng thời gian dài như vậy, cô chỉ như một kẻ ngốc mãi đuổi theo tình yêu của nàng mà không biết được bản thân mình đã rơi xuống vực thảm từ bao giờ.

   Dụ Ngôn không yêu cô, đó chính là sự thật mà Đới Manh phải dùng cả phần đời còn lại của mình để học cách chấp nhận. Nàng không thuộc về cô, vĩnh viễn trên đời này đã không còn lối đi chung nào cho cả hai người nữa. Đáng lẽ cô phải nhận ra sớm hơn, khi mà ông trời năm lần bảy lượt muốn đem nàng rời xa khỏi vòng tay cô, chỉ là cô cứ ngoan cố đi tìm nàng, bù đắp cho nàng những tổn thương do cô gây ra.

    Đới Manh yêu nàng, yêu đến đau đớn không thành lời. Cô biết bản thân mình đã đem lại quá nhiều khổ sở cho Dụ Ngôn, cũng hiểu việc nàng không chọn cô là lẽ thường tình. Nhưng sự sụp đổ trong tâm can Đới Manh cứ từng lúc mà đánh gục lấy cô. Ngày qua ngày đều sống không bằng chết, sáng ra phải giả vờ rằng mình ổn, đêm đến lại tự mặc ôm vào lòng trọn phần thương đau.

   Đảo mắt một lượt nhìn lại tất cả những gì thuộc về Dụ Ngôn mà khoé mũi cay nồng không xiết. Đới Manh muốn khóc, ít nhất khóc lại có thể thoát ra được chút khổ sở, ấy vậy mà nước mắt cứ khô đọng không thể rơi xuống. Từ ngay khoảnh khắc cô quỳ xuống dưới chân nàng là nữ nhân duy nhất khiến cô phải hạ mình như thế, Đới Manh dường như mất đi khả năng có thể rơi lệ.

    Là vì cô đã khóc đến khô cạn nước mắt? Hay trên đời này chẳng còn nỗi đau nào có thể tổn thương đến cô?

   Đới Manh không biết vì sao, cũng không biết cách nào để giải toả được nỗi ấm ức cứ nghẹn ứ trong lòng ngực mà đành lòng nuốt ngược vào trong, biến mình thành kẻ cam chịu sự thật đầy xót xa.

   Nắm trong tay tấm ảnh mà cô yêu thích nhất. Tấm ảnh được kẹp trong quyển sách ngày đó Dụ Ngôn đã tìm ra, là thứ gợi nhớ cho Đới Manh khoảng thời gian của rất nhiều năm về trước, khi nàng chỉ mới là một đứa trẻ ngây thơ và cô là một thiếu niên mang trong lòng nhiều ước nguyện vẫn còn là hai kẻ hạnh phúc bên nhau.

   Nhìn ngắm vật trong tay thật kĩ rồi nở một nụ cười chua chát. Giá mà cả hai cứ đơn giản như năm ấy, có khi sẽ không phải khổ sở như thế này.

    Lấy trong túi ra một chiếc bật lửa. Đới Manh với đôi tay run rẩy bật nắp ra rồi kề lên tấm hình mà châm vào. Tấm hình bằng giấy đã gãy nếp nhanh chóng bắt lửa rồi trở thành mồi cháy rất mạnh mẽ. Cô ném nó vào đống đồ vật của nàng, không hối tiếc nhìn ngắm ngọn lửa phực lên giữa rạng đông. Ngọn lửa thiêu rụi từng đoạn kí ức, thay thế cho thứ lửa đã dần tắt ngấm trong tim cô.

   Đới Manh dần nguội lạnh rồi tàn đi, tâm hồn này chính thức rơi vào nơi tuyệt vọng mà chết đi không thể vãn hồi.

   Một dấu chấm hết đã được đặt ra. Đới Manh đã chấp nhận buông bỏ tất cả mọi thứ, đời này không bao giờ nhung nhớ về người xưa...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip