Part 23
Kể từ sau chuyện hôm ấy, cả hai người đã không còn dám đối diện với nhau. Những việc cần thiết Dụ Ngôn đều để cho Tả Trác liên hệ với cô mà trao đổi, nàng tuyệt nhiên nửa lời nhắc đến cô cũng không có.
Đới Manh cũng chẳng khác là bao, cô xảy ra trong lòng rất nhiều loại cảm xúc khó mà nói được thành lời. Cô tự cho rằng bản thân mình đã thoả mãn, đã cho Dụ Ngôn nếm trải được những gì mà mình đã từng phải chịu đựng suốt ngần ấy năm, nhưng rồi trong đầu vẫn không thôi vang lên một câu hỏi, nàng ổn chứ?
Cô hoàn toàn không hiểu được cảm xúc của mình hiện tại, nó ngay từ đầu đã vô cùng phức tạp và rối ren. Đới Manh mỗi ngày đều nhắm một mắt mở một mắt làm lơ đi những dòng suy nghĩ ấy mà cố gắng tập trung vào công việc, đánh lừa bản thân mình rằng mình chừng từng nghĩ đến Dụ Ngôn.
Rồi như thế, cả hai cứ mãi rơi vào trạng thái bức bối ấy suốt một tuần dài đăng đẳng. Đới Manh cho là khó chịu vài ngày rồi thôi, đâu ngờ được trong lòng lại không thôi nhớ đến những gì mà mình đã làm ra. Cô nhớ đến tiếng rên rỉ trong đau đớn của nàng mà nghe lòng chợt quặng thắt lại, nhớ đến vệt máu đỏ thẫm trong lòng bàn tay mình khi ấy liền cảm thấy cực kì hối hận. Là chính cô muốn trả thù Dụ Ngôn, nhưng cớ sao bản thân lại đau lòng đến như thế?
Ba năm qua Đới Manh rất ít thậm chí là không hề nhớ đến Dụ Ngôn. Nhưng từ khi nàng quay trở về, cô được trông thấy nữ nhân đã từng chiếm trọn trái tim mình suốt một thời tuổi trẻ thêm một lần nữa thì hoá ra lại là vô cùng nhung nhớ. Đới Manh phát hiện ra trong tim mình có gì đó âm ỉ không thôi, có gì đó gợi lại từng mảnh kí ức đã xưa cũ. Cô còn yêu nàng không? Đới Manh chẳng dám tự trả lời lấy, là vì cô không thể đối diện với nó hay vì cô không muốn nghe theo chính trái tim mình? Mọi thứ cứ thế dồn dập đến, Đới Manh mãi chìm đắm trong mớ hỗn độn khó thể gọi tên, đầu óc chẳng còn tập trung được vào việc trước mắt như cũ nữa.
Về phần Dụ Ngôn, nàng đã phải sử dụng thuốc giảm đau suốt một tuần liền mới có thể cảm thấy đỡ đau đớn hơn được đôi chút. Ngày hôm đó khi cảnh cửa được khép lại, nàng buông lõng tấm chăn bị siết chặt đến nhàu nhĩ mà khóc lớn đến mức thảm thương. Hạ Thân nhức nhối với đùi non ướt đẫm dịch trắng lẫn máu đỏ tươi.
Nàng trong lòng đầy khiếp sợ Đới Manh. So với lúc khi Lâm Hiểu Thành muốn chiếm đoạt lấy nàng xem ra còn run rẩy hơn gấp bội. Dụ Ngôn chẳng thể tin đấy lại là người nàng đã rất yêu, là người mà nàng toàn tâm toàn ý nhung nhớ đến. Vô tình và tàn nhẫn, nàng đối với cô khi ấy chỉ là thứ để trút giận lên, hoàn toàn đã chẳng còn được mấy phần yêu thương trong tim.
Dụ Ngôn đã phải rất khó khăn mới có thể lê tấm thân khổ sở này vào phòng tắm, thả người lên chiếc bồn rộng lớn mà xả nước ấm để tẩy rửa và làm dịu đi những cơn đau. Nàng nhìn ngắm mình trong gương, nếu trước kia nàng yêu những vệt đỏ sau mấy lần cùng cô giao hoan, thì ngay trong khoảnh khắc ấy nàng lại thấy vô cùng chua xót. Từ cổ cho đến trước ngực, từ eo nhỏ cho đến đùi trong nơi đâu cũng toàn là những vết cắn rất sâu do Đới Manh để lại.
Đới Manh trong lòng nàng vì chuyện hôm ấy đã rơi xuống tuyệt vọng. Cô không ngần ngại tổn thương nàng, nàng lại một lòng chỉ yêu lấy cô. Hình bóng của Đới Manh đã bị chính cô một tay phá vỡ, để lại cho nàng nỗi thất vọng xen kẽ chút bi thương.
Dụ Ngôn sau khi trải qua điều ấy, trong đầu nàng chỉ mãi vang vọng lên một câu hỏi mà nàng mãi vẫn chưa dám đối diện để tự trả lời cho bản thân mình: Nàng còn có thể yêu cô được nữa sao?
———————————————
- Dụ Tổng, ông Trần đã đến rồi ạ.
Tả Trác gõ cửa phòng làm việc của nàng, thông báo cho nàng biết vị khách của công ty đã đến để chuẩn bị bàn bạc công việc. Dụ Ngôn ở bên trong nghe được liền sắp xếp lại số giấy tờ chất đống trên bàn mà đứng lên chuẩn bị đón tiếp.
- Vào đi...
Cánh cửa mở ra, một gã đàn ông béo tướng mỉm cười bước vào. Khoé môi ông ta nâng lên cùng với hàng râu kẽm đem lại cho Dụ Ngôn đang quan sát cảm thấy có chút cần phải cảnh giác cao.
Nàng hít một hơi thật sâu cố gắng trưng ra một nụ cười đáp lễ với lão già trước mắt, tuy rất gượng gạo nhưng cũng không đến mức gọi là thất thố. Dụ Ngôn chưa kịp mở miệng mời lão ta ngồi xuống và dùng trà thì cái ý tự tiện kia đã sớm làm hết tất cả mọi thứ như thế.
Dụ Ngôn và Tả Trác chỉ có thể nhìn nhau bối rối rồi nhìn sang gã đàn ông họ Trần kia vẫn còn đang thư thả thưởng thức trà. Nàng ngồi xuống trước mặt ông ta, lấy ra một tập hồ sơ về dự án hợp tác sắp tới của hai bên công ty. Lão già kia thấy nàng chuẩn bị nói về công việc cũng ráng chỉnh trang lại bản thân một chút rồi cùng nàng bàn bạc đôi chút.
Dụ Ngôn cứ nghĩ lão già này vốn đã tập trung vào lắng nghe mình nói nhưng khi nàng ngẫn mặt lên, vô tình đối diện với ánh nhìn kỳ lạ có chút không đứng của lão đang chạy khắp nửa thân trên của mình. Nàng ngồi thẳng dậy hít vào một hơi lạnh, tay kéo sát lại vạt áo vest cố giữ dáng vẻ kín đáo nhất có thể, nhưng vẫn là khó thoát được sự kì lạ trong đôi mắt lão.
Nàng muốn thoát khỏi tình cảnh hiện tại nên đã cố gắng nói nhanh thậm chí là lướt qua luôn một vài vấn đề, vì thật lão cũng chẳng quá quan tâm đến những gì nàng đang nói. Dự án này công ty của Trần gia hoàn toàn có lợi, không thành công cũng chẳng mất mát gì nhiều nhưng đối với công ty của nàng mà nói, dự án này là một bước thuận lợi để đẩy cao giá trị cũng như danh tiếng lên rất nhiều lần. Đó cũng là lí do duy nhất đến giờ phút này dù rất khó chịu nàng vẫn phải cắn răng chịu đựng lão Trần mà không dám thất thố.
Trong lúc nàng vẫn còn đang tiếp tục trình bày về ý tưởng thì đột nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên, là của lão Trần. Ông ta bắt máy, nói vài câu qua loa rồi cúp đi sau đó quay sang nhìn nàng mà lên tiếng.
- Xin lỗi tôi có việc gấp phải đi rồi. Dự án này tôi vẫn chưa hiểu lắm, hy vọng có thể hẹn Dụ Tổng lần sau giải thích cho tôi cặn kẽ hơn được không?
Ông ta nói, trong giọng điệu có phần bỡn cợt không hoàn toàn là nghiêm túc. Dụ Ngôn biết lão đang cố tình muốn kéo dài thêm thời gian gặp mặt của cả hai, tuy thật lòng không muốn nhưng vì lợi ích chung của cả công ty, nàng chỉ có thể chấp thuận yêu cầu của lão.
- Thư ký của tôi sẽ sắp xếp lại lịch, lần sau tôi sẽ đích thân sang công ty của Trần gia, ông không cần phải cất công đến đây nữa đâu...
Nàng đáp lại lão vô cùng lịch sự. Lão nghe xong gật đầu rồi đứng lên dợm bước rời đi. Nàng trông thấy cũng đứng lên theo để tiễn khách nhưng khi lão vừa bước được vài bước đã quay hẳn người lại đối diện trực tiếp với nàng, gương mặt lão có chút hồ hỡi khiến nàng hơi khó hiểu nhưng khi nghe đến những lời nói sau của lão, nàng chỉ có thể chết trân ngay tại chỗ mà không ngừng run rẩy.
- À hay là ngay tối nay luôn đi, tối nay tôi có việc ở khách sạn Rosewood rất gần đây, cũng tiện cho cô đi lại, không cần phải đến Trần gia làm gì cho xa. Được chứ? Tôi sẽ đợi cô ở đó, mà đi một mình thôi nhé, nhiều người tôi rất dễ bị phân tâm...
Ông ta trước khi đi còn để lại một nụ cười kéo tận mang tai mà đối với nàng là thập phần gian tà không kể siết. Dụ Ngôn thở hắt ra một hơi nhìn sang Tả Trác vẫn còn sợ sệt đang nấp phía sau lưng mình. Nhìn thấy cô ấy như thế, nàng chợt hiểu ra lúc đầu chính là Tả Trác dẫn đường cho lão già kia đến đây, có thể khi trong thang máy lão đã thất thố với thư kí của mình mới khiến cho cô ấy e dè với lão ta mãi như thế. Tiếc là nàng không nhận ra sớm để cho Tả Trác phải đối mặt với chuyện này. Nàng gọi điện thoại gọi cho một nhân viên nam lên thang máy chờ để đón lão Trần, ít nhất sẽ không để cho lão thất thố thêm với bất kì nhân viên nào của mình nữa.
Trông thấy cửa thang máy được đóng lại, Dụ Ngôn lúc này mới yên tâm thoát ra khỏi những vỏ bọc mà mình đã gầy dựng. Nàng an ủi Tả Trác một chút sau đó mới quay về phòng tiếp tục công việc. Thả mình trên chiếc ghế lớn, nàng vẫn không khỏi rùng mình khi nhớ đến cái điệu cười khi nãy của lão già đó. Trong đầu nàng rối ren nãy ra hai luồng suy nghĩ đối nghịch nhau. Nàng sợ hãi không dám đi đến khách sạn mà lão nói để bàn bạc công việc, nhưng nếu dự án này không thể hoàn thành thì người chịu thiệt thòi nặng nề nhất chính là phía bên nàng.
Lâm Hiểu Thành tin tưởng giao cả một nhánh công ty lớn trong nước cho nàng quản lý, nếu để nó đi vào bế tắc chả khác gì phản bội lại lòng tin của cậu. Dụ Ngôn biết ơn Hiểu Thành rất nhiều, nàng không muốn làm cậu thất vọng nên thời gian qua đã rất cố gắng chèo lái cả một con tàu to lớn như thế này. Nàng phải làm được, phải mang lại cho cậu được những thành công nhất định mới có thế khiến cho nàng không còn cảm thấy có lỗi với cậu nữa.
Dụ Ngôn mãi suy nghĩ và cố gắng tìm ra giải pháp nhưng mọi thứ vẫn chẳng tìm được một lối ra. Cứ như thế chẳng làm được gì ngoài ngồi thừ người để trong đầu liên tục tranh đấu vô cùng lộn xộn. Lúc mà nàng tỉnh táo lại một chút, quay trở về được thực tại trước mắt thì cũng đã là hơn 8 giờ tối. Rất gần với thời gian mà lão Trần kia đã hẹn nàng ban sáng.
Dụ Ngôn ngửa cổ nhìn lên trần nhà đầy ngao ngán. Không còn cách nào nữa, xem ra nàng phải làm liều một chuyến, chỉ hy vọng có thể hoàn thành sớm và trốn chạy khỏi đó càng nhanh càng tốt.
Dụ Ngôn báo với Tả Trác gọi cho mình một chiếc taxi, bản thân nàng thì chuẩn bị những gì cần thiết cho vào túi xách rồi thở dài ngao ngán rời đi. Đúng như lời lão Trần nói, khách sạn mà lão ở không quá xa công ty của nàng lắm, đi xe cũng chỉ trong khoảng 10 phút là đã đến nơi.
Dụ Ngôn đứng trước khách sạn to lớn đầy sang trọng mà vô cùng chùn bước không thể nhấc chân bước lên bậc thềm cao. Nàng cắn môi đắn đo một chút, hay thôi là trở về vậy, chứ như thế này nàng sợ lắm, nàng vốn có thể lường trước những chuyện có khả năng xảy ra, Dụ Ngôn chỉ có thể thầm cầu nguyện những chuyện như thế đừng rơi xuống trên đôi vai nàng thêm nữa.
Trong lúc còn đang vô cùng lo lắng, thì đột nhiên điện thoại của nàng vang lên. Khi nàng mở nó ra lại trông thấy hai chữ "Ông Trần" rất rõ ràng. Dụ Ngôn nuốt nước bọt xuống, nén lại hơi thở đã bắt đầu run rẩy nhẹ mà nghe máy.
- Nhìn sang bên trái...
Nàng nghe theo liền xoay người về phía bên trái mình. Rất nhanh chóng đã nhìn thấy lão ta đang ngồi ở quán cà phê của khách sạn và vẫy tay điểm chỗ cho nàng. Dụ Ngôn tắt máy rồi chậm rãi bước về phía bên đấy, mỗi lần gót chân nàng chạm đất là trong lòng nàng lại rơi xuống thêm một tầng nặng nề khó xử. Nàng cố chỉnh trang lại bản thân cho thật kín đáo, kéo thấp chiếc váy cổ lọ qua đầu gối, cài lại cúc áo vest phía trước rồi mới dám ngồi xuống trước mặt lão, hoàn toàn không muốn bị lão nhìn ngắm với ánh nhìn như ban sáng nữa.
Dụ Ngôn không gọi nước mà rất nhanh chóng lấy ra những thứ cần thiết để chuẩn bị nói về dự án sắp tới. Lão ta lại cáo già, dùng cái cớ ngồi xa không nhìn được rõ chữ, một bước đã chuyển sang ngồi ở chiếc ghế ngay bên cạnh nàng chứ không còn đối diện nữa. Dụ Ngôn không có cách nào đuổi lão về chỗ cũ chỉ có thể nhích ghế ra xa một chút mà cố thủ thân mình.
Nhưng rồi khi nàng chỉ vừa trình bày được vài câu thì lão lại dở chứng mà đưa ra thêm một lời đề nghị vô sỉ nữa.
- Ở đây tôi bị phân tâm quá, không hiểu được những thứ này. Hay chúng ta lên phòng riêng của tôi đi, ở đó yên tĩnh hơn rất phù hợp để nói về công việc.
Dụ Ngôn rùng mình không thôi. Nàng không chịu được nữa, thật sự không thể nói chuyện với lão ta một cách bình thường được, nàng mà chấp nhận thêm lời đề nghị đó nữa chính là tự thân đào cho mình một chỗ chết.
- Tôi...tôi xin lỗi, hôm nay có lẽ không phù hợp để nói về dự án này rồi, tôi xin phép...
Nàng ném bừa giấy tờ trên bàn vào túi xách rồi đứng lên rất nhanh nom bỏ chạy khỏi tầm mắt của ông ta. Nhưng khi nàng chưa kịp dọm bước thì lão đã nhanh trước một bước bắt lấy bàn tay nàng mà nắm chặt níu lại khiến nàng bị ngã người về lại vị trí cũ.
- Trước giờ chưa có một ai dám cự tuyệt tôi cả. Ngoan nào, tôi không làm hại em đâu...
Trong giây phút ấy Dụ Ngôn vô cùng muốn nôn ra ngay khi nghe đến chữ "em" của lão. Và càng lúc càng sợ hãi hơn khi lão dám đưa bàn tay thô ráp kia mà chạm vào gương mặt nàng vuốt ve. Lão già này nhìn sơ cũng biết là gấp đôi cả tuổi của nàng nhưng lại là loại người không biết xấu hổ. Dụ Ngôn không chịu được liền vùng vẫy ra mạnh may mắn thoát được cái níu tay của lão mà đứng lên lùi về phía sau rồi nhanh chóng tháo chạy.
Lão lần này không bắt được nàng liền ngồi thụp xuống ghế mà đập tay lên bàn tức tối. Dụ Ngôn chạy được ra ngoài lập tức chống gối thở hỗn hển, nàng quay đầu lại thì bắt gặp phải ánh mắt căm phẫn của lão thông qua lớp kính dày của quán cà phê. Nàng không dám bắt taxi vì sợ đợi lâu sẽ bị lão tiếp tục giữ lại. Mặc kệ cho đôi cao gót giữ chân khiến bản thân vô cùng đau đớn nhưng nàng vẫn cứ thế mà chạy đi, rời khỏi khuông viên khách sạn ra đường lớn rồi bắt taxi sau cũng không muộn.
Đợi nàng khuất bóng khỏi tầm mắt, lúc này lão Trần mới mở điện thoại mà gọi điện cho đàn em của mình. Đây không phải là lần đầu tiên bị cự tuyệt như thế này của lão, lão đương nhiên là đã tính toán trước. Chỉ cần là lão thèm khát, con mồi vốn không có đường trốn chạy.
Dụ Ngôn lâu ngày không về nước thêm cả Bắc Kinh lúc nào cũng thay đổi khiến cho nàng trở nên mù loà giữa đường phố rộng lớn này. Nàng chỉ muốn tháo chạy, nào ngờ lại đi mãi vẫn chưa thấy được chiếc taxi nào, nàng dùng định vị cũng không biết phải đi về hướng nào đến khi nhận ra mình đã đứng trên một con đường vô cùng vắng vẻ, chỉ có nhà dân nằm sát nhau nhưng đóng cửa im lìm vì đã tối.
Nàng cứ thế bước đi tìm một ai đó có thể giúp nàng nhưng chỉ nhận được sự vắng vẻ và tĩnh lặng mà thôi. Dụ Ngôn đột nhiên cảm nhận được gì đó, nàng nhìn thấy được hai gã đàn ông qua tấm gương trên cột điện vẫn âm thầm theo bước mình giữa còn phố không người này.
Nàng sợ hãi siết chặt túi xách mà run rẩy vô cùng. Nàng lục tung túi lên vẫn không tìm thấy được thứ gì để có thể phòng vệ, mà nếu có cũng không thể chống đối lại được hai gã đàn ông to lớn kia.
Nàng mở điện thoại ra, nhưng không dám gọi đến cảnh sát, nếu chúng nghe thấy được có khi lại càng nhanh chóng manh động hơn. Dụ Ngôn đầu óc trống rỗng, mồ hôi ướt đẫm cả vầng trán cao, đôi chân dù chật vật, đau đớn cũng không dám dừng bước lại nghỉ ngơi.
Đôi mắt nàng sáng lên khi trông thấy một cái tên, trong giây phút ấy nàng dường như quên đi tất cả mọi chuyện, không ngần ngại mà bấm gọi ngay tức khắc. Hành động ấy khiến cho hai tên kia có chút chậm bước lại mà cố gắng lắng nghe, nãy giờ bọn chúng không dám manh động vì đang đợi nàng bước vào điểm mù của con phố này, nơi không có camera an ninh mới thật sự dám động thủ với nàng.
Tiếng tút tút vang lên rất lâu khiến cho tim nàng mỗi lúc một đập mạnh tưởng chừng như sẽ nhảy khỏi lồng ngực ngay tức khắc. Và rồi cả thế giới của nàng bừng sáng lên đôi chút khi nghe được giọng nói của người ở đầu dây bên kia.
- Alo?
- Đới Manh sao chị chưa đón em nữa?
Cô đang làm việc với một số đơn kiện cáo thì nhận được cuộc gọi của nàng, trong lòng có chút khó hiểu tại sao nàng lại gọi vào giờ này. Cuối vẫn là đã bắt máy, nếu không cả đời sau có lẽ cô sẽ phải sống trong dằn vặt mãi mãi. Nghe nàng trả lời như thế, cô không hiểu được một chút gì cả, đầu óc gần như là mù mịt.
- Em giận chị đó, nhanh lên một chút đi.
Nàng nén lại sự run rẩy, có dùng tông giọng vui vẻ đánh lừa hai gã kia rằng đầy chỉ là một cuộc gọi bình thường chứ không phải là một lời cầu cứu. Dụ Ngôn trong lòng thầm cầu nguyện rằng cô có thể đoán ra được việc này mà nhanh chóng đến giải vây cho mình.
- Em đang nói gì vậy?
Đới Manh cau mày lại vẫn không biết được ý nàng là như thế nào. Cô tiếp tục hỏi mà Dụ Ngôn lại chẳng hề trả lời một cách chính xác được.
- Em vừa đi làm về thôi, hôm nay không mệt lắm...
Nước mắt nàng không kìm được mà rơi xuống. Dụ Ngôn dùng hết sức có thể mới không run rẩy tiếp tục nói cho những lời vô nghĩa nhưng chứa rất nhiều niềm hy vọng trong đấy.
Đới Manh tháo mắt kính ném lên bàn không ngừng suy nghĩ, đầu óc cô chợt bừng tỉnh ra, trái tim đột nhiên đập rất mạnh mà hỏi cô một cách rất sốt sắn.
- Em đang gặp nguy hiểm sao?
Dụ Ngôn mừng rỡ khi cô đã hiểu ra, nàng dùng tay còn lại bịch chặt lấy miệng mình che đậy tiếng nấc nghẹn mà đáp.
- Đúng rồi, em sẽ nấu cho chị những món ngon.
- Bật định vị lên, tiếp tục giả vờ như đang nói chuyện điện thoại đi, chị đến ngay...
Đới Manh nói xong liền mở ngăn kéo cuối cùng dưới bàn làm việc, lật tấm ván nhỏ lên lấy ra trong đó một khẩu súng được cất giấu kĩ lưỡng vắt bên hông rồi lấy áo khoác chạy như bay ra xe.
Định vị của cô hiện ra được vị trí của Dụ Ngôn, cô trong lòng có chút mừng rỡ vì nơi đó chỉ cách ba ngã tư. Đới Manh đạp chân ga hết tốc độ mà lao vút qua cả đèn đỏ nhấp nháy, qua cả những chiếc xe cản đường. Cô mặc cho mấy lời mắng nhiếc sau lưng cứ thế mà vượt qua. Trong lòng cô không còn màn gì hơn nữa ngoài an nguy của Dụ Ngôn ngay lúc này.
- Xin em, làm ơn đừng có chuyện gì xảy ra...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip