Part 9 (H)




     - Chị...chị đùa phải không?

   Dụ Ngôn vẫn còn đang mơ màng tựa hồ không tin vào những gì mà bản thân vừa nghe thấy. Chẳng hiểu sao trong lòng nàng đột nhiên lại rạo rực đến lạ, người này luôn làm nàng đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác khiến nàng không thể trong phút chốc nắm rõ được tâm ý cô.

     - Bảo bối, chị không đùa, chị hỏi em thật. Chúng ta đến cục dân sự được không? - Đới Manh hiểu rõ việc này là còn quá sớm, nhưng cũng bởi vì cô đã quá yêu nàng nên không muốn phải đợi lâu hơn nữa.

   Nghe đoạn, Dụ Ngôn đột nhiên trở nên bất mãn, vòng tay nàng ôm chặt lấy cô cũng bị nới lỏng trong sự ngạc nhiên của Đới Manh. Nàng leo xuống khỏi lưng cô một cách bất ngờ khiến cô mất chút thăng bằng suýt thì ngã xuống. Nàng cứ thế hậm hực bước đi để lại một cỗi khó hiểu ở lại với gương mặt đầy ngơ ngáo.

     - Ơ...bảo bối em làm sao thế? - Đới Manh không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cứ thế mà đuổi theo nàng tìm lấy một lời giải thích.

   Trong lòng Dụ Ngôn càng lúc càng khó chịu, và càng khó chịu hơn khi mà con người này mãi vẫn chưa thể hiểu ra vấn đề quan trọng, ban nãy khôn ngoan thế nào thì bây giờ lại khờ khạo đến thế. Nàng nhìn lấy gương mặt hằng rõ hai chữ ngây thơ của cô mà không chịu được phải đứng lại đánh mạnh vào vai Đới Manh một cái.

   Đột nhiên bị giận, sau đó lại bị đánh, đầu óc cô càng trở nên trống rỗng hơn cả. Đới Manh chẳng dám nói gì thêm, chỉ dám nhìn nàng đầy đáng thương chờ nàng nguôi giận mà bảo cô biết cô sai ở chỗ nào.

     - Chị đang cầu hôn em đấy à?

   Dụ Ngôn cau mặt lại mà hỏi cô, tông giọng chưa vài phần tức tối càng khiến Đới Manh lo sợ hơn. Đáp lại câu hỏi của nàng, cô chỉ có thể gật đầu chứ chẳng dám hé thêm lời nào khác.

   Nhận được cái gật đầu đó, ngọn lửa trong lòng nàng như được tẩm thêm xăng mà bùng cháy dữ dội. Dụ Ngôn nghiến răng rồi dành cho cô một cái lườm sau đó liền bỏ đi.

   Đới Manh tuy ngơ ngác nhưng vẫn còn giữ lại được chút lý trí lập tức nắm lấy cánh tay nàng kéo ngược lại vào lòng mình.

    - Dụ Ngôn chị sai rồi, nhưng mà...em nói chị biết là chị sai ở đâu được không?

   Giữ chặt nàng trong vòng tay không để nàng càn quấy vùng vẫy nữa. Đới Manh dùng tất cả sự ôn nhu đặc biệt của mình mà đem ra xoa dịu cô mèo nhỏ của mình.

     - Chẳng ai lại đi cầu hôn như thế cả...không lãng mạn gì hết... - Nàng nói bằng giọng mũi, đôi môi nhỏ phụng phịu mấy chốc lại chìa ra trông thật khả ái.

   Hiểu ra vấn đề, Đới Manh chỉ có thể mỉm cười với nàng nhưng trong đầu lại tự trách mình vội vàng quá. Cô kéo nàng tựa vào người mình, giấu nàng phía sau vạt áo khoác hưởng thụ sự ấm áp của riêng cô.

     - Chị xin lỗi, chị vội quá. Vì chị muốn được yêu thương em nhiều hơn nên mới nôn nóng như thế, hôm nay chị không bảo vệ em tốt, để em bị kẻ khác chèn ép như thế... - Đới Manh đặt tay lên gò má nàng, dùng ngón cái vuốt ve thật nhẹ nhàng khiến cho Dụ Ngôn bị sự ngọt ngào làm cho toàn thân mềm nhũng ra. -  Từ giờ chúng ta không cần phải giấu diếm gì nữa cả, chị muốn cho cả thế gian này biết em là nữ nhân của riêng chị.

   Thấy nàng đã bình tĩnh hơn, cô hôn nhẹ lên trán Dụ Ngôn như những giọt nước cuối cùng dập tắt hoàn toàn ngọn lửa trong lòng nàng. Tựa cằm lên vai cô, nàng an nhiên tận hưởng cái cảm giác thoải mái mà chỉ có cô mới có thể mang lại.

     - Coi như hôm nay chưa nghe chị nói gì, tha cho chị đó.
     - Ơ mà em không muốn trở thành Đới phu nhân sao?

   Đới Manh mỉm cười trêu chọc nàng, sau đó lại phải nhận một cái lườm yêu từ Dụ Ngôn. Nàng đẩy cô ra rồi chạy về phía trước vài bước, xoay người lại rồi vênh mặt lên với cô thách thức.

     - Không thèm đâu!!

   Trong đáy mắt cô chứa đầy nụ cười của nàng trước mắt. Nhìn thấy nàng chạy đi như thế khiến cho những cảm giác tươi trẻ trong lồng ngực được tự do mà sống dậy. Đới Manh đối với thế nhân này đầy suy tính và cao ngạo nhưng chỉ khi mấy lúc ở bên Dụ Ngôn cô mới chính là kẻ hạnh phúc với trái tim tràn ngập tình yêu.

     - Chậm thôi... - Cô đuổi theo nàng, cả hai cứ thế mà vui đùa với nhau trong thế giới của riêng hai người.

---------------------------------------------------------------

   Dụ Ngôn không tìm thấy được hơi ấm quen thuộc, nàng đưa tay sang bên cạnh lại không thể chạm vào ai, dù rằng bản thân muốn lười biếng mà ngủ thêm vài phút nữa nhưng rồi cái sự trống vắng này khiến cho nàng chẳng thể thoải mái thêm được nữa. Nâng nhẹ mí mắt rồi nheo lại vì ánh nắng lọt qua khe cửa sổ. Nàng trông thấy dáng hình mà nàng yêu đang chỉnh chu lại bản thân trước gương thật gọn gàng, đầy soái khí.

   Mãi đến khi nàng ngồi dậy vươn vai một cái thì mới có thể gây được sự chú ý đến Đới Manh bên kia. Cô xoay người lại cài nốt chiếc cúc áo còn sót sau đó mỉm cười bước đến bên nàng rồi trao cho nàng một nụ hôn chào ngày mới.

     - Sửa soạn đi rồi chị đưa em đến trường.
     - Lão Đới, không phải chị thất nghiệp rồi sao? Sao lại ăn mặc chỉnh chu thế? - Nàng nói trong cơn buồn ngủ còn vươn lại.
     - Thật ra thì chị là luật sư, không phải giảng viên đâu. Chị làm thế chỉ đến tìm được em thôi... - Cô xoa nhẹ mái tóc rồi xù của nàng sau một đêm dài rồi cho nàng một lời giải thích cụ thể. - Chiều nay chị sẽ đưa em đi gặp vài người, lúc đó em sẽ biết thôi.

   Tuy vẫn còn rất nhiều khuất mắc trong lòng, nhưng Dụ Ngôn rất tin tưởng cô, nàng tin rằng Đới Manh của nàng sẽ không giấu bất kì điều gì mà từng lúc giải đáp cho nàng tất cả mọi thứ. Nàng không hỏi nữa, thuận theo sự nuông chiều của cô mà chuẩn bị một ngày mới.

   Cả hai từ giờ không cần phải lén lút nữa, nên Đới Manh hôm nay đã dùng xe riêng của mình mà đưa nàng đến trường dưới bao nhiên con mắt ngạc nhiên và tò mò của đám sinh viên trong trường. Nàng bước xuống xe sau khi trao cho cô một cái hôn tạm biệt. Cửa xe đóng lại rồi nàng cũng từ từ bước vào bên trong, Đới Manh sau khi thấy nàng dần khuất bóng mới bắt đầu nổ máy rời đi.

   Dụ Ngôn kéo cao cổ áo lên một chút, cố ý giấu nhẹm bản thân trước ánh mắt hiếu kỳ của mọi người. Cũng phải, sự việc hôm qua quả thật rất kinh động, chuyện tên tiểu tử Trương Quân bị trừng phạt, chuyện thầy hiệu trưởng bỏ qua cho lần phạm vào điều cấm kỵ chưa từng có tiền lệ và cả việc nàng và Đới Manh đang yêu nhau nữa.

  Bước thêm vài bước thì bóng dáng cao kều của Tăng Khả Ny cũng dần xuất hiện, bên cạnh cũng có mặt đầy đủ một đám nữ nhân đang bàn tán xôn xao mà nàng chẳng cần nghe cũng biết đang nói đến ai.

     - Này, rốt cuộc là cậu đã giấu bọn này bao lâu rồi hả? - Tăng Khả Ny khoanh tay trước ngực tỏ vẻ giận dỗi.
     - Phải đó, cậu có xem bọn tờ là chị em thân thiết không đấy? - Tạ Khả Dần bên cạnh chêm thêm vài lời bông đùa cùng họ Tăng.
     - Hôm qua tớ lo cho cậu thật sự, làm sao mà hai người thoát được chuyện này? - Thái Trác Nghi nắm lấy tay nàng trên mặt thể hiện sự thông cảm với nàng.

   Dụ Ngôn thở dài nhẹ, sau đó cũng ngồi xuống giải đáp thắc mắc cho những người bạn của mình. Nàng không đào quá sâu vào mọi chuyện, cốt đủ để mọi người không còn đặt thêm quá nhiều tò mò về chuyện của riêng nàng.

   Nàng ở đó vui vẻ cùng bạn bè, không biết từ khi nào đã có một cặp mắt không mấy tốt đẹp dáng chặt vào cơ thể nàng từ tầng lầu phía trên. Trương Quân cắn chặt môi, hắn ta tuy đã bị giáo huấn suốt một đêm dài và những lợi ích xa hoa đã bị đưa ra uy hiếp nhưng vẫn là không thể dập tắt được thèm muốn trong lòng tên sắc lang như hắn. Trương Quân mở điện thoại lên, gọi vào một dãy số lạ không có tên, đôi mắt vẫn không ngừng theo dõi Dụ Ngôn.

     - Làm việc cẩn thận một chút, xong việc chắc chắn có tiền, mày không cần lo...

-------------------------------------------------

   Mãi rồi một ngày dài cũng kết thúc. Đới Manh tựa lưng vào cửa xe chờ đợi công chúa nhỏ của mình ra về. Như Dụ Ngôn sáng nay, việc Đới lão sư xuất hiện ở đây cũng đã thu hút rất nhiều sự chú ý của người khác. Cô chỉ có thể đứng đó làm lơ mọi chuyện mà mặc kệ lời nói xung quanh. Mãi chìm trong mớ suy nghĩ, cô không biết từ lúc nào mà Dụ Ngôn đã đứng trước mặt mình.

- Lão Đới đang nhớ ai phải không? - Nàng tinh nghịch véo má Đới Manh khiến cô có chút giật mình nhưng sau đó lập tức mỉm cười mà kéo nàng ngã vào lòng.
- Nhớ em chứ ai nữa...

Cả hai ngồi yên vị trên xe, cô rướn người sang cài lại dây an toàn cho nàng. Dụ Ngôn thích thú cho bản thân lười nhác để được cô chăm sóc từng những việc nhỏ bé như thế này.

Trả công cho Đới Manh, nàng hôn lên má cô đến hằn lên vết son mờ. Đới Manh tham lam lại nghiêng đầu sang đẩy nàng vào một nụ hôn sâu hơn nữa.

Lúc mua xe Đới Manh đặc biệt chọn loại cửa kính đen bóng có nhìn vào vẫn không thể thấy được bên trong. Tác dụng của nó mấy lúc thế này là lại phát huy rõ nhất, khi mà Dụ Ngôn từ ghế phụ không biết lúc nào đã ngồi hẳn trên người Đới Manh ở tay lái chính.

Cô cắn nơi xương quai xanh đầy quyến rũ của nàng, để lại nơi đó một vài vết đỏ xấu hổ. Hai tay Dụ Ngôn bấu chặt vào vai áo cô, đầu nàng ngửa ra sau đón chịu những cái hôn ướt át của Đới Manh trải dài khắp cần cổ mình.

Đới Manh nâng nhẹ vai dậy nhanh chóng cởi áo khoác của mình ra, Dụ Ngôn cũng thuận theo thao tác rất nhanh chóng tháo bung chiếc cà vạt đắc tiền của cô. Đới Manh vuốt ve đùi nàng bên dưới lớp váy xếp đen nàng đang mặc, ngón tay cô như những con rắn trêu đùa sự mẫn cảm của nàng. Dụ Ngôn toàn thân nhộn nhạo hết cả lên nhưng cô vẫn cứ thế kéo dài những cái hôn mà không làm gì thêm khác nữa.

- Manh a~
- Chị đây...

Nàng không thể nói ra hay là cũng không dám nói ra những lời xấu hổ, nhưng nhìn vào đôi mắt đã uỷ khuất của nàng, Đới Manh biết mình đã thành công đưa nàng vào loại cảm giác thèm khác cái thứ tình yêu mãnh liệt của mình.

Đáp ứng cho nàng, cô mạnh tay xé bung hàng cúc áo sơ mi để lộ ra những cảnh xuân đẹp mắt nhất cả đời chỉ dành riêng cho một mình cô. Đới Manh kéo thấp áo trong của nàng xuống, khuôn miệng nhanh chóng ngậm lấy hạt đậu hồng mà liếm láp, cắn nhẹ.

Bị tấn công bất ngờ như thế, Dụ Ngôn chỉ có thể oằn người đón nhận. Nàng ôm lấy gáy cô ép chặt cơ thể cả hai vào nhau. Gương mặt đỏ ửng của nàng vùi vào mái tóc đen của cô mà thoát ra những loại âm thanh không đứng đắn.

Bàn tay nãy giờ vẫn còn chơi đùa nơi chiếc đùi trắng nõn của nàng từ khi nào đã lần sâu vào trong hơn. Đới Manh vuốt ve trong đùi non rồi dùng ngón tay chạm vào nơi nhạy cảm nhất. Dụ Ngôn nẩy nhẹ người vì quá mẫn cảm, gương mặt nàng vì thế lại càng đỏ hơn, nàng phả từng làn hơi ấm lên gò má cô, dáng vẻ xinh đẹp này của nàng lại càng khiến Đới Manh khó làm chủ được bản thân mình. Lửa tình trong cô vì cái nhìn chứa đầy dục vọng của nàng mà bùng cháy đến cực độ.

Đới Manh luồn tay vào trong chiếc quần nhỏ, ngón tay thon dài trực tiếp chạm vào nụ hoa đã trở nên ướt át, từng nhịp cô đưa đẩy là từng hồi nàng ngửa cổ ra thở dốc.

Điều hoà trong xe hoạt động hết công suất nhưng vẫn không sao đập tan được cái nóng rực của hai thân ảnh đang quấn chặt vào nhau. Âm thanh rên rỉ của Dụ Ngôn bị Đới Manh nuốt trọn vào trong. Môi lưỡi cả hai hoà quyện vào nhau, một tay cô bên dưới không ngừng thúc mạnh, tay còn lại xoa nắn khoả căn tròn không bỏ xót. Bị tấn công khắp nơi, Dụ Ngôn không thể chống vững bản thân mà để cả người tựa vào vai cô đón nhận từng đợt khoái cảm. Bàn tay nàng cũng chẳng ngoan ngoãn gì hơn, nhanh chóng cởi từng chiếc cúc áo sơ mi của cô, nàng nghiêng đầu đặt lên cần cổ trải dọc xuống khe ngực những vết cắn chủ quyền độc nhất. Đới Manh tuy đau nhưng cảm giác khó tả mà nàng mang lại đã khiến cô rạo rực hơn bao giờ hết.

Cơ thể hai người không ngừng ma sát, quần áo còn chưa được thoát hết đã dần trở nên nhăn nhíu lại. Mãi đến khi bụng dưới nàng trở nên co thắt, khuôn miệng nhỏ đã nhoè đi vết son kêu lên những âm thanh ám mụi cuối cùng như một lời thông báo với cô, Dụ Ngôn nàng đã đạt đến cực hạn.

Nàng không ngừng run rẩy vì đợt sóng tình còn chưa dứt trong vòng tay cô. Đới Manh đưa bàn tay đã ướt đẩm hoa dịch của nàng lên miệng mà thưởng thức. Hình ảnh đó khiến nàng xấu hổ đến vô cùng nhưng cô thì lại rất thích thú. Dụ Ngôn vùi mặt vào hòm cổ cô che dấu đi sự ngượng ngùng của mình, cũng chẳng phải lần đầu tiên với nhau nhưng cô vẫn cứ làm những hành động không đứng đắn như thế với nàng, thật là muốn bức chết nàng hay sao.

Đới Manh dùng khăn giấy có sẵn lau sạch bàn tay mình và bên dưới của nàng. Xong cô chỉnh lại y phục cho nàng gọn gàng hơn, chiếc áo của nàng bị cô xé mất rồi nên giờ đành phải khoác trên người chiếc áo khoác quen thuộc của cô. Đặt nàng yên vị lại vị trí ghế phụ ban đầu, Đới Manh hôn nhẹ lên trán còn lấm tấm mồ hôi và đỏ ửng của nàng như một cách vỗ về đầy ôn nhu.

Chiếc xe sau gần 2 tiếng đồng hồ chết đứng một chỗ cuối cùng cũng đã nổ máy mà di chuyển. Cô đưa nàng về đến nhà nhưng Dụ Ngôn vẫn chưa hoàn toàn lấy lại được sức để đứng lên. Đới Manh hiểu rõ điều đó nên đã bế nàng vào trong và đưa nàng vào phòng tắm để làm sạch lại thân thể cả hai người.

Đặt nàng ngồi tựa trên thành bồn tắm, Đới Manh dùng những cử chỉ nhẹ nhàng nhất cởi bỏ quần áo trên người nàng, sau đó cũng rất nhanh chóng thoát y cho bản thân. Cô mở nước ấm chảy vào trong bồn, trong lúc điều chỉnh lại độ ấm của nước, Dụ Ngôn ngồi đó trông thấy những vết cắn của bản thân trên bả vai cô đã đỏ ửng lên còn vươn chút máu. Nàng chạm vào vết cắn khiến Đới Manh khẽ giật mình vì đau nhẹ. Dụ Ngôn ôm lấy bên hông cô kéo cô gần lại người mình.

Nàng dùng chiếc lưỡi yêu nghiệt của mình lướt dọc trên xương quai xanh của Đới Manh. Dụ Ngôn hôn và liếm láp nơi vết cắn đỏ ửng, vị tanh của máu lập tức lan toả trong khoang miệng nhưng nàng lại yêu nó vô cùng vì đây là hương vị của riêng cô mà chỉ có nàng mới có thể thưởng thức.

Chiếc lưỡi tinh ranh ấy khiến hơi thở của Đới Manh không thể đều đặn được. Cô chống hai tay lên thành bồn để không phải ngã vào nàng, chiếc xương hàm sắc bén của cô bị nàng liên tục gặm nhấm không ngừng, mãi đến khi những vết đỏ trên người cô không còn rỉ máu nữa thì nàng mới chịu ngừng lại.

Véo chiếc mũi nhỏ của nàng một cái, Đới Manh phạt nàng vì dám đưa cô vào thế bị động như vậy. Dụ Ngôn nhanh chóng chui vào lòng cô mà cựa quậy làm nũng khiến cô bật cười không buồn làm khó dễ nữa.

Dụ Ngôn tựa vào lòng Đới Manh để cho làn nước ấm bao vây lấy cả hai cơ thể. Cô chơi đùa với những lọn tóc của nàng, nàng vuốt ve lấy gương mặt cô, cả hai cứ thế cùng nhau mà thư giản một chút.

Một lúc sau thì hai người cùng nhau thay những bộ y phục lịch sự hơn để chuẩn bị đi gặp những người mà sáng nay Đới Manh đã nhắc đến. Dụ Ngôn nhìn lấy bản thân mình trong gương, từ trên xuống dưới toàn là những dấu vết xấu hổ của cô mà ra, dù cho nàng có chọn mặc kín thế nào vẫn không thể che hết được tất cả.

- Đới Manh làm sao đây? Em không thể để như vậy ra ngoài được đâu...

Nàng đưa đôi mắt khổ sở sang nhìn cô nhưng rồi cũng chỉ nhận được cái nụ cười gian xảo của cô.

- Chị đánh dấu không phải là để em che nó đi.

Đới Manh chọn cho nàng một chiếc váy đỏ hai dây vô cùng quyến rũ. Cô không sợ mình không bảo vệ được nàng trước cái nhìn thèm thuồng của những kẻ khác mà ngược lại còn rất tự hào việc bản thân đã có được một nữ nhân xinh đẹp như thế này bên cạnh. Dụ Ngôn có cô nhất định sẽ an toàn thôi.

Đới Manh giúp nàng đeo đôi hoa tai lấp lánh mà không ngừng suýt xoa. Hôm nay nàng chưng diện nhiều hơn mọi khi, trang điểm cũng đậm hơn càng nâng cao cái vẻ yêu kiều xinh đẹp của bản thân. Cô không kiềm lòng nỗi mà phải hôn lên má nàng cảm thán.

- Hôm nay xinh đẹp như thế có phải muốn bức chết chị không?
- Phải, bức chị thèm đến phát chết...

Nàng véo cái gương mặt hằn rõ hai chữ sắc lang của Đới Manh mà thách thức. Dụ Ngôn mang xong giày cao gót rồi khoác lấy tay Đới Manh cả hai cùng nhau ra xe và đi đến chỗ hẹn.

Cô lái xe đến một nhà hàng vô cùng sang trọng. Hai người khoác tay nhau bước vào trong, Đới Manh đảo mắt một lượt liền nhìn thấy hai gương mặt quen thuộc vẫy tay từ một chiếc bàn cạnh cửa sổ. Cô nắm tay nàng đưa đến đó và nhanh chóng nhận được sự chào đón nồng nhiệt.

- Aida ma, lão Đới cuối cùng cũng gặp được chị rồi...
- Đây là Tôn Nhuế hảo bằng hữu của chị, còn đây là Khổng Tiếu Ngâm người yêu của em ấy. - Đới Manh giới thiệu một lượt sau đó chỉ sang nàng. - Đây là Dụ Ngôn, biết hết cả rồi mà phải không?

Nàng cuối chào nhẹ với hai người họ và lập tức nhận được những nụ cười chào đón đầy thân thiện khiến nàng cũng vơi bớt phần nào căn thẳng ban đầu.

Bữa ăn cứ thể trôi qua rất thoải mái và vui vẻ. Đới Manh kể cho nàng nghe việc cô thật ra là luật sư và Tôn Nhuế chính là cộng sự đắc lực của cô. Tôn Nhuế lại kể thêm việc cô đã vất vả thế nào khi phải vừa làm luật sư vừa phải học để lấy bằng giảng viên chỉ trong vòng hai năm cốt để có thể tiếp cận đến nàng. Dụ Ngôn nghe được những gì mà cô đã vì nàng mà cố gắng như thế, trong lòng lại vô cùng xúc động.

Nắm lấy tay Đới Manh bên dưới bàn ăn, Đới Manh hoàn toàn hiểu rõ những suy nghĩ trong lòng nàng. Cô trước giờ luôn làm tất cả vì Dụ Ngôn và bản thân cô cũng chưa từng hối hận. Đới Manh yêu nàng, trước sau vẫn thế không hề vơi đi.

Một lúc sau khi bữa ăn đã xong, một người đàn ông lịch lãm xuất hiện trên sân khấu nhỏ ở chính diện nhà hàng đã bật mic và thông báo về màn khiêu vũ ngẫu nhiên cho những vị khách của buổi tối hôm ấy. Tiếng nhạc dịu nhẹ nổi lên, các cặp đôi cũng theo đó từ từ bước ra giữa sân.

Tôn Nhuế đã nắm tay Khổng Tiếu Ngâm bước ra từ sớm. Chỉ còn nàng vì hơi ngượng ngùng mà chẳng dám đứng lên.

- Có chị ở đây, không sao đâu...

Đới Manh chìa bàn tay ra trước mặt nàng, cô dùng ánh mắt nhẹ nhàng đầy ôn nhu mà lôi kéo. Dụ Ngôn bị sự ấm áp trong đáy mắt cô đánh gục. Nàng nắm lấy bàn tay cô cả hai cùng nhau tiếng ra khoảng sân trống trước mắt.

Đặt tay nàng lên vai mình, cô ôm nhẹ lấy hai bên hông nàng, từ từ dẫn dắt nàng chuyển động theo điệu nhạc chậm rãi. Không mất quá lâu để Dụ Ngôn theo kịp nhịp độ của cô. Cả hai cứ thế mà quấn quít lấy nhau chẳng màn gì đến những thứ khác.

Đới Manh tựa trán mình lên đỉnh đầu nàng, hơi ấm của cả hai đều đặn hoà quyện vào nhau đầy ngọt ngào.

- Lão Đới, hôm nay em yêu chị nhiều hơn hôm qua...
- Nhiều hơn bao nhiêu?
- Vừa vặn một vạn lần...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip